Muôn Hoa Trên Gấm

Chương 130: 130: Nhóc Con Phá Bĩnh





Bé con vừa khóc, lửa nóng của Minh Cẩm mới được châm lên tức khắc tan thành mây khói, vội vàng chạy qua bế con lên, kiểm tra đầu bé rồi kiểm tra tay chân, thấy không có vấn đề gì mới yên lòng.

Nàng nhẹ nhàng vỗ về bé con, dịu dàng lẩm bẩm dỗ dành.
Tiểu Phi uất ức bĩu môi, nước mắt lưng tròng nhìn Minh Cẩm, vươn bàn tay mũm mĩm giữ chặt vạt áo mẹ không buông.
Minh Cẩm thấy thế biết bé trong vòng một chốc sẽ không chịu rời mình, quay đầu nói với Lục Trạm đang đứng ngây người ánh mắt bốc hỏa: “Chàng tự tắm đi, em bế con vào nhà.”
Lục Trạm trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của nhóc con, tức giận đến chết khiếp nhưng không thể phát tác, đành phải cứng ngắt gật đầu.
Minh Cẩm bế con đi về phòng ngủ, ngoái lại dặn Lục Trạm thêm một câu: “Cơm đã làm xong, chốc lát chàng thuận đường bưng vào phòng nhé!”
Lục Trạm bất đắc dĩ, lại gật đầu lần nữa.

Hắn chẳng còn tâm tình hưởng thụ lạc thú ngâm mình tắm, đứng dậy kéo khăn vải bông lau sơ sài, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều.

Khi Minh Cẩm từ trong phòng tắm đi ra, tay cầm khăn vải lau tóc, thấy Lục Trạm ngồi xổm bên mép giường, thỉnh thoảng xoa bóp tay Lục Phi, chạm vào gót chân nhỏ của bé.

Không biết vì sao mà ông tướng con chẳng thích lão cha nhà mình chút nào, thở phì phì xoay người cho lão cha cái ót, bàn chân trắng múp míp suýt nữa đá vào mặt cha bé.
Lục Trạm nghe động tĩnh xoay người, chớp chớp mắt vô tội nói, “Ta đang chơi với con.”
Chàng ta không giải thích thì Minh Cẩm còn chưa cảm thấy gì, nhưng vừa nghe anh chàng nói như vậy ngược lại khiến Minh Cẩm nhướng mày: “Ồ?”
“Ta muốn kiểm tra một chút,” Lục Trạm gãi đầu, nhún vai thẳng thắn thú nhận, “Có thể điểm huyệt đạo của con nít giống như người lớn hay không?”

“Chàng muốn làm gì?” Minh Cẩm tiến lên một bước, chắn trước người Lục Phi cảnh giác nhìn Lục Trạm.
“Nhóc đoạt vị trí của ta.” Lục Trạm đúng lý hợp tình chỉ vào ông tướng con không biết sống chết chiếm cứ giường ngủ của mình còn nhe răng trợn mắt với mình.
“Chàng đã bao lớn rồi,” Minh Cẩm bật cười, giơ tay đập ông chồng một cái, “Còn đi tranh giành với con nít? Huống chi mấy ngày qua chàng không ở nhà, em để con ngủ chung tránh phiền toái ban đêm.”
“Gối đầu của ta...” Lúc này Lục Trạm mới phát hiện địa bàn của mình đã gặp thảm họa nghiêm trọng, ôm đầu kêu to, “Thằng nhóc thúi này!”
"Thằng nhóc thúi" giống như nghe hiểu đang nói đến mình, hối hả bò dậy dụi đầu vào ngực Minh Cẩm, nhất định không chịu ra.
“Ta bảo này,” Lục Trạm giơ tay vòng qua eo Minh Cẩm kéo sát vào mình, thuận tay xách nhóc con đặt sang một bên, làm bộ không nhìn thấy nhóc sắp khóc òa, giọng điệu mang theo một tia ai oán, “Có thể bắt nhóc về lại chỗ của nó hay không? Ta đã về rồi.”
Minh Cẩm nhìn Lục Phi đang bĩu môi hừ hừ bên cạnh, cười gật đầu: “Em dỗ con ngủ rồi đưa con sang bên kia.”
Cũng không biết có phải Lục Phi nghe hiểu cuộc đối thoại của cha mẹ nên nhất định không chịu ngủ, chỉ cần Lục Trạm tới gần giường là nhóc lập tức giương nanh múa vuốt, còn đạp đôi chân ngắn ngủn như muốn đá cha nhóc xuống giường.

