Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 156: Công viên giải trí





- Cứu mạng! Cứu mạng.

- Huhu, xin dừng tay.

- Các người không biết tui là ai hả? Muốn chết không, tui ra được tui đốt chỗ này không?

- Nguyệt!!!

Gia An cực kỳ khẩn trương, không khó để định hướng được Nguyệt Minh, chỉ cần đi theo tiếng hét thất thanh và đám ma quỷ. Nàng đẩy một đám ma cùng zombie sang một bên, chạy đến vội vã ôm lấy bé mèo hiệp sĩ đang ngồi co ro trong góc tường, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tui cho phá sản chỗ này, tui sẽ đốt cái chỗ chó chết này, các người cứ chờ xem!"

Nguyệt Minh nhào vào lòng Gia An, mếu máo.

- Chị đi đâu vậy? Em sợ muốn chết! Đám người này dọa em, hù em hết cả hồn! Đáng sợ lắm, bọn họ đáng sợ lắm á chị!

Gia An vừa dỗ dành Nguyệt Minh, vừa nhìn xung quanh, rõ ràng bạn lớn trong lòng nàng đã yên ổn, sao vẫn nghe tiếng r3n rỉ vậy nhỉ?

Gia An lúc này mới theo ánh đèn mà nhìn kỹ, Nguyệt Minh là trung tâm đám đông, nhưng xung quanh cô cũng có vài con quỷ nằm dài ra đất, quần áo đã rách rưới nay còn rách hơn.

Đám ma quỷ còn lại thấy mèo hiệp sĩ vừa tẩn đồng đội mình lao vào khóc lóc méc công chúa thì khinh bỉ ra mặt, hết mình vì nghề nghiệp, vừa bị thương vừa có nguy cơ mất việc!?

Ai đáng sợ cơ?

Có mà cô đáng sợ ấy!

Ban đầu, họ chỉ làm đúng công việc của mình, nhưng khi thấy cô gái này sợ đến tái mặt thì liền tốt bụng bảo rằng sẽ dẫn cô ra ngoài... Ai ngờ, người này bị dọa đến mất trí, vớ được gì trong tầm tay lành lặn liền nhắm mắt đánh bừa, mà bọn họ thì nào dám mạnh tay với khách, bao nhiêu ma quỷ đứng gần đều bị nằm một đống.

Mãi cho đến khi công chúa tiên giá lâm, bọn họ mới xem như thoát nạn, nếu có oan ức phải là cũng là bọn họ, nếu có làm nũng trong lòng công chúa cũng phải là bọn họ chứ!?

Nếu không phải tại lương tâm nghề nghiệp và vì cô nàng bó bột kia cũng có vẻ xinh gái, bọn họ thật sự muốn bỏ đi từ lâu rồi...

- Ngại quá, thật xin lỗi mọi người. Đây là namecard của tôi, mọi người có thương tổn và cần bồi thường gì cứ trực tiếp liên lạc, tôi sẽ giải quyết thỏa đáng hết.- Bác sĩ An còn bonus một nụ cười toả nắng, như cầu vồng sau mưa, lại như bình minh rực rỡ, soi rọi bao trái tim ở đây.

Vẫn là công chúa tiên anh minh, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại không sợ ma!

Bọn họ cũng vì vậy mà sụt sịt mũi, cảm cảm động động nhìn công chúa mang "hiệp sĩ khát máu" rời đi, vội vội vàng vàng chỉnh trang rồi tiếp tục công việc của mình, có người vì bị đánh mà mặt mũi giống ma hơn cả hoá trang.

Nguyệt Minh ngồi thẫn thờ trên ghế gỗ, nhìn thấy lại ánh mặt trời, phần sức sống trong người cô mới bừng tỉnh. Gia An mua nước trở về thấy người yêu đã ổn định, nàng áp vào má cô một chai nước suối ướp lạnh.

- Tỉnh rồi?- Gia An ngồi xuống, mở nước suối giúp Nguyệt Minh, không quên trêu.-Là ai bảo "em sẽ bảo vệ chị" hả? Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

- Hic, em có bảo vệ mà, chỉ tại con ma đáng chết đó dám hoán đổi vị trí với chị.- Nguyệt Minh uống ngụm nước, thẹn quá hóa giận khi nhớ về chuyện mình nắm nhầm tay ma.

Gia An phụt cười, vỗ nhẹ má của Nguyệt Minh.

- Khéo vẽ chuyện.

- Mà...chị không sợ ma hả?- Nguyệt Minh có chút xấu hổ, cô muốn tỏ ra mạnh mẽ, rốt cuộc lại được nàng cứu trở ra.

