Muôn Hoa Trên Gấm

Chương 179: 179: Ngoại Truyện 1 Vài Năm Sau





Bà Còm đăng ở Wattpad
Minh Cẩm ở trong phòng thêu thùa may vá, nghe tiếng trẻ con ầm ĩ bên ngoài.
Từ khi dọn tới đây Lục Phi cứ như cá gặp nước, dẫn đầu hai em trai song sinh quậy banh nóc.
Bởi vì trong kinh thành có biến động lớn, gia đình họ bắt buộc phải dọn tới nơi ở mới khi hai đứa bé song sinh vẫn còn nhỏ.
Cũng may cặp song sinh hưởng gien của Lục Trạm, thân thể chắc nịch, dọc đường đi chỉ khóc vài lần rồi ngủ luôn một lèo.
Ngôi nhà mới đã được nhóm đàn ông thu dọn trước rồi, Minh Cẩm chỉ quét tước sơ qua là có thể vào ở.

Nơi đây rất an toàn, nàng và Lục Trạm đều không cần câu thúc mấy đứa nhỏ ở riệt trong nhà.
Hiện tại chuyện Lục Trạm thích nhất là mỗi sáng dẫn theo Lục Phi lên núi chạy một vòng, thường xuyên mang về thú hoang thêm món cho bữa cơm.
Ngày hôm qua Lục Trạm đi kinh thành tặng quà đáp lễ cho Giang gia, ba đứa con không có ai dẫn lên núi bèn quậy phá trong sân.
Minh Cẩm đoán đã sắp tới giờ Lục Trạm trở về, đứng dậy kêu lũ trẻ mồ hôi nhễ nhại: “Hãy về phòng nghỉ ngơi một lát, cha tụi con về đến bây giờ.”
“Cho tụi con chơi thêm chốc nữa đi ạ.” Lục Phi bị đẩy ra làm đại biểu, nài nỉ Minh Cẩm.
Minh Cẩm buồn cười, đang muốn lên tiếng thì thấy xa xa có một đoàn người đông đúc đi tới, mặc quần áo tơ lụa sang trọng, dưới ánh mặt trời phát ra ánh vàng rực rỡ.
Nàng vội vàng lùa bọn nhỏ vào nhà, còn mình thì mở cổng rào đi ra ngoài.
Lục Trạm đi tuốt phía trước, trong tay bế cậu con đầu của Giang Du với tư thế chuẩn mực.

Theo sau là Giang Du khó khăn lắm mới bế nổi cậu con thứ hai, sau đó là Minh Lan lảo đảo muốn xỉu, người rụt rè đi cuối cùng hóa ra lại là Quân Nghiên hồi lâu không gặp.
“Đây là...” Minh Cẩm ra đón, thắc mắc nhìn Lục Trạm.
“Vào nhà rồi nói sau.” Lục Trạm giơ tay quàng vai Minh Cẩm, bước qua cổng nhà mình.
Đoàn người rõ ràng vô cùng chật vật, quần áo tuy quý giá nhưng bị bùn và vết bẩn làm bọn họ trông rất xốc xếch.
Minh Cẩm đi qua đỡ lấy Minh Lan đã kiệt sức, dìu em gái vào nhà.
Minh Lan bắt đầu lau nước mắt, Giang Du cũng có vẻ suy sụp, Quân Nghiên giống như bị choáng váng, Minh Cẩm nhìn mấy người này đều không ổn, lập tức sắp xếp cho bọn họ vào phòng nghỉ ngơi.

Vợ chồng Giang Du và bọn nhỏ ở trong nhà kề, không còn phòng trống cho Quân Nghiên nên để cô ả tạm thời nghỉ ở giường nhỏ trong thư phòng.
Minh Cẩm an trí thỏa đáng cho mọi người, lúc này mới quay về nhà chính tìm câu giải đáp.
“Trong kinh thành xảy ra đại sự.” Lục Trạm khẽ nhếch khóe môi như có điểm châm chọc, “Người nào đó gấp không chờ nổi, cứ thế dẫn đám ngoại quốc vào kinh.”
“Kết quả là dẫn sói vào nhà?” Minh Cẩm hốt hoảng đứng bật dậy, “Có thể...”
“Sẽ không.” Lục Trạm lắc đầu, “Đội ngự lâm quân đều không phải ăn không ngồi rồi, hoàng cung không bị sao, chỉ có bá tánh trong kinh thành là gặp tai ương.”
“Vậy cha mẹ em...” Minh Cẩm càng sốt ruột.
“Họ vừa đúng lúc rời kinh thành,” Lục Trạm trấn an Minh Cẩm, “Vì là ngày giỗ của lão phu nhân nên cả nhà đều về thôn cúng bái.”
“Trong thôn vẫn an toàn chứ?” Minh Cẩm còn chút bất an.
“Nàng cho rằng bao nhiêu tên ngoại quốc có thể trắng trợn tiến vào kinh thành?” Lục Trạm bật cười, “Không thể hơn trăm người, ước chừng chỉ khuấy động một thời gian ngắn rồi sẽ không làm được gì.