Lục Trạm sợ mình da dầy thịt săn, bé con đá trúng sẽ bị thương tay nhỏ chân nhỏ, bèn tự lăn xuống.
“Quả thực...!không biết sống chết.” Lục Trạm căm giận nghiến răng, nhìn Lục Phi bò loạn khắp giường, dứ dứ nắm tay to về phía nhóc nhưng dĩ nhiên không dám xuống tay.
Minh Cẩm cười đến mức đau bụng, đơn giản bế Lục Phi bỏ vào lòng Lục Trạm, “Chàng bế con chơi đùa một lát đi, lăn lộn mệt mỏi thì tự nhiên sẽ ngủ.”
Dù gì cũng là cha con, đâu thể cứ gặp mặt là đánh nhau, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm phụ tử cũng tốt.
Lục Phi không cảm kích, há mồm cắn ngón trỏ Lục Trạm, lại phát hiện Lục Trạm không giống Minh Cẩm bị nhột né tránh, ngược lại không nhúc nhích chút nào, ngay cả bàn tay đỡ nhóc không hề rụt lại.

Thế là nhóc nhịn không được m*t ngón trỏ đó vài cái, phát ra tiếng chùn chụt.
“Nhóc đói bụng?” Lục Trạm ngạc nhiên nhìn con trai m*t ngón tay mình ngon lành, buồn cười hỏi Minh Cẩm.

“Đâu thể nào, con mới bú xong mà,” Minh Cẩm lắc đầu, xoay người thu dọn chăn đệm bị lăn rối tung, “Có lẽ đang chơi với chàng đấy!”
Vừa rồi Lục Trạm cố gắng làm trò đến độ mướt mồ hôi mà cũng không thể đổi về nụ cười của con trai, hiện giờ chỉ dùng một ngón trỏ đã được ông tướng con ôm chặt, tức khắc thụ sủng nhược kinh.
Thừa dịp hai người chơi đùa, Minh Cẩm thay hết bao gối và bao chăn một lượt, miễn cho ngày mai trên người Lục Trạm sẽ đầy mùi sữa.

Trước đó ngày nào Lục Phi cũng lăn lộn nên nàng không cần thay làm chi mất công.
Sau khi trải giường phẳng phiu, Minh Cẩm quay đầu lại phát hiện hành động của hai cha con, nhịn không được hô to sợ hãi: “Chàng đang làm gì thế?”
Lục Trạm thản nhiên tung Lục Phi lên cao rồi chụp lấy, lần sau thảy cao hơn lần trước, gần như sắp chạm nóc nhà, Minh Cẩm nhìn thấy suýt ngất xỉu.
Bên này Minh Cẩm sợ tới mức chết khiếp, hai cha con to gan lớn mật lại chơi cao hứng vô cùng, Lục Phi cười khanh khách trét đầy nước dãi lên mặt cha bé.
Lục Trạm thấy Minh Cẩm sợ tới mức mặt mũi trắng bệch nên không dám chơi tiếp, bế Lục Phi đặt vào nôi em bé, vẻ mặt ghét bỏ giơ tay lau nước dãi trên mặt.
Lục Phi không chịu, sử dụng cả tay chân ôm cứng lấy Lục Trạm không buông, gấp đến độ mặt mày đỏ bừng.
“Đây là sao?” Lục Trạm nhìn Lục Phi, có điểm bất đắc dĩ hỏi Minh Cẩm.
“Chàng lau nước dãi của nhóc,” Minh Cẩm cười vui sướng khi người gặp họa, cuối cùng có người chịu chung cảnh ngộ với nàng, “Người ta không vui, mau để người ta đóng dấu thêm một lần.”
Lục Trạm không còn cách nào khác đành phải ghé sát vào gương mặt bầu bĩnh của Lục Phi, để con trai lại trét đầy nước dãi lên mặt mình, xong xuôi nhóc con mới hài lòng buông ra.
“Chơi kiểu gì thế này?” Lục Trạm nghi hoặc, không dám lau nữa.
“Đây là tật xấu mới của con trai chàng,” Minh Cẩm thở dài, đi qua nhẹ nhàng vỗ về Lục Phi đã bắt đầu buồn ngủ, “Thấy người nhóc thích bèn ấn cho người ta đầy mặt nước dãi, về sau người này chính là của nhóc, không cho phép người khác chạm vào.”
“Hèn chi lúc ta mới về nhóc hung dữ với ta như vậy,” Lục Trạm bừng tỉnh, hóa ra là bất mãn hắn thân mật với Minh Cẩm.


