Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về

Chương 8




Editor: Lé-Chan

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Vệ Viễn Hi đã thức dậy, xoay người nhìn Ninh Tử Mạch nằm bên cạnh, trên môi lộ ra ý cười, nhịn không được kéo người ta, ôm vào lòng thắm thiết một phen.

Ninh Tử Mạch đỏ mặt bởi vì bị hắn nháo, lúc động tình, hai chân nhỏ dài dâng lên chủ động gác lên vai của hắn, thân thể cực kỳ cực kỳ nghênh đón.

Nơi được thương yêu vào đêm qua còn có chút sưng đỏ, nên cho dù Vệ Viễn Hi có tiến nhập cẩn thận đến mức nào, nhưng Ninh Tử Mạch vẫn đau đến nhíu mi.

"Tiểu Mạch?" Vệ Viễn Hi dừng động tác, "Có đau hay không?"

Ninh Tử Mạch lắc đầu, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, dáng vẻ khi không nói chuyện lại càng tôn thêm phần nhu thuận.

Vệ Viễn Hi cúi đầu ôm y, động tác ôn nhu đến tận cùng, tận lực giúp y giảm bớt đau đớn, vào lúc gắn kết tương giao, không khí xung quanh đều nhuốm mùi triền miên.

Trên con đường nhỏ trong núi, Hoàng Trạch và lão Dương một bên ôm bánh bao một bên đi bộ, khi đến cửa viện, định đẩy vào thì nghe một tiếng điềm mị rên rỉ.

Hoàng Trạch ngay lập tức hoá đá, bánh bao trong tay rơi xuống đất.

Lão Dương len lén ho khan một tiếng, nửa lôi nửa kéo Hoàng Trạch đang ngây ngốc đi ra ngoài.

"Không, không, ta muốn đi vào." Hoàng Trạch lắc đầu, lấy tay gỡ cái tay đang kéo tay áo mình, "Tiểu Mạch chưa hết bệnh mà lại trải qua một trận như thế này. 

Nương a, chẳng lẽ bọn họ đã quần nhau cả nguyên đêm?"

"Ăn điểm tâm thôi --" Hoàng Trạch hai tay chống nạnh, đứng ở trong sân hét lớn, khí thế ngất trời.

Lão Dương phản xạ nhanh che lỗ tai, nhưng mà vẫn thấy cái đầu cứ kêu ông ông.

Vệ Viễn Hi ở trong phòng nghiến răng nghiến lợi, huynh đệ gì mà không biết khách sáo như thế chứ?

Ninh Tử Mạch cả người núp vô chăn, mặt đỏ đến sắp bốc hơi.

Lão Dương tay chân lanh lẹ chạy đi đun nước nóng. Vệ Viễn Hi giúp Ninh Tử Mạch lau sạch thân thể và mặc quần áo, xong xuôi rồi bỏ người vào trong chăn.

Điểm tâm chính là cháo cá, nước cháo nóng hầm hập, ăn một hớp là có thể ấm cả người.

"Sau này ta không có ở đây, ngươi phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, có biết hay không?" Vệ Viễn Hi một bên đút y ăn, một bên dong dài căn dặn.

"Ừ." Ninh Tử Mạch gật đầu, viền mắt chợt có chút phiếm hồng.

"Đứa ngốc, ta không phải là không trở lại." Vệ Viễn Hi nghiêm túc nói với y, "Chờ ta thắng trận, chúng ta sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng để đón nương tử ngươi xuất giá."

Biết rõ chuyện hắn nói là không có khả năng, nhưng vẫn không thể dừng lại nụ cười nơi khoé miệng.

"Cái này cho ngươi." Ninh Tử Mạch từ dưới gối lấy ra một tấm bùa bình an, "Hồi ở hội hoa đăng, ta và Hoàng đại ca đã lên chùa cầu đấy."

Vệ Viễn Hi tiếp nhận bùa bình an, ôm Ninh Tử Mạch cười khúc khích.

Ninh Tử Mạch đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, thân thể run nhè nhẹ, lòng đau như cắt.

Sự ấm áp này, có lẽ đời này mình sẽ không bao giờ được gặp lại.

