Mỹ Ngọc Thiên Thành

Chương 104: Bí mật bại lộ




Mai Minh Châu nghe Tiểu Ngọc nói, mặt trắng không còn giọt máu, cũng sắp đứng không vững.

“Chàng...... Chàng cùng ta có hôn ước, chúng ta còn có hôn thư đó!” Mai Minh Châu gian nan nói ra những lời này.

Tiểu Ngọc nhướng mày: “A? Có hôn thư là không thể hối hôn phải không? Vậy thì khó rồi, không biết tìm người gả thay có tính là hối hôn hay không?”

Lúc này ngay cả Mai phu nhân cũng xanh mặt.

Câu này của Tiểu Ngọc rất sắc bén, trực tiếp đâm vào lòng hai người.

Chuyện này là Mai gia bọn họ sai trước, lời Tiểu Ngọc nói đều có lý. Cho dù hai nhà Tống Mai từng có hôn ước, nhưng Mai gia đã hối hôn trước, Tống Tiềm chịu thiệt thòi, làm sao sẽ đồng ý cưới Mai Minh Châu.

Mai Minh Châu đơn phương tình nguyện cho rằng chỉ cần đuổi Tiểu Ngọc đi, thì mình đương nhiên sẽ là chủ mẫu Tống gia, lại không nghĩ tới, không phải Tống Tiềm chỉ có thể chọn lựa giữa nàng ta và Tiểu Ngọc!

“Mai tiểu thư, ta khuyên cô vẫn nên từ bỏ ý định này đi, về quê tìm một người tốt mà gả. Nếu Thiên Thành nhà ta đến huyện nha cáo trạng cô, đời này của cô không chỉ không được làm trạng nguyên phu nhân, muốn gả đi cũng khó đó!”

Những lời của Tiểu Ngọc cũng không phải là uy hiếp, mà là sự thật rõ ràng. Nữ tử hối hôn là thất đức, nhà ai sẽ chịu cưới?

Mai Minh Châu oán hận nhìn khuôn mặt mỉm cười của Tiểu Ngọc, cắn răng nói: “Ngươi đừng có đắc ý!”

Tiểu Ngọc thu lại nụ cười, nói: “Mai tiểu thư, ta khuyên cô một câu, nếu lúc trước đã không cần, thì bây giờ đừng đến dây dưa. Cô đã từng thấy nước đổ rồi có thể hốt lại, gương vỡ rồi có lành lại hay sao?”

“Cho dù ta không thể làm Tống phu nhân, ngươi cũng đừng mong làm! Ngươi ngẫm lại, nếu chàng biết người là một nha hoàn --”

Cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy ra, Tống Tiềm nhanh bước vào, làm cả bốn nữ nhân bên trong đều hoảng sợ.

“Nếu ta đã biết nàng là một nha hoàn, thì như thế nào?”

Tống Tiềm lạnh lùng quét mắt, bình tĩnh hỏi.

Mai Minh Châu thấy một thanh niên khuôn mặt tuấn tú, mặc quan phục đi vào phòng khách, trong lòng đầu tiên là run lên, sau đó vô cùng hối hận -- đây là Tống Tiềm? Đây là nam nhân thiếu chút nữa trở thành phu quân của mình!

Nàng ta nhìn Tống Tiềm đến bên Tiểu Ngọc, ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: “Bọn họ không làm khó dễ nàng chứ?”

Tiểu Ngọc cười lắc đầu. Từ lâu nàng đã lo lắng người Mai gia đến tìm mình gây phiền toái, bây giờ rốt cục bọn họ cũng tìm đến. Cũng không hẳn là chuyện xấu.

Tống Tiềm nhìn Mai phu nhân béo tròn như lợn, lại nhìn Mai Minh Châu ra vẻ bình tĩnh đứng đằng kia.

Kỳ thật hắn đã ở ngoài cửa nghe được một lúc. Mới từ Quốc Tử Giám trở về, chợt nghe gia nhân thông báo có hai nữ nhân hung hãn tới tìm phu nhân. Tống Tiềm nhất thời không hiểu, nhưng vẫn rất nhanh vào hậu viện, liền thấy Huệ nương lo lắng đứng canh cửa phòng khách, mà phòng khách thì lại đóng cửa.

Hắn ra dấu “Chớ có lên tiếng” với Huệ nương, ngăn Huệ nương hành lễ, vẫy tay bảo chị đi xuống. Huệ nương thấy lão gia trở về, lập tức yên thâm, thuận theo lui xuống.

Tống Tiềm đứng trước cửa nghe hai câu, liền đoán ra thân phận của hai người này.

Người tốt tính như hắn, cũng nhịn không được tức giận.

Này hai nữ nhân đang nói cái gì?

Lúc nghe Minh Châu mắng Tiểu Ngọc “Nha đầu dốt nát”, Tống Tiềm đã muốn đẩy cửa bước vào. Nhưng lại nghe Tiểu Ngọc đáp lời, lại không khỏi hiểu ý cười – Nha đầu Tiểu Ngọc này, mở miệng thật sự có thể tức chết người ta!

