Muôn Hoa Trên Gấm

Chương 147: 147: Giang Du Đến Thăm





Sự tình tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn, nhưng Lục Trạm và Minh Cẩm đã bình tĩnh lại rất nhiều.
Trường hợp xấu nhất chính là chuyển đi nơi khác, chỉ cần bọn họ không gia nhập phe đảng của Quân Nghiên, phỏng chừng Hoàng đế cũng không hơi đâu bỏ công đối phó với một đám thương phế binh.
Sau khi đưa ra quyết định, Minh Cẩm và Lục Trạm bắt đầu bận rộn thu dọn hành lý, chuẩn bị cùng toàn bộ dân cư Đông Viên dọn nhà.
Sở Hoài Uyên tỉnh dậy sau cơn hôn mê, và điều đầu tiên là chính thức xin lỗi Minh Cẩm.
“Lúc trước là ta sai rồi, hy vọng tẩu tử có thể tha thứ.” Sở Hoài Uyên thành khẩn nói, ánh mắt mang theo tia thống khổ.
“Tiểu Văn muốn anh làm gì?” Minh Cẩm lạnh mặt hỏi.
Sắc mặt Sở Hoài Uyên lập tức trở nên rất khó coi, trợn mắt nhìn Minh Cẩm.
“Tôi chỉ muốn biết,” Minh Cẩm thở dài, “Trước khi rời Đông Viên rõ ràng Tiểu Văn đã tính toán đối phó tôi, hiện giờ tất cả kế hoạch lại giống như do Quân Nghiên đứng ra.

Tôi không tin Tiểu Văn sẽ không trực tiếp làm điều gì đó nhắm vào tôi.”
Sở Hoài Uyên há miệng th ở dốc, bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, cố gắng nuốt nước miếng: “Tẩu tử sẽ không mong biết được đâu.”
“Mặc kệ tôi nghe xong trong lòng cảm thấy thế nào,” Minh Cẩm lắc đầu, “Tôi cần phải biết sự thật.

Thời gian qua vì con khốn đó luôn khiến tâm thần tôi không yên, nếu anh hy vọng tôi tha thứ, vậy hãy cho tôi thấy thành ý của anh.”
Sở Hoài Uyên mặt mũi trắng bệch, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với Minh Cẩm và phát hiện nàng không phải là một nữ tử nhu nhược, hồi lâu mới khô khốc nói: “Nó muốn ta tiếp cận tẩu tử, làm cho Lục Trạm hiểu lầm...”
Câu này nói đến đây, Sở Hoài Uyên đã bị con mắt hình viên đạn của Lục Trạm bắn tới không thốt nên lời, co rúm ở góc tường.
Sắc mặt Minh Cẩm cũng khó coi, Tiểu Văn quả nhiên càng thêm tiến bộ, biết cách tấn công những chỗ cấm kỵ nhất của phụ nữ.