"Viễn Hi." Ninh Tử Mạch gắt gao ôm chặt lấy hắn, có chút thất thần nhỏ giọng nỉ non, "Tương lai.... ngươi có phải sẽ quên mất ta?"

"Đứa ngốc, ta làm sao có thể quên ngươi được." Vệ Viễn Hi cúi đầu hôn nhẹ y, "Đều đã khắc ở trong lòng, nếu như biến mất, tâm cũng đều không có, ngươi nói thử xem, có thể nào quên được hay không?"

Ninh Tử Mạch cắn môi dưới, nước mắt từng giọt đi xuống.

Vệ Viễn Hi nghĩ rằng y là đang lo lắng cho mình xuất chinh, cho nên cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ ôm y dỗ một tiếng kèm hôn nhẹ một cái, đem hết mấy lời triền miên tình cảm nói hết một lần.

"Được rồi, không được nói nữa." Ninh Tử Mạch nín khóc mỉm cười, tay nắn bóp mặt của hắn.

"Phải trở nên mập mạp, thế mới tốt, có biết chưa?" Vệ Viễn Hi nắm tay y dặn dò.

Ninh Tử Mạch gật đầu, tiến tới hôn hắn.

Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, dù tâm có bao nhiêu không muốn cùng lo lắng đi nữa, thì Vệ Viễn Hi vẫn phải hồi cung để chuẩn bị cho chiến tranh. Ninh Tử Mạch chống thân thể đứng trước cửa viện, nhìn hắn mỗi lúc một xa, khoảng không trong lòng cũng ngày càng rộng lớn.

"Thế tử, trở về đi." Lão Dương trong lòng thở dài sau đó khoác lên người y một chiếc áo choàng.

Ninh Tử Mạch gật gật đầu, xoay người đi về cùng với nội tâm đang hỗn loạn.

Ngày kế, Vệ Viễn Hi suất lĩnh đại quân, từng tốp quân hùng dũng ra khỏi kinh thành.

Cờ vàng, áo giáp sáng chói, trường kiếm bạc, khuôn mặt anh khí không kẻ nào có thể bì nổi, quanh thân Vệ Viễn Hi đều là ngạo khí cùng với khí phách ăn sâu vào máu của đế vương gia, bách tính ven đường đều quỳ lạy, tung hô "Thái tử điện hạ trận chiến này tất thắng."

"Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể đứng nhìn trong ngày vui vẻ này, trong khi các nàng tiểu thư ngày thường không dám ra đường nhưng hôm nay lại ăn diện diêm dúa, trang điểm loè loẹt, hận không thể đem người mình dán lên Tướng quân, còn có người suýt chút nữa đánh nhau vì chỗ đứng của mình." Hoàng Trạch một bên tạo áp lực, một bên giảng đạo cho Ninh Tử Mạch nghe.

Ninh Tử Mạch cười cười, cúi đầu vuốt dây ngọc trên tay.

Vào đông chí, trên núi tuyết cứ rơi xuống, Ninh Tử Mạch cũng theo đó mà bệnh tật một trận, trầm trọng suốt một khoảng thời gian, thậm chí ngay cả nước cũng không nuốt nổi.

Hoàng Trạch gấp đến độ xoay quanh, hận bản thân không thể biến thành dược liệu bỏ vào nước sôi nấu cho y uống.

Cũng may lão Dương lúc ra cung có cất giấu Bắc Sơn Tuyết Liên vào bao quần áo, sau khi được nấu thành thuốc, uống xong Ninh Tử Mạch rốt cuộc cũng có chuyển biến tốt đẹp.

Một ngày nọ, khi chạng vạng buông xuống, lão Dương phơi thuốc xong rồi quay trở vào tiểu viện, đúng lúc thấy được Ninh Tử Mạch nôn ra một ngụm máu tươi.

"Thế tử." Lão Dương quá sợ hãi, nhanh tiến lên đỡ lấy y.

"Không sao." Ninh Tử Mạch tựa ở đầu giường, chầm chậm nhận lấy chén thuốc, uống sạch.

Lão Dương tiến ra sau lưng y, truyền một chút chân khí vào.