- Thế em có biết sinh viên Y đều từng phải canh nhà xác không?

Nguyệt Minh:...

Được rồi, là lỗi cô thiếu kiens thức, cô sai rồi.

- Chơi cái này cũng được nè chị.- Nguyệt Minh chỉ về phía tàu lượn siêu tốc, dần bình phục sau cú sốc đầu đời mang tên nhà ma.

- No!- Gia An lắc lắc ngón tay.

- Ơ kìa.- Nguyệt Minh có chút tiếc nuối nhìn theo đoàn tàu lượn từng vòng rồi mất hút.

Cô có thể sợ ma, nhưng mấy trò cảm giác mạnh này lại không sợ chút nào, phải thể hiện cho Gia An biết mình mạnh mẽ, cứu vớt hình tượng chút nào hay chút đó!

- Ơ kìa cái gì!?- Gia An búng vào trán Nguyệt Minh.- Không có ai cho người gãy tay lên tàu lượn đâu, nguy hiểm!

Đấy là còn chưa nói về mức độ mạo hiểm của tàu lượn này, người sức khoẻ bình thường còn chịu không nổi, huống chi người đang gãy tay và có không ít chấn thương như Nguyệt Minh.

- Nhưng... em muốn chơi.- Nguyệt Minh hai mắt long lanh.

Hơi thở của bác sĩ An có chút loạn nhịp, lại làm nũng!

- Được, vậy cho em chơi cái này.- Gia An kéo em người yêu khỏi khu cảm giác mạnh, đi đến khu vui chơi dành cho trẻ em ngay bên cạnh.-Vòng xoay ngựa gỗ, tàu lửa thám hiểm, cốc xoay thần kỳ,... em chỉ được chơi mấy cái này.

Gia An như một hướng dẫn viên thực thụ, đi đến đâu, nàng liền liệt kê tên đến đó, thậm chí còn lý giải cách để chơi.

Không!

Khônggggg!

Không!!!!!

Nguyệt Minh gào thét trong lòng, tàu lượn siêu tốc khác hẳn với mấy cái trò con nít này, bác sĩ An có thấy rằng nơi này toàn các cháu chưa học hết tiểu học không?

Lại nói, nếu có Joy thì còn đỡ mất mặt, cô có thể lấy cớ "phụ huynh đi kèm bé" để leo lên lưng ngựa hay xe bí ngô...

Đằng này... hừm... có chết cũng không!

- Ừm, tuy chen chân với các cháu nhi đồng cũng hơi mất mặt, nhưng chị nghĩ mấy cháu sẽ hiểu cho bạn lớn nhà chị mà ha!

Gia An cứ như đọc được suy nghĩ của Nguyệt Minh, nàng nhanh một bước tiến lại gần, nhắm thẳng vào má cô hôn một cái rõ kêu, sau hết thảy còn véo má cô rồi nói bằng chất giọng dụ dỗ.

Đánh ngay vào điểm yếu của Nguyệt Minh, cô hoàn toàn có thể vứt bỏ đi liêm sỉ của mình!

Kết quả ư?

- Nào cười lên.

Bác sĩ An đứng ngoài cầm điện thoại, bạn lớn Nguyệt Minh ngồi trên lưng ngựa trắng với biểu cảm -_-, chả khác gì con mèo Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Trong lòng cô gào khóc, vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc... à mà thôi... mê gái thì phải chịu như vậy.

Tổng giám đốc méo mó tạo ra một nụ cười để bác sĩ An vui vẻ chụp hình.

Hiệp sĩ mèo một tay (với chiếc áo choàng te tua rách nát) cưỡi ngựa phi qua vùng thảo nguyên rộng lớn trong ánh mắt đầy khinh bỉ của các cháu nhi đồng cùng vẻ mặt quan ngại của các bậc phụ huynh, nhưng biết làm sao đây?

Gia An vui là được.

- Wow, bé Nguyệt nhà chị siêu siêu ngoan luôn.- Gia An đón Nguyệt Minh xuống.

Gương mặt Tổng giám đốc vẫn cứng đờ vì xấu hổ, thầm cảm ơn mình không phải người quá nổi tiếng, tuy lâu lâu có lên báo kinh tế và bị rèo trên mạng, nhưng cũng không sợ bị nhận ra.

