Mưu Sát

Chương 14: Mỡ




Vừa mở cửa bước vào nhà, Đinh Tiểu Tiểu liền sững người.

Đồ đạc trong nhà bị lục tung lên, kệ tivi ngã chỏng chơ trên sàn, quần áo, giấy tờ vương vãi khắp nơi.

“Chết tiệt!”Đinh Tiểu Tiểu hối hả chạy vào phòng ngủ, đẩy tủ áo ra, sờ sờ mảnh tường đằng sau rồi gảy một cục gạch ra, thò tay vào trong, khi ngón tay chạm vào màn hình lạnh lẽo của di động, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tay cầm điện thoại, hắn đi lòng vòng trong phòng một hồi, cảm thấy sự việc cứ tiếp tục thế này chắc chắn không ổn, di động để ở chỗ hắn trước sau vẫn là mầm họa. Nhưng nếu giao cho hung thủ thì hắn sẽ không thể nào tìm ra thân phận thật của “người thuê”. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chợt nghĩ ra một cách, liền hối hả chạy xuống quán net dưới lầu, cầm theo một chiếc USB có thể kết nối với thẻ nhớ. Hắn copy đoạn clip vào di động của mình, sau đó xóa đoạn clip trong máy của Lữ Tân.

Xong xuôi đâu đấy, Đinh Tiểu Tiểu trở về nhà, đặt lại điện thoại vào cái hốc trong bức tường, nhưng lần này hắn cố tình để lộ cục gạch có thể gảy ra kia một chút, đồng thời cố tình không đẩy tủ áo che lại, mục đích là để kẻ đang tìm chiếc di động có thể phát hiện ra nơi cất giấu nó.

Trong nhà không an toàn, hắn thật sự không muốn một lần nữa phải đối mặt với tên hung thủ như hôm qua. Tại thành phố này, Đinh Tiểu Tiểu cũng chẳng có người thân nào khác. Trừ Trần Ngôn ra, hắn chỉ có mình anh chàng sành điệu kia là bạn, còn lại đều là đồng nghiệp. Hắn không thể đến ở nhờ chỗ đồng nghiệp vì bất tiện; cũng không thể đến ở ké nhà anh chàng sành điệu, cũng vì bất tiện nốt, cuối cùng hắn chọn nhà Trần Ngôn.

Lần này, hàng xóm của Trần Ngôn không làm khó dễ Đinh Tiểu Tiểu như lần trước, bà vui vẻ đưa chìa khóa cho hắn. Hắn mở cửa, bước vào căn phòng ngủ màu xanh lục, nằm vật xuống giường, ngắm nhìn bức tranh quái dị trên tường, những lời Tả Tả nói hôm trước bất chợt hiện lên trong đầu.

“Có thật là Trần Ngôn không tự sát?” Đinh Tiểu Tiểu nhíu chặt lông mày, bước xuống giường, đứng trước bàn trang điểm, nhìn chăm chăm những dòng chữ trên gương. Một lúc sau, hắn đưa tay mở ngăn kéo bàn trang điểm ra. Trong ngăn kéo có rất nhiều đồ trang sức, ngoài ra còn có một quyển sách được cất bên dưới.

Quyển sách ấy trông rất sặc sỡ, ngoài bìa ghi dòng chữ màu trắng: Truyện cổ Andersen.

Đinh Tiểu Tiểu nhìn trân trân mấy chữ ấy hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, cầm lên xem tới xem lui, chợt phát hiện giữa quyển sách có một chỗ gồ lên. Hắn bèn giở nó ra, thấy có một mảnh giấy được kẹp trong trang sách đó, bên dưới mảnh giấy chính là câu truyện cổ tích mà Trần Ngôn hằng yêu thích, Người con gái của biển cả.

Nhắc tới truyện cổ tích, đáng lẽ phải cảm thấy tươi đẹp mới đúng, nhưng giờ đây Đinh Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi khôn cùng. Hắn đặt sách xuống, mở mảnh giấy ra xem, trên đó ghi một số điện thoại, 1369918xxxx.

Đinh Tiểu Tiểu lật đật lấy di động gọi theo số đó.

Đầu dây bên kia vanglên vài tiếng “tút... tút...”, sau đó một giọng đàn ông uể oải cất lên: “A lô.”

“Xin hỏi là aiđang nói vậy?” Đinh Tiểu Tiểu dò hỏi.

“Anh hỏi làm cáikhỉ gì?” Đối phương bỗng dưng trở nên cảnh giác.

“Đây là số điện thoại tôi phát hiện trong di động của bạn gái, gần đây cô ấy rất kì lạ, tôi muốn tìm hiểu xem thời gian này cô ấy qua lại với ai.” Đinh Tiểu Tiểu cười cười, nói tiếp: “Anh bạn, chắc anh hiểu...”

