Muôn Vàn Sủng Ái

Quyển 4 - Chương 83: Nam hài hoàng kim 6




Vầng sáng ngọt ngào từ thiên không hạ xuống, nước biển ầm ầm cuồn cuộn không dứt, bãi cát màu mận chín dưới chân kéo dài đến tận chân trời, không có thực vật, tạm thời cũng không có động vật, thức ăn nước uống rất nhanh sẽ trở thành vấn đề lớn, Triêu Đăng cố gắng hết sức rời xa mép biển, tầm mắt truy đuổi hơi buông lỏng một chút, y do dự chốc lát, quyết định tiếp tục đi vào bên trong.

Mà vô luận đi được bao xa, bốn phía vẫn mãi là như vậy, bãi cát tím đỏ như mứt hoa quả chín muồi, đại dương màu sắc mỹ lệ luôn đi theo bước chân của y, mây mù trôi nổi như hoa anh đào trong vầng sáng mù mịt, đồn rằng bên trong đại dương Alice có ma quỷ cư trụ, không ai có thể chạy thoát.

Triêu Đăng thở dài, chủ động đến gần bờ biển.

Thời gian đã đến chạng vạng, sau khi trời tối bờ biển càng thêm lạnh, mặc dù không đói cho lắm nhưng Triêu Đăng thật sự có chút khát nước, y làm một ma pháp đơn giản, ngọn lửa nhỏ bùng cháy trên đầu ngón tay, đây là ma pháp Luyten dạy cho trước đây không lâu, Triêu Đăng tìm một ít cành khô, có lẽ là cây, cũng có lẽ là thực vật dưới biển, co người lại gần sưởi ấm.

Vốn cho rằng Luyten và Alison chiến đấu không lâu sẽ kết thúc, nhưng đã qua hơn chiều, chỉ có thể là bọn họ vẫn đang đánh, hoặc vì lý do gì đó mà Luyten không thể đến đại dương Alice.

Nhưng bất luận là cái nào, đối với Triêu Đăng mà nói đều vô cùng bất lợi.

Nhớ lại lời nhắc nhở của Hiyin, tầm mắt Triêu Đăng lại lần nữa dời ra mép biển sóng dập ồ ạt, ngoại trừ màu sắc kì lạ, tựa hồ biển Alice và biển bình thường cũng không có gì khác biệt, đi bộ thời gian dài khiến cơ thể uể oải, sau khi xác định đống lửa chống đỡ được tới sáng, Triêu Đăng nhắm chặt mắt lại.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, y nghe được một ít âm thanh nho nhỏ, thời điểm mở mắt ra bầu trời đã sáng choang, Triêu Đăng chống nửa người trên ngồi dậy, mùi vị nước biển phả vào trên mặt, bên chân gom lại một đống lớn sò hến đủ loại hình dáng, thậm chí trong đó còn có tôm và cua đã bị rong biển trói lại, trên mình tôm trơn bóng, Triêu Đăng thấy được một ít màu tím, y nhíu mày, nhìn bốn phía không có nửa bóng thân ảnh, sau một hồi chờ đợi, y đem đống đồ được tặng không rõ lai lịch ném vào đống lửa.

Tự nhiên có cảm giác gặp được nàng tiên ốc.

Ngoài ý muốn là, dù chỉ dùng lửa nướng sơ qua, nhưng sò hến mềm mại lại ăn ngon đến mức hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi, không có mùi tanh, trong chất thịt non mềm còn có chút mằn mặn, mãi đến tận khi Triêu Đăng ăn xong đi lại cạnh biển rửa tay, đừng nói Nhân Ngư, đến cái bóng của bất cứ sinh vật nào cũng không thấy.

Mấy ngày tiếp theo vẫn là như vậy, khác ở chỗ, bên cạnh đống lễ vật đồ ăn khiến người hoa cả mắt, y còn nhận được vỏ trai lớn hơn nửa người trưởng thành, con trai vừa mới chết không lâu tiết ra chất nhầy trên hạt ngọc, một viên trân châu khổng lồ tản ra ánh sáng màu sữa nhẹ nhàng, một quả trứng long lanh lấp lánh,… Có không ít trân bảo y từng gặp trên sách tranh, dù ở chợ đen có tiền cũng không mua được, những thứ này mà vào được Vatican đều trở thành trân phẩm khó gặp, mãi đến một hôm sáng sớm.

