Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 77: Xa Lạ Như Ngày Đầu






Mặt trời e ấp sau những tòa nhà cao tầng một lúc lâu, cuối cùng cũng như thể lấy hết can đảm mà vươn mình bật dậy, ban phát cho nhân loại từng tia nắng ngập tràn ấm áp và yêu thương.
Gia An bên trong phòng cũng vừa cài xong cúc áo sơ mi cuối cùng, nàng xoay người nhìn mình một vòng trong gương, khuôn mặt sau một đêm gần như thức trắng tiều tụy đi thấy rõ.

Gia-healthy-An rất ít khi mất ngủ, nhưng đêm qua dù đã cố thả mình vào giấc mộng đến thế nào vẫn không thành công.
Cả cơ thể mệt mỏi đến không thể mở mắt nhưng đầu óc lại thanh tĩnh đến lạ, ngập tràn những suy nghĩ mông lung, Gia An dường như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Những suy nghĩ cực đoan thay nhau xuất hiện, tạo thành một áp lực đè lên não nàng khiến thần kinh căng chặt.

Gia An đã rất cố gắng xua đi những câu tự hỏi vì sao thái độ của Nguyệt Minh đối với nàng sau khi bị tai nạn lại lạnh lùng như vậy.

Nàng tự chất vấn bản thân mình đã làm gì sai, nàng đã lỡ gây ra chuyện gì quá đáng khiến Nguyệt Minh trở nên như thế?
Rồi đột nhiên, Gia An chợt nhớ ra chuyện vì cơn sốt mà không sang nước J được, thêm cả Alex cứ bám víu lấy nàng khiến mọi chuyện trở nên mập mờ hơn...!Nghe có vẻ vô lý, Gia An cũng không chắc, nhưng nếu là Nguyệt Minh thì dám lắm.

Ngay từ chuyện Nguyệt Minh thích chui vào tủ quần áo trốn đã đủ để bác sĩ An hiểu cô là kiểu người hay tự gặm nhấm, tiêu hoá nỗi buồn, cũng như uất ức một mình.

Dưới không gian nhỏ hẹp tràn đầy bóng tối, con người dễ bị cảm xúc tiêu cực bủa quanh.
Gia An hơi mím môi, nàng thở ra một hơi, cố quẳng hết đống suy nghĩ hỗn tạp khiến nàng đau lòng ra sau đầu.

Gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống, hôm nay Gia An phải phủ phấn nền dày thêm một chút, đặc biệt là ở phần mắt để che đi quầng thâm.

Dù nàng đã quen với việc trực đêm, nhưng những hôm ấy không mệt như đêm mất ngủ này, nàng không bị quấy nhiễu vì những suy nghĩ vẩn vơ.
Lúc Gia An đẩy cửa phòng bước ra, một thân quần áo đã chỉnh tề với áo sơ mi hồng nhạt ngọt ngào cùng chân váy trắng chữ A, túi xách Hermes bản giới hạn màu trắng đeo ở cánh tay, vẫn kết hợp với mái tóc nâu xoăn dài được buộc nửa đầu đầy nữ tính.

Gương mặt xinh đẹp đã được khéo léo che đi những khuyết điểm nhờ vào make up, nhìn chung, vấn đề chỉ còn lại ở tinh thần mà thôi, Gia An cố nặn một nụ cười chuyên nghiệp rồi mới ra khỏi phòng.
Vừa nhìn thấy Nguyệt Minh đang ngồi trong phòng bếp trêu Joy, khóe miệng Gia An vô thức cong lên thành một nụ cười thật lòng.

Nàng ngồi xuống ghế bên cạnh Joy, đặt nhẹ lên má bé một nụ hôn chào buổi sáng.

Má bé con phúng phính, phảng phất mùi hương dịu nhẹ độc đáo chỉ có riêng ở trẻ con, hoà cùng nước hoa nhè nhẹ của Nguyệt Minh tạo thành một thứ mùi khá dễ chịu, như vị sữa ngọt ngào nhưng lại thanh mát.

Nguyệt Minh bên này vừa xé bánh mì, vừa nhìn về phía đối diện.