Nếu lần này Sở Hoài Uyên không hoàn toàn tỉnh ngộ, không chừng thật sự giày vò bọn họ đến mức xảy ra chuyện gì.
“Lời này về sau không được nhắc lại.” Giọng Lục Trạm vô cùng băng giá khiến Sở Hoài Uyên tiếp tục cố thu nhỏ thân hình vào góc tường.
Minh Cẩm nhìn y hồi lâu, chỉ có thể thở dài: “Thôi, lúc này tôi cũng không rảnh làm khó anh, toàn bộ Đông Viên sắp chuyển đi, anh cũng nên giúp một tay.”
Sở Hoài Uyên vui mừng muốn thò người ra nhưng lại sợ ánh mắt Lục Trạm bên cạnh, vội vàng ngồi xổm trong góc gật đầu lia lịa: “Tẩu tử nói đúng lắm, tẩu cứ sai ta làm bất cứ việc gì đều được.”
Minh Cẩm cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt, xoay người rời phòng.
Mấy ngày kế tiếp, mọi người đều thu dọn đồ đạc trong nhà, cố gắng sắp xếp hành lý cho đơn giản, bận tối mày tối mặt.
Lục lão cha và Lục lão nương dĩ nhiên cũng biết tin tức, vốn hai ông bà không trông cậy quá nhiều vào đứa con trai này, chỉ dặn dò bọn họ ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận, chờ sóng gió trôi qua lại trở về.
Chẳng hiểu Lục Đại tẩu bị Lục lão nương giáo huấn đến mức ngoan ngoãn, hay vì biết bọn họ rời đi sẽ không phân chia tài sản mà trên mặt cũng lộ ra tươi cười, còn kéo tay Minh Cẩm nói vài câu quan tâm.
Diệp Tử vô cùng không nỡ xa bọn họ, khóc lớn một hồi rồi tuyên bố không thèm nói câu tạm biệt với Lục Trạm.
Cuối cùng vẫn là Tiểu Nguyên ra mặt mới dỗ được với cô nàng khó chơi này, Diệp Tử mắt đỏ hoe dặn dò bọn họ phải sớm quay về.
Bên nhà chồng đã biết tin tức, Minh Cẩm đưa tin cho Phó gia nhưng không tính về nhà mẹ đẻ.
Lúc này cũng chả biết họ có thể bị người theo dõi hay không, cho dù bọn họ quyết định rời đi cũng đều âm thầm thu dọn, sợ để những người đó biết lại gây ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Còn vấn đề của Phó gia chắc cần phải làm phiền Giang Du đi lo.
Rốt cuộc, nếu thông gia xảy ra chuyện mất mặt, vậy thì mặt mũi Giang gia cũng không thể sáng rọi.
Minh Cẩm suy xét một hồi, cuối cùng quyết định đi đến nhà Minh Lan một chuyến.
Ai ngờ nàng còn chưa kịp đi kinh thành thì Giang Du đã tới Đông Viên.

Hãy vào thăm nhà bà còm ở wattpad nhé!

“Đệ sẽ giúp mọi người.” Giang Du nhìn thấy bọn họ, câu đầu tiên chính là lời này.
Tuy không có sự khách sáo và hàn huyên thông thường, có vẻ hơi thất lễ và lỗ m ãng, nhưng khiến Lục Trạm và Minh Cẩm đều mỉm cười.
Chưa bàn đến hiện tại tiếng nói của Giang Du khá có trọng lượng trong triều đình và Giang gia lại là danh môn vọng tộc nhiều thế hệ, chỉ cần bất kỳ người nào có thể đưa tay giúp đỡ họ vào loại thời điểm này, cho dù là người không có mấy cân lượng cũng đủ khiến họ cảm thấy an ủi.
“Vào nhà trước đã.” Minh Cẩm mời Giang Du vào phòng khách.
Rót trà cho Giang Du xong, mọi người đều ngồi xuống mới tiếp tục thảo luận.
Tuy sức khỏe Sở Hoài Uyên vẫn còn chút suy yếu nhưng ít nhất không cần nằm bệt trên giường như trước, mấy ngày nay đều ở Lục gia hỗ trợ thu dọn hoặc trông Tiểu Phi.
“Trước tiên phải giải quyết vấn đề của Lục gia kia.” Giang Du khó xử nhìn Lục Trạm, “Không biết bọn họ tìm được người ở đâu, nhất định nói là từ chiến trường trốn về, cho dù bị tội đào binh cũng nhận.

Lục gia quá nghèo, hiện giờ thu được một số bạc lớn nên có chết cũng không nhả ra.”
Lục Trạm cúi đầu trầm ngâm một lát, đưa mắt nhìn Sở Hoài Uyên.
Sở Hoài Uyên như sực nhớ ra chuyện gì, nhìn Lục Trạm dò hỏi.
“Không thể để kẻ chết này ép chúng ta phát điên,” Lục Trạm nghiến răng, “Ta sẽ sai người đi liên lạc mấy nhà kia.”
“Sao?” Giang Du nghe Lục Trạm nói vậy, biết sự tình có chuyển cơ, vội hỏi, “Nghĩ ra biện pháp trị Lục gia rồi à?”
“Đúng là có một biện pháp,” Sở Hoài Uyên cười hắc hắc, vẻ mặt lộ ra tia âm hiểm, “Lục gia có thể không màng bất cứ điều gì, nhưng người khác đâu thể nào cái gì cũng không để ý.”
“Là chuyện thế nào?” Giang Du hứng thú.
“Đám binh lính đó căn bản không phải trốn về sau cuộc chiến, mà là lâm trận đi theo địch.” Lục Trạm lạnh lùng giải thích, “Mấy nhà kia biết con cháu bọn họ gây ra chuyện gì.