Có nước biển nhỏ giọt lên mặt y, Triêu Đăng mở mắt trở mình, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi chính mắt nhìn thấy sinh vật mắc cạn bên kia, loại sinh mệnh chưa bao giờ thấy, cũng khiến y kinh ngạc không thôi.

Màu tóc trắng bạc như loài mộng ảo, dưới ánh nắng phảng phất đại dương trong suốt, đôi ngươi màu tím tỏa ra ánh sáng lung linh, hai cánh tay hãy còn vây cá trong suốt hơi động đậy, gương mặt Nhân Ngư cân đối hoàn mỹ, đường viền mí mắt chảy xuôi đầy ma mị thần bí lẫn dạt dào ý thơ, chiếc lưng màu trắng như đá hoa cương lạnh lẽo bóng loáng, với Nhân loại mà nói, nơi vị trí của chân lại mọc ra đuôi cá đen thui, được lớp vảy tinh mỹ tao nhã che kín.

Một tay nó cầm vương miện được làm từ vàng nguyên chất, ruby và ngọc bích bên trên tô điểm đóa hoa mềm mại, hiển nhiên là cùng một bộ với quyền trượng hôm qua Triêu Đăng nhận được, y chần chờ vài giây rồi đi về hướng Nhân Ngư mắc cạn, tại nơi đuôi cá kì diệu, một đám thể văn u tím như minh hỏa thiêu đốt.

Đây là một Nhân Ngư Đuôi Quỷ đã thành niên, nó dài phải hơn hai mét, phần dưới bị tơ đỏ rực rỡ chằng chịt đan bện như một loại nguyền rủa, tính cách Nhân Ngư Đuôi Quỷ rất nóng nảy đầy công kích, bọn nó sỡ hữu lực lượng nguyên tố Thủy vô cùng cường đại, Nhân Ngư thành niên còn có thể dễ dàng chế tạo khoang sinh sản trong cơ thể Nhân loại.

“Cho nên… Hôm nay ngươi tặng mình cho ta?”

Triêu Đăng nói, đến gần Nhân Ngư kia.

Y không có cách nào rời khỏi biển Alice, tuy tin rằng sớm muộn gì Luyten cũng đến, nhưng tự cứu cũng không phải ý tồi, huống hồ Nhân Ngư trước mặt mỹ lệ lại mạnh mẽ, y cũng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng đối phương là đối tượng công lược.

Nhân Ngư không phát ra âm thanh, nhưng hiển nhiên nó hiểu lời Triêu Đăng nói, da thịt bắt đầu đỏ ửng, đuôi cá trên biển theo bản năng vẩy vẩy, bọt nước nho nhỏ tùy ý bắn lên.

“Ngươi bị thương à.”

Bên hông của nó có một vết cắt, dòng máu màu tím đầy huyền bí cuồn cuộn chảy ra, nhớ lại trên thân tôm sò mình từng ăn cũng có màu tím xinh đẹp này, Triêu Đăng tiến lên phía trước vài bước, thấy Nhân Ngư không có ý định công kích, suy nghĩ một hồi, Triêu Đăng đứng bên cạnh nó.

“Là vì tìm đồ cho ta, mới bị thương?”

Nó không nhúc nhích.

Triêu Đăng cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm lám vết thương Nhân Ngư, tựa hồ bị hành động của y làm cho kinh ngạc, cơ thể Nhân Ngư dần dần cứng ngắc, dù phần lưng thoạt nhìn tái nhợt mềm mại, nhưng da thịt so với Nhân loại cứng hơn gấp mấy lần, có lẽ là phòng trường hợp bị thương dẫn dụ cá mập hoặc các loại sinh vật nguy hiểm khác, máu Nhân Ngư màu tím không có bất kì mùi vị nào, đỏ ửng trên người nó càng ngày càng nhiều, không chỉ gương mặt, ngay cả khuỷu tay vây cá nhọn hoắc cũng nổi lên màu hồng, nó lê nhẹ trên bờ cát, như là tránh né, lại giống như hoan nghênh đầu lưỡi Triêu Đăng, nó nghiêng đầu qua chỗ khác, một đôi mắt tím nhìn chằm chằm Triêu Đăng không chớp mắt.