Gia An thấy Nguyệt Minh liền vận hết khả năng và sở trường của mình để dỗ bạn lớn và nàng đã thành công. Nàng hôn cô một cái, đúng như dự đoán, bạn lớn vui vẻ trở lại, chỉ thiếu mỗi cái đuôi dựng đứng lên ngoe nguẩy như mèo mà thôi

Nhưng Nguyệt Minh vẫn còn lý trí, kéo tay Gia An đi nhanh ra khỏi khu vực này, tránh nàng lại bắt cô chơi.

- Khoan đã.- Gia An đột nhiên khựng lại.

Nguyệt Minh có chút linh cảm không lành, lưỡi cô đã uốn đủ bảy lần để chuẩn bị năn nỉ nàng rời khỏi đây.

- Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc chứ gì?

- Đúng là lúc nãy em có muốn chơi tàu lượn, nhưng bây giờ em hết thích rồi.

Nguyệt Minh vừa nói vừa nhìn vào cái mà Gia An gọi là "tàu lượn siêu tốc", đúng là có vẻ giống nhưng lạ lắm... Nói chính xác thì bảng đề tên trò chơi này là: Tàu lượn khỏi trái tim em.

Và vì sao lượn khỏi trái tim em ư?

Bởi cách chơi trò này là một người sẽ ngồi vào một chiếc xe đạp mô phỏng, người còn lại sẽ ngồi vào tàu lượn nhỏ, tàu sẽ chạy hoàn toàn bằng cơm, hay nói đúng hơn là chuyển hoá sức đạp của người bên dưới để tàu chạy.

Không biết có nên dành lời khen cho kỹ sư thiết kế trò này không, nhưng vừa vào đã phải chạy lên con dốc to thế này thì quả là "lượn khỏi trái tim em" thật sự, người đạp mà không nổi thì chẳng khác nào chứng tỏ người ngồi béo...

A...

Nguyệt Minh muốn gọi điện hỏi thử Thiên Hương xem dì có biết cái công viên giải trí này hoạt động như nào không vậy, hay dì chỉ biết ngồi rung đùi chờ tiền vô túi?

Dì có cần thuê đội ngũ kỹ sư mới không vậy?

Ăn ở gì mà thâm độc dữ vậy dì?

Cái trò gây chia rẽ như vậy mà dì cũng làm được, dì không hổ là mẹ của Hạ Băng, ác hơn con nhỏ bạn báo kia tận mấy chục bật...

Nói có sách mách có chứng, trước mặt Nguyệt Minh là một cặp uyên ương đang gây nhau vì vừa chơi trò này, lý do là vì anh chàng kia đạp không nổi, tàu của chị gái thậm chí còn không qua được con dốc đầu tiên, nếu anh kỹ thuật viên không nổi lòng trắc ẩn mà giúp đỡ thì hẳn cũng chả hoàn thành được một vòng...

- Lúc mới yêu tôi anh nói hay lắm, cái gì mà PT nổi tiếng phòng gym, tôi thấy anh chỉ được cái mồm.- Cô gái vừa đánh vừa mắng.

Chàng trai chỉ biết chịu đòn mà thôi.

Nguyệt Minh thu tầm mắt, quay lại nhìn chị người yêu vẫn đang cười tươi hơn hoa của mình.

- Chị vẫn không từ bỏ ý định?

- Không.- Gia An chắc nịch khẳng định.

- Vậy chị lên đi, em đạp cho...- Nguyệt Minh thầm lo lắng, tay cô hiện tại phế nhưng chân chắc vẫn dùng được, chưa kể, bác sĩ An dù có bụng mỡ nhưng vẫn gầy hơn cô nàng kia.

- Không, là em lên.- Bác sĩ An tạt thẳng xô nước đá vô mặt Nguyệt Minh.

- ...!?

Chẳng thèm cho Nguyệt Minh thời gian trả lời, Gia An trực tiếp đẩy cô ngồi lên tàu lượn nhỏ, giúp cô cài hết dây an toàn. Bản thân nàng thì bỏ hết cánh thiên thần với vương miện vướng víu ra, ngồi vào ghế xe đạp.

Vì trò chơi này hỗ trợ chia tay cực mạnh, nên bên dưới người bu lại quan sát rất đông, chủ yếu thấy người ta giận nhau thì sẽ vui vẻ lắm, lúc thấy hai người vào vị trí, họ đồng loạt ồ lên rồi vỗ tay.

Gia An vui vẻ mỉm cười, chỉ có Nguyệt Minh thì méo mặt thầm cầu mong, bác sĩ An mỏng manh của cô, làm sao có thể đạp nổi đây chứ?

Hic, lâu lắm rồi cô chỉ ở nhà dưỡng bệnh, được Ralph nhồi cho đủ loại đồ bổ dưỡng, bác sĩ An sẽ chê cô béo đúng không!?