Gia An cảm nhận được ánh mắt cô, ngẩng mặt lên, Tổng giám đốc liền quay đầu tránh né.
- Cô An ăn sáng luôn nhé?- Lúc này, giúp việc theo giờ mặc tạp dề đi đến, đặt trước mặt nàng một ly sữa nóng.

Gia An mỉm cười thân thiện, khẽ lắc đầu từ chối, nàng không có tâm trạng ăn sáng.
- Cảm ơn chị, chút nữa tôi có hẹn ăn sáng với đồng nghiệp rồi.
Gia An tiện miệng tìm một lý do khá thông dụng, nhưng nàng đâu biết, có một người vừa uống sữa vừa tò mò vì lời nàng nói.
Tổng giám đốc uống một hơi nửa ly sữa, đặt ly xuống rồi mà trên miệng vẫn còn một vòng tròn màu trắng.

Gia An rút khăn giấy, hơi rướn người đưa đến trước mặt Nguyệt Minh.
- Cảm ơn.- Nguyệt Minh khách khí nhận lấy, lau đi viềng sữa, có chút e dè về thái độ của Gia An.

Chẳng hiểu có phải do Nguyệt Minh nhạy cảm hay không, chứ từ lúc đi siêu thị về, biểu hiện của Gia An liền rất khác lạ, nhất là ánh mắt lúc nàng nhìn cô...!
Rất khó để Nguyệt Minh diễn tả, nhưng đại loại như kiểu vừa đấm vừa xoa!?
Trông thì vẫn thật dịu dàng, nhưng đôi lúc nếu nhìn kỹ dường như sẽ thấy phũ đầy một nỗi buồn day dứt?
Sau đó, hai người cũng chẳng nói với nhau thêm câu nào.

Tổng giám đốc vốn định bảo Gia An ăn lót dạ chút ít, tránh đau bao tử, nhưng lý do nàng đưa ra thuyết phục như thế, có nói thêm cũng không tiện.
Cả phòng ăn lúc này chỉ còn tiếng Joy líu lo, chốc chốc là lời đáp lại của Gia An, hoặc là cưng chiều Joy, hoặc là trao đổi vài chuyện với bảo mẫu.
Tuyệt nhiên, một cái nhìn cũng không dành cho cô thêm nữa.
Gia An đưa tay lên xem đồng hồ, đã đến giờ đi làm, nàng lại hôn Joy một cái nữa rồi mới cầm lấy túi xách đứng dậy.
- Chờ đã.- Tổng giám đốc từ trong suy tư về thái độ của nàng mà quay về.
- Sao vậy?- Gia An bình tĩnh đáp.
- Hôm nay có hẹn tái khám, cô đến bệnh viện cho tôi đi cùng với.- Nguyệt Minh cũng đẩy ghế đứng dậy.

Lý do này đã đủ thuyết phục chưa!?
Gia An có chuyện phiền lòng cũng khiến Nguyệt Minh thấy rối rắm, cô không biết bây giờ nên làm thế nào, vờ im lặng cho qua, xem như không có gì, hay thẳng thắn nói ra lý do vì sao mình lạnh lùng với nàng?
Thật muốn hỏi nàng, cô có quan trọng hay không?
Lại muốn hỏi nàng, ngày hôm nay đã thích cô chưa?
Nhưng hết thảy đều không thể nói được thành lời..
Nàng sẽ thế nào?
Nàng sẽ vui mừng chứ?
Đôi mắt buồn bã kia liệu có một lần cong lại thành vầng trăng khuyết mà cô yêu thích hay không?
Nguyệt Minh hơi siết chặt tay, cô lại sai nữa rồi, đột nhiên nổi cơn điên rồi làm mặt lạnh làm gì cơ chứ!?
Bây giờ nghĩ lại, lúc ở bệnh viện mà lao vào ôm bác sĩ An khóc lóc chắc giờ đã thành đôi rồi không chừng!?
- Ừm, vậy tôi ở ngoài xe chờ Nguyệt.- Gia An mỉm cười đầy lịch sự, tiếp đến, nàng xoay người chầm chậm bước ra cửa.

Nguyệt Minh bên này nhìn theo, hơi mím môi.

