Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 26: Chương 26





Sau khi nôn mửa, thể lực của Thương Trì chịu không nổi nữa liền rơi xuống sân của tiệm cá hương Liễu Kinh trong hình dáng một con rồng.Lúc đó Bùi Kiều và hai con Ngư Ưng cầm lấy đệm mềm quỳ dưới mái hiên đang nhỏ giọt, nhắm mắt cung kính cầu nguyện với Hồ Tiên bà bà trên trời.Hồ Tiên bà bà là ân nhân cứu mạng Hồ Tuy Tuy, mẹ của Bùi Kiều, lúc nhỏ hễ mà Hồ Tuy Tuy gặp phải chuyện khó khăn đều sẽ cầu nguyện với Hồ Tiên bà bà.Trước khi đến Dương Châu Hồ Tuy Tuy có nói qua với Bùi Kiều, Hồ Tiên bà bà lòng dạ lương thiện, không muốn thấy con cháu trong tộc gặp khó khăn, chỉ cần nghe thấy nhất định sẽ tận sức giúp đỡ.Bùi Kiều nhớ lời của mẹ nên sau khi đến Dương Châu cứ vài ba hôm lại cầu nguyện với Hồ Tiên bà bà: “Hồ Tiên bà bà, tuy chưa từng gặp mặt nhưng mẹ hay nói với Kiều, bà là người bà tốt nhất trên thế gian.

Mẹ bệnh nặng liệt giường, uống thuốc không khỏi nên Kiều đến Dương Châu để mua thịt rồng trị bệnh cho mẹ và cầu thọ cho cha.

Nhưng Kiều đến Dương Châu đã lâu mà vẫn không gặp được rồng.


Hồ Tiên bà bà, bà có thể báo mộng nói cho Kiều biết có thể tìm thấy rồng ở đâu không? Hoặc là nói Kiều có thể nhìn thấy rồng không?”Nói xong liền dập đầu lạy mặt trăng một cái.

Trên đầu nàng có cái một cây trâm khổng minh đăng phát sáng, đèn khổng minh lắc lư như chiếc đu quay theo mỗi động tác của nàng.Chiếc trâm này được nàng mua ở tiệm thủ công lúc sáng.Một cây trâm có hai chiếc đèn khổng minh một lớn, một nhỏ cỡ quả lồng đèn được làm từ hồng ngọc tủy, bên trong có phủ bột phát sáng, đến đêm sẽ phát ra ánh sáng màu vàng.Hôm nay Bùi Kiều vốn định đến tiệm thủ công tìm chiếc trâm cá chép, nhưng tìm hồi lâu vẫn không thấy, trước khi đi thì đúng lúc trâm nương tử - Thẩm Trùng Nương cầm tới một cây trâm lầm bầm: “Cây trâm khổng minh đăng biết phát sáng có thể bán được bao nhiêu tiền?”“Biết phát sáng?” Bùi Kiều nghe thấy hai chữ này thì không khỏi hiếu kỳ.“Phải đó.” Thẩm Trùng Nương gật đầu nói: “Trước khi thả đèn khổng minh không phải sẽ cầu nguyện sao? Đèn khổng minh bay càng cao càng xa thì mong ước sẽ được thực hiện.


