Muốn Trở Thành Ánh Trăng Sáng

Chương 1




1.

Ngày tôi xuyên sách, vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy một cậu bé trắng trẻo khôi ngô nhào vào lòng mình. Tôi theo bản năng muốn duỗi tay ngăn lại, nhưng vừa vươn tay thì lại nhìn thấy cánh tay mũm mĩm mập mạp của bản thân mình.

Phản ứng lại rồi thì chỉ có thể mặc cho cậu bé kia lao đến, theo quán tính va vào tôi khiến tôi ngã lên cây cột đã vừa cứng vừa gồ ghề.

Cảm xúc đau đớn kịch liệt xuất hiện, đồng thời ký ức về cuốn tiểu thuyết này cũng ập vào tâm trí tôi. Nhưng tôi vẫn chưa xem hết, cả cơ thể đã choáng váng mà ngất đi rồi.

Đến khi lại tỉnh lại lần nữa, tôi đã hiểu rõ đại khái sự việc. Tôi biết mình xuyên sách rồi, trở thành một thiên kim nhà giàu, từ nhỏ đã là viên minh châu được nâng niu.

Người vừa nãy va vào làm ngất tôi chính là cậu trúc mã nhỏ Tống Quân. Quan hệ giữa hai nhà chúng tôi rất thân thiết, thường xuyên qua lại với nhau.

Mẹ của Tống Quân cũng vô cùng thích tôi, thường xuyên đùa với tôi, muốn tôi trở thành con dâu của bà ấy.

Vì khi tiếp nhận tình tiết đã xảy ra va đập, cho nên đối với những tình tiết phía sau của tiểu thuyết, tôi vẫn luôn cảm thấy mơ hồ. Nhưng với kinh nghiệm xem tiểu thuyết vô cùng phong phú, thêm với việc phân tích qua những tình tiết đã biết, tôi cảm thấy nếu không xảy ra sự cố gì, vậy thì đây sẽ là bộ tiểu thuyết đề tài thanh mai trúc mã.

Tôi ngủ trên chiếc giường lớn mềm mại, nhìn sang Tống Quân với hai viên minh châu sáng ngời ở bên giường. Cậu bé với khuôn mặt tinh tế này dùng đôi mắt to tròn ngập tràn vẻ áy náy mà nhìn tôi, âm thanh trẻ con vang lên: “Án Án, xin lỗi, tớ không nên chạy tới ôm cậu, lần sau tớ nhất định ôm nhẹ hơn.”

Cậu bé vừa nói vừa tiến sát gần tôi, tôi hơi khó hiểu nên nhìn cậu ấy. Sau đó lại thấy cậu ấy cố sức đạp đôi chân ngắn, trèo lên giường tôi, giang rộng hai cánh tay như lại muốn ôm tôi vậy.

Đối mặt với cậu bé nhiệt tình một cách dị thường này, tôi nhanh chóng đứng dậy và muốn chạy đi. “Cậu làm gì mà cứ muốn ôm tôi vậy?” Tôi cực kỳ khó hiểu.

Tống Quân nghe vậy thì ngại ngùng mà đỏ mặt: “Dì nói, đối với món đồ mà mình thích thì phải biểu đạt sự yêu thích của mình.”

Còn chưa đợi tôi phản ứng lại, mẹ của tôi đã cười tươi như hoa: “Tiểu Tống Quân, thật buồn cười quá. Cái cớ mà mẹ dùng vì muốn ôm thằng bé, nháy mắt một cái thằng bé lại dùng lên người con gái của mẹ rồi.”

Trong lúc mẹ tôi đang nói chuyện, cậu bé đã nhẹ nhàng mà ôm tôi được một lát, còn vừa thổi hơi lên đầu tôi vừa nói: “Mẹ bảo thổi thổi thì không đau nữa, tớ thổi thổi cho cậu.”

Nhưng mà rõ ràng chỗ tôi bị sứt là ở sau gáy cơ mà.

Tôi nghĩ mình có lẽ đã tìm ra lý do trong tiểu thuyết, nguyên chủ khá thờ ơ với sự nhiệt tình của cậu bé này rồi. Nhưng với tôi mà nói, đối mặt với một người nhiệt tình và chân thành ôm tôi, tôi cần phải cư xử cho lịch sự một chút.