“Đây là Thẩm mỹ viện Hoa thị.” Dứt lời, đối phương cúp máy cái rụp.

Đinh Tiểu Tiểu cầm điện thoại, thoáng sững sờ, sực nhớ chuyện Trần Ngôn béo lên, chẳng lẽ cô đã đi phẫu thuật thẩm mỹ ư? Trong nhà Trần Ngôn có một chiếc laptop, Đinh Tiểu Tiểu bật máy, cắm dây mạng vào, tìm địa chỉ của “Thẩm mỹ viện Hoa thị”, ngay sau đó đứng dậy chạy một mạch ra ngoài.

Thẩm mỹ viện Hoa thị nằm trong hẻm Thanh Giác, nhưng khi đến đó, Đinh Tiểu Tiểu tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu. Cuối cùng hắn hỏi người đi đường mới biết, hóa ra thẩm mỹ viện đó là một cửa tiệm chui, không bảng hiệu không giấy phép không mặt bằng, tuy gọi là thẩm mỹ viện nhưng chẳng qua chỉ là một căn phòng rộng chưa tới hai mươi mét vuông, bên trong bẩn thỉu, máy móc chất xó trong góc, có cái còn gỉ sét.

Chủ thẩm mỹ viện là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi. Chân gã hơi thọt, thân hình mập mạp, nặng nề, trông cách ăn mặc thì giống người bán thịt heo bên lề đường hơn. Vừa nhác thấy Đinh Tiểu Tiểu bước tới, gã liền cảnh giác hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi muốn hỏi có phải từng có một khách hàng nữ tên là Trần Ngôn đến chỗ anh làm phẫu thuật không.” Nói đoạn, Đinh Tiểu Tiểu tự giới thiệu về mình: “Tôi là bạn trai của Trần Ngôn.”

“Không có.”Gã hờ hững đáp.

“Phiền anh giúp tôi tra thử được không?” Vừa nói xong, Đinh Tiểu Tiểu vô tình liếc thấy mấy bức ảnh treo trên tường, trong đó có một bức gã chủ chụp chung với Hoàng Quý Phi, trông hai người có vẻ thân thiết lắm, bèn nói tiếp: “Thực ra tôi cũng quen Hoàng Quý Phi, bạn bè mấy năm rồi, chính anh ta cho tôi biết địa chỉ của anh.”

“Chú mày là bạn của anh Phi?” Gã quan sát Đinh Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới một lượt. “Hóa ra là người nhà à?”

“Ừ đúng, người nhà, người nhà.” Đinh Tiểu Tiểu ngượng ngùng cười, đáp.

Gã chủ giơ tay ra, giọng trầm thấp, nói: “Anh là Vinh béo, từng theo anh Phi lăn lộn mấy năm trời, lần trước anh Phi vào bóc lịch, anh đánh nhau với người ta, xui xẻo bị què chân, nên đành rút khỏi giang hồ, ra mở cái trung tâm này.”

“Anh Vinh, em thường nghe anh Phi nhắc tới anh.” Đinh Tiểu Tiểu khách sáo nói, xong lại hỏi: “Cô gái tên Trần Ngôn mà em mới nói ban nãy, phiền anh giúp em tra thử.”

“Không thành vấn đề.”Vinh béo quay người lấy một quyển sổ đăng kí dày cộp, hỏi tiếp: “Có biết cô ấy đến làm phẫu thuật gì không?”

Đinh Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, nói: “Chắc là... tăng cân.”

“Tăng cân?”Vinh béo hỏi lại rồi ném toẹt cuốn sổ sang một bên, nói: “Người chú mày nói có phải là một cô gái gầy gầy? Anh nhớ ra cô ta rồi, từ hồi mở cái thẩm mỹ viện này tới giờ, lần đầu tiên anh mày gặp người đòi phẫu thuật để béo lên đó.”

“Anh còn nhớ tình hình lúc đó không?” Đinh Tiểu Tiểu vội hỏi.

“Đương nhiên nhớ.”Vinh béo đưa mắt nhìn góc tường, kể: “Mới đầu cô ấy gọi điện cho anh, hỏi có cách gì để tăng cân không. Cô ấy nói đã hỏi khắp các bệnh viện ở Cốc Khê, ai cũng bảo không có cách, bất đắc dĩ lắm mới thử đi đường tắt xem sao. Chú mày cũng biết bọn anh đó, có tiền, phẫu thuật gì mà chẳng làm.”

“Sau đó cô ấy đến làm thật à?”

“Ừ, mấy hôm sau cô ấy tới, tỏ ra hơi căng thẳng, lo lắng liệu có thất bại không. Anh bèn giải thích với cô ấy đã là phẫu thuật thì chẳng có ca nào mà không tồn tại xác suất thất bại cả. Sau đó cô ấy hỏi anh dùng cách gì, anh mày bèn trả lời là tiêm mỡ vào trong cơ thể, lấp đầy bên dưới da, tự nhiên sẽ béo lên thôi. Nói thật với chú, anh cũng là đánh bạo làm bừa thôi...”