Cho nên trước khi đeo cây trâm khổng minh đăng này cầu nguyện thì mong ước sẽ rất nhanh thành hiện thực.”Bùi Kiều vừa nghe là cây trâm có thể thực hiện điều ước cũng không phân được là thật hay giả liền cho Thẩm Trùng Nương một túi đựng vật màu vàng trắng, mua cây trâm khổng minh đăng, trong lòng ước nguyện vừa ước nguyện xong liền đeo lên đầu.Điều mà Bùi Kiều cầu nguyện tất nhiên là gặp được loài rồng trong truyền thuyết.Trùng hợp là ở đây Bùi Kiều vừa cầu nguyện với Hồ Tiên bà bà thì Thương Trì - con Ngoan Long này rơi từ trên trời xuống, cái đầu cứng như sắt rơi xuống đất trước còn cái thân vừa dài vừa to lớn tạo nên một đoạn lún trên mặt đất.Đầu rồng đối diện đầu gối của Bùi Kiều, Bùi Kiều chăm chú đánh giá cái thứ nhìn như rắn lại không phải rắn, nhưng thấy đôi mắt đen sáng ngời của Thương Trì, trên đầu có sừng rồng, hai tên thẳng như tai trâu, dưới gáy có bờm trắng, vảy có màu xanh tím, bốn móng, không phải rắn thì hẳn là rồng.Rơi từ trên nơi cao như vậy khiến Thương Trì nằm bò trên đất mà rên rỉ kêu đau, Bùi Kiều từ ngạc nhiên biến thành vui mừng, vui đến mức tai hồ ly cũng hiện ra, che miệng cười trộm, vừa lăn vừa bò chạy vào nhà tìm một sợi dây thừng to dài sau đó vừa chạy tung tăng ra ngoài, miệng còn không ngừng ngâm nga:“Vảy rồng giá ngàn vàng, gân rồng giá vạn bạc.Sừng rồng dùng làm thuốc, xương rồng có khả năng chữa bệnh cho người.Thịt rồng tăng tuổi thọ, ăn xong trẻ thêm ra.”Thấy Bùi Kiều vui mừng hai con Ngư Ưng cũng vẫy cánh vui mừng theo.Bùi Kiều thắt một nút chết trên sừng rồng rồi lại trói kiểu Tứ Mã Toàn Đề.Thương Trì phát sốt, hai mắt lộ ánh vàng, vốn không biết mình đang ở đâu cũng không biết Bùi Kiều đang làm gì, lúc bị trói còn vô cùng phối hợp lật bụng lên.Trói rồng xong Bùi Kiều vô cùng phấn khởi mà chạy vào phòng bếp cầm lấy một con dao sắc ngồi trước mặt Thương Trì.Vảy rồng trên người Thương Trì màu sắc lóng lánh, trông có vẻ là một con rồng trẻ, Bùi Kiều lịch sự hỏi: “Ngươi có phải là Long tiên sinh nghèo khó kia không? Long tiên sinh, ngươi có thể bán cho ta một miếng thịt rồng không? Chỉ cần một miếng nhỏ là được.”“Không bán.” Thương Trì thần trí mơ hồ không biết bản thân đang ở đâu, nhưng hai tai vừa nghe được có người muốn mua thịt của mình thì khịt mũi vài cái rồi ngẩng đầu liếc nhìn con hồ ly vừa nói, lập tức từ chối.Một con Hồ Ly tinh cũng muốn ăn thịt rồng, nực cười!Mấy cọng râu màu trắng to như ngón cái trên mặt Thương Trì bay lên bay xuống theo miệng của hắn khi nói chuyện.Không dễ gì tìm được rồng, Bùi Kiều sao mà chịu buông bỏ, hòa nhã mà cầu khẩn Thương Trì: “Ta có thể cho Long tiên sinh rất nhiều tiền, chỉ một miếng thôi.”Nghe đến chữ tiền Thương Trì có hơi động lòng nhưng vẫn kiêu ngạo nhìn đối phương, có chút mơ hồ mà nói: “Ừ… Ta suy nghĩ chút đã.”…Cả đêm qua Thương Trì không về, Kiều Hồng Hi tỉnh dậy, ngón tay thon dài vừa đỡ mái tóc vừa thoa dầu tóc, không khỏi lo lắng: “Kỳ lạ, nửa đêm không thấy chàng ấy đâu, chàng ấy đi đâu được chứ?”Bên ngoài cũng náo nhiệt một phen, Kiều Hồng Hi đi đến trên biển che nắng nhìn ra xa.Một bầy sinh vật nhỏ từ phía trước chen chúc bơi qua lại, ào ào nói, muốn nói chuyện với Kiều Hồng Hi.

Tiểu Hạc Tử cũng biến thành cá chép trốn trong bầy sinh vật nhỏ.Mấy trăm con sinh vật nhỏ cùng lúc mở miệng khiến cho trong tai Kiều Hồng Hi như dựng ba gánh hát bên trong vậy, không nghe rõ câu nào, nàng ấy bịt tai lại, sinh vật nhỏ cảm xúc kích động đến lạc giọng: “Ôi, các ngươi từng kẻ nói thôi, đừng có gấp.”“Để ta nói, để ta nói.” Một nấm Nãi Nãi màu xanh dùng hết sức chen lên phía trước nói một hơi dài: “Đêm qua Long thái tử cãi nhau với người ta, cãi không lại bèn lấy Long Vương ra doạ người, nói là Long Vương sẽ làm trận mưa to trên đỉnh nhà hắn.

Thế là đi đòi Hành Vũ Châu của Lục công chúa, nửa đêm tới nhà người ta báo thù, đầu óc đúng là có bệnh.


