Muôn Vàn Sủng Ái

Quyển 3 - Chương 57: Danh tiếng vang xa




Edit: Hyukie Lee

Công ty giải trí IMD chi nhánh Trung Quốc, tiếng giày cao gót nện vào mặt đất kéo dài không dứt.

Làn sóng nhiệt vừa đi vẫn không thể ảnh hưởng đến tòa nhà, nội thất một mảnh dạt dào ý xuân, hoa tươi cắm trong bình thủy tinh thở ra thoải mái, những gương mặt mỹ lệ chỉ có thể ngắm nhìn qua màn hình lại có mặt đầy đủ tại nơi đây, tuấn nam mỹ nữ quần áo hợp thời không nhanh không chậm cùng quản lý, bên cạnh là tiểu trợ lý hoảng loạn xách giỏ bưng nước đuổi theo.

IMD tên đầy đủ là Imagine Dragon, hàm ý là “Mộng Long”, là công ty giải trí đệ nhất toàn cầu, năm năm trước vào Trung Quốc thông qua việc bồi dưỡng ngôi sao nước nhà mở ra thị trường của nơi đây, trải qua năm năm thăm dò, IMD đã thành công bước lên hàng ngũ tam đại công ty giải trí quốc nội, hơn nữa chính là, IMD phát triển toàn diện, dưới cờ có đầy đủ ngôi sao điện ảnh, MC, ca sĩ, người mẫu và các loại nghệ nhân khác.

Bên trong tòa nhà tràn ngập cảm giác hiện đại, người phụ nữ quần áo già giặn mặt không cảm xúc F5 trang web, mỗi lần F5 là con số yêu sách trên trang web lại tăng thêm không dưới 100.

[Triêu Đăng cút khỏi Trung Quốc.]

“Đã có 25 ngàn người yêu cầu cậu giao chứng minh thư ra, khi con số yêu sách trên diễn đàn đến 500 ngàn người, đại diện chính phủ sẽ đứng ra.” Tầm mắt người phụ nữ dời về phía nam thanh niên cách đó không xa đang cúi đầu, mái tóc ngắn đỏ lửa, hai cánh tay lộ ra bên ngoài tràn đầy các loại hình xăm: “Chơi ma túy, đua xe, say rượu ẩu đả,… Cậu tính thử, sau hai năm bùng nổ, đã làm những gì? Nổi tiếng lúc trẻ không phải chuyện đùa, nếu như thật sự chọc giận công chúng, dù cơ sở fan có tốt đến đâu cũng vô dụng.”

Nam thanh niên bị giáo huấn ngẩng đầu nhìn con số trên màn hình một chút, âm thanh nhàn nhạt: “Chính phủ sẽ bắt tôi giao ra chứng minh thư ư?”

“Hẳn là sẽ không.” Nữ quản lý liếc nhìn y một cái, tầm mắt va chạm đôi ô mặc, không hiểu sao trong nháy mắt cô lại thất thần: “… Bọn họ sẽ không đứng ra.”

Cho dù hiện tại đứa nhỏ này bị ngàn người phỉ nhổ, nhưng nữ quản lý đã lặn lộn trong giới giải trí này mấy chục năm cũng không nhịn được phải thừa nhận vẻ đẹp của y, trên thế giới có rất nhiều người đẹp, nếu muốn kiếm cơm nhờ mặt thì bạn phải đẹp theo cách đặc biệt mới có cơ may, và không thể nghi ngờ, người trước mắt chỉ cần dựa vào gương mặt của mình, cũng có thể nhận được muôn vàn sủng ái.

Vấn đề là, dù cho trời cao cho bát cơm, Triêu Đăng cũng một tay hất đổ.

“A Đăng, cậu có muốn cân nhắc hay không…” Nữ quản lý do dự không quyết định mà ám chỉ, cô hiểu rất rõ tính cách đứa nhỏ này, bên ngoài cười đùa vui vẻ nhưng thực tế lại rất cố chấp, chưa bao giờ muốn dựa vào quy tắc ngầm để leo lên, nhưng chuyện đã đến nước này cũng không thể để y tiếp tục càn quấy nữa: “Cậu cũng biết, chỉ cần cậu mở miệng, có rất nhiều người cam tâm tình nguyện giúp cậu, người thân cảnh khốn khó tứ cố vô thân như chúng ta mà nói, đối với những người kia bất quá chỉ là một câu nói.”

“Sau đó sẽ đẩy tôi lên giường của một đại nhân vật nào đó?” Tóc dài màu đỏ hơi che khuất đôi ngươi, y lười biếng ngồi đằng kia cười cười, tay chân thon dài thật sự rất dễ nhìn: “Quên đi, chị Kỷ, cũng đâu phải lần đầu tiên chị biết tính em.”