Nhìn cậu bé đang áy náy trước mắt, tôi nở một nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn cậu, tớ đã không còn đau nữa rồi.”

Từ ngày đó về sau, Tống Quân cứ như chiếc đuôi nhỏ của tôi vậy. Ở bên cạnh tôi thường xuyên xuất hiện hình bóng của cậu ấy.

2.

“Án Án, ăn cơm xong một lát chúng ta cùng đi lên chùa đi. Vừa nãy dì Lưu đồng ý rồi, trên đường đi tớ sẽ bảo vệ cho cậu thật tốt.” Tống Quân 16 tuổi đã chín chắn nhiều rồi. Cậu ấy đã làm tốt toàn bộ những chuyện bản thân muốn làm, sau đó nhìn tôi với khuôn mặt mong đợi.

“Nhưng mà nhìn trên hội chùa có nhiều đồ ăn ngon mà tớ sẽ không nhịn được. Mẹ tớ nói tớ không được ăn quá nhiều.” Tôi giả vờ rằng bản thân rất khổ não.

Nhìn thấy cậu ấy hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó lại lộ ra biểu cảm rõ ràng. Tôi nghĩ gặp phải loại tình huống này, người bình thường nhất định sẽ nói lời bao biện cho tôi. Nhưng rõ ràng là tôi đã đánh giá Tống Quân quá cao.

“Nếu vậy thì cậu cứ yên tâm, tớ sẽ luôn trông chừng cậu. Tớ cao hơn cậu, tầm nhìn lại tốt, nhìn thấy đồ ăn ngon sẽ lập tức kéo cậu đi, thế là cậu không nhìn thấy đồ ăn ngon thì sẽ không muốn ăn nữa.” Mặt cậu ấy hiện lên biểu cảm đắc ý, giống như rất tự hào vì mình đã nghĩ ra biện pháp này vậy.

Haizz… Như vậy thì thà ở yên tại nhà còn hơn. Cậu ấy đúng là không đáng tin cậy mà.

Cầu người không bằng không mình, thôi thì chốc nữa mua ít đồ ăn rồi lén lút ăn vậy.

Thế là tại hội chùa, nhận lúc Tống Quân kéo tôi đi xem biểu diễn, tôi đã kiếm cớ để một mình chuồn đi. Nhìn các loại thức ăn ngon trên đường lớn, tôi liền chọn món mà mình hứng thú để ăn trước, sau đó chọn vài món ngon rồi đóng gói, bỏ vào túi của mình để mang về.

Đến khi làm xong hết mọi chuyện và quay về nơi xem biểu diễn, tôi đã không còn thấy Tống Quân ở vị trí nữa.

Tôi thầm nghĩ lần này xong rồi. Hiện tại trên hội chùa tốt xấu lẫn lộn, thêm với việc thời đại này tỷ lệ bắt cóc cực kỳ cao, cậu ấy vừa điển trai lại còn ăn mặc sang trọng. Kiểu thiếu niên cao quý đẹp trai như vậy không phải là bị bắt cóc rồi chứ.

Chính vào lúc tôi đang nghĩ tiếp theo nên làm thế nào, Tống Quân đã ôm một đống đồ ăn vặt mà xuất hiện trước mắt tôi, bên tai tôi truyền đến giọng nói dịu dàng của cậu ấy: “Nhanh, chúng ta tìm một nơi có độ che chắn tốt một chút, cùng nhau ăn xong đồ ăn vặt rồi về nhà. Tuy dì Lưu không cho cậu ăn, nhưng nhìn thấy cậu thèm như vậy, chắc ăn một chút cũng không sao.”

Nghe thấy lời này, hai mắt tôi lập tức sáng lên: “Ừ ừ, tớ chỉ ăn chút ít thôi, A Quân thật là tốt.”

Những thứ này đều là những đồ ăn tôi muốn ăn nhưng không tiện mua mang về, cậu ấy cũng quá giỏi rồi nhỉ.

Tôi hoài nghi mà nhìn cậu ấy, vừa rồi không phải cậu ấy lặng lẽ theo sau tôi đấy chứ.

Nhận được ánh mắt của tôi, cậu ấy liền nhìn tôi bằng khuôn mặt ngây thơ.

Đôi mắt của cậu ấy vô cùng rực rỡ, thời khắc này trong mắt chứa đầy sự ngây ngô và vô tội.

