Mười Lăm Năm

Quyển 5 - Chương 59: Sự kiện tỏ tình




Chuyện là vầy, đầu tiên là phía dưới bài về Liễu Dung được ghim lên đầu trang diễn đàn chợt không biết vô tình hay cố ý xuất hiện một vua lái lụa, đưa đề tài tấm gương tiêu biểu này lái thành đề tài hóng chuyện tập thể “cô gái này có người yêu chưa”.

BBS của Liễu Dung ở đại học C không mấy xài, BBS của trường đại học đa phần đều dùng tên thật, trừ mấy tin showbiz, bầu không khí nói chung vẫn tương đối hài hòa, rất nhiều chuyện đều không thảo luận nổi, thỉnh thoảng có nốt lẻ không hài hòa ló ra đều sẽ bị admin xuất quỷ nhập thần dẹp hết. Có vài chỗ tự tạo thành nhóm nhỏ, nội quy phức tạp, dạo trong đó còn không vui bằng các diễn đàn cá nhân.

Tám chuyện thì không phạm pháp, nhưng nó rất hung tàn. Diễn đàn nặc danh trong nhà vệ sinh nữ trường trung học số 1 dưới sự kiên trì can thiệp “mỗi ngày mỗi quét dọn” của dì vệ sinh mà vẫn có thể sinh sôi khỏe khoắn như thế thì khỏi phải nói hệ điều hành mạnh như mạng internet.

Nhanh chóng, vô số “vua chân tướng” dưới nickname khoác danh “người biết chuyện” xuất hiện, bắt đầu từ những chuyện vặt vãnh về thói quen sinh hoạt hàng ngày của Liễu Dung, trải qua suy luận và phân tích chặt chẽ thì cho rằng cô gái này có lẽ có người theo đuổi nhưng trạng thái hiện tại hẳn là chưa có người yêu.

Cố Tương nhìn thấy chuyên mục này trước, cá nhân cô cảm thấy hành vi tùy tiện đưa người qua đường thành nhân vật công chúng, thăm dò việc riêng tư của người đó, tùy tiện đưa vào chuyên mục giải trí là hành vi rất không có phẩm chất, cô không nói với Liễu Dung mà tự mình nhe nanh múa vuốt đi tìm admin, đập bàn mắng xối xả bắt admin gỡ đề tài đó xuống.

Nhưng phong ba chuyện này còn lâu mới qua, ba ngày sau, lại một đề tài liên quan tới Liễu Dung được in đỏ thêm ngọn lửa trồi lên top 10 ở trang nhất, có một huynh đệ khiến người ta đau trứng mang nickname “Khoa Phụ” (1) cổ điển mà hàm ý sâu xa xông ra, cũng chính là nhân vật hung tàn mà sau này được gọi đùa là “chàng trai hoa hồng”.

(1) Khoa Phụ: nhân vật trong thần thoại cổ Trung Quốc. Truyền thuyết kể rằng, vào thời viễn cổ nơi vùng hoang dã phương bắc có một ngọn núi cao đến tận mây, một tộc người khổng lồ sức mạnh vô song sinh sống trong rừng sâu ở đó. Thủ lĩnh của họ tên Khoa Phụ nên tộc này được gọi là tộc Khoa Phụ. Người Khoa Phụ nhiệt tình, chạy nhanh, sức lực to lớn. Vì họ cao to mạnh mẽ nên còn được gọi là tộc người khổng lồ. Nhờ vậy, họ hay đứng ra bênh vực giùm kẻ khác.

Anh ta nhái kiểu thơ mười bốn dòng của Shakespeare bịa ra một bài thơ tình____viết thành hai bản tiếng Trung tiếng Anh để thể hiện mình có văn hóa, cứng nhắc viết không ít tiếng Anh cổ, tiếc là văn học cổ điển học không qua môn, chỉ biết đổi “you” thành “thou” mà ngay cả từ này là chủ ngữ hay tân ngữ cũng không phân biệt rõ, thế mà dán lên trên diễn đàn.

Đối với việc này, Liễu Dung bị vây xem rất lâu mới phát hiện, sau khi “đọc xong” thì mặt không đổi sắc nói với Cố Tương:

- Đúng là tự dát vàng lên mặt, miếu nào đốt nhang vậy, ai “anata” (2) với “anh anh em em” với thằng chả?

(2) Anata (阿娜塔): từ Nhật, bên Trung dùng với nghĩa bạn bè trai gái mờ ám.



Cô đẩy laptop ra, chợt cảm thấy làm sao cũng không hết giận, nhưng cũng nói không rõ là giận cỡ nào, giống như... nuốt phải một con ruồi buồn nôn vậy, cô dừng cử chỉ, suy nghĩ hồi lâu, không biết phải diễn tả sự buồn nôn “không phải giận” thế nào, Cố Tương chớp chớp đôi mắt to nhìn cô, chợt nghe cô phang ra một câu:

- Hám fame hám tới điên rồi à? Mịa!

