Mỹ Ngọc Thiên Thành

Chương 32: Sóng gió tranh gia sản




Tư Đồ cô nương cũng không nhiều lời, chẳng qua là mời các nàng đến nội thất xem thử chiếc áo nàng đang may. Bọn họ vừa đi, Cúc tỷ vừa khen: "Hai vị nương tử, các người không biết đâu, tay nghề Tư Đồ cô nương của chúng tôi, ở thành Lâm An thành cũng là xếp hàng nhất nhì, nếu nói nàng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất đâu! Nói về may y phục đi, ai không phải dựa theo mẫu mới may được quần áo? Cô nương của chúng tôi không cần mẫu, cầm kéo lên là có thể cắt vải, đường kim mũi chỉ đều thẳng tắp, khi mặc vào, giống như dán vào thân thể của người vậy, không nói cũng biết là rất vừa người!"

Tiểu Ngọc nghe Cúc tỷ giới thiệu thao thao bất tuyệt, không nhịn được bật cười, vị Cúc tỷ này giống như nhân viên bán hàng đa cấp ở đời sau vậy, không làm Makerting thật là lãng phí tài năng của chị mà! Tư Đồ cô nương nghe được tiếng cười, quay đầu lại nhìn Tiểu Ngọc, làn thu thủy (đôi mắt) kia tựa như có thể nói chuyện vậy. Nàng nói với Cúc tỷ: "Cúc tỷ, đừng làm cho khách chê cười, ta nào có tốt như chị nói vậy?"

Cúc tỷ nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Cô chủ, ta cũng chỉ nói thật thôi mà!"

Vừa lúc đó, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng xôn xao, nghe thấy một giọng nam thô trầm lớn tiếng gọi: "Thanh Tranh con ta, con có nhà không?"

Theo âm thanh kia, liền nhìn thấy vài người có nam có nữ rầm rầm rộ rộ tiến vào sân nhỏ của bố trang, sân viện vốn không lớn nên giờ có vẻ chật chội.

Tiểu Ngọc ở Lâm An một đoạn thời gian, biết cái gì gọi là nam nữ không thể gặp mặt ... Nhưng lễ giáo như vậy chỉ dùng cho tầng lớp thượng lưu, những cô nương nhà nghèo vẫn phải xuất đầu lộ diện ra ngoài làm công kiếm tiền, thỉnh thoảng cũng vẫn có nói chuyện với đàn ông. Những người này xông tới tuy nói là vô lễ, nhưng cũng là có thể chấp nhận được.

Dẫn đầu là một người đàn ông mặc trường sam đen vải thô, tuổi trên dưới năm mươi, khuôn mặt thô đen có hơi sưng vù mở miệng nói: "Con gái, mấy ngày không gặp, con lại gầy đi nhiều!"

Tư Đồ cô nương khom người hành lễ, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Bá phụ có lòng."

"Haiz! Con bây giờ quá cực khổ! Hôm nay ta trên đường vô tình gặp được bà mối Khương, bà nói có mấy công tử nhà giàu nhờ bà kiếm một thê tử hiền tuệ, ta thấy Thanh Tranh con cũng hiền thục, có điều, tuổi cũng không nhỏ, nên mau chóng tìm nhà chồng hưởng phúc thanh nhàn mới phải, liền mời bà mối Khương đến đây. Bà chị đây xem cháu gái ta như thế nào?"

Bà mối Khương vóc người nhỏ gầy mặt đầy nếp nhăn, cười lên giống hoa cúc héo, nhìn Tư Đồ cô nương từ đầu tới chân mấy lần, chậc lưỡi khen ngợi nói: "Lão thân nửa đời mai mối, chưa từng gặp cô nương nào lung linh như nước thế này! Tướng mạo như vậy, lại còn tính tình nữa, sao có thể lo gả không được? Ông anh Tư Đồ, ta bảo đảm tìm cho cô nương nhà các người người chồng tốt!"