Ninh Tử Mạch nhắm mắt điều trị nội tức, qua hồi lâu, thấy cơn đau ở ngực đã từ từ giảm bớt, sắc mặt trắng bệch cũng dần trở lại bình thường.

"Thế tử, ngài tội gì phải thế?" Lão Dương thở dài.

Ninh Tử Mạch lắc đầu không cho ông nói tiếp, chống thân thể tiến lại bàn ngồi xuống viết thư cho Vệ Viễn Hi.

Đều là những chuyện lặt vặt trong cuộc sống thường ngày, giữa những dòng chữ không giấu được sự lo lắng. Vệ Viễn Hi cầm thư trong tay, cười toét miệng.

"Thái tử điện hạ?" Sĩ quan phụ tá một bên thận trọng gọi hắn.

"... Chuyện gì?" Vệ Viễn Hi hoàn hồn.

"Còn ba ngày nữa, chúng ta sẽ đến địa bàn của Trữ vương." Sĩ quan phụ tá chỉ vào địa đồ, "Hai trận chiến đầu tiên, nhất định phải triển khai ở Lạc Vân Thành"

Vệ Viễn Hi gật đầu, cắm cờ đỏ trong tay xuống ba chữ "Lạc Vân Thành".

Trận chiến này nếu muốn thắng, thì chỉ có thể nhanh.

Lời nói tuy giản đơn, nhưng trận chiến này vẫn không ngoại lệ mang theo đau khổ và tàn khốc, thẳng đến khi hoa xuân nở rộ, tin tức chiến thắng mới được truyền đến kinh thành.

"Ngươi xem, ta đã nói không cần lo lắng mà." Hoàng Trạch một bên giúp Ninh Tử Mạch uống thuốc, một bên "tận tâm" giảng đạo: "Viễn Hi đầu óc thông minh, lại có kinh nghiệm hành quân phong phú, nhất định sẽ nhanh thu phục được Đông Bắc."

Ninh Tử Mạch gật đầu, bên môi treo ý cười nhàn nhạt.

"Cho nên bây giờ ngươi nhất định phải dưỡng thân thể thật tốt, bằng không khi ngài ấy trở về thấy ngươi như vậy, chắc chắn ta sẽ bị làm thịt." Hoàng Trạch cười khì khì, kín đáo đưa cho y một viên mứt quả, "Ngày hôm nay có thể thấy rõ mặt trời, có muốn ra ngoài hít thở không khí không?"

Ninh Tử Mạch gật đầu, định đứng lên đi xuống giường thì bỗng dưng trước mắt tối sầm, chóng mặt làm thân thể lảo đảo.

"Tiểu Mạch!" Hoàng Trạch hoảng sợ, nhanh lấy tay tiếp được, lòng cũng sửng sốt, khi nào y lại bắt đầu trở nên suy yếu như vậy?

".... Ta không sao." Ninh Tử Mạch đứng tại chỗ một lát, cảnh tượng trước mắt dần dần khôi phục, sau đó đối với Hoàng Trạch áy náy cười.

"Ngươi đừng sợ, Lưu Phong đã đến núi Thanh Nhai giúp ngươi hỏi thuốc, nghe nói có thuốc trị trăm bệnh, ngươi sẽ không sao." Hoàng Trạch trấn an y.

"Ừ, cảm ơn ngươi, cũng thật cảm ơn Giang thiếu hiệp." Ninh Tử Mạch nghiêm trang nhìn hắn, đáy mắt có chút ý cười, trước đây hễ gặp người ta là kêu đại ma đầu, Lưu Phong khốn nạn, mấy ngày trước bắt người ta ở lại, hiện tại thì đổi giọng gọi Lưu Phong Lưu Phong ngọt xớt. Theo cái đà này, chắc hẳn tháng sau mình sẽ chứng kiến vài cảnh buồn nôn rồi.

"Ngươi cười cái gì?!" Hoàng Trạch ý thức được mình lỡ miệng, có hơi xấu hổ, "Gì chứ... tại nói gấp quá thôi!"

Thấy hắn giấu đầu hở đuôi, Ninh Tử Mạch cười ra tiếng, tiếng "À--" được kéo dài.