“Nước bọt của ta có thể khiến vết thương mau khép lại.”

Thấy phần da thịt đã trơn bóng như lúc ban đầu, Triêu Đăng đứng lên, y mới vừa cất bước, Nhân Ngư liền lấy tay chụp lấy mắt cá chân, bàn tay lạnh lẽo từ tận xương tủy khiến Triêu Đăng có chút run rẩy, y thấy Nhân Ngư mở miệng, cố phát ra âm thanh đứt quãng, đồng thời dùng đuôi cá đập lên mặt nước.

“… Tên… Tên…”

“Triêu Đăng.”

Đoán được ý nó, Triêu Đăng mở miệng, thấy nó không ngừng bắt chước âm thanh của mình dù âm sắc phát ra méo mó kì quái, Triêu Đăng nhịn không được cười cười.

“Đồ ngốc này.”

Y chọt  chọt vầng trán Nhân Ngư.

“…!”

Gương mặt Nhân Ngư hồng lên một mảnh, tay còn lại cũng nắm chặt mắt cá chân y, loại động vật này biểu đạt tình cảm vô cùng đơn thuần, tiến vào đôi mắt màu tím đầy mê người, Triêu Đăng nhẹ giọng dò hỏi.

“Muốn ta đưa ngươi về biển ư?”

Đó là một hồi tai họa.

Y không nên nói ra câu đó, ý tứ trong câu khiến loại sinh vật chỉ nghe hiểu một nghĩa ngôn ngữ của Nhân loại sinh ra hiểu lầm, Nhân Ngư Đuôi Quỷ một lần nữa nổi lên sắc đỏ, ngay cả ngọn lửa sắc tím nơi đuôi cũng như thiêu đốt, điều trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thẹn thùng là hành động tha túm của hắn, lực đạo mạnh mẽ khiến Triêu Đăng ngã luôn xuống biển, trong nháy mắt nước biển phấn hồng che lại tầm mắt, suýt chút nữa Triêu Đăng nghẹt thở, thấy y dãy dụa, Nhân Ngư vừa kéo y vào lồng ngực, vừa ôm người nổi lên giữa biển.

“Khụ… Khụ khụ khụ…”

Mịa nó, ông muốn đưa mi về nhà, không có nghĩa là ông muốn về với mi nhá.

Theo bản năng y bơi vào bờ biển, chú ý tới hành động của y, Nhân Ngư ôm lấy vòng eo từ phía sau, không chút khách khí tha Triêu Đăng vào trong biển sâu, giãy dụa trước mặt nó không có tác dụng, rất nhanh Triêu Đăng cảm thấy khó thở, tại thời điểm tầm mắt Triêu Đăng bắt đầu tán loạn, Nhân Ngư liền mang người nổi lên mặt nước, không chờ y hoàn hồn, lại một vòng điên cuồng, dằn vặt khiến y nghẹt thở sắp đến bờ sinh tử.

Một đời Nhân Ngư chỉ yêu một người, vì người yêu nó sẽ dâng lên vô số kì trân dị bảo, sẽ kéo người yêu vào nơi sào huyệt sâu xa không thấy ánh mặt trời, hành động lúc nãy khiến đối phương hiểu lầm y đồng ý tỏ tình, bây giờ từ chối, trong mắt Nhân Ngư không khác nào phản bội.

Đây là trừng phạt.

“Không muốn… Không muốn…!” Thời điểm nổi lên chạm vào không khí, Triêu Đăng vừa ho khan vừa yếu ớt phát ra âm thanh, nghẹt thở liên tục bức y sắp điên lên, dù biết tiếp đó sẽ đối mặt với thứ gì, y vẫn chọn nghiêng đầu vào lồng ngực tái nhợt của Nhân Ngư: “Đừng mà, xin lỗi… Ta đi với ngươi.” Y lau nước biển lạnh lẽo trên mặt: “Ngươi có tên không?”

“Li…”

“Cái gì?”