Lại không phải vậy sao, người đó bị dọa rồi, thế là vừa sáng sớm đã cầm đồ lễ thật lớn còn mời một đám hòa thượng đến Đông Hải niệm kinh, khóc lóc khẩn cầu Long Vương tha thứ cho mình, đã sai lầm mà cãi vã.”“Sao cơ! Hôm qua còn có chuyện này à?” Tiểu Hạc Tử biến thành người đi đến trên biển ngủ một giấc thì nàng ấy đã quên sạch sẽ chuyện không vui.Nghe lời nấm Nãi Nãi màu xanh nói, nàng ấy bước đến dưới cây với cái đầu trống rỗng để nhớ lại ký ức, trong miệng lẩm bẩm: “Ây, hôm qua mình bị người ta mắng sao?”Nhắc đến Đông Hải Long thái tử Thương Trì, trong mắt bọn tôm cá tràn đầy sự ghét bỏ, tức giận nói: “Long thái tử Đông Hải của chúng ta chẳng nên thân chút nào! Nếu sau này thật sự trở thành Đông Hải Long Vương thì biết phải làm sao.

Mặc dù Long Vương hiện tại cũng không phải là người đứng đắn gì.

Không bằng để Lục công chúa làm chủ Đông Hải.”Tuy Thương Trì vẫn chưa phải là Đông Hải Long Vương nhưng ngày Thương Tiểu Lục và Thương Tiểu Thất phá vỏ chào đời liền được chúng sinh vật nhỏ của Đông Hải xưng làm công chúa.


Không sớm thì muộn cũng sẽ là công chúa, gọi sớm một chút cũng không phá vỡ quy tắc.Kiều Hồng Hi nghe thấy hành vi của Thương Trì thì vừa đỡ trán vừa than thở: “Ta biết rồi, đợi chàng ấy về ta nhất định sẽ cho chàng ấy vào địa lao ngồi mấy hôm.”Thương Trì là khách quen của địa lao, một tháng không ngồi một lần là da thịt ngứa ngáy.Sinh vật nhỏ của Đông Hải thích yên tĩnh, bị đám người trên biển quậy chỉ mong chui vào lẩn tránh.Đông Hải có quy tắc, rồng không được hiện nguyên hình trong biển, vì thân rồng rất lớn, trong biển tùy tiện chuyển mình một cái sẽ làm nổi lên bọt biển và sóng, như vậy sẽ gây hại đến sinh vật nhỏ xung quanh, kẻ làm trái phạt tiền, kẻ làm ồn phạt tiền, có lúc còn phải đưa vào ngục ngồi mấy hôm.

Các sinh vật nhỏ lòng đầy uất hận, xem ra lần Thương Trì phải ngồi mười ngày nửa tháng rồi.Nhưng bây giờ Thương Trì vẫn chưa về.Một người sống sờ sờ không nói một tiếng mà biến mất, Kiều Hồng Hi lo lắng đến không ăn uống gì.Liên tiếp mấy ngày không thấy Thương Trì, mặc dù bên cạnh khá yên tĩnh nhưng Tiểu Hạc Tử lại cảm thấy không quen, chống cằm ngồi xổm trên biển mà nói: “Ôi, Thương Trì ca ca đi lười biếng ở đâu rồi?”Sau khi thành hôn, dù Thương Trì có lười nhác hơn nữa thì cũng không có chuyện chẳng nói lời nào mà rời nhà mấy ngày không quay về, chẳng lẽ đã gặp rắc rối gì rồi sao?Đến ngày thứ ba, Kiều Hồng Hi không nhịn được bèn vội vã gọi Lôi Thần Phục Song tới: “Kinh Thế tiên sinh, ngài giúp ta tìm Thương Trì được không?”Kiều Hồng Hi lo lắng, trong lòng Phục Song không khỏi nghĩ đến con rồng Thương Trì này có làm người ta ghét thế nào nhưng vẫn luôn đối xử rất tốt với thê tử Kiều Hồng Hi, sao lại nỡ làm nàng ấy lo lắng, xem ra là gặp phiền phức gì rồi.Hắn tìm một nơi trống trải ngồi xuống, mở tuệ nhãn tìm kiếm tung tích của Thương Trì.Phục Song vừa mở tuệ nhãn đã nhìn thấy Thương Trì bị một Hồ Ly tinh dùng dây thừng to trói không động đậy được, Hồ Ly tinh đang miệt mài mài dao, tiếng mài xoèn xoẹt chói tai vang vọng, vừa mài vừa cười nói: “Giống như cá, phải cạo vảy trước mới lấy thịt được.”Thấy hình ảnh hồ ly làm thịt rồng khiến cho sắc mặt của Phục Song biến thành màu xanh lè, hét lên một tiếng rồi đứng dậy: “A! Hắn sắp bị hồ ly ăn thịt rồi!”.