Bị cậu ấy nhìn như vậy, tôi cảm thấy nghi ngờ cậu ấy là một tên ngây thơ vô số tội.

Có lẽ là tôi nghĩ sai nhỉ. Nếu nhìn thấy tôi ăn nhiều như vậy, cậu ấy nhất định đã kéo tôi đi rồi.

Đến cuối cùng, hai chúng tôi ôm hai cái bụng nhỏ mà chậm rì rì đi về nhà.

Trước khi tạm biệt, trong tay Tống Quân còn cầm xiên kẹo hồ lô. Tôi theo thói quen duối tay lấy, Tống Quân vẫn luôn không thích ăn đồ ngọt như vậy. Nhưng cậu ấy lại không lập tức đưa nó cho tôi, tôi hoài nghi mà nhìn cậu ấy.

Cậu ấy dùng giọng nói như đang lừa trẻ con mà nói với tôi: “Án Án, sau này chúng ta cũng đi cùng nhau như bây giờ, có được không?”

“Được chứ. Lần này đi chơi cùng A Quân rất vui, lần sau lại cùng A Quân đi tiếp!”

Nghe xong lời tôi nói, cậu ấy cười rồi. Đường nét khuôn mặt vốn nổi bật giờ đã giãn ra, ý cười trong ánh mắt như gió xuân ấm áp, khiến cho trong lòng tôi bị nhiễu loạn, tôi cảm nhận được nhịp đập của con tim đang ngày càng gia tăng.

Khi tôi đang chìm đắm trong nụ cười của cậu ấy, bên tai lại nghe thấy âm thanh mê hoặc đầy dịu dàng: “Vậy Án Án thích tớ không?”

Nghe thấy câu hỏi này tôi liền ngẩn người, thầm nghĩ nên trả lời thế nào để không phải khó xử. Tuy rằng biết mình rất thích cậu thiếu niên trước mắt, nhưng trong lòng tôi lại luôn có một cảm giác bất an âm ỷ. Cậu ấy giống như ánh trăng mờ ảo trong nước, chạm một cái liền tan thành từng mảnh rồi biến mất, không nhìn thấy nữa.

Cậu ấy nhìn tôi rất lâu nhưng không nhận được câu trả lời thì ánh mắt liền tối đi, cuộc trò chuyện cũng chuyển hướng: “Án Án, cậu sẽ không thích Thẩm Ngôn đấy chứ.”

Thẩm Ngôn là người mới chuyển đến ở cách vách nhà tôi, thích kéo theo tôi lười biếng rong chơi, cho nên thường bị bố phạt không cho ra khỏi nhà, vậy nên hai người bọn tôi cũng ít qua lại hơn.

“Làm gì có chuyện tớ thích cậu ấy chứ. Trong mắt tớ cậu ấy đâu có điểm nào so được với cậu đâu.” Tôi không thèm nghĩ mà đã đáp lại cậu ấy. Nói xong mới biết có điều không hay, tôi không cẩn thận buột miệng khai ra lời trong lòng mất rồi.

Tuy rằng Tống Quân không nghe được đáp án mỹ mãn mà mình muốn, nhưng cậu ấy vẫn khá hài lòng với lời nói của tôi.

“Ừm, tớ biết rồi. Vậy cậu phải giữ khoảng cách với Thẩm Ngôn đấy, biết chưa? Giữa nam và nữ cần phải giữ một khoảng cách nhất định đấy.” Cậu ấy nghiêm mặt nói với tôi, nhưng hai tai lại lộ ra sắc đỏ.

Hiện giờ tôi cảm thấy đầu có chút đau. “A Quân, loại chuyện này đối với chúng ta mà nói thì hơi sớm, giai đoạn này chúng ta vẫn nên chú tâm vào việc học thì tốt hơn.” Tôi làm ra vẻ nỗ lực học hành, ánh mắt kiên định nhìn cậu ấy.

“Án Án, có ý chí học tập là rất tốt, như vậy cậu sẽ không đi chơi đùa cùng Thẩm Ngôn được nữa. Hai cậu chơi với nhau xong thì môn quốc ngữ của cậu chẳng bao giờ được điểm tối đa nữa cả.” Cậu ấy nói cực kỳ chi tiết với tôi.

Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, quốc ngữ mà thường được điểm tối đa thì có ma mới làm được! Dù trước kia đã là một tiến sĩ, nhưng chữ Hán phồn thể vá các tác phẩm văn cổ vẫn khiến tôi khó có thể gánh nổi.

Tống Quân lại lập tức nói tiếp: “Vì vậy cậu vẫn nên học nhiều thêm đi, sau này tớ sẽ dạy thêm cho cậu nhé. Mỗi lần đến đây tìm cậu để dạy thêm, dì Lưu cũng sẽ không cấm cậu đi ra ngoài.”

Tuy tôi là con cưng trong nhà, nhưng luật trong gia đình tôi khá là nghiêm khắc.

“Cậu nói cũng có lý nhỉ, vậy thì từ giờ làm phiền A Quân rồi.” Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vụ này coi như cũng ok rồi.

Nghe được đáp án của tôi, Tống Quân nhìn tôi như muốn nói “Trẻ nhỏ dễ dạy”. Cuối cùng cậu ấy cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa, sau đó thì chủ động đưa chiếc kẹo hồ lô cho tôi.

Tôi hoài nghi rằng chỉ cần mình nói không tốt, cậu ấy sẽ không có ý định đưa kẹo cho tôi rồi.

Tôi cắn một miếng vào trong miệng, vị chua chua liền chiếm lấy toàn bộ khoang miệng tôi. Có chút ngọt, ngọt thêm chút nữa thì tốt rồi. Tôi khá mẫn cảm với vị chua.

Tôi chớp mắt giả bộ ăn ngon miệng. Tống Quân nhìn biểu cảm của tôi thì hoài nghi mà hỏi: “Thật sự ăn ngon như vậy sao?”

Tôi ngay lập tức đưa cho cậu ấy, ậm ờ nói: “Cậu thử một cái là biết liền.”

Cậu ấy thuận theo tay tôi mà ăn một miếng: “Ăn rất ngon!”

“Cậu nói ngon thì cho cậu tất đấy.” Dứt lời tôi liền nhét đồ thừa vào tay cậu ấy.

Chúng tôi nói nói cười cười thì đã rất nhanh đi đến trước cửa nhà tôi, tôi liền vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy.

Bên này, Tống Quân về đến nhà rồi thì trên tay vẫn còn xiên kẹo hồ lô kia. Mẹ Tống nhìn thấy thì có hơi ngạc nhiên, bởi vì cậu ấy vẫn luôn không có hứng thú với những loại đồ ăn vặt như vậy. Miệng cậu ấy thật sự rất kén ăn.

Vừa nhìn là biết đồ ăn Án Án đưa cho rồi, mẹ Tống thầm nghĩ.

“Aiyo, đây là đồ ăn con dâu tôi đưa cho nhỉ. Quân Nhi à, đột nhiên mẹ cũng muốn nếm thử một chiếc kẹo hồ lô.”

Tống Quân: “...”

Nhìn thấy mẹ trêu chọc mình như một đứa trẻ, Tống Quân không nói thêm gì mà đưa chiếc kẹo hồ lô qua.

Mẹ Tống nếm thử một miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt trong tưởng tượng không hề xuất hiện, thay vào đó là một hương vị nhạt như nhai sáp.

Mẹ Tống nhíu mày: “Cái đứa nhỏ này, trêu mẹ đấy à, đưa hồ lô làm từ nến để mẹ ăn.” Mẹ Tống vẫn luôn mẫn cảm với hương vị, vị của chiếc kẹo hồ lô này khiến cho bà ấy cảm thấy quái dị.

Nhìn phản ứng của mẹ mình, Tống Quân nhận ra có gì đó không đúng. Cậu ấy nhanh chóng ăn thêm một miếng, vị chua chua ngọt ngọt lan ra khắp khoang miệng.

Lúc này cậu ấy nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc, vậy nên liền đưa mẹ Tống vào bệnh viện.

Lần tiếp theo gặp được Tống Quân là ở trong bệnh viện. Mẹ tôi nói mẹ của Tống Quân mắc bệnh u não rất nghiêm trọng, nhưng vô cùng may mắn là đã phát hiện kịp thời, vẫn còn khả năng lớn là có thể chữa khỏi được.

Tống Quân và bố cậu ấy biết được chuyện này thì lập kế hoạch thay nhau ở bên cạnh mẹ Tống - người đang tiếp nhận quá trình hóa trị. Vì vậy, tôi và Tống Quân cũng đã không gặp mặt nhau rất lâu rồi.

