Muôn Vàn Mềm Mại

Chương 1




Edit & Beta: Hann

“Em gái nhỏ, em muốn mua đôi giày này sao?”

Ngu Ý lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, em chỉ tùy tiện nhìn thôi.”

Bây giờ cô không thể mua được đôi giày quý giá như vậy.

Chị nhân viên cửa hàng chỉ ôn tồn cười, trong cửa hàng bây giờ không có người, cô ấy đang giới thiệu một chút về đôi giày giá sáu con số này cho Ngu Ý.

Tuy Ngu Ý ăn mặc đơn giản nhưng vẻ ngoài quá xinh đẹp, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài khẽ chớp, da thịt trắng nõn nà, mềm mại như có thể bóp ra nước, trông khá giống sinh viên trường đại học gần đây của thành phố.

Có khả năng cô là con gái của một gia đình bình thường, chẳng qua được chăm sóc nuôi dưỡng khá tốt, trông rất vô tư. Trên người thoang thoảng mùi hương êm dịu, cảm giác vừa đơn thuần lại vừa ngây thơ.

Chị nhân viên cửa hàng đã ngoài ba mươi, nhìn em gái Ngu Ý không có tính công kích lại còn rất xinh đẹp này, cũng có chút ấn tượng tốt, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều: “Em gái nhỏ, em có thể thử xem. Mang size mấy? Có phải em đang học ở trường đại học gần đây không? Là sinh viên trường đại học C sao?”

Ngu Ý lắc đầu: “Size 35, em học ở trường A.”

Bây giờ cô đang học năm hai đại học, vừa mới trưởng thành. Nhưng không biết người nhà bị cái gì, bỗng nhiên thông báo rằng cô đã có chồng sắp cưới vào ngày lễ trưởng thành của cô.

Có thể xem như Ngu Ý biết vị hôn phu này mặc dù cả hai chưa từng gặp mặt nhau lần nào. Trong một buổi yến hội, Ngu Ý đang ăn bánh gato, tán gẫu với những cô gái khác trong bữa tiệc. Mọi người đang hàn huyên rất vui vẻ, đột nhiên cảnh sát ập đến dẫn một người đi.

Một cô gái nói đó là chú của Hoắc Huyền, người đang cạnh tranh gia sản với anh. Nhưng kết quả tranh giành không được, có khả năng đã bị anh nắm thóp nhược điểm gì nên mới phải vào cục cảnh sát như vậy.

Ngu Ý sống trong một gia đình êm ấm tràn ngập hạnh phúc, cô không hiểu những chuyện lục đục đấu đá lẫn nhau của người trong nhà, cũng không tiện phán xét gì, chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe.

Một cô gái khác nhẹ nhàng đưa đầu đến: “Mình nghe người ta nói Hoắc Huyền rất biến thái, ham muốn kiểm soát rất mạnh. Sau khi anh ta tiếp nhận Hoắc thị đã đuổi nhân viên cấp cao đã làm việc mười mấy năm ở đó. Cũng có người bảo quan hệ giữa anh ta và mẹ mình không tốt lắm.”

Lại thêm một cô gái đến góp náo nhiệt nữa: “Mình còn chưa từng thấy qua anh ta, có người nói ngoại hình không tồi, nhưng mà rất ghét phụ nữ. Mình đã nghe chuyện rồi, có một phụ nữ dám leo lên giường của Hoắc Huyền, nhưng anh ta không thèm để ý thể diện của người đó, trực tiếp gọi bảo vệ ném ra khỏi khách sạn. Người phụ nữ kia chỉ quấn mỗi cái chăn đứng phía dưới khách sạn, giày cũng không mang, cực kỳ thảm thương luôn.”

Ngu Ý chỉ nghe, lúc đó cô không biết đến anh, cũng không nghe kỹ nội dung, chẳng nói một lời nào.

Một cô gái đụng vào người Ngu Ý nói: “Ý Ý, cậu nói xem, có phải Hoắc Huyền rất biến thái không?”

Ngu Ý nghe vậy, cứ như lọt trong sương mù, cô gật đầu.

Sau này cô nghe bố mẹ nói rằng Hoắc Huyền là vị hôn phu của mình. Cô nhớ lại lời mấy người bạn mình từng nói, tất cả đều là cái gì mà “Biến thái”, “Tàn khốc”, “Không có tình người”, “Ghét phụ nữ”, “Có thể là gay tuy không thấy anh ta thích đàn ông.”, “Tâm tư đen tối, sai khiến thuộc hạ như con lừa.”

Vốn dĩ tính cách của Ngu Ý hiền lành dễ tin người, đầu óc lập tức lờ mờ. Trước tiên là khóc nức nở, tiếp theo là làm ầm ĩ cả lên, cuối cùng đòi treo cổ muốn chấm dứt đời mình.