Ta đưa bọn họ đến đây cũng vì đám kia bao vây Giang gia, thuận tay giải cứu bọn họ.”
Lúc này Minh Cẩm mới nhẹ nhàng thở phào, thấp giọng hỏi: “Còn Quân Nghiên là chuyện thế nào?”
“Ta cũng không biết.” Lục Trạm tựa như bất đắc dĩ, trong mắt hiện ra vẻ hóng hớt, ghé sát vào tai nàng thì thầm, “Có phải Giang Du thậm thụt với cô ả...”
“Nói bậy gì đâu không.” Minh Cẩm buồn cười đập Lục Trạm một cái, trong lòng cũng có chút thấp thỏm.

Quân Nghiên và Giang Du ở phương diện nào đó có thể coi như là tri kỷ, không chừng Giang Du thật sự có ý gì đấy.
Lục Trạm không nói nữa, xoay người đi làm việc.

Công việc nhà nông vẫn rất nhiều, hắn đã đi vắng một ngày, tự nhiên phải bù đắp cho thời gian bị mất.
Sau bữa cơm chiều, Minh Lan mới lén kể cho Minh Cẩm nghe chuyện của Quân Nghiên.
Tri Xuân đã chết, dị năng của Quân Nghiên càng ngày càng kém, cô ả biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì bèn dứt khoát chạy trốn nhưng vẫn không thoát được, suýt chút nữa bị giết, cuối cùng là Giang Du ra tay cứu cô ả.
Minh Lan cũng không rõ lắm rốt cuộc Giang Du dành cho Quân Nghiên loại tình cảm gì? Nếu nói là thích thì hắn lại chưa từng bày tỏ mong muốn có bất luận thân cận gì với cô ả; nhưng nếu nói không thích thì hắn lại sẵn sàng chứa chấp một phiền toái lớn như vậy trong nhà mà không hề nói một lời.

Quân Nghiên cũng bị kinh ngạc, ban đầu khi được Giang Du cứu còn cảnh giác cao độ, thậm chí lập kế hoạch trốn đi vài lần, nhưng vì người hầu Giang gia nhạy bén, hộ vệ có khả năng, đã chặn lại cô ả rất nhiều lần.
Sau đó Giang Du nói chuyện rất lâu với cô ả trong thư phòng, nói suốt nửa ngày đến khi Quân Nghiên đi ra thì đôi mắt đã sưng đỏ, nhưng từ đó về sau cô ả không còn chọc ra phiền toái gì, ngoan ngoãn ở yên một chỗ.
Hãy vào thăm nhà bà còm ở wattpad.

Vài người tạm thời ở lại Lục gia một thời gian, Giang Du bắt đầu rất hứng thú với công việc nhà nông, thậm chí đi theo Lục Trạm xuống ruộng, thỉnh thoảng còn lôi nông cụ của Lục Trạm ra đùa nghịch một chút, hoặc mày mò trong phòng kho đặt đồ mộc của Lục Trạm, dường như không bị ảnh hưởng bởi thế cục một chút nào.
Còn Quân Nghiên thì rất bình tĩnh thờ ơ, hầu như khác hoàn toàn với cô gái mà Minh Cẩm đã từng quen biết.
Minh Lan rất yêu trẻ con, nhìn ba đứa nhóc nhà Minh Cẩm là tim mềm nhũn, cả ngày quấn quýt với bọn nhỏ không rời.
Cuộc sống thật ra không đến nỗi khó chịu.
Điều duy nhất cần phải đề phòng chính là Sở Hoài Uyên, tên kia nghe nói Quân Nghiên tới nơi này bèn rục rịch muốn động thủ.

Lúc trước không có cơ hội ra tay, sau lại không có hứng thú, hiện tại người đưa tới cửa, dĩ nhiên y bắt đầu ngo ngoe.
Lục Trạm đặc biệt đi cảnh cáo y một phen, người là do mình mang về, đương nhiên phải nguyên vẹn tiễn đi, sao có thể để Sở Hoài Uyên tùy ý giở trò? Nếu y thật sự hận thấu xương, bình thường rảnh rỗi rõ ràng không chịu đến kinh thành đi báo thù, lúc này muốn hại người trong tay mình coi sao được.
Sở Hoài Uyên ngượng ngùng từ bỏ, trong mắt rõ ràng vẫn không cam lòng nhưng rốt cuộc không làm gì, chỉ là mỗi khi đi ngang qua Lục gia thì ánh mắt cứ loe lóe những tia sáng kỳ dị.

Mời vào thăm nhà bà còm ở wattpad.