Y nói xong liền đứng lên, đi về phía cửa phòng.

“Cậu đi đâu vậy?”

“Cắt tóc.” Y nhìn cánh tay mình một chút: “Thuận tiện xóa hình xăm luôn.”

“Đừng chơi nữa, A Đăng.” Y nghe thấy âm thanh than thở của người phía sau: “Lúc mới bắt đầu, cậu còn vì một bài hát thuộc sở hữu của mình mà vui vẻ không thôi, cậu là một ca sĩ, nếu như còn muốn hát tiếp, thì đừng tự đại nữa.”

Bước chân y hơi dừng lại một chút, cuối cùng lại không nói gì nhìn cửa tự động mở ra.

[Thống ca ca ~]

[Nói.]

[Cái này.] Y chỉ chỉ cánh tay của mình: [Anh có thể giúp tôi không?]

[… Không thể.] Hệ thống bổ sung: [Đi bệnh viện dùng laser.]

[Rất tuyệt ~]

[Tuyệt ~]

[…]

Bày đặc bán manh đồ, manh như đống shit.

Ở thế giới lần này, thân phận hệ thống cho y là một ca sĩ mới debut ba năm, đã từng huy hoàng, rồi lại vì ăn chơi mà trở thành ca sĩ trẻ hư hỏng, lúc Triêu Đăng vừa mới mở mắt liền phát hiện mình được nữ quản lý bảo lãnh từ trại giam đi ra, không ngờ hơn một giờ sau liền có người tung tin y say rượu đua xe bị bắt lại, sau đó không lâu, trên diễn đàn internet bùng nổ trăm ngàn yêu sách.

Chị Kỷ thân là quản lý  nên bận rộn đến đầu óc choáng váng, trợ lý dưới tay y đã sớm chạy mất sạch sẽ, vì phòng ngừa bị người phát hiện, Triêu Đăng tìm kính râm, mũ và khẩu trang, sau khi đã trùm kín mít mới dám lén lén lút lút đi bệnh viện xóa hình xăm.

Tiểu y tá giúp y trải giường thấy được hình xăm trên cánh tay Triêu Đăng, từ câu cầu xin, câu khen tặng, đến tên viết tắt con cú mèo, tiểu y tá che miệng, hộp dụng cụ trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn nhà.

“Anh, anh…”

Triêu Đăng làm thủ thế im lặng với cô, vừa vặn bác sĩ phẫu thuật laser vào tới cửa, toàn bộ quá trình tiểu y tá đều dùng ánh mắt kích động không minh bạch nhìn y, chờ đến khi hình xăm trên hai cánh tay đều được laser rửa trôi, trong mắt cô gái đã tràn đầy nước mắt.

“… Triêu Đăng.” Trước khi y rời đi, cô gái chạy tới, có chút hoang mang nói: “Em thích anh đã ba năm, em, em tin anh, em thật sự rất thích nghe anh hát! Anh là tuyệt nhất!”

Triêu Đăng ngốc ngốc, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô bé.

“Vâng, cảm ơn.”

Khi nữ quản lý lần thứ hai nhìn thấy nghệ sĩ của mình, đối phương làm đúng như lời y nói, xóa hết hình xăm, tóc đỏ lộ liễu một lần nữa về màu đen huyền, hơn nữa còn ngắn hơn rất nhiều, vầng trán thủy mặc như ẩn như hiện, tựa hồ vì mấy ngày nay rất nhiều chuyện xảy ra nên gương mặt lộ ra một loại tái nhợt khiến lòng người rung động, Kỷ Lan vẫn luôn biết rõ đứa bé của mình vô cùng xinh đẹp, sau khi nhận ra tầm mắt kì quái của những người xung quanh, trong chớp mắt Kỷ Lan tình nguyện y để nguyên bộ dáng như ma quỷ kia.

Thiếu niên đẹp đẽ như vậy, thật sự là một chuyện rất khủng bố, đặc biệt là chuyện đã đến nước này, ngay cả năng lực tự vệ y cũng không có.

“A Đăng, qua đây.”

Thấy quản lý gọi mình, Triêu Đăng bước nhanh đi theo, sau khi cánh cửa văn phòng đóng lại, đối diện với ánh mắt Kỷ Lan khiến Triêu Đăng phải sờ sờ mũi: “Chị Kỷ, sao vậy?”