Đi từ nhà của Nguyệt Minh đến HOPE tầm 20 phút, khu dân cư nhà giàu có một đoạn đường nội bộ tránh được những tuyến giao thông rối loạn nhất, lái xe cũng thong thả hơn nhiều phần.
Tổng giám đốc len lén quan sát sườn mặt của bác sĩ An, nàng vẫn đang tập trung lái xe, đó cũng là một trong những điểm khiến cô tin tưởng và dám ngồi xe nàng.
Nguyệt Minh đối với chuyện đi xe vẫn luôn gặp ám ảnh, đặc biệt là các loại xe thể thao, không gian hẹp như thế này khiến cô chán ghét, một chút cũng không muốn ngồi, cảm thấy không an toàn.

Thậm chí, cô còn nhiều lần tự hỏi vì sao Hạ Băng luôn yêu thích các dòng xe thế này, không thấy ngộp thở sao?
Chạy nhanh quá làm gì!?
Đằng nào chẳng tới nơi?
Nguyệt Minh bất giác nở một nụ cười, nhớ lại lần đầu tiên lên xe Gia An, cảm giác sợ hãi ấy giờ đã bay đi đâu mất rồi, xem ra không phải do xe mà là do người lái và cách lái.

"Racing girl" bán mạng như Hạ Băng thì Nguyệt Minh xin chê, cực kỳ chê, không an toàn chút nào!
Gia An đưa tay lên sờ mặt mình, lợi dụng lúc đèn đỏ mà quay sang.
- Mặt tôi hôm nay lại dính gì sao?
- ...!?
Nguyệt Minh bị bất ngờ tập kích, nụ cười ngốc trên mặt còn chưa kịp thu vào đã bị bắt gặp, gương mặt thanh tú ửng đỏ, cả đầu như muốn bốc khói.

Truyện được post tại Wa ttpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Theo đúng công thức thì cô nên đáp lại bằng một câu thả thính sến súa từng học theo trên mạng, nhưng còn chưa biết chọn câu nào thì đã bị cướp lời.
- Dính sự xinh đẹp, đúng không?- Gia An cười mỉm.

Nguyệt Minh:...!!!

Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt to tròn trong veo của nàng ấy vậy mà như hàng nghìn hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào tim cô.
- Nếu là Nguyệt Minh lúc trước, chắc sẽ nói như vậy.- Nụ cười của nàng dần trở nên sâu lắng, giọng nói cũng trầm hơn bình thường.
- Nguyệt Minh bây giờ chỉ biết cau có với tôi thôi.

Xa lạ như ngày đầu mới gặp ấy.
Tổng giám đốc sững người, cảm thấy tim quặn đau, muốn giải thích nhưng chưa đủ dũng khí, nói sao cho hợp lý bây giờ?
Ngay cả mình còn thấy mình tồi thì biết phải ngụy biện thế nào đây?
Gia An cũng không nói thêm, nàng vào số, đèn xanh vừa chuyển, tiếp tục dẫm chân ga mà lái xe, ngón tay luôn gõ nhè nhẹ lên vô lăng theo từng nhịp của bản nhạc không lời phát ra từ radio bỗng dưng dừng lại.
Nguyệt Minh đang rầu rĩ nhìn từng khung cảnh lướt qua trong chớp mắt bên ngoài cửa sổ xe, phút chốc lại cảm giác được tốc độ di chuyển dường như chậm lại.

Vài phút sau thì xe đã yên vị bên đường, cô quay đầu nhìn sang người bên cạnh, hai mắt mở to.
- Cô sao vậy, bác sĩ An?- Nguyệt Minh lo lắng, ngay lập tức dùng tay trái của mình lay người bên cạnh.
Đang yên đang lành Gia An lại tấp xe vào lề, sau đó sắc mặt liền biến chuyển, nàng ấn nút cho ghế xe ngã ra, thở từng hơi thật dốc.

Nàng đưa tay lên che đi đôi mắt cười xinh đẹp, cảm giác choáng váng ập tới làm tầm nhìn của nàng có chút nhòe đi.

Gia An chỉ còn nghe bên tai mình một thanh âm êm dịu, mang theo thật nhiều, thật nhiều sự lo lắng, một khắc cũng không có sự xa cách.

Gia An mím chặt môi.
Tổng giám đốc bị dọa đến hốt hoảng, vốn gãy tay thuận đã luôn cảm thấy bất tiện rồi, bây giờ lại càng bất tiện hơn.