"Đừng có cười!!" Hoàng Trạch uy hiếp che miệng y lại, "Còn cười nữa ta sẽ không đi đưa tin cho ngươi, thế nào Viễn Hi cùng từ Đông Bắc chạy về, tới lúc đó ngươi đừng có trách!"

"Rồi rồi rồi, ta không cười, không cười nữa, được chưa?" Ninh Tử Mạch rất thức thời đầu hàng.

Hai bên tai của Hoàng Trạch đỏ bừng, đỡ y chậm rãi dạo quanh viện.

Trên đình nhỏ dưới tàng cây hoa đào đã từ lâu bày sẵn giấy, bút, và mực. Ninh Tử Mạch ngồi xuống băng ghế mềm, cầm bút viết cho Vệ Viễn Hi một bức thư.

Hoàng Trạch bưng hoa quả ngồi chồm hổm bên cạnh, một bên ăn một bên đút cho Ninh Tử Mạch, thuận tiện nhìn lén tờ giấy, trong lòng buồn bực nghĩ có gì hay mà viết. Vệ Viễn Hi được xuất chinh hơn nửa năm, viết gì mà lắm thế?

"Không được dòm!" Ninh Tử Mạch che bức thư.

Hoàng Trạch lập tức nhìn trời, quỷ hẹp hòi, nhìn có tí cũng không cho.

Thật ra nội dung bức thư rất đơn giản, Ninh Tử Mạch viết hoa trong tiểu viện tàn héo như thế nào, mây trên núi tan hay cuộn, còn Vệ Viễn Hi thì viết về âm mưu quỷ kế giết chóc sát phạt nơi chiến trường, phần cuối sẽ thường có những lời tình buồn nôn, có chút ấu trĩ nho nhỏ, tràn đầy ấm áp ngọt ngào.

Trong lúc thư từ qua lại, thời gian đã trôi đi, chẳng mấy chốt đã đến thời điểm cây hoa đào ra hoa.

Tuy rằng được chăm sóc cẩn thận, nhưng thân thể Ninh Tử Mạch không hề chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn thêm hư nhược, lão Dương trong lòng sầu khổ, Hoàng Trạch cũng vô cùng lo lắng.

"Đòi thuốc cho đã rồi không dùng." Giang Lưu Phong nhìn khoé miệng hắn còn lưu lại vết bỏng giờ đây đã rộp lên, có chút đau lòng nhíu mày.

"Thuốc ngươi đưa tới, căn bản chẳng có tác dụng!" Hoàng Trạch ngồi trên nóc nhà, buồn buồn oán giận.

"Ta đưa tới toàn là thuốc bổ, nhưng cùng lắm là chỉ kéo dài mạng của y, nếu muốn trị tận gốc, trước tiên phải tìm ra nguyên nhân dẫn tới căn bệnh của y." Giang Lưu Phong kiên nhẫn giải thích.

"Vậy ngươi nghĩ xem, nguyên nhân là gì?" Hoàng Trạch quay đầu nhìn hắn.

"Nếu nhìn ra, ta còn có thể cam lòng để ngươi biến thành như vậy sao?" Giang Lưu Phong cười khổ.

Ninh Tử Mạch ngoại trừ mạch tượng suy yếu thì không chỗ dị thường nào khác.

Danh y thì cũng đã mời, nhưng ai nấy đều không thể nói ra nguyên nhân, cùng lắm là để lại mấy thang thuốc bổ, dặn dò tĩnh dưỡng vài câu, Hoàng Trạch nghe thấy thiếu điều lộn nguyên cái bàn.

"Mạng sống có hạn, không thể cưỡng cầu." Giang Lưu Phong xoa bóp gò má của hắn, "Ngươi mắc gì phải tự làm khổ mình, suốt ngày nhăn mặt nhăn mũi, gặp người không biết chuyện, còn tưởng ta thiếu nợ ngươi một số tiền lớn."

Hoàng Trạch bật cười, lấy tay đẩy hắn ra, gác chân nằm trên nóc nhà ngắm sao.