Nếu biết vậy, cô đã không ăn sáng, lúc nãy cũng không ăn kem rồi uống chai nước lọc, à không, tốt nhất là nhịn ăn từ tuần trước!!!

Nguyệt Minh hối hận quá.

- Ready... Go!- Nhân viên hào hứng phất cờ, nhìn hai mỹ nữ chuẩn bị vượt lên chính mình.

Đường ray này không đáng sợ như tàu lượn siêu tốc, nhưng cũng rất gì và này nọ, chỉ cần có thể đạp qua được con dốc cao trước mặt, thả dốc rồi trải nghiệm sẽ đỡ hơn rất nhiều. Ngoài việc dựa vào sức lực của người đạp, trò này còn dựa vào cân nặng của người ngồi, người ngồi càng nặng, người đạp sẽ càng nhọc hơn.

- An tâm đi, tàu lượn siêu tốc theo ý em nè.

Bác sĩ An vỗ ngực, sau đó nắm chặt lấy tay cầm xe đạp, hiếm khi Nguyệt Minh thấy người yêu hiếu chiến như thế.

Toàn thể nhân viên cùng những người hóng hớt xung quanh đều nín thở theo dõi bước đạp của nàng.

Một vòng.

Hai vòng.

Quay đều, quay đều rất nhiều vòng

- Ồ!!!!- Một đồng chí hóng hớt nào nó ồ lên khi thấy tàu lượn nhỏ dần lên dốc.

Gia An nhìn sang, ngay lập tức siết chặt tay cầm hơn, nhịp đạp cũng tăng liên hồi.

- Cố lên! Cố lên!- Các đồng chí hóng hớt không ngừng cỗ vũ, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay lại màn đặc sắc của hai người đẹp này.

- Ê, có nhận ra gì không?- Hóng hớt 1 vừa quay vừa zoom lại mặt của Nguyệt Minh, sau đó hoảng hốt mà kéo người bạn kế bên mình đang vỗ tay cổ vũ lại. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

- Sao đó? Đang hay mà.

- Này, cái người ngồi trên tàu lượn có phải là chủ tịch T Group không? Hoàng Nguyệt Minh ý.

- Hả?- Hóng hớt 2 quay phắt đầu về phía tàu lượn nhỏ, sau đó nheo mắt hết cỡ.-Đúng... đúng... rồi! Cái mặt xinh đẹp này tui nhớ tạc trong tim!

Hừm, xem ra Nguyệt Minh đã xem nhẹ độ nổi tiếng của chính mình rồi.

Nguyệt Minh nín thở cảm nhận sự di chuyển, nếu không phải vì quá đông người, cô đã vứt bớt giày, áo khoác, điện thoại và những thứ linh tinh khác để giảm tải bớt sức nặng cho bác sĩ An bên dưới.

Gương mặt xinh đẹp của nàng dần ửng hồng lên, một tầng mồ hôi tích tụ trên trán, vài giọt trượt dài trên mặt, Tổng giám đốc đau lòng đến không tả xiết, tay trái bấu chặt vào đùi mình theo từng nhịp xoay của bánh xe.

Nhìn nàng cố gắng vì cô như vậy, sự hạnh phúc dâng tràn tỉ lệ thuận với nổi xót xa.

Mọi người vẫn cuồng nhiệt hú hét bên dưới, náo loạn, ồn ào là vậy, nhưng trong mắt Nguyệt Minh chỉ duy nhất có một hình bóng.

Nhân viên nhìn Gia An tăng tốc, trong lòng không khỏi nể phục, thậm chí còn quay người định đi vào trong giúp cô nàng xinh đẹp này một chút trợ lực điện, nhưng chỉ bước được vài bước liền bị những tiếng hét cổ vũ chói tai cắt ngang.

- WOW!!!

- Chạy rồi!!!

- Người đẹp đỉnh quá, thật sự đỉnh quá!

- Chị đẹp ơi, có người yêu chưa bé? Hổng ấy yêu em đi!

Cũng may cho cậu trai này nói câu này là Nguyệt Minh còn đang bận "tận hưởng" tàu lượn đạp bằng cơm của mình ở tận xa tít trên cao nên không nghe thấy, chỉ có bác sĩ An ở đây tít mắt cười rồi chỉ chỉ tay về phía em người yêu.

- Sao? Thế nào? Muốn đi thêm một vòng nữa không?- Vòng lượn vừa kết thúc, Gia An cũng chờ sẵn để đón Nguyệt Minh.