Lúc ấy Tướng quân nói cả nước mừng chiến thắng không nên để chuyện như vậy làm rối, vì thế đổi thành chết trận.


Người biết vụ này tuy rằng không ít, nhưng dù sao cũng là một điều đáng hổ thẹn nên không ai đề cập tới.”
“Nói cách khác,” Ý cười của Sở Hoài Uyên càng đậm, “Nếu chuyện này bị lôi ra vì một mình Lục Tử Minh sẽ làm rất nhiều người không cao hứng, mà vinh hoa phú quý của mấy nhà kia cũng không giữ nổi.”
“Thậm chí có khả năng sẽ bị hỏi tội!” Giang Du đột nhiên vỗ tay, hưng phấn nói, “Vậy dễ giải quyết.”
“Còn có chuyện của Xuân Hương...” Minh Cẩm vội nhắc.
“Chuyện đó sẽ không gây náo động lớn được đâu,” Giang Du lắc đầu, “Nô tỳ giỡn hớt với chủ nhân là không phải phép, vốn có thể tùy ý xử trí, đằng này chỉ đuổi ra khỏi nhà, sẽ không ai có ý kiến gì.”
“Nhưng đó là một mạng người.” Minh Cẩm nhíu mày.
“Không liên quan,” Giang Du lắc đầu, thở dài nói, “Nếu bởi vì chuyện này mà Phó gia bị trị tội, tương lai những phu nhân nhà quyền quý phải quản thúc hạ nhân thế nào? Nên biết rằng, nô tỳ không biết kiềm chế bản thân chính là tội nặng nhất trong gia đình quyền quý, nếu là nhà khác không chừng sẽ bị đánh chết mà vẫn có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.”
“Nhưng Xuân Hương không phải nô tỳ của Phó gia,” Minh Cẩm nhíu mày, “Mà chỉ là người giúp việc.”
“Chính là vì được thuê tới giúp việc nên mới chỉ đuổi đi mà thôi.” Giang Du giơ tay day day thái dương, “Nếu có chuyện bất mãn với người làm thuê, lại có lý do chính đáng để chấm dứt hợp đồng lao động, không phải là chuyện thực bình thường hay sao?”
“Nói có lý.” Sở Hoài Uyên gật đầu, “Loại chuyện này, mấu chốt vẫn phải xem phía trên tính toán phán thế nào? Nếu muốn gây khó dễ cho Phó gia thì tự nhiên sẽ lôi mạng người ra làm ầm ĩ, nếu muốn giải vây cho Phó gia thì sẽ nói Phó gia không có bất luận liên quan gì.”
Minh Cẩm do dự gật đầu, cố gắng thuyết phục bản thân, cho dù là thời hiện đại, nếu cô bảo mẫu trong nhà thông đồng nam chủ nhân thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc.

Nếu cô bảo mẫu trên đường rời đi xảy ra chuyện cũng đâu thể quy trách nhiệm lên đầu chủ cũ.
“Mấu chốt vẫn chuyện xảy ra sau đó.” Giang Du lại chỉ ra, “Xuân Hương là một mệnh, còn mẹ Xuân Hương cũng là một mệnh, đây không phải chuyện nhỏ.”
“Hiện tại sốt ruột nhất phải là kẻ hại chết một nhà Xuân Hương,” Sở Hoài Uyên gật đầu, “Đáng tiếc nhà bọn chúng không bám được vào một Hoàng tử nào, chỉ có thể chờ chết.” Mà chắc chắn nhà đó sẽ lôi ra Phó gia làm bia đỡ tên, nhưng lời này hắn không nói ra miệng.
Mấy ngày này mối quan hệ giữa Minh Cẩm và Sở Hoài Uyên hắn đây đã dịu đi một chút, hắn không hy vọng đối chọi gay gắt với thê tử của Lục Trạm.
“Không nhất định.” Giang Du thần bí cười cười lắc đầu, trầm giọng nói, “Nhà kia tuy không bám được vào Hoàng tử, nhưng nếu năm nay cô nương nhà đó trúng cử làm Hoàng tử trắc phi thì lại khác rồi.”
“Có việc này?” Sở Hoài Uyên nhướng mày, sao lại trùng hợp vừa khéo như vậy?
“Vốn là không có,” Sắc mặt Giang Du hơi ảm đạm, “Nhưng nếu cô nương được lựa chọn đầu tiên sinh bệnh, dĩ nhiên sẽ để cô nương kế tiếp thay thế.”
Minh Cẩm cẩn thận quan sát vẻ mặt Giang Du, chợt ngộ ra một điều, nhịn không được hỏi: “Cô nương được lựa chọn đầu tiên là nhà ai?”

