Muôn Hoa Trên Gấm

Chương 136: 136: Tái Xuất Giang Hồ





“Còn nhiều chuyện nhảm nhí nữa kia,” Minh Lan không chú ý đến sự khác thường của Minh Cẩm, cau mày thật chặt, “Tỷ tỷ đoán xem, trong kinh thành có bao nhiêu thiếu niên xuất thân cao môn vọng tộc bị Đào Yêu mê hoặc giống thằng cháu?”
“Chẳng lẽ còn có người khác?” Minh Cẩm ngạc nhiên.
“Ít nhất là con số chục.” Minh Lan xòe năm ngón tay giơ lên, “Đây đều là mặt sáng, còn có một đám bị che giấu, chỉ sợ con số lên tới hàng trăm.”
“Tại sao lại thế?” Minh Cẩm nhíu mày, “Đào Yêu kia rốt cuộc có lai lịch gì?”
“Muội từng sai người đi dò hỏi,” Ánh mắt Minh Lan hiện lên một tia bất an, nắm chặt tay Minh Cẩm, “Muội sợ thằng cháu xảy ra chuyện, bèn phân phó gã hầu trong nhà đi hoa lâu nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Gã hầu về báo cáo với muội, hoa lâu kia vốn là một tiểu lâu rất vắng khách, tên là Phù Dung hiên; năm ngoái Đào Yêu bỗng nhiên xuất hiện, tự bán thân vào hoa lâu này, còn chỉnh sửa rất nhiều thứ lung tung loạn cả lên.

Không ngờ sau khi quậy tung như vậy thì việc kinh doanh của Phù Dung dần dần khởi sắc, càng ngày càng rực rỡ.”
Minh Cẩm trợn tròn mắt, thật lâu sau mới khàn giọng hỏi: “Cô ả tự bán mình?”
Minh Lan khinh thường hừ một tiếng, gật đầu: “Nghe nói người trên phố đều biết chuyện này.


Cô ả dùng toàn bộ tiền bán thân tân trang Phù Dung hiên, dựng lên một sân khấu ngay đại sảnh, xung quanh là bàn tròn và ghế nệm, lầu hai là ghế lô, trên dưới đều có thể nhìn thấy sân khấu.

Mỗi ngày đều biểu diễn, có người chuyên ca hát, có người chuyên nhảy múa.”
Minh Cẩm chỉ cảm thấy tim đập như nổi trống, mắt cũng giựt giựt, nhịn không được lại hỏi: “Còn gì nữa không?”
Minh Lan dường như không ngờ Minh Cẩm lại chú ý đến vụ này, hơi do dự rồi ngượng ngùng nói khẽ với Minh Cẩm: “Muội nghe bọn nha hoàn bàn tán, khi gã hầu trở về có kể cho bọn nó sự tình trong hoa lâu kia.

Gã kể là những cô gái nhảy múa đều mặc đồ hở ngực, tay chân để trần, y phục ngắn tới mức lộ hết phần bụng, nghe nói nhảy múa vũ điệu người Hồ, chưa ai từng trải nghiệm cách giải trí này...!Gã còn kể vụ ca hát càng cuồng loạn hơn, tất cả đều là những bài khiêu dâm với ca từ tục tĩu, gã hầu xấu hổ đến mức không thể thuật lại, nói rằng đều là những bài ca kỳ quái chưa từng nghe qua, Đào Yêu bị khàn giọng mà cũng dám lên sân khấu ca hát.”
“Ồ...” Minh Cẩm thầm nghĩ, chất giọng khàn khàn kia ở thời hiện đại được cho rằng rất gợi cảm mê người, không biết người cổ đại có thể tiêu thụ được không.
“Nghe nói tất cả đều là chủ ý của Đào Yêu,” Minh Lan hung hăng kể, “Ả ta rất lớn gan, thường xuyên xõa tóc chỉ mặc áo yếm ra uống rượu với khách, gã hầu chứng kiến tận mắt.”
“Mai mốt đừng sai hạ nhân trong nhà đi dò hỏi những chuyện này,” Minh Cẩm nghiêm mặt dặn dò, “Nếu không sẽ khiến người hầu cũng bị hỏng luôn tâm tính.”
“Muội biết,” Minh Lan gật đầu, “Muội cũng sợ xảy ra chuyện, bèn đưa gã hầu kia đến chùa chiền thay muội dâng lễ tạ thần, bảo hắn đọc kinh văn một tháng mới được trở về.”
Minh Cẩm nhẹ nhàng thở dài, gật đầu nói: “Ừ, nếu tâm tính hắn không kiên định cứ ở trong nhà nói lung tung, đến lúc đó mọi người đều không đẹp mặt.”
“Muội hiểu rõ,” Minh Lan gật đầu, vẻ mặt khinh thường kể tiếp, “Buồn cười nhất chính là, ả Đào Yêu kia suốt ngày bám dính lên người hết gã này đến gã khác, thậm chí ngồi trong lòng đàn ông, thế mà cứ quảng cáo rùm beng ả chỉ bán nghệ không bán thân, còn định ra quy luật mỗi ngày chỉ bồi ba bàn rượu, vì thế giá cả mới tăng vọt một cách điên cuồng.