Tư Đồ cô nương mặt mũi bình tĩnh không gợn sóng, cũng không bởi vì bọn họ bàn bạc chuyện chung thân của mình mà ngượng ngùng nhăn nhó, hoặc giả cố làm vẻ căng thẳng, Tiểu Ngọc ở bên cạnh nhìn cảm thấy kì lạ, công phu bình tĩnh của vị cô nương này: thời nay hiếm có. Chỉ nghe Tư Đồ cô nương chậm rãi mở miệng nói: "Bá phụ trước sau như một yêu thương Thanh Tranh, Thanh Tranh cảm kích vạn phần. Chẳng qua Thanh Tranh trước đó vài ngày đã từng nói, gia phụ hài cốt chưa lạnh, Thanh Tranh còn đang chịu tang, không dám tự ý đàm luận hôn gả, chỉ có thể phụ lòng bá phụ ưu ái."

Tiểu Ngọc và Huệ nương, Cúc tỷ đứng trong góc cách mọi người khá xa nhìn cảnh này, đột nhiên khóe mắt nàng liếc thấy căm phẫn trên mặt Cúc tỷ, cảm thấy rất kỳ lạ. Lại nghe lão kia cười khan hai tiếng, nói: "Con gái nói sai rồi! Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá (nam quan trọng là cưới vợ, nữ quan trọng là gả chồng), tuy nói trăm điều lấy hiếu làm đầu, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, phong tục Lâm An chúng ta cũng có lệ thường con gái trước ngày cúng thất tuần của cha thì xuất giá, Thanh Tranh con cần mau chóng quyết định, để cha con trên trời có linh thiên cũng được an lòng! Ta nghĩ người anh em của ta cũng sẽ vui mừng khi biết con có nơi có chốn, con nói có phải không?"

Tư Đồ cô nương không hề nao núng, vẫn bình tâm tĩnh khí trả lời: "Công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, muôn ngàn lần dù chết cũng khó báo đáp, Thanh Tranh hiện giờ một lòng muốn giữ đạo hiếu với phụ thân, chuyện hôn nhân, đừng nên nhắc lại!"

Giọng nói của nàng mặc dù bình thản, lại nói như đinh đóng cột, lộ ra sự kiên định không thể phản bác. Lão kia đổi sắc mặt, muốn nói lại thôi, hừ một tiếng. Bà mối Khương lại nói: "Cô nương, ngươi đừng cho là hôm nay dáng dấp ngươi như hoa thủy tiên, liền tâm cao khí ngạo, muốn đắn đo chọn người giàu sang, nhưng con gái cũng có thì, ngươi cứ chọn chọn lựa lựa, qua hai ba năm, tuổi càng lớn, đừng nói là người gia thế trong sạch, chỉ là làm bà chủ gia đình bình thường, ngươi cũng chưa chắc có thể làm được! Lúc đó cũng đừng khóc lóc van xin bà mối Khương ta đây tìm một tấm chồng, có khi phải làm vợ kế người ta đấy."

Tư Đồ cô nương không nói một lời, Cúc tỷ lại tức giận xanh mặt. Tiểu Ngọc không nén nổi tò mò, tiến tới nhỏ giọng hỏi Cúc tỷ: "Đây là chuyện gì xảy ra vậy?"

Cúc tỷ đang muốn tìm người bộc bạch, liền hạ thấp giọng kể chuyện lại một lần.

Thì ra "Lục Ba bố trang" là phụ thân Tư Đồ Ba đã mất của Tư Đồ cô nương xây dựng , để tạo ra chút khác biệt, đã bỏ đi họ, chỉ dùng tên làm tên tiệm. Tư Đồ Ba từ một học việc ở bố trang làm nên sự nghiệp, vài chục năm nay cẩn trọng cần cù chăm chỉ, cuối cùng tích lũy được cơ ngơi này, tuy rằng bố trang rất nhỏ, nhưng đủ nuôi sống một nhà ba người của ông. Thê tử Lâm thị của Tư Đồ Ba cũng là tú nương nổi tiếng gần xa, tinh thông mọi thứ may vá thêu thùa, năm đó bà khoẻ mạnh là thời kì bố trang buôn bán tốt nhất. Lâm thị ba năm trước đây bị bệnh qua đời, nhưng tài nghệ của bà toàn bộ truyền cho con gái duy nhất là Thanh Trang. Tháng trước, Tư Đồ Ba cũng bệnh nặng mà mất, Tư Đồ cô nương thành mồ côi cha mẹ,

