[Mỹ Nhân Hệ Liệt Quyển I] Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!

Chương 82: Thất phu vô tội, hoài bích có tội!




| Trên đời này, những chuyện không ngờ đều có thể xảy đến. Họa...cũng có thể từ trên trời rơi xuống! |

Phủ đệ rộng lớn trang trọng, đại môn rộng mở nghênh đón người người tấp nập ra vào không dứt, ngước lên một chút có thể thấy được bảng hiệu cực kì ấn tượng uốn lượn nét bút rắn rỏi cương nghị phác họa hai chữ "Lục Phủ", hai bên cổng lớn là hai con sư tử bằng đá oai phong ngẩng đầu.

Khắp giang hồ đều ngưỡng mộ Lục gia, một môn phái cohính đạo lừng lấy, tiếng lành đồn xa, chỉ cần là người mang họ Lục cho dù là già trẻ gái trai quyền quý hay bần hàn đều sẽ tự hào hơn người khác nhiều lần.

Mà hôm nay, chính là một ngày cực kì vui mừng của Lục Gia cũng như toàn thể giang hồ.

Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay Lục phu nhân hạ sinh đứa con đầu lòng, Lục lão gia cao hứng liền ngay lập tức tổ chức yến tiệc thiết đã cả giang hồ khiến người người cảm thán, có tiền đúng là muốn làm gì cũng đơn giản như một cái búng tay!

Nên là, tiểu thiếu chủ của Lục Gia vừa hạ sinh cất xong hai tiếng khóc chào đời xong nhìn thấy nhà to cửa lớn người người vui vẻ, nhận thức được mình sinh ra trong gia đình có tiền nên lập tức nín khóc, há miệng nở một nụ cười sung sướng, vừa nhìn liền biết sau này tiểu thiếu chủ Lục Gia nhất định có thể chơi hết số tiền của Lục lão gia!

_

Lục phu nhân bởi vì vừa sinh xong nên sức khỏe còn yếu bị Lục lão gia bắt nằm im trên giường dưỡng sức, tiểu thiếu chủ thì đã ngủ ngon lành được đặt nằm trong nôi.

Tiểu hài nhi chu ra đôi môi nhỏ nhắn như giận dỗi lại như kiêu ngạo, đường nét khuôn mặt khả ái trắng trẻo như cục bột, cứ nhìn liền muốn đặt ở trong tay nhào nặn.

Lục Đình ở bên nôi ngắm nhìn tiểu hài nhi, trong lòng yêu thích không thôi, càng là bất ngờ vì hài nhi của mình lại có thể khả ái như vậy.

...

Leng keng...leng keng...

Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng chuông bạc vang lên phá lệ rõ ràng, trong trẻo mị hoặc.

Lục Đình ngồi một mình trong biệt viện, vừa nghe được tiếng chuông bạc thì cửa sổ bật mở, đi kèm là sự xuất hiện của một thiếu niên y phục đỏ thẫm, mái đầu bạc trắng.

Nhưng điều khiến người ta phải ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của thiếu niên không phải là mái tóc bạc nổi bật, cũng không phải y phục đỏ thẫm yêu dị mà là khuôn mặt của thiếu niên, xinh đẹp không cách nào miêu tả, nếu không phải lồng ngực phẳng lì chứng minh giới tính thì với bóng lưng lả lướt nhường này, ai ai cũng sẽ nghĩ đây là một mỹ nữ tuyệt trần.

"Đại nhân!" Lục Đình đứng lên gọi một tiếng mười phần có lễ, bởi vì nhìn từ bề ngoài rõ ràng thiếu niên mới là người cần phải hạ lễ đằng này lại ngược lại.

Thiếu niên gật gật đầu, chân trần dẫm lên hư không mà bước vào, chân không hề chạm đất, tà áo kéo lê cũng không chạm đất, cổ chân nổi lên một sợi chỉ đỏ nối liền một chiếc chuông nhỏ, trên đầu chuông bạc là hai viên lục lạc tròn xoe lúc lắc qua lại. Hòa cùng âm vang của chuông bạc, sự xuất của thiếu niên giống như một tiên nhân giáng thế trong mắt người trần nhân gian.

Thiếu niên đến bên bàn thì dừng bước nhưng không ngồi, âm thanh bên chân tắt hẳn mới hỏi: "Hôm nay là ngày Lục phu nhân hạ sinh tiểu thiếu chủ đúng không? Ta đã nhìn qua, đúng là khả ái vạn phần!"

"Tạ ơn lời khen của đại nhân!" Lục Đình ngập ngừng hỏi: "Đại nhân hôm nay tới là có chuyện gì sao?"

"Ta tới là để nói cho ngươi biết tiểu thiếu chủ vừa sinh ra đã là con của trời, điều này tốt với nó nhưng lại không tốt với Lục gia các ngươi!" Thiếu niên nghiêng đầu đối diện với Lục Đình, nhấn mạnh: "Hôm nay ta vừa tính được một quẻ, Lục gia không lâu nữa sẽ có họa sát thân, nguy cơ diệt tộc là rất lớn!"