Lục Trạm nghiến răng dạy dỗ Lục Phi đang mơ màng sắp ngủ, “Đây là nàng dâu của ta, ta muốn động thế nào thì động thế đó, có bản lĩnh cứ việc tìm nàng dâu cho chính mình đi.”
“Nói bậy bạ gì đâu không hà!” Minh Cẩm bực bội đập chàng ta một cái, “Đứa bé mới bao lớn, chàng bắt đầu dạy hư con rồi.”
“Ta nói thật mà.” Lục Trạm sờ sờ mũi, xoay người trở lại giường nằm xuống, thỏa mãn thở phào, “Về nhà thật thoải mái!”
Bên này Tiểu Phi cuối cùng chơi mệt mỏi, dỗ một lát là ngủ ngon lành.
Minh Cẩm vội tém chăn cẩn thận cho bé, trở lại giường rúc vào lòng Lục Trạm.
Hai người bị nhóc con phá bĩnh một hồi, bầu không khí nóng bỏng đã bị tiêu tan, chỉ nằm ôm nhau mà không làm gì.

“Giang gia đồng ý cưới Minh Lan,” Lục Trạm cười báo tin vui, “Hôn kỳ đã định rồi.”
“Vậy à?” Minh Cẩm có chút hứng thú rã rời đối với tin tức này, nhưng vẫn hỏi, “Tại sao chịu nhả ra?”
“Giang Đại thiếu gia không hy vọng Giang Du cưới một cô nương gia thế quá tốt,” Lục Trạm cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, “Hơn nữa Giang Du cũng kiên quyết, gần như lấy chết áp bức mới khiến Giang phu nhân nhượng bộ.”
“Vậy à,” Minh Cẩm gật đầu, thở dài than, “Em thật sự không biết em đang giúp Minh Lan hay hại nó.”
“Con đường là do chính bản thân lựa chọn,” Lục Trạm bình thản, “Muốn đi thế nào thì phải xem chính bọn họ.”
“Vậy còn chàng?” Minh Cẩm lại hỏi, “Lần này chàng đồng ý chuyện gì?”
“Trong vòng một năm, nếu phủ tướng quân có nhiệm vụ, ta cần qua hỗ trợ.” Lục Trạm cười, “Nói chung cũng không phải chuyện lớn gì.”
“Rốt cuộc phủ tướng quân có chuyện kiểu gì mà không có chàng thì không thể giải quyết?” Minh Cẩm nhíu mày, nàng vẫn luôn không nghĩ ra, những kẻ phong quan thăng tước nhiều như vậy, tại sao cứ nhất định giữ riệt Lục Trạm không buông?
“Thứ nhất đương nhiên vì tướng công nhà nàng lợi hại đấy,” Lục Trạm bắt đầu cợt nhả, “Không ai có thể đánh bại.”
“Ngon quá há!” Minh Cẩm đấm yêu chàng ta, nhưng cũng biết Lục Trạm nói sự thật, “Vậy thứ hai là gì?”
“Thứ hai,” Lục Trạm ngẫm nghĩ, “Sau cuộc sống phong cảnh vô hạn luôn có chút sự tình không muốn cho người khác biết cần được giải quyết, các đại nhân không muốn ô uế tay mình, lại sợ sự tình tiết lộ ra ngoài không tốt cho thanh danh, chỉ có thể tìm người vừa tin được vừa có năng lực.”
Minh Cẩm im lặng, vuốt v e vòm ng ực Lục Trạm, tim nàng xót xa.
Lục Trạm làm loại chuyện này nhất định không phải lần đầu tiên, Minh Cẩm vẫn luôn biết công việc hộ vệ của chàng có điểm quái lạ, hiện giờ mới hiểu được rốt cuộc là chuyện thế nào.