Tiểu viện nằm sâu trong núi, rất an tĩnh, nhưng cũng rất bế tắc, sở dĩ Hoàng Trạch thường xuyên chạy ra ngoài là vì, mỗi lần chỉ cần hắn xuống núi một lần, lúc về sẽ mang theo rất nhiều tin tức.

Trạng nguyên làm phò mã, trong hội hoa đăng có mấy tú tài bị ác bá dìm xuống sông, thiên kim nhà Lý thượng thư cư nhiên bỏ trốn theo anh chàng bán dầu... 

Phố đường tràn ngập những câu chuyện có thể người nghe sôi máu, hơn nữa nhờ có Hoàng Trạch miêu tả quá mức sinh động, tạo nên bầu không khí mỹ mãn ấm áp, thành ra Ninh Tử Mạch luôn luôn cười to.

Duy nhất có một lần, sau khi trở về, Hoàng Trạch nhìn có hơi trầm trọng, có chút muốn nói rồi lại thôi.

"Viễn Hi đã xảy ra chuyện?" Lồng ngực của Ninh Tử Mạch thấp thỏm.

".... Không phải. Mà là Hoàng thượng đã băng hà." Hoàng Trạch có chút thận trọng nhìn y, "Còn có, Lão thái hậu cũng đã về cõi tiên."

Trên đường đều đang đồn, Vạn Tuế Gia vào đầu năm thì mắc bệnh nhức đầu, chiêu ngự y và quốc sư, nhưng mà không có để tâm nhiều. Vài ngày trước đó đang yên lành ăn tối, đầu đột nhiên bắt đầu đau, rồi bỗng dưng té xuống đất và không bao giờ tỉnh lại nữa. Lão thái hậu ở Hành cung Nam đô nghe được tin tức này, sau đó bệnh một trận, vài ngày sau đã cưỡi hạc về cõi tiên.

"Còn Viễn Hi, hắn có biết hay không?" Ninh Tử Mạch thấy não mình có chút trống rỗng.

"Chiến sự trước mắt đang rất căng thẳng và trọng yếu, Viễn Hi không có khả năng trở về." Hoàng Trạch ngồi xuống bên cạnh y, "Chuyện trong triều có Tam hoàng tử và mấy vị đại thần cố trụ, cũng không đáng lo ngại."

Tam hoàng tử tên là Vệ Viễn Khặc, là em trai ruột cùng mẹ của Vệ Viễn Hi, tuy chỉ mới mười tám tuổi, nhưng tính tình lại trầm ổn, sở hữu mệnh hoàng tử, người trong cung đều đang lén đồn rằng, chỉ có Tam hoàng tử và Thái tử gia thật sự là con cháu của rồng, rất có phong thái của Thánh tổ.

Ninh Tử Mạch kinh ngạc gật đầu, nhớ đến Lão thái hậu với khuôn mặt từ ái, trong ngực ngột ngạt khó chịu.

Màn đêm buông xuống, Ninh Tử Mạch bỏ qua khuyên can, quỳ trong viện hơn một nén hương.

Đông đến xuân đi, cứ thế tuần hoàn, khi hoa đào lần thứ hai nở rộ, cuối cùng từ Đông Bắc cùng truyền đến tin tức Thái tử đại thắng.

"Ngài sắp trở lại rồi!!!" Hoàng Trạch lắc lắc vai Ninh Tử Mạch, "Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi phải ăn năm chén cơm!"

"Để làm chi?" Ninh Tử Mạch bị hắn lắc đến chóng mặt.

"Nuôi béo một chút, tiện thể cũng nuôi bản thân ta nữa." Hoàng Trạch sờ cằm cười xấu xa, "Có người nào đó ở chiến trường nhịn suốt hai năm, đến lúc đó ngươi chịu không nổi, cũng đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi."

Ninh Tử Mạch miễn cưỡng cười cười, cũng không có nói nhiều.

Nhìn dáng vẻ y như đang mang tâm sự nặng nề, trong lòng Hoàng Trạch buồn bực, sớm sẽ gặp lại thôi, cớ sao một chút cao hứng cũng không có?

Từ Đông Bắc đến kinh thành khá xa xôi, đợi đến khi Vệ Viễn Hi thật sự trở về, đã một tháng trôi qua.