“La…”

“Ta nghe không hiểu.” Triêu Đăng ngừng nói: “Trước cứ gọi tạm là Sen, sau này nói lại ha?”

Nhân Ngư gật đầu, mang người bơi vào trung tâm biển Alice, bình tĩnh mà nói, dưới tình huống Nhân Ngư không thương tổn tới mình, đi cùng với nó ngược lại vô cùng an toàn, thế mới biết dưới mặt biển trong suốt lại có nhiều sinh vật hình dáng khác nhau đến vậy, cá nhỏ đầu lâu kéo bầy kéo đàn bơi lội xung quanh, ánh sáng nơi sâu xa của đại dương lấp lóe một cái rồi biến mất, bất kể là chủng loại sinh vật nào, chỉ cần thấy được thân ảnh Nhân Ngư liền tránh né theo bản năng, chẳng biết từ lúc nào, màu sắc nước biển chung quanh bắt đầu đậm dần, sóng to gió lớn nổi lên, xa xa, y thấy có cái gì đang chạy tới.

Là một chiếc thuyền lớn.

Chiếc thuyền lắc lư kịch liệt trong bão táp dữ dội, Nhân Ngư ôm Triêu Đăng ngừng lại, sợi tóc trắng bạc dày đậm bị gió thổi bay, khi phát hiện có thứ gì đó tiến lại phía chiếc thuyền, Triêu Đăng nheo mắt

Là Nhân Ngư.

Nhân Ngư nhiều đếm không xuể vây xung quanh thuyền lớn, bọn nó dùng tiếng ca quấy nhiễu thuyền trưởng và quan sát viên, ma pháp hệ Thủy khiến biển Alice càng thêm khủng bố khó lường, thân tàu vốn cứng rắn không thể phá vỡ bắt đầu từ từ hư hại, tiếng hát của Nhân Ngư quá sức mê hoặc, dù cách xa mấy dặm, cơ thể Triêu Đăng cũng chầm chậm nổi lên ngứa ngáy lẫn khoái cảm, Nhân Ngư ôm ấp phía sau che kín lỗ tai của y, dường như nó không thích Triêu Đăng bị tiếng ca đồng loại mê hoặc, đồng tử sắc tím nguy hiểm co lại thành đường thẳng.

Dưới sự tấn công của nhiều Nhân Ngư, thuyền viên bị mê hoặc như điên lên tháo dây trói chế ngự bản thân ra nhảy vào trong biển, dù là thuyền trưởng kiên trì lâu nhất, cũng từ từ nhảy khỏi thuyền lớn rơi vào vòng ôm của Nhân Ngư Đuôi Xanh, Sen bơi lại gần, Triêu Đăng có thể nhìn thấy rõ ràng tên thuyền trưởng tóc vàng bị Nhân Ngư đặt lên khoang tàu hư hại hôn môi ra sao, hai tay của hắn bấm ra tơ máu, y nhìn thấy Nhân Ngư đưa lưỡi vào miệng thuyền trưởng, trên mặt người sau hiện lên thần sắc vừa thống khổ lại vừa sung sướng, một chân bị ấn lên thuyền, tạo thành tư thế không thể tin nổi, nụ hôn kia giằng co rất lâu, không biết tại sao, Sen cứ bức bách y nhìn cảnh tượng kia, mãi đến tận khi hai người kia tách ra, thuyền trưởng tuấn lãng cúi đầu, phát ra tiếng hét đầy thảm thiết.

La to khiến Nhân Ngư Đuôi Xanh áp chế hắn càng thêm hưng phấn, đuôi cá đâm vào nơi cấm kị mới xuất hiện, quan sát cảnh tượng đồng loại giao phối khiến Nhân Ngư phía sau chộn rộn, cổ Triêu Đăng không nặng không nhẹ bị cắn một chút, lực đạo không tính là mạnh, lại khiến y hoảng sợ chưa từng có.

“Đăng, Đăng… Triêu Đăng…”

“… Ta ở đây.”  Y miễn cưỡng nở nụ cười quyến rũ, biết Nhân Ngư phía sau bị kích thích, Triêu Đăng sờ sờ mặt Sen: “Bọn họ đang làm gì?”