Lúc này muội mới biết thằng cháu xài tiền ở đâu, hoá ra bỏ một số bạc lớn gần như táng gia bại sản mà chỉ được uống rượu hai lần với ả Đào Yêu kia.”
Minh Cẩm nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Minh Lan, không thể nhịn cười an ủi em gái: “Thôi kệ, nếu hắn thật có đủ tiền để quấn lấy loại người này, chẳng phải muội càng thêm lo lắng?!”
“Nói cũng đúng.” Minh Lan ngượng ngùng gật đầu, lại thở dài, “Nếu cứ như thế thì coi như mặc kệ, nhưng hôm trước muội lại nghe được một cọc đại sự.”
“Lại có chuyện gì?” Minh Cẩm đau lòng nhìn bộ dạng mệt mỏi của Minh Lan.
“Muội nghe nói,” Vẻ mặt Minh Lan có điểm lo sợ không yên, “Đào Yêu kia giống y như đúc với Triệu cô nương đã sớm chết.”

“Lại còn như thế!” Minh Cẩm cảm thán.

Khi nàng nghe kể vụ dựng sân khấu cũng như cách ăn mặc ca vũ ở Phù Dung hiên, nàng đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

Vốn tưởng rằng một người xuyên không nữa xuất hiện, nhưng rốt cuộc chẳng ai khác mà chính là Triệu Quân Nghiên lúc trước chạy trốn!
“Trước đó muội cũng từng nghe đồn,” Minh Lan tựa hồ cảm thấy ớn lạnh, rụt rụt cổ, “Nói rằng Triệu Quân Nghiên xác thật không chết, đã đào tẩu trên đường rời kinh thành bị đưa về nông thôn, còn giết một quản sự áp giải.

Trước khi trốn ả để lại một câu ‘Mối nhục hôm nay cùng mối thù giết mẹ, tương lai chắc chắn dâng trả gấp trăm lần."
Minh Cẩm nghe Minh Lan kể, trong lòng cũng ớn lạnh, cố trấn an em gái: “Muội đừng nghĩ quá nhiều, tuy nhà ta có chút khúc mắc với cô ả, nhưng tóm lại vẫn là ả có lỗi với chúng ta.”
“Chẳng lẽ Triệu lão gia có lỗi với ả?” Minh Lan bất đắc dĩ, “Hiện tại Triệu gia bị ả hại tan nát, hai tỷ tỷ đều bị nhà chồng lấy cớ đuổi về nhà, chỉ vì không ai muốn có bất kỳ liên hệ nào với ả sợ bị mất mặt.

Đại tỷ của ả về đến nhà bèn nhảy sông tự vẫn, Nhị tỷ thì xuất gia, tiểu đệ cũng vì ả mà bị giám khảo từ chối tư cách thí sinh, đời này không thể thăng tiến, Triệu gia hầu như tiêu rồi.”
“Tại sao đến nông nỗi này?” Minh Cẩm lẩm bẩm, mỗi lần nghe tin tức Triệu gia đều vô cùng thê thảm và khốn khổ, chẳng lẽ như vậy vẫn không thể đánh thức nửa điểm lương tri của Quân Nghiên? Hay là trong mắt ả họ đều là vai phụ không quan trọng, sống hay chết chả chút liên quan gì đến ả?
“Muội lo lắng với công phu đổi trắng thay đen của ả, coi chừng ả cũng biến nhà chúng ta thành người hại ả,” Minh Lan âu sầu, “Loại yêu nữ này chúng ta còn có thể nói lý lẽ sao? Năm đó ả đã đủ không biết xấu hổ, hiện giờ ngay cả áo yếm cũng khoe ra, còn gì có thể trói buộc?”

Minh Cẩm cúi đầu ngẫm nghĩ rồi ngẩng lên cười bảo Minh Lan: “Ta khuyên muội đừng quá sốt ruột.”
Minh Lan sửng sốt, vội hỏi: “Sao thế ạ?”
“Có câu nói, Bỉ cực thái lai.” Minh Cẩm chậm rãi phân tích, “Nếu ả cứ tiếp tục quấy rối, không tới lượt chúng ta ra tay, tự nhiên có người trừng trị.”
“Tỷ tỷ nói rõ chút đi.” Minh Lan bối rối.
“Muội vừa nói những kẻ đến đó mua vui không phải cả trăm thì cũng năm chục, những thiếu gia của các gia đình quý tộc cũng không phải dễ chọc vào.

Cứ cho rằng bọn họ thật sự đều bị mê hoặc, thế nào trưởng bối trong nhà cũng sẽ ra mặt, vậy thì càng nghiêm trọng hơn,” Minh Cẩm có chút hả hê, "Sau một thời gian, nơi bẩn thỉu thối nát nổi danh đến thế ở kinh thành chắc chắn sẽ bị người dâng tấu tố cáo đã phá hủy đạo đức, gây hại thuần phong mỹ tục.

Kinh thành là nơi Hoàng Thượng coi trọng lễ giáo nhất, hiện giờ bị làm cho chướng khí mù mịt, sao có thể tha cho kẻ gây họa? Hơn nữa, trước đó Hoàng Thượng đã biết về những chuyện hoang đường của ả họ Triệu kia, ta thấy ả không quấy rối được bao lâu đâu!”
Minh Lan nghe Minh Cẩm phân tích như vậy nên thoáng yên tâm, gật đầu tán thành, “Tỷ tỷ nói đúng lắm.”.