Cô không muốn cưới một người đàn ông lạnh lùng hà khắc và vô tình như vậy. Ngu Ý nhát gan, từ nhỏ đến lớn cô đều thích tiếp xúc với những người có tính cách dịu dàng cởi mở. Người chồng lý tưởng trong suy nghĩ của Ngu Ý, tất nhiên cũng là một người đàn ông dịu dàng và ấm áp.

Nhưng đương nhiên bố mẹ cô không đồng ý.

Ngu Ý chạy trốn, từ thành phố A đến thành phố C.

Bây giờ, thẻ ngân hàng của Ngu Ý đã bị khóa, cô không thể tùy tiện đi dạo phố rồi quẹt thẻ, tiêu mấy chục hay mấy trăm vạn như đại tiểu thư nữa rồi. Bố mẹ của Ngu Ý muốn dùng thủ đoạn này để ép cô phải về nhà.



Ngu Ý ngồi xuống, để cho chị nhân viên cửa hàng thử giày cho mình một chút.

Giày cao gót màu lam nhạt, màu sắc trông rất nhẹ nhàng. Chân Ngu Ý khá nhỏ, vốn dĩ trông đã trắng hồng rồi, giờ đây màu lam này càng làm nổi bật lên sự xinh đẹp vốn có của cô.

Chị nhân viên cười nói: “Em gái nhỏ, em đi giày màu này rất đẹp.”

Ngu Ý ngượng ngùng nói một câu: “Cảm ơn chị.”

Chị nhân viên ngắm nhìn gò má của Ngu Ý, rất có thần thái, ngoại hình trông càng xuất sắc hơn, đường nét ngũ quan vừa mềm mại vừa tinh xảo. Gương mặt có chút bụ bẫm, cằm nhọn trông rất thanh tú, khiến cho người ta vừa nhìn đã thích: “Em gái nhỏ có bạn trai chưa?”

Ngu Ý lắc đầu.

“Nhưng chắc chắn người theo đuổi em rất nhiều.” Chị nhân viên nhìn cô cởi giày ra, nói: “Bạn trai tương lai nhất định sẽ mua tặng em một đôi đẹp hơn.”

Tuy chị nhân viên cửa hàng rất yêu mến Ngu Ý, thế nhưng Ngu Ý mua không nổi đôi giày này. Cô ấy cũng không thể tặng không được, chỉ có thể thầm hy vọng rằng cô gái nhỏ này sẽ mua được nó trong tương lai không xa.

Vẻ ngoài của Ngu Ý thực sự rất hiếm có, cô ấy cũng đã gặp một vài minh tinh đến cửa hàng mua đồ, song bọn họ cũng không sánh được với nhan sắc của cô. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy thấy một cô gái nhỏ có ngoại hình xuất chúng nhưng lại nghèo khó như vậy.

Ngu Ý vẫn rất lưu luyến đôi giày này, cô mang đôi giày vải màu trắng của mình vào lại. Đôi này là do cô mua online sau khi rời khỏi nhà. Rất nhanh cô phát hiện ra đôi giày mình mang để bôn ba khắp nơi này, mặt giày sớm đã bị dơ rồi. Đế giày thì quá mỏng, ngày hôm sau chân cô rất đau.

Chuông điện thoại di động của Ngu Ý cứ vang lên liên tục. Sau khi đi ra khỏi cửa hàng, cô tìm một nơi trong trung tâm thương mại rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra.

Người bạn thân của Ngu Ý – Ôn Anh đã luôn gửi tin nhắn cho cô: “!!!”

“Ngày hôm nay mẹ cậu lại mời mình đến nhà, dì ấy muốn nghe ngóng tin tức của cậu, hu hu hu, mẹ của Ý Ý thật sự quá dữ, mình sợ quá đi mất!!!”

Mẹ của Ngu Ý thật sự có hơi hung dữ, những nhân viên cấp cao của công ty cũng rụt rè khi nhìn thấy mẹ cô chứ nói gì đến Ôn Anh.

“Ý Ý, rốt cuộc cậu đang ở nơi đâu thế? Nếu như mình chịu không nổi, có thể lấy địa chỉ của cậu ra bảo toàn tính mạng không hả?”

“Ý Ý!!! Ý Ý!!!”

“Hoắc Huyền đẹp trai thật, mấy hôm trước mình thấy anh ta. Anh ta cũng đang tìm cậu đấy, Ý Ý cậu trở về đi mà! Mình chắc chắn cậu sẽ hài lòng với khuôn mặt của anh ta đấy!”

“Ý Ý đồ ngốc!!! [Wechat bao lì xì]”

Ngu Ý xem bao lì xì, là hai trăm tệ.