“Sinh đẻ.”

“Tại sao?” Y như là nghi hoặc: “Bọn họ đều là nam.”

“Sẽ…. Sẽ mọc ra… Khoang sinh sản.” Sen lại gần hôn hôn bờ môi nhỏ, giống như chó nhỏ mèo nhỏ hôn môi chủ nhân, thời điểm tách ra, gương mặt vô tội của Nhân Ngư ửng hồng một mảnh: “Hôn môi, đưa khí vào, đến cuối.”

“Cái đó… Đều mọc ra nhanh vậy ư?”

“Bọn họ rất nhanh.” Sen lắc đầu một cái: “Ta rất chậm.”

Tầm mắt Triêu Đăng quan sát Nhân Ngư Đuôi Xanh kia một cái, nó rất cường tráng, trên đuôi cá một mảnh trơn bóng, nó không có quỷ hỏa, nói cách khác, người cá bình thường làm Nhân loại mọc ra khoang sinh sản nhanh hơn Nhân Ngư Đuôi Quỷ, chỉ mất nửa giờ, mà tên phía sau, cần nhiều thời gian hơn?

Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Sen kéo y vào trong biển sâu, nó làm một ma pháp hệ Thủy, không khí lưu động vào mũi Triêu Đăng, cuối cùng khi đã hoàn toàn chìm trong biển, Triêu Đăng liếc nhìn thuyền trưởng bị Nhân Ngư đuôi xanh ôm lấy, người trẻ tuổi lúc bắt đầu còn vô cùng kiên nghị giờ đã đầu hàng trước dục vọng, hắn sảng khoái đến hai mắt trắng dã, cái bụng bằng phẳng ban đầu nhô lên cao vút, mặc cho người cá làm loạn trên người.

Càng vào hải dương sâu xa thì gặp được người cá càng nhiều, mà từ đầu tới cuối, Triêu Đăng chỉ thấy được một Nhân Ngư Đuôi Quỷ trước mặt, Nhân Ngư ôm Nhân loại làm như không thấy y và Sen, mấy Nhân Ngư vẫn còn độc thân trừng trừng quan sát Triêu Đăng đến đến từng chi tiết, mãi đến khi Sen nhẹ nhàng dùng đầu cảnh cáo, chúng nó mới khiếp đảm dời tầm mắt đi, nếu không phải có Sen ở đây, không nghi ngờ chút nào Triêu Đăng sẽ bị phân chia ăn sống không còn một mảnh, bình tĩnh mà nói, loại sinh linh cực kì mỹ lệ đầy dâm ác này, am hiểu nhất là đầu độc tâm lý hải yêu.

Mãi đến nơi đại dương sâu đậm không còn người cá, Sen mới mang theo y trái phải tránh khỏi quần san hô, chui vào hang động ẩn giấu sau một đám rong biển.

Triêu Đăng hơi kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, nơi trung tâm bảo thạch màu sắc long lanh được phủ lên lớp lông mềm mại, thảm dày tầng tầng lớp lớp được phủ lông chim mềm nhẹ, dường như nơi này đã được làm ma pháp, không khí lưu động, trọng lực khiến Triêu Đăng tưởng rằng mình đã về tới đất liền, nhưng y biết rằng, chỉ có bên trong sào huyệt mới có điều kiện thích hợp để Nhân loại sống sót, một khi bị mang vào nơi này, coi như y có thể thoát khỏi khống chế của Nhân Ngư thì cũng không còn cách nào đối mặt với áp lực nặng nề của nước biển, lẫn các loại sinh vật khác để bơi về lục địa.

Rất nhanh, chỉ cần y bị cải tạo cơ thể, bị đặt trên khối bảo thạch này, bên trong sào huyệt chất đầy kì trân dị bảo khiến người bên ngoài điên cuồng cướp giật, mà y sẽ trở thành bộ sưu tập quý giá nhất, sẽ trở thành thứ xinh đẹp nhất mua vui tầm hoan cho Nhân Ngư.

Có thứ gì trong bóng đêm lặng lẽ tới gần, cái bóng trong rong biển mềm mại nhảy vào hai vách tường, xúc cảm âm lãnh không thuộc về loài người khiến Triêu Đăng nhắm mắt lại.