Đám đại gia kia không muốn đôi tay chính mình dính máu dơ bẩn, nhưng có thể sai khiến người khác đi làm những việc bẩn thỉu đó.
Minh Cẩm ngồi dậy, cúi đầu hôn bàn tay đầy vết chai của Lục Trạm, nhẹ giọng nói: “Chàng sạch sẽ hơn bọn họ nhiều.”
“Cô nàng ngốc.” Lục Trạm ôm Minh Cẩm vào lòng, cười đến mức vòm ng ực phập phồng, “Chỉ cần nàng không ngại, ta không sợ gì cả.”
“Sao em lại ngại chứ?” Minh Cẩm lắc đầu, “Chàng làm mấy việc này đều vì người khác, trước đó là vì cư dân Đông Viên, hiện tại là vì em.”
“Được rồi,” Lục Trạm vỗ về lưng Minh Cẩm, “Nói mấy chuyện này làm gì!”
Minh Cẩm gật đầu, biết Lục Trạm không muốn nhiều lời về những chuyện lộn xộn đó nên theo ý chàng đổi đề tài, kể lại chuyện vụn vặt ở nhà mấy ngày qua.
“Em thấy Mạc đại ca trông có vẻ lương thiện,” Minh Cẩm nhíu mày, “Nhưng sao trên người Mạc tẩu tử luôn có vết bầm? Hay là chàng đi khuyên nhủ anh ta, phụ nữ đâu phải da dầy thịt chắc như cánh đàn ông, đánh như vậy sao chịu nổi?”
“Nàng hiểu lầm rồi.” Lục Trạm cười ha hả.
Minh Cẩm giơ tay bịt miệng chàng ta, gắt nhỏ: “Đánh thức nhóc con là chàng đi dỗ đấy nhé!”
Lục Trạm tức khắc im như ve sầu mùa đông, hồi lâu mới kéo tay Minh Cẩm xuống nắm trong tay mình, thở dài, “Sao ta cảm thấy sinh con chả tốt chút nào?”
“Hối hận à?” Minh Cẩm trợn mắt.
“Không không,” Lục Trạm cuống quít lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, “Vốn ở trong phòng muốn làm gì cũng được, hiện tại thêm một tiểu tổ tông, không thể làm bất cứ chuyện gì.”
Minh Cẩm cười khúc khích, đánh yêu chàng ta một cái: “Đừng nhỏ nhen.”
“Nàng hiểu lầm Mạc đại ca,” Lục Trạm cũng không ngắt lời, giải thích, “Huynh ấy không có cách gì xua tan hình ảnh trên chiến trường ra khỏi đầu, không thể nào thả lỏng, cũng không điều khiển được lực đạo nên không cẩn thận làm Mạc tẩu tử bị thương.

Mấy năm nay cuộc sống của họ cũng không dễ dàng.”
Minh Cẩm sửng sốt một chút mới hiểu được ý Lục Trạm, “Vậy là huynh ấy chỉ không thể khống chế được lực đạo của chính mình? Không phải cố tình đánh Mạc tẩu tử?”
“Ừ.” Lục Trạm gật đầu.
Đây có phải là bệnh chấn thương tâm lý sau chiến tranh?.