Tổng giám đốc ngay lập tức nhảy xuống khi nhân viên giúp cô tháo dây an toàn, gương mặt cô đanh lại, dù vừa rồi chơi rất thích, cũng cười rất nhiều.

- Chơi cái gì? Chị hư lắm, em giận chị bây giờ!

Nguyệt Minh cúi người xuống, tay trái chộp lấy bắp chân Gia An mà nhè nhẹ mát xa cho nàng, hết chân trái rồi đến chân phải, vừa xoa bóp lại vừa cằn nhằn.

- Chân cũng run hết lên thế này, chị bớt cứng đầu hộ em cái. Không được, đến ghế này ngồi đi!

Cô thấy Gia An đi đến, bước chân không còn vững như ban đầu, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết chơi trò này tốn sức thế nào

Gia An chỉ biết cười trừ, đúng là có mệt thật, nhưng đừng tưởng nàng là bác sĩ thì thể lực không tốt chứ?

Bác sĩ vẫn có những yêu cầu ngành nghề riêng biệt, nếu không làm sao đứng nổi trong phòng phẫu thuật nhiều giờ liền được?

Hành động cực kỳ tình cảm này của hai người lần nữa đập vào mắt các con dân hóng hớt, khoảng lặng thinh trôi qua, sau đó ai nấy đều đưa máy lên quay lại...

Bây giờ thì rõ ràng rồi, đây không phải là một cặp bạn thân, chắc chắn đây là một cặp người yêu!

Chưa kể, có người nhận ra Nguyệt Minh nhờ xem X Project, màn comeout đỉnh cao kia họ nhớ rõ, họ cũng chắc chắn luôn đây là bạn gái của chủ tịch T Group.

Xứng đôi thật!

Ngay cả chính cậu chàng vừa hỏi Gia An có người yêu chưa cũng im bặt mà chấp nhận bị thồn cơm chó vào mồm, giờ thì cậu hiểu vì sao lúc nãy nàng lại chỉ về phía Nguyệt Minh rồi.

Vì tay gãy có chút bất tiện, các trò cảm giác mạnh Nguyệt Minh đều không chơi được, hậm hực là thế nhưng không phải vì vậy mà tâm trí cô không in đậm những trò chơi mà mình được thử qua, vâng, nhất là trò: "Tàu lượn khỏi trái tim em".

Nguyệt Minh như trải qua một vòng cảm xúc, xấu hổ, lo lắng, sợ hãi rồi lại thích thú, cuối cùng dừng chân ở xúc động, không gây nhau với người yêu như các cặp đôi khác, chứng tỏ cô và nàng cực kỳ hợp nhau nha!

Soulmate!

Gia An ngược lại rất phấn khích, ngay sau "Tàu lượn khỏi trái tim em", nàng chỉ ngồi nghỉ một chút liền dẫn Nguyệt Minh đi chơi các trò thiếu nhi khác.

S World là một trong những niềm tự hào của SUNSHINE, cũng là công viên giải trí lớn nhất cả nước, lại có hợp tác nhà Chuột, khỏi phải bàn về độ hoành tráng, tuy là ngày thường nhưng vẫn không thể thiếu đoàn diễu hành, các nhân vật hoạt hình, các chàng hoàng tử, các nàng công chúa bước ra ngoài đời thực, cùng nhau nhảy múa suốt trục đường chính.

Hai người cũng dừng chân, hoà cùng tiếng nhạc, tiếng hét hò của cả phụ huynh và các cháu nhi đồng, không khí càng rực rỡ hơn.

- Cái này đi chị, em thích phim này.

Nguyệt Minh kéo nàng sang phía Đoàn tàu trải nghiệm mô phỏng "Đêm trong căn nhà hoang", một bộ phim kinh dị nổi tiếng dạo gần đây.

Cô vẫn chưa từ bỏ việc phải chứng tỏ sự mạnh mẽ, nhà ma vì đi bộ nên mới mất mặt, cái này chỉ cần ngồi tàu, được ôm tay Gia An, chắc chắn sẽ ổn!

Gia An ngay lập tức khựng lại, một lần nữa nhớ về vết xe đổ các đây vài tiếng trong nhà ma, trực tiếp lôi em người yêu qua Đoàn tàu trải nghiệm "Cinderella", nàng sợ Nguyệt Minh lại đánh người thì khổ!

Xếp hàng dài bên phim kinh dị đều là người trưởng thành, đối lập hoàn toàn toàn các cháu thiếu nhi bên phía này, hai mắt Nguyệt Minh rưng rưng, thiếu điều cầu xin người yêu.

- No!- Gia An đưa ngón tay lắc lắc, động tác này nàng học từ Joy cục cưng.