Dù sao Sen cũng có thể là đối tượng công lược, không sao đâu, không sao đâu… Không sao đâu cái L.

Bố disss, hôn nhân sắp đặt cấm kị giữa hai thằng đực rựa là không được phép, bố đây ngay cả tên đầy đủ của thằng vợ của không biết, mà còn phải đẻ cá nhỏ cho hắn, cá khô còn tạm chấp nhận được.

Nhận ra y lui bước, Sen đè Triêu Đăng lên bảo thạch lót lông mềm mại, gương mặt hoàn mỹ của Nhân Ngư hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, nó vô cùng phấn khởi nhìn vào Triêu Đăng, đôi mắt màu tím mê hoặc đến cực điểm ngắm nhìn đôi ô đồng, tròng mắt của nó hẹp dài yêu dị, viền mắt dùng đường cong hoàn hảo hõm vào bên trong, lông mi dày đậm cùng màu với mái tóc cong vểnh, cự vật từ bụng dưới vảy cá nhô ra chầm chậm, nhận ra Nhân Ngư giấu bộ phận đó ở vị trí nào, thần sắc Triêu Đăng chợt lóe không thể tin nổi.

Y không khỏi nhớ tới khi còn ở trên bờ cát, khi y liếm láp vết thương giúp Sen, nó không ngừng ma sát bãi cát.

Y còn tưởng rằng lúc đó nó không tiện thật, vì khi đó mặt lẫn vây cá đều hiện lên tầng ửng hồng nhàn nhạt, thì ra vào lúc đó… Nó vừa nhìn vừa tự an ủi.

Vì vẻ ngoài và phản ứng, trước đó y cứ cho rằng đối phương thẹn thùng, trên thực tế lại không phải vậy, y nghe không hiểu ngôn ngữ Nhân Ngư, từ đó triệt để hiều lầm ý của đối phương, khi y chọt chọt trán của nó, hoặc trêu đùa nó, nó chỉ là…

Môi Nhân Ngư và môi y chạm vào nhau, khác với lần trước, lúc này bọn họ dán rất chặt, đầu lưỡi mềm mại từ miệng dò vào cổ họng, Triêu Đăng run rẩy như co giật, Sen cúi đầu nhìn y, trong mắt xẹt qua tà ác cực hạn, hắn biết Nhân loại mình nhận định vô cùng đẹp, da dẻ trắng nõn như ngọc tôn lên khuôn mặt ma mị xinh đẹp, cặp chân dài không gì sánh được để lên hai bên thảm dày, ngay tại lần đầu tiên khi đối phương tới biển Alice, vô số tầm mắt liền dính chặt thân ảnh nam hài, nó cũng không ngoại lệ, nó là Nhân Ngư Đuôi Quỷ cuối cùng, là Vương cường hãn nhất trong các loại Nhân Ngư, không ai dám tranh đoạt con mồi cùng nó, mỗi ngày trước khi Triêu Đăng tỉnh lại nó sẽ mang đồ ăn đến, trong kí ức truyền thừa đời đời của Nhân Ngư, nếu Nhân loại nhận lễ vật của Nhân Ngư, cũng đồng ý theo chúng nó trở về đại dương, thì đại biểu đôi bên kết làm bạn lữ, tuy đại đa số người cá thích trắng trợn cướp đoạt, nhưng nó lại hy vọng sẽ được đối phương đáp lại, vì thế mỗi ngày nó không ngại phiền phức tìm kiếm trân bảo, còn cố ý ngụy trang chính mình thành bị thương mắc cạn trên bờ.

May mà, y đáp lại nó.

Vảy Nhân Ngư ma sát trên người Triêu Đăng, bên trong tử đồng u ám bốc lên dục vọng tham lam, hơi khí trượt vào yết hầu Triêu Đăng,  y đã không rõ thứ đó đi đến nơi nào, khoái cảm lẫn đau đớn gặm mòn thần kinh, cả một giây cũng không cách nào nhịn được khoái ý, dường như nó đang vói vào trong bụng, mãi cho đến khi…

Triêu Đăng không nhịn được phát ra tiếng khóc trầm thấp.