"Ta đến hoàng cung trước để đón ngài, Viễn Hi tại bên ngoài chinh chiến hai năm trở về, trong triều hẳn sẽ rất nhiều chuyện phải xử lý, còn phải chuẩn bị đăng cơ đại điển, nhất định sẽ bề bộn nhiều việc, đại khái sẽ không thể tới thăm người ngay được." Hoàng Trạch dặn Ninh Tử Mạch, "Ngươi tốt nhất ở trong nhà chờ ngài, phải uống thuốc đúng giờ, nhớ chưa?"

Ninh Tử Mạch gật đầu, hốt hoảng lên tiếng.

Hoàng Trạch chỉ nghĩ Ninh Tử Mạch đang kích động nên không có lưu ý sự bất thường của y, thấy y uống xong chén thuốc, liền cầm nhuyễn tiên ra khỏi cửa.

Trong kinh thành từ lâu đã náo nhiệt, từng nhà từng nhà đều treo lụa đỏ, dân chúng thì chen chúc trên đường, chuẩn bị nghênh đón con người đại thắng - Vệ Viễn Hi.

Vào giữa trưa, xa xa truyền tới một tiếng pháo, cửa thành chậm rãi mở ra, quân đội xếp hàng chỉnh tề như thuỷ triều dũng mãnh ùa vào, ở trên cao, Vệ Viễn Hi khoác lên người bộ chiến giáp màu bạc, tay thì cầm kiếm, một bộ dáng ngạo nghễ lạnh lẽo thấu xương. Trên cờ chiến kim sắc, Cửu Long Đồ Đằng nghênh gió vù vù, biểu thị công khai khích phách chỉ Vương tộc mới có.

"Cung chúc điện hạ bách thắng trở về." Bách tính tung hô rung trời hám địa, Vệ Viễn Hi ngồi trên lưng ngựa, nhìn cảnh sắc bốn phía vừa xa lạ vừa quen thuộc, ngực không khỏi nảy lên cảm khái.

Hai năm trước, quân đội phía sau mình chính là thần dân, hai năm sau, bọn hắn mỗi người đều là huynh đệ vào sinh ra tử với mình. Chiến tranh tàn khốc, người cả đời chưa bao giờ trải qua sẽ không biết, chỉ khi tận mắt thấy cảnh kiếm hoà với máu thịt tàn khốc, mới biết được hoà bình có bao nhiêu quý giá.

Trong cung đã chuẩn bị yến hội từ lâu. Vệ Viễn Hi bận rộn đến nỗi ngay cả sức để tức giận cũng không có, vất vả lắm mới nhân cơ hội tắm rửa mà len lén chạy về phòng ngủ của mình.

"Ngài cuối cùng cũng đã trở về." Hoàng Trạch ngồi xếp bằng trên bàn đá, ngáp.

"Tiểu Mạch gần đây thế nào?" Vệ Viễn Hi vừa mở cửa ra liền hỏi.

"Y vẫn như cũ, không tốt cũng không xấu." Hoàng Trạch thở dài, "Xin lỗi, ta không thể trị hết bệnh cho y."

"Tại sao phải xin lỗi? Ngươi thay ta chiếu cố y hai năm, ta cảm kích còn không kịp." Vệ Viễn Hi cười cười, "Đa tạ."

"Sớm xong trận này, rồi sớm chạy qua gặp y." Hoàng Trạch vỗ vỗ bờ vai của y, "Tiểu Mạch ngày nào cũng ngóng trông ngươi."

"Đêm nay sắp mở tiệc chiêu đãi quần thần, ngày mai còn có cựu thần tiếp kiến, sau khi đăng cơ đại điển, còn phải nhận sớ của các quốc gia khác." Vệ Viễn Hi buồn bực vì có chướng ngại vật, "Cứ cái đà này, chậm nhất là năm ngày sau mới có thể đến gặp y. Ta sẽ cố không để y đợi quá lâu, chỉ còn cách vội vã gặp mặt một lần!"

Hoàng Trạch thấy hắn ủ rũ cúi đầu, cười có chút hả hê.