Cô run rẩy tìm trong túi xách điện thoại, nhưng cầm không vững lại còn rơi xuống sàn xe.
- Chờ một chút, tôi gọi cấp cứu!- Giọng nói Nguyệt Minh đầy sự lo lắng, cô cúi người, tay trái khó khăn mò mẫm tìm điện thoại.
- Không sao...- Gia An thở gấp.

Tay nàng yếu ớt giơ lên, chộp lấy cánh tay của Nguyệt Minh, miết nhẹ.
Khỏi phải nói cũng đoán được Nguyệt Minh khi nghe được giọng Gia An đã có tâm trạng thế nào, đúng vậy, là mừng đến suýt bật khóc!
Cô nhìn bàn tay đang nắm tay mình, cõi lòng chợt mềm nhũn.
Đối với mấy vấn đề sức khỏe này, Nguyệt Minh rất sợ hãi vì có bóng ma tâm lý, năm đó, khi cô lần đầu tiếp đối tác nước ngoài, người nọ vừa nói cười bắt tay cô xong thì lăn đùng ra đất.

Kết quả à?
Đột quỵ và không qua nổi.

Chuyện này tới nay vẫn còn khiến Nguyệt Minh thấy lạnh sống lưng, những căn bệnh tiềm ẩn luôn rất nguy hiểm.
- Không sao cái gì? Chị bị ngốc sao? Để tôi gọi bác sĩ tới!- Hai mắt Nguyệt Minh ươn ướt, cuối cùng cô cũng mò được điện thoại, tức tốc quét Face ID.

Nhưng Gia An đã nhẹ nhàng đưa tay lên chặn trước màn hình.
- Tôi cũng là bác sĩ mà.
- Bác sĩ cái gì, chị bây giờ là người bệnh!?
Gia An khó khăn mở mắt, nói chuyện bình thường cũng rút mất của nàng không ít năng lượng, nàng thông qua kẽ hở giữa những ngón tay mà quan sát người kế bên, Nguyệt Minh đang gấp đến độ muốn khóc sao?
Người hùng hổ hung hăng lần đầu nàng gặp, người đầy quyền lực cùng tự tin từng đứng ra bảo vệ nàng, cả người lạnh lùng nhìn nàng bằng đôi mắt xa lạ những ngày qua đâu rồi?
Lòng Gia An có hơi chạnh lại, dù cho có chút mất sức, khóe môi vẫn cong lên tạo thành một nụ cười trấn an.
- Tụt đường thôi.
Gia An vẫn nắm chặt cánh tay Nguyệt Minh, cảm nhận được sự run rẩy từng hồi của người này.

Mặc dù nàng nói rằng không cần nhưng Nguyệt Minh vẫn gọi đi, ngay sau đó, cô vứt điện thoại sang một bên, trực tiếp nắm lấy bàn tay nàng xoa nhẹ.

- Vậy...!vậy phải cấp đường đúng không?- Tổng giám đốc nhìn nàng, trong mắt không cố kỵ mà thể hiện cả một bầu trời lo lắng.
Gia An khẽ ừm một tiếng.

Chỉ trong vài giây, Nguyệt Minh lại buông bàn tay Gia An ra, để lại cho nàng một sự hụt hẫng.

Dù chỉ có một tay nhưng cô vẫn nhanh chóng mở ngăn kéo trước mặt, chính xác lấy ra một túi kẹo dưa lưới.

Thao tác hơi chật vật, Nguyệt Minh không do dự dùng miệng xé vỏ bọc, chu đáo đưa kẹo vào miệng nàng.

Ngón tay cô vô tình lướt qua đôi môi mềm mại trơn láng làm dính một ít màu son đỏ lên tay.
Gia An cũng không còn nhiều sức để nói, yên lặng cảm nhận vị kẹo yêu thích lan tỏa cả khoang miệng.

Ngọt ngào và the mát.


Đau lòng cùng hụt hẫng.