- Ít nhất thì cũng cho em ngồi tàu "Công viên khủng long" đi chị.- Tổng giám đốc nhả deal, không quên lay lay Gia An.

Bác sĩ An suy ngẫm một chút, cảm thấy phim này cũng không quá đáng sợ, liền gật đầu. Nguyệt Minh cười tươi như hoa, vội vội vàng vàng chạy sang bên "Công viên khủng long".

Nhưng lần nữa lại là: No!

Không phải từ Gia An, là từ nhân viên soát vé.

- Em thành thật xin lỗi hai chị. Tàu bên lúc nãy bị lỗi kỹ thuật, hiện tại đang dừng để khắc phục. Mong hai chị thông cảm, chọn phim khác ạ.

Nguyệt Minh:...

- Đi về Cinderella thôi em.

Nguyệt Minh muốn khóc, lại lần thứ N trong ngày muốn gọi dì Hương để mắng vốn, cái công viên này có thể ngừng bất ổn không ạ?

Dì ăn tiền cũng không ít mà dì!?

Lại nói về Đoàn tàu trải nghiệm thì đây là một chuyến tàu tham quan, đường ray sẽ chạy xuyên suốt vào những bối cảnh trong phim, bên trong mỗi cảnh là sự kết hợp giữa con người, mô hình và thực tế ảo, mang người chơi đến với thế giới trong phim một cách thực tế nhất có thể.

Ví dụ như ở bộ Cinderella này, sau đoạn đường hầm dạo đầu, đoàn tàu sẽ dần dần tiến tới một vùng quê, đó là quá trình Lọ Lem xuất hiện và bị mẹ kế hành hạ, rồi lần lượt những cảnh phim quen thuộc tiếp nối nhau lên sàn...

Điều đặc biệt thu hút chính là sự hoành tráng, tiếng nhạc du dương đi cùng những khung hình đắt giá nhất, bắt mắt nhất, có cả khung cảnh bầu trời đêm ngập tràn pháo hoa... Thậm chí, có đôi lúc, người ngồi trên tàu còn có cảm giác mình là nhân vật chính của bộ phim.

Thử áp dụng vào bộ phim kinh dị "Đêm trong căn nhà hoang", lâu đài sang trọng cùng khung cảnh lãng mạn sẽ bị thay bằng nhà bị bỏ hoang với đủ loại trải nghiệm dọa ma.

Theo một reviewer trên mạng, đáng sợ nhất chính là đoạn một con ma nhảy từ trên trần xuống rồi bắt lấy một người ngẫu nhiên trên tàu kéo lên, Gia An đã đọc qua và nghĩ rằng mình nên có trách nhiệm bảo toàn mạng sống cho diễn viên...

Vốn dĩ, Nguyệt Minh và Gia An định ngồi hàng ghế cuối cùng, nhưng trời xui đất khiến thế nào cuối cùng hai cô lại ngồi hàng giữa, lại còn bị bao quanh bởi một đám nhi đồng. Đã vậy, đám nhóc còn nhìn hai cô mà cười cười, đầy thích thú và tò mò.

- Uầy, người lớn cũng thích xem cái này ạ?

- Ụ ui, hai cô xinh thế? - Một nhóc ngồi cạnh nắm lấy tay Gia An.

- Mấy cậu, mấy cậu nhìn hai cô này cũng đi xem phim hoạt hình con nít nè, mắc cười quá ha ha ha.

Nguyệt Minh liền đoán ra đây là một đám đi chung với nhau, cô cũng từng trải nghiệm với đám nhóc tại trại trẻ mồ côi mà. Nhưng dù có kinh nghiệm là vậy, chưa bao giờ cô thôi khỏi sốc trước sự láo nháo này.

Nhưng Gia An lại luôn vượt trội hơn trong chuyện này, chẳng mấy chốc, nàng đã làm quen và thân thiết với gần hết trẻ con trên tàu.

- WOW, chị nói chuyện dễ thương quá.

- Wow, chị cười xinh quá.

- Chị ơi cái vương miện xinh quá, cho em nha.

- Oa, chị xinh đẹp, em tên là em tên là XXX, chị phải nhớ em nha.

- Ê tụi bây, đổi chỗ cho tao ngồi với chị xinh đẹp thơm thơm được không?

- Chị xinh đẹp ơi, chị mèo sao im dữ vậy, mặt hung dữ quá!

Rồi đó... Nguyệt Minh chỉ biết cạn lời.