Mẹ tôi vẫn luôn có quan hệ rất tốt với mẹ Tống Quân, bà ấy đưa tôi cùng đến bệnh viện thăm mẹ cậu ấy.

Ở bệnh viện, trong khi hai người lớn đang nói chuyện, tôi đã kéo Tống Quân ra ngoài. Chúng tôi bước đi trên hành lang bệnh viện vắng vẻ. Tống Quân - người vẫn luôn nở nụ cười vui tươi khi nhìn thấy tôi, giờ lại trầm lặng đến dọa người. Ánh mắt vẫn luôn mang theo ý cười, hiện tại lại tràn ngập vẻ mỏi mệt, kiệt sức.

Nhìn cậu ấy buồn như vậy, tôi kéo kéo tay cậu ấy. Cậu ấy liền dừng lại nhìn tôi.

“Nếu cậu buồn, tớ có thể cho cậu mượn bờ vai của tớ để cậu dựa vào.” Tôi làm bộ thoải mái mà nói với cậu ấy.

Cậu ấy nghe xong thì không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm mà nhìn vào tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy, biểu thị rằng mình muốn an ủi cậu ấy.

Vào lúc mà tôi đang định buông tay, đột nhiên chợt cảm nhận được cậu ấy ôm lại tôi. Tôi không bị hành động của cậu ấy làm giật mình mà buông tay, thay vào đó tôi đã nhẹ nhàng an ủi cậu ấy.

Tôi hít hơi thở dễ chịu trong người cậu ấy. Từ cái ôm chặt chẽ của cậu ấy, tôi cảm nhận được sự kiệt quệ cùng với bất an của cậu ấy những ngày nay.

Tôi cũng ôm cậu ấy như vậy, hy vọng có thể cho cậu ấy niềm an ủi, hy vọng cậu ấy có thể cảm thấy tốt hơn một chút.

Cứ như vậy một lát, cậu ấy lại một lần nữa ôm chặt lấy tôi, tôi cảm thấy hít thở có chút khó khăn. Thế là tôi không thể không nhắc nhở cậu ấy, muốn bảo cậu ấy nhẹ một chút, nhưng chưa kịp lên tiếng thì lời nói đã bị cậu ấy đánh gãy: “Án Án, nghe người lớn nói trước đây lần đầu tiên gặp nhau, tớ đã muốn ôm cậu.”

“Đúng vậy, khi đó cậu còn bổ nhào vào tớ, khiến cho tớ đụng vào cột nhà nữa.” Nhớ lại tình cảnh thảm thương lúc đó, tôi đáp lại với giọng điệu giận dỗi.

“Cậu còn nhớ nguyên nhân tớ muốn ôm cậu không?” Giọng nói của cậu ấy mang theo cảm giác căng thẳng mà người khác khó phát hiện.

Tôi nghĩ lại một chút, trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ mà cậu ấy muốn biểu đạt.

Tôi hồi tưởng lại từng chút từng chút một về những năm qua, chàng thiếu niên phóng khoáng rực rỡ như vậy, sao có thể khiến người khác không rung động được chứ.

“Lần này nguyên nhân tớ muốn ôm cậu cũng là như vậy, còn cậu thì sao?” Lời nói của cậu ấy mang theo sự căng thẳng cùng với mong chờ. Cậu ấy của hiện tại như đã sa vào bùn lầy, muốn bắt lấy tia hy vọng bên cạnh mình.

Ở trong vòng tay cậu ấy, nghe nhịp tim trong lồ ng ngực cậu ấy đang tăng tốc, tôi cũng dùng sức mà ôm cậu ấy. “Vậy tớ cũng để cậu đoán nhé?”

Chàng thiếu niên vì hành động của tôi mà rất vui mừng.

“Án Án, cậu có thể hôn tớ một cái không, tớ cảm thấy mình như đang ở trong mơ vậy.” Cậu ấy mừng rỡ mà hỏi tôi.

“Điều cậu muốn hay đấy nhỉ.” Tôi véo cậu ấy một cái. Cậu ấy đau thì kêu lên một tiếng, sau đó vui vẻ nói: “Aizz đau, vậy là thật rồi.” (không phải là mơ)