Hôm nay Minh Cẩm phát hiện không thấy Quân Nghiên đâu, lập tức nghi ngờ có quan hệ đến Sở Hoài Uyên.

Ai ngờ chạy đến nhà y kiểm tra thì thấy y chưa hề ra khỏi cửa.
Minh Lan đang nói chuyện với Giang Du, mấy đứa bé chơi với nhau, còn Lục Trạm thì ra đồng làm việc.
Minh Cẩm đành phải đi vòng vòng xung quanh tìm kiếm tung tích của Quân Nghiên.
Mãi đến khi đi vào rừng, nàng mới tìm thấy Quân Nghiên đang ngồi thẫn thờ bên một vách núi nhìn lên bầu trời.

“Sao ngươi lại chạy tới nơi này?” Minh Cẩm tức muốn hộc máu, phép lịch sự tối thiểu của việc làm khách chẳng phải là đừng gây phiền phức cho người khác à?
“Xin lỗi.” Quân Nghiên quay đầu hơi mỉm cười với Minh Cẩm, ánh mắt mịt mờ.
Minh Cẩm bị ánh mắt của Quân Nghiên làm cho sửng sốt, đi tới ngồi bên cạnh cô ta, thuận miệng hỏi: “Ở chỗ này gió lớn, ngươi không sợ nhiễm phong hàn?”
“Tôi không ngờ đời này còn có thể bình tâm hòa khí nói chuyện với cô.” Quân Nghiên cười cười, quay sang nhìn Minh Cẩm.
“Ta giả thiết ngươi đây là đã giác ngộ?” Trong giọng nói Minh Cẩm mang theo một tia trào phúng, “Cho dù muốn xin lỗi, ngươi cũng không cần phải xin lỗi ta.”
“Tôi không định xin lỗi.” Quân Nghiên nhếch môi, ánh mắt vẫn mơ hồ, “Tôi chỉ không biết mình tới cuộc đời này để làm gì.”
Minh Cẩm không đáp lời.
“Tôi và các vị hoàn toàn không giống nhau.” Quân Nghiên đột nhiên mở miệng, không nhìn Minh Cẩm, ánh mắt hướng về phía dãy núi đối diện, “Tôi luôn cảm thấy nếu đã tới cuộc đời này thì nên lưu lại chút gì đó.”
“Khi còn nhỏ ai cũng có ý nghĩ như vậy.” Minh Cẩm nhận xét, không riêng gì người xuyên không, ngay cả Tiểu Phi nhà mình cũng tràn đầy chí khí hào hùng.
“Tôi từng thấy một thế giới còn xuất sắc hơn nơi này gấp trăm lần,” Quân Nghiên như không nghe được câu nói của Minh Cẩm, tiếp tục dòng suy nghĩ của mình, “Tôi biết thế giới này đến tột cùng sẽ như thế nào, tương lai ai sẽ làm Hoàng đế.

Thế nhưng tôi không hiểu nổi, tại sao cùng một chuyện mà người khác làm trông rất đơn giản, trong khi đến phiên tôi lại trở nên phức tạp đến vậy?”
[Ngươi tham lam muốn quá nhiều thứ, dĩ nhiên gặp phải gian nan.] Minh Cẩm thầm nhủ, cũng bắt chước nhìn lên nhìn bầu trời, nàng biết rõ Quân Nghiên không cần nàng trả lời.
“Ngay từ đầu tôi muốn bước vào thế giới của những người đó,” Quân Nghiên cười khổ, “Đáng tiếc những kẻ cao cao tại thượng kia căn bản không hiểu nổi cuộc sống và nhân quyền là gì.

Sau đó tôi chỉ nghĩ sống theo cách mình mong muốn, nhưng ai ngờ bọn chúng không buông tha tôi.

Cuối cùng, tôi chỉ cầu có thể được một người thiệt tình đối xử tốt với tôi, nhưng cố tình tất cả mọi người đều lừa dối tôi, thậm chí một hạ nhân thấp hèn cũng coi thường tôi.”
Giọng nói Quân Nghiên tràn ngập nỗi không cam lòng, trong mắt xám xịt một mảnh.
Minh Cẩm thở dài: “Hiện tại chẳng phải Giang thiếu gia đối xử với ngươi không tệ?”
“Nhưng đó là vì...” Quân Nghiên không thể diễn tả được, lại cười khổ lần nữa, “Tôi đã từng coi khinh y, cảm thấy y ấu trĩ và tầm thường, là tên trạch nam xuyên qua chẳng biết gì.”
“Nhưng hắn đã cứu ngươi, vì vậy đã không màng nguy hiểm và phu nhân của hắn cũng không cao hứng.” Minh Cẩm chậm rãi chỉ ra.
“Đúng vậy, tôi nợ ân tình của y.” Quân Nghiên cười càng thảm đạm, đứng dậy nói với Minh Cẩm, “Cô về nhà đi, đến đúng thời điểm thì tôi sẽ tự mình trở về.”
Minh Cẩm bị câu nói cuối cùng của Quân Nghiên làm cho giật mình, ngước lên nhìn mặt cô ta nhưng chỉ thấy cô ta đứng nhắm mắt lại cảm nhận gió núi.
Thực rõ ràng, Quân Nghiên không muốn nói thêm gì với nàng.
Minh Cẩm ngẫm nghĩ rồi xoay người, đi trở về nhà.