Lần này cuối cùng mới thấy thoải mái chút, cô đẩy xe lăn đi.

Thời đại “khoa học công nghệ chính là lực lượng sản xuất” còn chưa qua, câu nói này đã lạc hậu trước, tương tác trên internet vừa ló dạng, thời đại showbiz giải trí đã kéo tấm màn đầu.

“Vụ Watergate” (3) trôi qua không biết bao nhiêu năm, vô số người vì muốn nổi bật mà lớp trước lớp sau va vào trên cửa.

(3) Một vụ bê bối chính trị ở Mỹ, về sau được dùng để chỉ chung cho các vụ scandal.

Cuộc sống đô thị càng lúc càng hối hả, kiểu tâm lý khát khao được chú ý cũng càng lúc càng nóng ruột.

Ban đầu Liễu Dung chỉ bình luận mấy câu khó nghe với Cố Tương xem như phát tiết, ấy thế vẫn chưa thôi, không ngờ đời luôn có những bất ngờ, khi topic kia vì thiếu sự phản hồi của một nhân vật chính khác mà dần dần nguội đi thì “chàng trai hoa hồng” này lại ôm một bó hồng to bị mặt trời chiếu hơi héo héo, chọn một buổi chiều người qua kẻ lại náo nhiệt mà chạy tới dưới lầu phòng ngủ Liễu Dung, quỳ một chân dưới đất, dùng tông giọng theo trường phái dã thú hát sai điệu bài “My heart will go on”.

...Không biết Jack dưới suối vàng nếu biết sẽ có cảm nghĩ gì.

Đám đông ầm ĩ, náo nhiệt, thích hóng chuyện người khác đã bắt đầu tản đi, định ai về nhà nấy một lần nữa có chuyện để hóng hớt bàn tán, nhiệt huyết sôi trào.

Đây là thời đại ai cũng có thể tạo hình chữ S, hát ca khúc tìm người yêu, là thời đại có thể bán manh có thể bán hủ (4), cuối cùng ngay cả não tàn cũng có thể lấy ra bán, xem ra người biết dùng “hiệu ứng nhãn cầu” (5) để thu được hiệu quả kinh tế chưa bao giờ chỉ có Baidu.

(4) Manh: cute, dễ thương, đáng yêu; bán manh: thể hiện sự đáng yêu; hủ: chỉ người (đa phần là nữ) thích chuyện yêu đương đồng tính nam.

(5) Hiệu ứng nhãn cầu: dùng mọi khả năng, mọi thủ đoạn để tạo nên sự bắt mắt, nổi bật.



Cố Tương đem nước ngâm tô mì hồi trưa ăn xong chưa rửa, đầy váng dầu lềnh bềnh ra giội thẳng xuống mặt “chàng trai hoa hồng”, tương và rau khô còn sót lại dính nhớp trên đầu anh ta, nhưng vị “nhân tài” này đã hát xong cả bài hát không biết lạc điệu tới thiên hà nào, toàn thân nhễu nước nói câu tổng kết:

- Chỉ có chàng trai ưu tú như anh mới xứng với em, Liễu Dung, em yêu, tin rằng chỉ có anh mới hiểu em, hiểu được cách nhìn của em về thế giới đổ nát tàn tạ này, hãy làm bạn gái của anh đi!

Quần chúng vây xem bày tỏ áp lực như núi, nhìn mà than thở cho người đó__quả nhiên cao thủ đều ở dân gian.

Liễu Dung cau mày, được Cố Tương giúp đỡ ra ban công, các cô đều ở lầu 1, vừa xuất hiện gần như là mặt đối mặt với chàng trai hoa hồng. Cô quét mắt qua thì thấy có khoảng mười người đang giơ điện thoại di động, không biết là đang giành “tiêu đề trang nhất” hay đang chụp ảnh lưu niệm.

Cảm giác này không phải buồn nôn, cô cảm thấy đây là sỉ nhục. Liễu Dung im lặng ngồi xe lăn, thầm nghĩ. Đời này của cô, tổn thất lớn nhất hình như đã qua nhưng chưa từng có ai sỉ nhục cô như vậy, sẽ có người nói cô nằm không trúng đạn, cũng sẽ có người vì mục đích nào đó mà không tiếc cuốn bất kỳ ai vào đầu sóng ngọn gió, không tiếc vén lên vết thương của họ.

Vì người khác tứ chi kiện toàn, người khác không hiểu.

...Cũng vì người khác không bị đem ra làm thú tiêu khiển như “khỉ trong chậu hoa” “voi mất một chân” “người lùn lòe loẹt giả thằng hề” trong đoàn xiếc.

Liễu Dung nhìn chậu hoa Cố Tương rảnh rỗi trồng trên ban công, thực rất muốn lấy nó ném xuống, tốt nhất là ném cho cái gã thiếu não đầu đầy nước mì kia não tàn thiệt luôn, nhưng lại có nhiều đôi mắt đang nhìn.