“Cậu…” Kỷ Lan muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu một cái, rút lấy một xấp văn kiện kế hoạch: “Hình tượng của cậu với công chúng không tốt, công ty muốn cậu tạm thời nghỉ ngơi, qua một thời gian ngắn có thể PO một ít ảnh về sinh hoạt cá nhân, theo xu hướng tích cực, mấy tháng sau thì hợp tác cùng ca sĩ khác, chủ yếu là dùng hình thức feat, còn về sau… Thì từ từ rồi tính tiếp.”

Feat là viết tắt của featuring, nói dễ hiểu, là hát một đoạn ngắn trong ca khúc của người khác, rất nhiều ca sĩ giúp đỡ lẫn nhau, tiền bối thì dùng hình thức này giới thiệu hậu bối với công chúng, trước đây Triêu Đăng chưa bao giờ feat dùm ai, Kỷ Lan chỉ lo Triêu Đăng nóng nảy từ chối nên khi thấy y gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Không sao, chỉ là một lần mà thôi.”

Triêu Đăng nhìn nữ quản lý lộ ra thần sắc thân thiết, gật đầu nở nụ cười: “Ừ, không sao.”

“Bất quá nếu cậu còn xằng bậy một lần nữa tôi thật sự không cứu—“

Đột nhiên chuông điện thoại reo vang đánh gãy đối thoại của bọn họ, Kỷ Lan nhìn tên người gọi đến, mặt hơi đổi một chút rồi ấn nút nghe.

“Chào ngài, Quách tổng… Vâng… Triêu Đăng không có ở đây, vâng… Gần đây cậu ấy không thoải mái, vừa nói chuyện với tôi xong đã về nhà… Vâng, tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy…”

“A Đăng.” Cúp điện thoại, Kỷ Lan nhíu mày: “Cậu còn nhớ qt không, người đứng thứ hai công ty giải trí luster of gem, ông ta nói muốn gặp cậu, buổi tối tại Phong Đan Bạch Lộ có một bữa tiệc, ổng hỏi cậu có đi hay không.”

“Không đi.”

“Nhưng mà…” Kỷ Lan có chút khó nói: “Không phải ổng mời cậu, là Tịch đại mời.” Thấy Triêu Đăng một mặt mờ mịt, nữ quản lý có chút bấc đắc dĩ: “IMD chi nhánh Trung Quốc, có 18% cổ phần thuộc về Tịch gia, Tịch Thành là người nắm quyền đương nhiệm của Tịch gia, đồng thời hắn cũng đầu tư luster of gem và công ty khác, lần trước tại buổi họp mặt hằng năm IMD cậu và hắn đã gặp một lần, nếu đắc tội Tịch Thành tương đương với đắc tội hơn một nửa giới giải trí.”

“Được rồi.” Triêu Đăng cợt nhả: “Đắc tội hắn.”

“A Đăng!”

“Tôi không tiếp rượu, cũng không lên giường.”

Quan trọng nhất là, ông đây không muốn làm với cao phú suất, ông đây là muốn làm với mảnh vỡ tâm tình nha nha nha nha nha nha, cho dù tới một cọng lông chân của mảnh vỡ tâm tình còn chưa thấy cũng không muốn làm đâu nha nha nha nha.

Thật vất vả ra khỏi văn phòng, đột nhiên tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên.

[Xung quanh có mảnh vỡ.]

Triêu Đăng đã vào thang máy đi đến đại sảnh tầng một IMD, nơi này người đến người đi, pha tạp không ít người nước ngoài, dù đây chỉ là chi nhánh chủ yếu bồi dưỡng nghệ sĩ Trung Quốc nhưng tầng quản lý đều là người Mỹ, thuận theo nhắc nhở của hệ thống, Triêu Đăng đi đến một gian phòng làm việc, y dừng chân lại, nương theo cánh cửa màu trắng rộng mở, nhìn thấy hai… Chị gái còn cao hơn mình còn đẹp hơn mình.

Hai người mẫu cao khều được chuyên viên trang điểm make up, nữ mẫu châu Á đối diện y tóc dài đến eo, ngũ quan nho nhỏ, nhưng khí chất lại vô cùng tốt, cao trên 180cm. Một người khác quay lưng với y thì còn cao hơn, khẳng định hơn 190cm, tóc dài bạch kim mềm mại rối tung sau lưng, da dẻ tái nhợt loại bệnh trạng.

Con! Gái!

Đối! Tượng! Công! Lược!

Trời ơi! Đăng Đăng là gay!

Hai người đều mặc hôn phục thủ công vô cùng phiền phức, tay áo rộng lớn che lại cánh tay, Triêu Đăng không thể tin nổi la lên với đồng bọn.

[Rốt cuộc ai là đối tượng công lược? Không, so với cái này, tui lại muốn công lược con gái…]

[Chờ một chút, hoàn toàn không phân biệt được.]