Nhưng Tư Đồ Ba vừa mới chết, đường huynh (anh họ bên nội) của ông là Tư Đồ Đào lại tìm tới cửa. Tư Đồ Đào không có nghề nghiệp gì, trong nhà ba con trai cùng với lão một giuộc như nhau, đều là lưu manh vô lại trên đường. Tư Đồ Đào thấy đường đệ không con nói dõi, đã nổi lòng tham với Lục Ba bố trang, muốn trắng trợn nuốt trọn sản nghiệp này. Chỉ là Tư Đồ Thanh Tranh chưa xuất giá, một tay cầm giữ, nên không thể chiếm được. Bởi vì Tống luật quy định, con gái chưa gả còn ở nhà, có thể quản lý gia sản cùng huynh đệ, mà Tư Đồ Ba chỉ có một con gái, cho nên toàn bộ sản nghiệp này đều là của Tư Đồ Thanh Tranh .

Vì vậy, Tư Đồ Đào liền tới khuyên Tư Đồ Thanh Tranh lập gia đình, hai lần trước một mình đến cửa, nhưng lần này ngay cả bà mai cũng mời tới, quyết ý muốn thuyết phục cháu gái xuất giá.

Tiểu Ngọc nghe chuyện như thế, trong lòng cũng phẫn nộ, hạng người gì vậy chứ!

Lúc này Tư Đồ Đào còn nói: "Thanh Tranh, bá phụ cũng là có ý tốt. Chẳng lẽ con muốn ở trong nhà hiu quạnh tới cuối đời? Phụ thân con ra đi quá vội vàng, nếu không đệ ấy chắc cũng sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt rồi mới yên tâm đi. Lại nhớ tới người anh em số khổ của ta. . . . ." Tư Đồ Đào giả vờ nâng tay áo lên lau mắt, Tiểu Ngọc khinh bỉ nhìn lão diễn trò, đối với kĩ thuật diễn vụng về của lão rất khinh thường.

Tư Đồ Đào nói tiếp: "Ta vừa nghĩ tới người anh em của ta đã tuyệt hậu, trong lòng ta cũng không vui vẻ gì. . . . . . Thanh Tranh à, con xem, ba vị ca ca của con đều rất tôn trọng phụ thân con, nếu không, hay là để nhị ca con làm con thừa tự của cha con, giúp con chèo chống gia đình, kế thừa hương hỏa?" Lời của Tư Đồ Đào nghe như chí tình chí lý, nhưng thái độ của lão vô cùng phách lối, bộ dáng "Ta là trưởng bối thì ngươi phải nghe ta an bài".

Tiểu Ngọc ở một bên nghe, từ từ tiêu hóa lời nói của Tư Đồ Đào..., nhất thời hiểu được. Ừ, đây chính là nối dõi tông đường như lời người xưa hay nói, trong nhà nếu không có con trai thừa tự, thì sẽ nhận một đứa trẻ trong gia tộc nuôi dưỡng để thừa kế hương hỏa. Thật là biện pháp thâm độc! Như vậy chẳng phải danh chánh ngôn thuận cướp lấy tài sản của Tư Đồ cô nương sao?

Gương mặt Tư Đồ cô nương lạnh lẽo, đưa tay xoa giữa hai hàng lông mày nói: "Chèo chống gia đình, nối dõi tông đường, những chuyện này, Thanh Tranh tự có tính toán, thúc phụ mời!" Dứt lời, lại không để ý tới mọi người, xoay người đi vào trong nhà.

"Tư Đồ Thanh Tranh, đừng tự cho mình là đúng! Ngươi cũng chỉ là người ngoài mà thôi!"

Một gã thô tục ngăn Tư Đồ cô nương lại, giọng điệu cực kỳ phách lối: "Tư Đồ Thanh Tranh, nhà ngươi đã sớm tuyệt hậu rồi, hôm nay ta chịu làm con thừa tự đến nhà ngươi giúp ngươi chống đỡ gia đình, ngươi hẳn là cám ơn nhà ta mới phải, chừng nào đến phiên một nữ nhân như ngươi định đoạt?" Gã kia chính là con thứ của Tư Đồ Đào, Tư Đồ Giới, cũng là côn đồ đầu đường xó chợ, quanh đây không người nào không chán gã.