Giang Du dường như không ngờ Minh Cẩm sẽ hỏi vậy, có chút ngượng ngùng nhìn nàng, đáp một cách không được tự nhiên: “Là viện trưởng của học viện, con gái lão sư.”
Minh Cẩm gật đầu, nhớ tới tiểu cô nương cùng đi theo hắn tới nhà mình lần trước, âm thầm thở dài một hơi.
Hóa ra cô nương kia sinh bệnh là giả, không muốn làm Hoàng tử trắc phi mới là sự thật.
Về phần Giang Du, nếu có thể giúp cô nương kia không gả, chắc hẳn cũng có tâm tư muốn cưới cô ta.
Nhưng còn Minh Lan...
“Thật là gặp đường cùng chớ bi quan lùi bước!” Sở Hoài Uyên cười hì hì nói, giọng hơi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Cẩm.
Giang Du và Lục Trạm tiếp tục thương lượng biện pháp cụ thể, làm thế nào ứng đối lời mời chào của Quân Nghiên, làm thế nào đối phó với thù hận của cha Xuân Hương, làm thế nào xách động mấy nhà kia tạo áp lực cho Lục gia?
Minh Cẩm xoay người đi đến phòng bếp, thảo luận lâu như vậy chắc chắn mọi người đều đói bụng, sớm nấu cơm nước sẵn sàng thì tốt hơn.

Vào wattpad ủng hộ bà còm nhé!
Lục Phi đang ngồi trong ghế nhỏ của riêng bé nhìn Minh Cẩm nhào bột, ôm thú bông do Minh Cẩm làm tự chơi một mình.
Minh Cẩm nhìn Tiểu Phi ngoan ngoãn như thế, cảm thấy hơi xót xa.
Tuổi này đúng là lúc mấy cậu nhóc rất hiếu động, vốn nên hoạt bát thoải mái, nhưng dạo này bé con bỗng trở nên trầm mặc.
Trẻ con rất mẫn cảm, mấy ngày nay tuy Lục Trạm và Minh Cẩm đều cười vui trước mặt bé, nhưng bé vẫn nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí, trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn.
“Con ăn chút bánh nhé!” Minh Cẩm đi đến ngồi xổm trước mặt Lục Phi, nhìn gương mặt nhỏ nghiêm túc của con trai, đút một miếng bánh vào miệng bé.
Lục Phi vươn đôi tay mũm mĩm nhào vào lòng Minh Cẩm, thuận tiện bôi hết vụn bánh trên miệng lên áo mẹ khiến Minh Cẩm dở khóc dở cười.
Hai mẹ con chơi với nhau chốc lát, Minh Cẩm đặt Lục Phi ngồi lại trong ghế nhỏ, sau đó trộn nhân bắt đầu hấp bánh bao.
Điều kiện ở Đông Viên rốt cuộc vẫn còn khó khăn, làm một ít đồ ăn chắc cũng không không hợp khẩu vị của Giang Du, đơn giản nhất cứ làm bánh bao lấp đầy bụng là được.
Thảo luận với nhau có lẽ rất lãng phí sức lực, Minh Cẩm đặt một khay bánh bao lên bàn, mọi người lập tức xúm lại ăn sạch sẽ trong nháy mắt.
Giang Du ăn xong lại thương lượng với Lục Trạm phân chia nhiệm vụ cho từng người, sau đó cáo từ rời đi..