Vừa nghe xong những lời của Vinh béo, Đinh Tiểu Tiểu rất muốn vung tay đấm thẳng vào mặt gã một cú, nhưng hắn cố dằn cơn kích động xuống, hỏi tiếp: “Lúc cô ấy đến làm phẫu thuật, anh có phát hiện tâm trạng của cô ấy có vấn đề gì không?”

“Tâm trạng à?” Vinh béo hồi tưởng một hồi rồi nói: “Không có, chỉ là hơi lo lắng thôi. Phẫu thuật chia ra làm mấy lần, làm xong cô ấy hài lòng lắm, ngoài số tiền đã thỏa thuận trước đó còn đặc biệt tặng anh mày một bao lì xì nữa đó.

Nhưng...”

“Nhưng sao?”

“Lúc đó anh mày không biết cô ấy là người đàn bà của chú, nếu biết thì dù nói thế nào anh cũng nhất quyết không làm loại phẫu thuật đó cho cô ấy đâu.” Vinh béo tỏ ra áy náy. “Chỉ mấy ngày sau thì ca phẫu thuật của cô ấy xuất hiện tác dụng phụ, mỡ trong người bắt đầu chảy lộn xộn, tràn ra ngoài qua mắt mũi, một bên mặt cũng bị chảy xệ xuống.”

“Chuyện đó là lúc nào?”

“Cũng mới hai ngày trước, cô ấy đến tìm anh, anh mày xem qua, thấy không còn cách nào khắc phục, cô ấy bèn la lối om sòm ở chỗ anh, cuối cùng có lẽ do quá mệt nên bỏ về.” Nói đoạn, Vinh béo tiến đến gần Đinh Tiểu Tiểu, nói: “Nhưng lúc đó cô ấy vẫn còn cơ hội cứu chữa, anh có khuyên cô ấy đến bệnh viện hút đống mỡ trong người ra, làm co lại lớp da bề mặt, chắc vẫn có thể khôi phục lại dáng vẻ trước khi phẫu thuật.”

“Các người biến một cô gái xinh xắn thành ra như thế rồi mặc kệ sao?” Cuối cùng không kiềm chế được nữa, Đinh Tiểu Tiểu vụt túm lấy cổ áo Vinh béo, quát to: “Chính vì phẫu thuật thất bại, cô ấy đã tự sát, còn anh vẫn nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, như thế công bằng hay sao?”

“Này chú em, đừng kích động.” Vinh béo hất tay Đinh Tiểu Tiểu ra, đi đến cầm quyển sổ dày cộp kia lên, nói: “Chú mày có thấy quyển sổ này không? Trong này đều là những người đến chỗ anh mày làm phẫu thuật, ờ thì anh thừa nhận cũng có ca thất bại, nhưng tại sao vẫn có lắm kẻ tìm tới đây? Bệnh viện chui sở dĩ tồn tại là có lý do riêng của nó, huống hồ cũng là khách tự nguyện tìm đến, trước khi tiến hành bọn anh cũng nói trước hậu quả tự chịu còn gì. Nên dù anh mày có bị cảnh sát tóm thì cùng lắm cũng chỉ bị khép tội kinh doanh trái phép thôi.”

Khi Đinh Tiểu Tiểu ra khỏi con hẻm Thanh Giác thì trời cũng đã tối. Trên đường lái xe về nhà, trong đầu hắn không ngừng lặp lại những lời của Vinh béo, nhớ lại dáng vẻ mũm mĩm của Trần Ngôn, càng nghĩ càng thấy kinh tởm, càng nghĩ càng trở nên tức giận, ngọn lửa giận phừng phừng thiêu đốt ruột gan hắn. Cuối cùng cơn thịnh nộ ấy đã hoàn toàn khống chế Đinh Tiểu Tiểu, thiêu trụi mọi lý trí trong hắn, hắn đạp phanh vòng xe quay lại hẻm Thanh Giác, quay lại thẩm mỹ viện Hoa thị.

Đến nơi, Đinh Tiểu Tiểu lấy trong cốp sau ra một thùng đựng xăng, rút xăng xe cho vào thùng, sau đó hắt hết vào cửa thẩm mỹ viện, hắn châm một điếu thuốc, rít vài hơi, sau đó búng tàn thuốc đi... Tàn thuốc vừa tiếp xúc với xăng, tức thì bùng lên cháy hừng hực. Ngọn lửa lan rộng một cách hung hãn như ma quỷ. Đinh Tiểu Tiểu đứng cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo lơ lửng nơi chân trời.

Mặt trăng tròn vành vạnh,Hằng Nga vẫn cùng Thỏ Ngọc trốn trong cung trăng, lạnh lùng dõi mắt nhìn xuống thế gian...