Tống Tiềm nói với Mai Minh Châu: “Ngươi nghĩ rằng ta không biết Tiểu Ngọc là ai sao?”

Mai phu nhân và Mai Minh Châu không nghĩ tới Tống Tiềm lại che chở Tiểu Ngọc như vậy.

Chậm đã, hắn gọi nàng là “Tiểu Ngọc”? Kia chẳng phải nói.......

Một câu của Tiểu Ngọc đã giải đáp nghi ngờ của bọn họ: “Mai tiểu thư, ta cũng không muốn mỗi ngày phải sống dưới thân phận của cô. Từ ngày thành thân đầu tiên, ta đã nói rõ thân phận với Thiên Thành. Cho nên, cô cũng đừng mong vạch trần ta !”

Mẹ con Mai gia nhìn bộ dáng Tống Tiềm che chở Tiểu Ngọc, biết chuyến đi hôm nay, bọn họ đã đến nhầm rồi.

Mai Minh Châu không cam lòng, nhưng không cam tâm thì còn có thể làm gì nữa?

Tống Tiềm còn nói: “Mai phu nhân, Mai tiểu thư, vì muốn tốt cho các người, chuyện này, cũng đừng rêu rao khắp nơi! Ta sẽ không bỏ qua bất kì ai muốn làm tổn thương Tiểu Ngọc!”

Mai Minh Châu rốt cuộc ngốc không nổi nữa, nàng ta quay đầu chạy khỏi phòng khách. Mai phu nhân thân hình khổng lồ liên tục gọi tên nàng ta, cử động thân hình cồng kềnh đuổi theo.

Hinh Nhi lại đi đến trước mặt Tiểu Ngọc, kéo tay Tiểu Ngọc nói: “Tỷ tỷ, ta vui mừng thay cho tỷ!”

Tiểu Ngọc trước mặt mẹ con Mai gia có thể bày ra tư thế sắc bén, nhưng khi nghe những lời này của Hinh Nhi, cũng nhịn không được cay cay sống mũi. Tiểu nha đầu lương thiện này, từ ngày đầu tiên nàng xuyên qua đã giúp đỡ nàng, mạo hiểm bị chủ nhân phát hiện cũng nhờ người truyền tin cho nàng.

Tiểu Ngọc nói với Hinh Nhi: “Hinh Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định phải giúp ngươi rời khỏi Mai gia!”

Hinh Nhi lắc đầu cười cười, cái gì cũng không nói, chạy đuổi theo Mai phu nhân.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Mai phu nhân và Mai Minh Châu ngồi lên kiệu, rời Lâm An hướng về phía nông thôn.

“Tức chết ta! Tức chết ta!”

Mai Minh Châu một đường mắng Tiểu Ngọc, nước mắt giọt ngắn giọt dài.

Mai phu nhân cũng không biết nên an ủi con gái thế nào cho tốt.

Mụ không tài nào nghĩ được, nha đầu ngu ngốc kia từ khi nào trở nên khôn khéo thế? Chẳng những có thể ngồi lên vị trí Tống phu nhân, còn mê hoặc lòng Tống Tiềm. Xem bộ dáng vừa rồi Tống Tiềm yêu thương nàng!

“Rầm!”

Cỗ kiệu của Mai Minh Châu đột nhiên lắc lư mạnh rồi dừng lại.

“Làm trò gì vậy!” Mai phu nhân không thể đối phó Tiểu Ngọc, chỉ có thể phát giận lên đám kiệu phu.

Hôm qua mưa suốt đêm đường trơn trượt, có một kiệu phu không cẩn thận giẫm trúng tảng đá, bị thương ngón chân.

Người kiệu phu cười làm lành: “Phu nhân, tiểu thư, chúng tôi băng bó cho A Nhị xong, lập tức sẽ ổn thôi.”

Mai Minh Châu từ trên kiệu bước ra, Mai phu nhân thấy con gái hạ kiệu, cũng xuống kiệu tới gần.

“Con gái à, lại làm sao vậy?”

“Con bực mình! Sao ai cũng đối nghịch với chúng ta thế?” Mai Minh Châu lại ấm ức khóc lớn.

Mai phu nhân thấy nữ nhi thất lễ trước mặt mọi người, nhìn xem chung quanh, bọn họ vừa ra khỏi thành, người đi đường cũng không nhiều lắm, thỉnh thoảng cũng có người qua lại.

Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa đang chạy tới, Mai phu nhân cũng không để ý, tiếp tục dỗ con gái: “Nữ nhi ngoan, con lên kiệu trước được không?”

“Không được! Không muốn!”

Mai phu nhân gần như cầu xin nàng ta: “Nữ nhi à, vậy con muốn làm thế nào đây.”

“Con muốn nói cho người trong thiên hạ biết, vợ của trạng nguyên lão gia Tống Tiềm là một nha hoàn hạ tiện!” Mai Minh Châu đột nhiên hét lên một tiếng. Mai phu nhân sợ hãi, vội vàng che miệng nàng lại: “Con điên rồi, chỗ này đông người qua lại, có thể nói chuyện khùng điên vậy sao?”

Mai Minh Châu cũng bị dọa sợ. Nàng lung tung lau nước mắt, liền chui vào trong kiệu buồn rầu tức giận.