- Mấy đứa ngồi ngoan nào, xe sắp chạy rồi, đứng dậy nguy hiểm lắm, nhớ thắt dây an toàn nha.- Vẫn là bác sĩ An dịu dàng lên tiếng dẹp loạn 12 sứ quân.

Đám nhóc ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng rồi ngồi im vào chỗ.

Dù tụi nhỏ đã im rồi, Nguyệt Minh lại gặp phải chuyện khác, chẳng là, cô cúi đầu nắm lấy tay bác sĩ An, liền thấy bàn tay còn lại của người yêu đã bị chộp lấy.

Hừm, đúng là yêu bác sĩ An phải đề phòng cả trai cả gái, độ tuổi còn không giới hạn!

- Trời ơi, chị xinh đẹp, có thể chờ em lớn lên em cưới chị không?- Cậu nhóc nói với gương mặt đỏ ửng.

Gia An cũng hơi bất ngờ, nàng còn chưa kịp trả lời thì đã thấy bàn tay của Nguyệt Minh đưa qua búng vào trán cậu bé.

- Nằm mơ đi, vợ của chị đó nhóc.

Nguyệt Minh im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, ngay lập tức khiến đám nhóc "Ồ" lên.

- Là vợ ạ?

- Chị ơi con gái cũng có thể yêu nhau ạ? Vậy em có thể yêu bé Thảo hàng xóm không ạ?

- Đương nhiên rồi.- Nguyệt Minh phá tan hình tượng băng giá khó gần mà giảng giải cho đám nhóc.

Đến lượt Gia An co tay búng vào trán người yêu.

- Đừng có vẽ đường cho hươu chạy.

Trong thâm tâm bác sĩ An lại cảm thấy may mắn vì ở đây không có ohuj huynh đi kèm, không nghe được bạn lớn Nguyệt Minh mở lớp giáo dục giới tính, nếu không hẳn sẽ bị mắng vốn nhiều lắm đây.

- Hic, em không quan tâm, sau này em lớn lên sẽ đẹp traivà giàu có, chắc chắn hơn chị vừa già vừa xấu.- Cậu nhóc ôm trán uất ức lên tiếng.- Chị muốn đấu với em sao, thua cả khúc luôn ó! Chị biết không, em ước được làm việc tại T Group á, nghe bảo lương cao lắm lắm ạ.

- Hừm, cho dù em có đẹp trai bao nhiêu thì cũng không làm chị ấy yêu em được đâu, vì chị ấy yêu người xinh gái như chị thôi.- Nguyệt Minh thè lưỡi trêu chọc.- Với cả T Group sẽ không nhận nhóc đâu.

Chủ nhân T Group hơn thua với một đứa trẻ...

- Chị ơi, vậy em lớn lên đẹp gái có thể cưới chị không ạ?- Một cô bạn nhỏ ngồi phía trên quay xuống nháy mắt với Gia An.

Nguyệt Minh lắc ngón trỏ.

- Không bé ơi, không ai có thể đẹp gái như chị hết.

Gia An chỉ biết vuốt mặt mà bất lực, trông có khác gì một đám con nít trong nhà trẻ đang tranh cãi hay không?

Bạn lớn Nguyệt Minh này cũng lộ nguyên hình nhanh quá đó chứ, giờ thành ra Gia An phải ngồi giữa một đám trẻ con mồm còn hôi sữa đã lo chuyện yêu đương?

Cũng may, trong lúc Gia An đang hết sức bất lực thì nhân viên đã cầm loa lên thông báo.

- Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Các bạn nhỏ... à ừm...- Nhân viên nhìn về phía hai người lớn đầy nổi bật ở giữa tàu liền bổ sung.- Các bạn nhỏ và hai bạn lớn sẵn sàng chưa ạ?

Một đám con nít đều ngoan ngoãn đưa tay lên đáp "Rồi ạ."

Nguyệt Minh cũng đưa tay, nhưng thay vì báo rồi, bạn lớn lại hỏi:.

- Tui cảm thấy chuyến tàu này hết sức bất ổn.

Nhân viên:???

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, đưa toàn thể hành khách bước vào xứ sở cổ tích nên thơ và trữ tình, giai điệu bên tai như đón chào bọn họ, những khung hình đầu tiên hiện ra rồi cứ thế trôi đi.

Đối với đám trẻ con mà nói, hết thảy đều rất đáng ngạc nhiên, chỉ có bạn lớn Nguyệt Minh ngáp một cái, lại nắm lấy tay Gia An và tựa vào người nàng.

Gia An cũng cưng chiều vỗ nhè nhẹ má Nguyệt Minh.