Cúc tỷ cũng không nhịn được nữa, vọt tới giữa Tư Đồ cô nương và Tư Đồ Giới, hai tay chống nạnh quát lớn với Tư Đồ Giới: "Ngươi sao có thể vô lễ với cô chủ nhà ta như thế?"

Tư Đồ Giới trừng mắt trâu, giơ bàn tay to lên muốn đánh vào mặt Cúc tỷ, cuối cùng gã nhớ tới nơi đây là địa bàn của Tư Đồ Thanh Tranh, cố nén giận rút tay lại. Cúc tỷ không sợ hãi chút nào, vẫn không buông tha nói: "Sao hả? Ngươi còn muốn đánh người?"

"Cúc tỷ, thôi." Tư Đồ Thanh Tranh sợ Cúc tỷ bị thua thiệt, kéo chị về phía mình. Hai bên ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, nhất thời không khí trở nên căng thẳng.

Tiểu Ngọc đột nhiên đến gần Tư Đồ Đào, cười nhẹ nói: "Vị đại thúc này, đừng nóng giận nha!"

"Ngươi là ai?" Tư Đồ Đào không hiểu rõ, tiểu nương tử này từ đâu nhô ra? Lúc lão dẫn người xông vào một lòng muốn tìm Tư Đồ Thanh Tranh, người chung quanh cũng bị lão tự động bỏ quên.

"Ta là hàng xóm, tìm Tư Đồ cô nương may vài bộ xiêm áo. Ai da, đại thúc, xem ra ngài cũng thật vất vả, huynh đệ đã qua đời, ngài còn phải thay ông quan tâm chuyện hậu thế, hai năm nay người có lương tâm lại tốt bụng như ngài thật không còn nhiều đâu! Ít nhiều cũng phải trình quan phủ Lâm An viết tụng văn cho ngài (văn ca ngợi), để cho tất cả mọi người noi gương ngài mới phải!" Tiểu Ngọc ra sức thổi phồng.

Tư Đồ Đào chưa từng nghe người khác khen mình, lập tức bối rối, kế tiếp có một cảm giác hư vinh không diễn tả được giống như từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, thì ra được người ta khen ngợi cảm giác tốt như vậy, 嗬嗬嗬嗬. . . . . .

Cúc tỷ vừa nghe những lời này cảm thấy là lạ, làm sao vị tiểu nương tử này vừa rồi nghe chị nói chuyện ác của Tư Đồ Đào biểu hiện còn rất tức giận, thế nào lại đổi chiều gió rồi đây? Tư Đồ Thanh Tranh thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt không quan tâm hơn thua.

"Ai, nỗi khổ tâm của ta, thật là nhật nguyệt chứng giám mà. . . . . ." Tư Đồ Đào liền thuận thế thở than hai tiếng, thật ra lão cũng không muốn làm quá cương với Tư Đồ Thanh Tranh, dù sao lão không phải đại ca ruột của Tư Đồ Ba, về tình về lý cũng không quá chính đáng.

"Đúng vậy a! Đại thúc ngài thật là hình mẫu đạo đức của thành Lâm An, có thể mạo hiểm để người xung quanh chỉ trích lâm vào tính huống nguy hiểm, một lòng một dạ suy nghĩ vì Tư Đồ cô nương, ta nghe rất cảm động nha. . . . . ."

Sắc mặt Tư Đồ Đào trở nên khó coi, cái gì gọi là bị người xung quanh chỉ trích?

"Đại thúc, ngài cũng biết hôm nay thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay mà, ngài làm như vậy, tất cả mọi người sẽ hiểu lầm ngài muốn chiếm đoạt gia sản của Tư Đồ cô nương . . . . . . Nhưng mà ngài một chút cũng không thèm để ý người đời hiểu lầm, loại này đạo đức tốt ở xã hội bây giờ thật là phượng mao lân giác a!" (lông phượng hoàng với sừng kì lân, chỉ vật hiếm có khó tìm)

Sắc mặt mấy người Tư Đồ Đào, Tư Đồ Giới, bà mối Khương tất cả đều biến đổi.