Trong xe ngựa vừa mới đi ngang qua mẹ con Mai gia, có một nữ tử hai mắt chợt sáng lên.

“Kim Đạt!” Nàng vén màng, gọi người bên ngoài.

Gia đinh ngồi bên cạnh xa phu xoay người lại hỏi: “Tiểu thư có gì căn dặn?”

Nữ tử nói: “Ngươi lập tức đi theo hai cỗ kiệu vừa rồi, nhìn xem bọn họ có lai lịch ra sao, rồi trở về báo cáo với ta.”

“Dạ!” Gia đinh tên Kim Đạt nhảy xuống xe ngựa, đi về phía sau theo dõi mẹ con Mai gia.

Nữ tử buông mành, suy nghĩ sâu xa.

Hai mẹ con vừa rồi, nhìn thế nào cũng không giống người nhà quan.

Vì sao nữ tử dân gian lại nhắc tới chuyện nhà tân khoa trạng nguyên? Bọn họ và Tống Tiềm có quan hệ thân thích gì sao?

“Tiểu thư, người bảo Kim Đạt theo dõi hai mẹ con kia làm gì?”

Nhũ mẫu bên người nữ tử tò mò hỏi, người bình thường sẽ không dám hỏi chủ nhân như vậy.

Nữ tử thở dài một tiếng: “Nhũ mẫu, tật thích hóng chuyện của ngươi khi nào có thể sửa được đây?”

Nhũ mẫu kia ai u một tiếng, cười nói: “Diệu Liên tiểu thư của ta ơi, người cũng biết là bệnh cũ của nhũ mẫu mà, ai, đều do ta mở miệng không tốt, hay gây chuyện! Tỷ như hôm qua......”

Nữ tử này đúng là con gái Kim Diệu Liên của Lễ bộ Thị Lang, hôm nay nàng đến ngoại ô về nhà ngoại thăm bệnh, ai ngờ nửa đường nghe được một câu như vậy.

Từ lúc gặp Tống Tiềm tại Linh Ẩn tự, Kim Diệu Liên đối với tin tức của Tống Tiềm vô cùng chú ý. Biết được Tống Tiềm đậu trạng nguyên, nàng ta cũng âm thầm cao hứng mấy ngày, nhưng nghĩ lại, tự cao hứng làm chi? Tống Tiềm cũng không phải người nào của mình!

Nàng biết Tống Tiềm sớm có thê thất, thê tử họ Mai, là nguyên phối từ khi hắn còn trẻ.

Xuất thân như Kim Diệu Liên, không thể làm thiếp cho người khác được. Nhưng phụ thân nói tìm cho nàng ta vài người trong sạch, nàng lại nhịn không được so sánh: Bọn họ có tài văn chương như Tống Tiềm sao? Bọn họ có thể so điềm tĩnh như Tống Tiềm sao? Dung mạo của bọn họ, có thể tuấn tú giống Tống Tiềm sao......

Kim Diệu Liên biết, dây tơ tình của mình, là buột trên người Tống Tiềm.

--- ------ ------ ------ ------ ------

“Ngươi nói cái gì?”

Kim Diệu Liên nghe Kim Đạt báo cáo, không khỏi ngạc nhiên.

Kim Đạt nghĩ mình ngu ngốc nói chuyện không rõ ràng, liền lặp lại một lần: “Mẹ con nhà kia họ Mai, tôi hỏi những người chung quanh, đều nói là nhà nhạc gia (cha vợ) của tân trạng nguyên Thiên Thành! Năm trước tiểu thư nhà bọn họ gả cho Tống Đại nhân, sau này Tống gia chuyển đến Lâm An, hai nhà cũng không liên lạc. Nghe nói sau khi Tống Đại nhân đậu trạng nguyên, căn bản là chưa từng về nhà nhạc gia. Người ta vụng trộm nói cho tôi biết, nói là năm đó nhạc gia bạc đãi Tống Đại nhân, Tống Đại nhân mới ghi hận!”

Các nàng quả nhiên quen biết Tống Tiềm ......

Kim Diệu Liên liên hệ chuyện nghe được hôm nay với lời bọn họ nói, nỗi băng khoăng trong lòng càng lan rộng.

Vợ của trạng nguyên lão gia là một nha hoàn hạ tiện?

Vì sao bọn họ lại nói như vậy?

Mắt Kim Diệu Liên sáng lên, dặn dò Kim Đạt: “Ngày mai ngươi ra khỏi thành, tìm hiểu tình hình của Mai gia!”

“Dạ!” Kim Đạt vâng lời lui xuống.

Kim Diệu Liên trở lại khuê phòng, bảo nha hoàn lui ra, tự mình ngồi trước gương đồng bắt đầu trang điểm.

Nàng nhìn khuôn mặt đỏ hồng của mình trong gương, âm thầm tự hỏi: “Kim Diệu Liên ơi Kim Diệu Liên, thật ra ngươi muốn làm gì đây......”

Ta nói chứ, nữ phụ này thuộc dạng vô duyên dễ sợ, vừa gặp ta đã không ưa rồi, thiệt!