- Em không thấy lọ lem và hoàng tử lãng mạn bằng hai người luôn á.- Cô nhóc ngồi kế bên Nguyệt Minh tặc lưỡi.

Nguyệt Minh nhếch môi cười đắc ý.

- Bạn nhỏ, em có mắt nhìn quá!

Dù sao cũng là thế giới cổ tích được tạo ra để chiều lòng trẻ em, lại áp dụng phương châm của chính bà chủ tên Hương nào đó rằng: "Không làm thì thôi, đã làm phải đứng đầu xu hướng", để khen khung cảnh này thì phải dùng đến hàng trăm, hàng nghìn mỹ từ.

Công nghệ AR dệt nên hai dáng người của hoàng tử và Lọ Lem tràn đầy hạnh phúc chạy trước đoàn tàu trong tiếng nhạc du dương, đoàn tàu hơi tăng tốc độ theo chân hai nhân vật chính rời khỏi lâu đài tráng lệ, đến một thảo nguyên rộng lớn với bầu trời lấp lánh muôn ánh sao đêm.

Hoàng tử nói một câu thoại lãng mạn rằng chàng muốn bên cạnh nàng mãi mãi về sau.

Lời nói vừa kết thúc, ngay phía chân trời, một vệt sáng bay lên, tiếp sau đó liền nở rộ thành hình hoa hồng rồi chợt tắt.

Không để các bạn nhỏ phải hụt hẫng, chỉ một cái chớp mắt sau đó, cả bầu trời sao rực sáng muôn vàng sắc màu.

Pháo hoa nở rộ soi sáng cả một vùng trời, các bạn nhỏ ồ lên rồi vỗ tay không ngớt.

Gia An quay sang nhìn bạn lớn đang ngẩn ngơ, nàng dám cá người này đang tiếp thu kinh nghiệm đây này, Nguyệt Minh nhà nàng rất thích các kiểu lãng mạn thế này.

Đúng lúc này, hai nhân vật AR trên không trung cũng chuẩn bị chạm môi nhau. Nguyệt Minh mới quay sang với đôi mắt long lanh, cô khẽ thì thầm với bác sĩ An.

- Người ta cũng muốn hôn hôn.

Đây chắc chắn là cảnh đáng giá nhất của cái chuyến thám hiểm này, âm nhạc lãng mạn cùng cảnh tượng lộng lấy hợp gu khiến Nguyệt Minh cũng không kiềm được lòng mà năn nỉ Gia An.

- Có con nít ở đây mà.- Gia An đỏ mặt, có chút ngại ngùng.

Nguyệt Minh lại cười gian.

- Chị nhìn xem, tụi nhóc bận ngắm pháo hoa rồi, không nhìn thấy mình đâu.

Gia An bị dụ dỗ thành công, nàng vỗ mặt Nguyệt Minh.

- Hôn lướt qua một cái thôi đó.

Nguyệt Minh gật gật đầu đầy mong đợi, hôn nhau dưới khung cảnh này sao?

Cô có nên dẫn Gia An đi biển bắn pháo hoa thế này không đây nha?

Phải về lên kế hoạch mới được!

Để cho chắc ăn thì Gia An quay đầu kiểm tra lần nữa, còn Nguyệt Minh thì nhắm mắt chờ mong nụ hôn từ đôi môi xinh xinh thơm thơm của nàng.

Nhưng một giây, hai giây trôi qua, một nụ hôn cũng không có.

Tổng giám đốc hé mắt định hỏi thì đã thấy Gia An bĩu môi, ngồi ngay ngắn lại.

Bọn trẻ thì quay mặt nhìn cô chằm chằm như thể cô là sinh vật đặc biệt hiếm có khó tìm trong viện bảo tàng vậy.

- Hôn đi, tụi em đang chờ nhìn nè.- Một cô nhóc chớp chớp mắt nói.

- Hôn đê, hôn đê ạ, tụi em đã bỏ cả nụ hôn của hoàng tử và lọ lem để hóng đó ạ.

- Chị bó tay ơi, sao nhìn chị như sói gian manh dụ dỗ gái nhà lành vậy!?

Nguyệt Minh che mặt, thở dài.

Ngay lúc này, tại đoàn tàu này, mọi ngôn ngữ đều trở nên bất lực.

*****

Góc tự kỷ của tác giả:

Thiên Hương: Tui không biết mình còn bị mắng mỏ bao nhiêu lâu nữa, Nguyệt con, không ấy con dẫn bồ đi chỗ khác cho dì làm ăn được không?

Hạ Băng: Rồi mắc gì mày lôi tao chửi luôn vậy con quỷ?