Sau ngày hôm đó, Quân Nghiên không xuất hiện nữa, như thể cô ta chưa từng đến đây.
Giang Du ra ngoài tìm kiếm Quân Nghiên vài lần, nhưng đều phí công mà về.
Lục Trạm còn đặc biệt đến chất vấn Sở Hoài Uyên, Sở Hoài Uyên hô to mình quá oan uổng.
Trong lòng Minh Cẩm hiểu rõ Quân Nghiên thật sự không còn gì lưu luyến với thế giới này.
Khi thời gian đến, cô ta sẽ tự nhiên quay trở lại.
Cô ta đã từng gặp gỡ người có địa vị tối cao ở thời đại này, có thể khiến những nhân vật hô mưa gọi gió đều dung túng cô ta, hộ tống cô ta.
Cô ta cũng từng làm nữ tử có địa vị thấp hèn nhất thời đại này, nhưng vẫn được đưa đi đón về, làm những gã đàn ông sa vào tửu sắc cam tâm tình nguyện dâng lên hết thảy của cải gia tài.
Thế nhưng điều mà trong lòng cô ta mong muốn nhất lại chưa bao giờ có được.
Cho dù là người giàu nhất ở thế giới này, chẳng lẽ trong nhà có thể sở hữu đèn điện, tủ lạnh, máy giặt, máy vi tính?
Cho dù là Hoàng đế nắm quyền cao nhất trên đời này, chẳng lẽ có thể phất tay mang đến điện thoại, internet?
Một khi đã hưởng hết những phồn hoa và kỹ thuật tiên tiến nhất của thời hiện đại, thế giới này còn gì đủ có thể hấp dẫn người xuyên không, khiến bọn họ trầm mê?
Cho dù bọn họ đến từ một thế giới khác, có bao nhiêu người đã làm giàu hoặc làm quan, nhưng điều bọn họ mong muốn nhất chẳng phải là một người có thể sớm chiều làm bạn bên cạnh, không rời không bỏ? Hãy vào ủng hộ bà còm ở wattpad.
Sau khi Giang Du trở về kinh thành đột nhiên không còn hứng thú với sách vở, cũng không còn động lực cải tạo tư tưởng của nhóm quý tộc, ngược lại hắn bắt đầu nghiên cứu cải tiến công cụ, bắt đầu từ nông cụ và tiến sâu vào lãnh vực dụng cụ phục vụ các loại sản xuất.
Chỉ có sự phát triển của khoa học kỹ thuật mới làm cho dân giàu nước mạnh.
Bản thân hắn đương nhiên không thể làm tới trình độ đó, nhưng hiện tại hắn tiếp quản học viện, thu nhận trẻ em gia đình nghèo, hơn nữa chương trình giáo dục tập trung vào kiến thức về khoa học và công nghệ tương đối thực dụng.
Hiện tại Giang Du cũng cảm thấy chỉ dựa vào chính mình thì cả đời vẫn chưa thể làm xong cải cách này.
Hắn đành vỗ vai bọn trẻ, cảm khái giống một ông cụ đang từ từ già đi: “Vẫn phải nhờ vào đám hậu bối làm tiếp những việc này thì một quốc gia trong suy nghĩ của ta mới có thể nhanh chóng xuất hiện.” Mời vào ủng hộ bà còm ở wattpad.
Tiếc nuối lớn nhất của Minh Cẩm chính là sinh liên tiếp ba đứa đều là con trai.
Sau khi tiễn đi gia đình Minh Lan, rốt cuộc Minh Cẩm phát hiện hình như mình lại mang thai lần nữa.
Minh Cẩm cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, tuy không quá tiện lợi nhưng ít nhất cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện đi lại đều là sinh thái nguyên thủy, không có ô nhiễm môi trường, sinh thêm mấy đứa con cũng không bị phạt tiền, vì vậy nàng rất thỏa mãn.
Lục Trạm vẫn luôn chờ đợi một cô con gái.

Anh chàng đã chịu đựng đủ với đám nhóc tì nghịch ngợm, hy vọng có thể được một bé gái ngoan ngoãn xinh xắn giống Minh Cẩm, trưởng thành khỏe mạnh dưới sự che chở của mình.
Lần này, dù thế nào cũng nên là con gái chứ nhỉ?.