[Con! Gái!]

[Sao vậy?]

[Hơi vui rồi đó, tiên nữ tỷ tỷ.] Triêu Đăng vô cùng không biết xấu hổ: [Vui mới lạ.]

[…]

Người mẫu tóc bạch kim vẫn đang quay lưng bỗng nhiên nghiêng mặt sang bên, chân mày hơi nhíu, người mẫu kia nói với chuyên viên trang điểm gì đó, thoáng không kiên nhẫn muốn nắm lấy tóc của mình.

“Lâm!”

Nương theo tiếng hô, nhiếp ảnh gia vội vã chạy tới, đó là một người có khuôn mặt anh tuấn, Triêu Đăng mơ hồ cảm thấy bộ dạng của nhiếp ảnh gia có chút quen mắt, chỉ thấy hắn vội vàng nói tiếng Anh, hai tay không ngừng múa máy, khuyên can đủ đường, mới miễn cưỡng khiến người mẫu ngừng động tác kia lại.

Rốt cuộc đã gặp qua ở đâu nhỉ?

Triêu Đăng nhìn chằm chằm nhiếp ảnh gia, nửa ngày sau mới nhớ ra từng thấy gương mặt này trên quyển tạp chí trong phòng quản lý, trang nhất chính là vị nhiếp ảnh gia trẻ tuổi gần đây đang được giới thời trang hết lời ca tụng, người như vậy, cư nhiên lại cẩn thận giải thích từng li từng tí với một người mẫu…

“Ai đang ở đó?”

Có nhân viên phát hiện có người đứng cạnh cửa, nghe thấy tiếng la, Triêu Đăng do dự một chút rồi bước ra, người mẫu tóc bạch kim vẫn luôn quay lưng bỗng dưng xoay người, trong tầm mắt hiện lên gương mặt tuyệt luân, sống mũi cao thẳng tắp, hốc mắt sâu đậm, lông mi cùng màu với mái tóc che đi đôi ngươi nhạt màu, lễ phục vừa vặn tôn lên đường nét thân thể thon dài, bên trong tầng tầng lớp lớp là áo đơn màu sắc cổ điển, tơ lụa bên ngoài được thêu lên hoa văn chìm nhỏ li ti như ẩn như hiện, làm cho cả người người mẫu toát ra sự quỷ quyệt và bí ẩn.

[Là người này.] Hệ thống khẳng định: [Ngạo Mạn.]

Nữ mẫu tướng mạo châu Á đứng bên cạnh đột nhiên kinh hô một tiếng, sau khi quan sát y tỉ mỉ, hưng phấn không thôi nói: “Anh là Triêu Đăng đúng không?”

“… Vâng.” Y có chút mất tự nhiên sờ sờ mũi, tầm mắt đối diện với màu mắt kì dị của Ngạo Mạn, y phát hiện hắn nhíu mày trong lúc cô người mẫu châu Á nói chuyện, hiển nhiên là nghe hiểu tiếng Trung, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, đáy mắt Triêu Đăng chầm chậm nổi lên hưng phấn và mong đợi: “Xin chào, Lâm, tôi là super fan của chị! Lúc nãy nhìn thấy có người đang quay chụp… Chị ngoài đời còn đẹp hơn trong hình, nhìn rất kĩ nha ~”

[Giá trị thù hận: 2 sao.]

[…]

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao vậy tỷ tỷ?

[Hắn là nam.] Hệ thống cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được lộ ra một âm cười: [Nguyên chủ các mảnh vỡ cảm xúc là nam, từ lúc bắt đầu đã nói với cậu.]

Triêu Đăng quả thực sống không bằng chết: [Nhưng lúc nãy anh không có nói…]

[Tôi nghĩ cậu đang đùa.]

Âm thanh mang theo ý cười suýt chút nữa phun ra câu chửi bậy bị y cứng rắn nuốt xuống, hệ thống thấy y không nói lời nào, bỗng nhiên bổ sung: [Đồ ngốc.]

[… Tới địa ngục đi.]

Không chửi không được, ba ngày một trận tới văng mái ngói.

Căn phòng chìm vào trầm mặc, nữ mãu châu Á dùng tiếng cười đánh vỡ sự im lặng.

“Ha ha ha ha.” Cô gãi tóc hy vọng ngăn cơn sóng dữ: “Thì ra Triêu Đăng lại thích đùa như vậy a ha ha ha ha, cho tôi xin chữ kí nhé?” Cô gái dùng khuỷa tay đụng đụng người mẫu kế bên: “Tạ Lâm, anh cũng kí tên cho tôi nha, hiếm khi thấy có soái ca thích anh đó?”