Ôn Anh gửi một đoạn voice chat sang: “Ý Ý, rốt cuộc cậu lạc trôi nơi nào rồi?”

Ngu Ý đã đổi di động mới, vậy nên số điện thoại và Wechat cũng đổi, chỉ thêm một vài bạn bè thân thiết với mình mà thôi.

Sau khi suy nghĩ một chút, Ngu Ý trả lời: “Mình ở thành phố B.”

Ôn Anh gửi nhãn dán “Khóc lóc”: “Chúng mình đều đang tìm cậu đấy, cậu nhanh chóng về nhà đi được không hả?”

“Không được.” Ngu Ý chậm rãi gõ chữ: “Phản đối ép duyên, phản đối đám cưới gia tộc, hôn nhân của mình mình làm chủ.”

Cô yên lặng ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của trung tâm mua sắm. Lúc này, một nam sinh cầm ly trà sữa đi đến: “Chào cậu, xin hỏi có thể mời cậu uống một ly trà sữa không?”

Vóc dáng của nam sinh này rất cao, ăn mặc cũng rất phong cách, có lẽ là sinh viên của trường đại học nào đó gần đây.

Ngu Ý cầm điện thoại di động, khẽ lắc đầu một cái.

Nam sinh đó thở dài, dường như có chút thất vọng, anh ta lại hỏi: “Cậu là sinh viên trường đại học C sao? Mình học khoa máy tính.”

Ngu Ý tiếp tục lắc đầu.

Nam sinh này nhìn thấu lớp phòng bị cứng nhắc của Ngu Ý, hơn nữa cô còn hơi nhát gan, không muốn ở gần người lạ.

Anh ta chăm chú nhìn Ngu Ý một hồi.

Làn da của Ngu Ý rất trắng, ngũ quan tinh xảo như thiếu nữ bước ra từ truyện tranh. Bộ quần áo màu trắng đơn giản cùng mái tóc óng ả, vừa dày vừa đen, mang đến cảm giác vừa đơn thuần dịu dàng lại vừa thanh khiết đẹp đẽ. Điều này khiến anh ta tưởng tượng đến rất nhiều điều tốt đẹp.

Anh ta vẫn không muốn buông tha: “Có thể thêm Wechat của cậu không?”

Ngu Ý nắm chặt điện thoại di động, cô lắc đầu.

Cuối cùng nam sinh đó cũng thất vọng rời đi.

Ngu Ý thở dài một hơi, cô nhìn thấy tin nhắn mới của Ôn Anh gửi đến: “Cậu còn tiền không thế? Mình nghe mẹ cậu nói thẻ của cậu bị đóng băng hết rồi thì phải.”

Đúng là Ngu Ý rất thiếu tiền, từ trước đến nay cô chưa từng đối mặt với cảnh túng thiếu như vậy, chính bản thân cũng không biết lúc này nên làm cái gì.

Được bảo bọc trong căn nhà ấm áp lâu như vậy, thậm chí Ngu Ý còn không tìm được phòng để thuê. Khoảng thời gian trước cô ở phòng loại thường trong khách sạn, một ngày tốn 500. Vậy nên ví tiền ngày càng trống rỗng, hai ngày nay chỉ có thể mướn phòng gần trường đại học C, hôm nay mới có thời gian đi ra ngoài một chút.

Ngu Ý nói: “Không còn nữa.”

Ôn Anh gửi nhãn dán muốn ăn đòn, sau đó gửi tin nhắn tiếp: “Coi như không còn nữa thì mình cũng sẽ không cho cậu mượn đâu.”

Ôn Anh vẫn ôm hy vọng muốn Ngu Ý trở về. Cô ấy không biết ai đã đưa ra chủ ý bỏ nhà ra đi cùi bắp này với Ngu Ý nữa.

Cái này thật sự là chủ ý thảm hại mà, bảo Ngu Ý bỏ nhà ra đi, không khác gì bảo một con thỏ trắng nhỏ đi một vòng ở địa bàn của mấy con chó sói.

Ngu Ý: “…”

Ngu Ý thảm thương trả lời một câu: “Cậu nhẫn tâm để Ý Ý mình ăn mì ăn liền mỗi ngày sao hả?”

Ôn Anh nghĩ đến dáng vẻ đáng thương yếu ớt của cô khi vùi đầu vào húp nước mì ăn liền, bỗng chốc trong lòng trở nên trống rỗng.

Ngu Ý tệ bạc này, thực sự làm người khác yêu mến quá mà.

Cô ấy gửi bao lì xì hai trăm tệ qua: “Nhớ đến việc cậu tặng túi bạch kim vào ngày sinh nhật năm ngoái của mình, năm nay thì tặng đồ trang sức, Ý Ý, bây giờ mì ăn liền của cậu có thêm thịt hun khói rồi đấy.”