Người không có tâm cơ thì đau khổ, vì hễ xấu số gặp người xấu xa sẽ chịu thiệt, người có tâm cơ cũng đau khổ, vì rất nhiều lúc rõ ràng là chịu thiệt lại không thể thể hiện ra.

Nhịn người không thể nhịn, đúng là không dễ dàng.

Có 3 giây Liễu Dung cảm thấy như tai mình không nghe tiếng của ai, chỉ có nhịp tim như sấm của chính mình, ngay cả bàn tay cũng run run, cô đè tay cầm lạnh lẽo của xe lăn, hơi cúi đầu, như vậy mọi người sẽ không nhìn ra đường nét khuôn mặt cô vì cắn răng mà bạnh ra dữ tợn.

Cuối cùng, cô vẫn ngẩng đầu cười, dùng giọng điệu không nhanh không chậm, không mặn không nhạt nói:

- Cám ơn, xin lỗi, cách nhìn của tôi về thế giới này không hề đổ nát tàn tạ chút nào.

“Chàng trai hoa hồng” nói:

- Không, em chỉ đang giả vờ kiên cường, anh nhìn ra được em là...

- Bạn à.

Liễu Dung ngắt lời chàng ta:

- Tôi không quen bạn, xin hỏi bạn là sinh viên đại học C à?

“Chàng trai hoa hồng” sững sờ.

Liễu Dung tiếp tục nói, mặt không biểu cảm:

- Vậy có thể cho biết số thẻ sinh viên không? Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn biết khoa nào của đại học C có truyền thống hám lạ (6) như vậy thôi?

(6) Hám lạ (猎奇): từ này có nghĩa là bức thiết muốn tìm những thứ mới mẻ khác lạ, nhưng trong giới anime thì có nghĩa là máu tanh, tàn khốc.

Xung quanh cười vang một trận.

Liễu Dung cũng cười theo tình hình:

- Vả lại tôi rất hiếu kỳ, tôi có cách nhìn gì với thế giới này thì mắc mớ gì đến bạn? Dù tôi thừa nhận cách nhìn của tôi rất đổ nát tàn tạ, tam quan bất chính thì có lợi gì cho bạn?

Ánh mắt cô di chuyển xuống, cuối cùng rơi vào hoa trên tay anh chàng hoa hồng, bỏ lại một câu:

- Cám ơn ý tốt của bạn, có điều phòng tôi không có lọ hoa, không có chỗ để hoa của bạn, đặc biệt là hoa vị bò kho.

Rồi cô ra hiệu cho Cố Tương đẩy cô vào phòng.

Thấy Cố Tương sắp đóng cửa ban công, “chàng trai hoa hồng” không nhịn được kêu lên:

- Anh thật lòng thích em! Bất kể em có cách nhìn gì với thế giới này, anh đều thích em, anh có thể...

Cố Tương không chịu nổi nữa, kéo mở cửa ban công, làm chuyện ban nãy Liễu Dung muốn làm mà không dám làm__giơ chậu hoa trên ban công lên ném xuống đầu chàng trai hoa hồng, may mà lần này chàng ta thân thủ nhanh nhẹn, bò lồm cồm né tránh.

Cố Tương hung dữ nói:

- Làm gì làm gì hả? Quấn hoài không tha hả? Nói thật cho mà biết, người ta có bạn trai lâu rồi, cậu muốn sao, muốn làm kẻ thứ ba hay muốn làm “chồng nhí”? Hám fame hám tới điên rồi à? Tôi nhổ vào, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy!

Sau đó trong sự há hốc mồm của Liễu Dung, Cố Tương ỷ mình tay chân thuận tiện, tóm lấy điện thoại di động đặt trên bàn Liễu Dung, tìm lịch sử cuộc gọi gần đây, bấm gọi___ Liễu Dung vẫn chưa có thói quen gọi điện thoại, lịch sử cuộc gọi đều là cùng một số, là số của Lương Túc___bên kia vừa bắt máy, hơi ngạc nhiên vui mừng “a lô” một tiếng thì miệng Cố Tương bắn như súng liên thanh, pằng pằng pằng:

- A lô cái đầu anh chứ a lô, vợ anh bị người ta bắt nạt, bị một thằng bỉ ổi cầm hoa tàn lá héo vị bò kho chặn cửa bức hôn kìa! Còn anh đang làm gì? Mơ giấc mộng thiên thu gì à? Là đàn ông thì cút tới đây mau!

Sau đó cô ấy không nói gì nữa, cúp điện thoại, đóng cửa ban công cái rầm, kéo rèm cửa sổ ngăn ánh mắt bên ngoài.

Lam: Chương này chú thích muốn ná thở, mời mọi người thưởng thức bài "My heart will go on":