Người mẫu được gọi là Tạ Lâm không hề phản ứng, nữ mẫu thấy hắn như vậy, chỉ thu lại tay nhún vai một cái, nhiếp ảnh gia người nước ngoài trẻ tuổi anh tuấn đứng phía sau thấy vậy cũng rất cho mặt mũi cười trừ vài tiếng, đôi ngươi xanh lam như biển nhìn tiểu mỹ nhân Đông phương tay chân luống cuống, sau khi phát hiện tầng ửng đỏ nhàn nhạt trên mặt y càng không nhịn được cười khẽ, mở miệng ra là tiếng Trung tiêu chuẩn.

“Em muốn xem bọn tôi chụp ảnh à, fan Lâm?”

[Giá trị yêu thương: 2 sao.]

Triêu Đăng quả thực ở lại xem xem, từ đầu tới cuối Tạ Lâm đều không nhìn về phía y, nữ mẫu lúc đầu khi nhìn thấy y kích động vạn phần hẹn y đợi xong rồi cùng nhau đi, thấy Triêu Đăng đồng ý, sau khi tháo trang sức thu dọn đồ đạc xong xuôi liền chạy tới.

“Cho xin chữ kí nha ~” Cô đưa bút và một cái áo T shirt trắng cho Triêu Đăng, nhìn y kí tên lên chiếc áo, nữ mẫu hưng phấn hôn T shirt một cái, dấu môi phấn hồng vừa vặn nằm dưới chữ kí: “Tôi là Trì Tây Diêu, trước đây vẫn luôn làm việc ở tổng bộ bên Mỹ, tôi thích anh ba năm rồi, được gặp người thật rất hạnh phúc.”

Triêu Đăng cong cong mắt: “Hạnh phúc ~”

Thân ảnh cao gầy mặc nguyên cây đen đi qua bọn họ, tóc ngắn bạch kim che đi vầng trán, đôi mắt nhạt màu biến ảo ra màu sắc mỹ lệ, Trì Tây Diêu phất phất tay.

“Bye bye nha, Lâm.”

Tạ Lâm không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, cúi đầu nhìn vào điện thoại đi về phía trước, tay dài chân dài, làn da trắng xanh khác hẳn với người thường, thoạt nhìn cứ tưởng Tạ Lâm là vampire sống dựa vào máu người. Thấy Triêu Đăng vẫn nhìn hắn, Trì Tây Diêu cười ha ha: “Đó là người mà lúc nãy anh kêu mỹ nữ tỷ tỷ đó, có đẹp trai không?”

“Sao lại gọi Tạ Lâm?” Triêu Đăng hỏi câu hỏi mà mình thắc mắc đã lâu: “Anh ấy là người da trắng…”

“Ông ngoại Tạ Lâm là Hoa kiều, là ông đặt tên cho anh ấy.” Trì Tây Diêu liếc nhìn biểu cảm của Triêu Đăng, tiếp tục cười cười nói: “Anh ấy có chứng bạch tạng, có phải màu tóc và màu mắt có chút khủng bố không? Lần đầu tôi gặp anh ấy cũng sợ hết hồn, bất quá người trong nghề đều thấy anh ấy rất đẹp.”

“Thường ngày anh ấy… Đều mặc như vậy?”

“Không phải.” Trì Tây Diêu lắc đầu: “Anh có biết Jasper không? Là nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho chúng tôi lúc nãy, đó là anh của Tạ Lâm, không biết anh ta dùng thủ đoạn nào ép được Tạ Lâm mặc đồ nữ, phỏng chừng hiện tại Lâm ca đang muốn giết anh ta đây.”

“…”

Thật là đúng dịp, Đăng Đăng cũng muốn giết… Không đúng.

Kì thật cũng có thể xoát giá trị thù hận trước rồi xoát giá trị yêu thương sau cũng được mà? Ngược lại giá trị thù hận đã hai sao, nói như vậy không chừng còn có thể…

“Lần sau đừng đùa kiểu này nữa, may mà Tạ Lâm không thù dai.” Trì Tây Diêu thấy y trầm mặc, vén vén sợi tóc lên tai, suy tư chốc lát rồi an ủi: “Cái kia, tôi biết đại khái tình cảnh bây giờ của anh…”

“Hả?”

Nữ mẫu tóc đen cười nói: “Có cần tôi giúp anh giới thiệu công tác không? Cảm giác rất thích hợp với anh.”

===

Tình hình là:

-Những thế giới trước có một số lỗi sai, khi nào hoàn mình sẽ beta lại toàn bộ, nhất là thế giới của Horn Anderson.