- Không sao đâu, rất nhanh, rất nhanh sẽ có người đến giúp!
Lời nói dịu dàng, cử chỉ đầy nhẹ nhàng trong phút chốc đánh bay những trăn trở trong lòng, tạo thành những giọt nước mắt, bất giác xuất hiện từ khóe mi rồi trượt dài xuống gò má trắng toát của nàng.
- Đừng khóc, sao lại khóc!?- Bàn tay nãy giờ vẫn nắm lấy tay Gia An nhẹ nhàng nâng lên lau đi từng giọt, từng giọt lệ.
Nhờ vào lượng đường được tiếp, Gia An dần dần khá lên, cảnh tượng trước mắt không còn xoay vòng đầy khó chịu nữa.

Nàng mở to đôi mắt vì khóc nên ửng đỏ kia, bĩu môi.
Không cam lòng, thật sự không cam lòng.
Không được, nhất định phải trừng phạt em!
Nguyệt Minh bên này còn đang lo lắng, thấy Gia An trừng mắt nhìn mình liền bị bất ngờ.
- Làm sao vậy? Có phải rất khó chịu không?- Nhưng cô vẫn cho rằng là vì tình trạng sức khỏe mà nàng mới như vậy.

Nguyệt Minh hỏi han quan tâm như vậy nhưng kết quả là Gia An đến cả nhìn cũng không thèm, nàng quay mặt đi nơi khác, nhưng bàn tay thì siết chặt tay cô, dường như là dùng hết lực, cũng có chút đau đấy nhé...
Cứu thương mà Nguyệt Minh gọi rất nhanh đã tới, trực tiếp chở Gia An đến bệnh viện.

Tái khám cái gì?
Không cần thiết nữa, trực tiếp theo nàng đi khám tổng quát thì hơn!
Lúc Nguyệt Minh định đi theo Gia An vào phòng khám, nàng lại đẩy ngược cô đi ra, tiếp sau đó là tiếng khoá cửa.

Cạch—
Tổng giám đốc hóa đá...!
Sao đột nhiên Gia An lại hung hăng như vậy?
Tổng giám đốc gãi gãi đầu, chẳng hiểu cái quái gì, đành ngồi trong phòng chờ cả buổi, lo lắng muốn chết.

Chốc chốc, Nguyệt Minh lại đứng dậy áp tai vào cửa, có cần cách âm tốt như vậy không!?
Kỹ sư nào thiết kế vậy?
Không lẽ giờ cô lại lôi đầu lên hỏi tội?
Chốc chốc, cô lại quay về ghế ngồi, phóng tầm mắt nhìn lên trần nhà trắng toát đến lạnh người kia.
Nguyệt Minh gục đầu thở dài, vô tình ánh mắt lại bắt gặp một vệt đỏ trên ngón tay mình, ký ức về xúc cảm mềm mại liền ùa về khiến hai má cô ửng đỏ.

Từ lâu, Nguyệt Minh đã có hứng thú kỳ lạ với môi của Gia An.

Không quá mỏng như môi cô, nàng có đôi môi trái tim với viền môi trên cong lên nhìn rất quyến rũ và gợi cảm, môi dưới đầy đặn lại tạo cảm giác căng mọng khiến người đối diện luôn muốn cắn một cái, hẳn sẽ ngọt ngào như một quả dâu tây mọng nước...
Sự yêu thích quá lớn thường đi đôi với kỳ vọng cực cao, nhưng Nguyệt Minh đã không thất vọng, hôm nay khi chạm vào, quả nhiên, cảm giác lại tuyệt vời đến vậy...
Nguyệt Minh nhìn chằm chằm tay mình, chớp chớp mắt mấy cái, lồ ng ngực đập nhanh đến khó tả.

Tay cô run run, bất giác đưa ngón tay dính son kia lên chạm vào môi mình.
- Làm gì vậy?
Người làm chuyện xấu thì luôn luôn dễ giật mình, Nguyệt Minh không biết mình có phải đang làm chuyện xấu hay không, nhưng vừa nghe được giọng nói quen thuộc, cô liền giật bắn cả người mà đứng dậy.

Tay cô buông xuống nhanh như điện giật, hai mắt mở to nhìn một Gia An đang khỏe mạnh đứng trước mặt cô, trên tay cầm vài tờ giấy.

Gương mặt nàng xinh đẹp, hững hờ nhìn cô.
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Nguyệt Minh: Lẹ coi bà già mắc iu dữ lắm rồi á!.