"Tại sao lại như vậy?" Lục Đình bàng hoàng không kịp phản ứng, nói: "Đại nhân, Lục gia chúng ta chưa bao giờ làm việc ác, phu thê chúng ta càng là khắp nơi tích phúc cầu an đến này mới có thể hạ sinh được một hài nhi. Bây giờ đại nhân nói hài nhi mang đến cho chúng ta họa sát thân là sao?"

Chẳng lẽ ông trời lại không có mắt như thế, người tốt lại không thể bình an một đời hay sao? Lục Đình ông cả cuộc đời mình chẳng mong cầu điều gì, chỉ mong muốn duy nhất là có thể cùng thê tử hài nhi cùng nhau an an ổn ổn ở bên nhau. Khó đến vậy sao?

Thiếu niên nhìn thấu suy nghĩ của Lục Đình nói: "Có một câu nói thế này "thất phu vô tội, hoài bích có tội", nghĩa là người bình thường vô tội chỉ vì mang ngọc lại thành có tội. Lục Gia các ngươi bây giờ cũng là như thế, các ngươi vô tội, nhưng tiểu thiếu chủ chính là viên ngọc sáng. Mà một viên ngọc sáng rơi giữa nhân gian tự nhiên sẽ bị các loại bụi trần hắt đến muốn nhuốm bẩn, đây là họa mà một cái Lục gia nhỏ bé các ngươi đỡ không nổi. Ngươi hiểu không?"

"Ta hiểu..." Lục Đình gật đầu lại nói: "Nhưng bây giờ thì chúng ta phải làm gì bây giờ, đại nhân?"

"Có một cách!"

"Đại nhân mời nói!"

Thiếu niên nói: "Các ngươi có thể mang tiểu thiếu chủ đến nhờ hoàng thượng, hoàng thượng là bậc đế vương được trời cao bảo hộ, tiểu thiếu chủ nếu ở cạnh hoàng thượng, Lục Gia các ngươi có thể tránh được một kiếp này!"

"Còn nữa, tiểu thiếu chủ nhất định phải nam phấn nữ trang (nam giả nữ trang) không được để lộ danh tính thật, ta chỉ có thể giúp đến đây, ngươi tự suy nghĩ!"

Bóng dáng thiếu niên dần biến mất trong thanh âm trong trẻo của chuông bạc lúc gần lúc xa, ánh trăng ngoài khung cửa chiếu vào căn phòng hắt lên bóng lưng của nam nhân trung niên một làn ánh sáng mờ mịt.

Mờ mịt, mông lung như chính suy nghĩ lúc này của ông!

_

"Không được, thiếp không đồng ý!" Lục phu nhân vừa nghe đến việc đem hài nhi cho hoàng thượng liền phản ứng mãnh liệt, khó khăn lắm nàng mới sinh được một hài tử làm sao sẽ lại mang cho người khác được?

Lục Đình đỡ phu nhân nằm xuống, dỗ dành cam đoan: "Được, được, phu nhân đừng tức giận! Ta chỉ là đang kể lại, ta sẽ không đem hài nhi đi cho người khác. Cho dù có họa sát thân thì sao chứ, chính ta sống tốt như vậy chắc chắn ông trời sẽ không vô lí như thế đâu. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ cho hai mẹ con chu toàn!"

Thế nên năm đó, Lục Gia có một nhi nữ vừa sinh ra đã đón nhận được ngàn vạn sủng ái, kéo lấy sự yêu thương bảo vệ của rất rất nhiều người.

Thế nên vài năm sau đó, Lục Gia trong một đêm diệt tộc mà chẳng có lí do, mấy trăm mạng người cứ thế mà không còn lại chẳng hề oán hận.

Thế nên có những chuyện dù biết trước kết quả nhưng người ta vẫn cố chấp không phục, muốn chống lại vận mệnh, muốn đi ngược thiên ý, tin rằng chính mình có thể thay đổi được mọi chuyện. Tiếc là, không phải ai cũng là nhân vật chính, không phải ai cũng là con của trời có thể nghịch thiên mà đi!

_

Linh hồn của Lục phu nhân nói đến đây thì dừng lại, linh hồn dừng lại ở thời điểm nàng chết nên vẫn còn vô cùng xinh đẹp, ánh mắt linh hồn trong suốt chẳng còn cảm xúc của người trần mắt thịt nữa thế mà lúc này cũng tỏa ra sự yêu thương của một người mẹ, sự luyến tiếc hồng trần, sự xót thương cho hài nhi bạc mệnh.

Lục Trì Mạn loáng thoáng thấy được linh hồn của Lục phu nhân như rơi nước mắt, một cỗ bi thương ập đến nơi lồng ngực mình, hắn bỗng nhiên tủi thân ghê gớm. Mấy trăm năm trước lăn lộn ở thế giới kia đều là một mình, đến nỗi chẳng biết là ai đã sinh ra mình mà vứt dọc vứt bừa nơi bờ đường, sau đó được một phụ nữ thôn quê nhận nuôi mà chẳng được bao lâu bà ấy cũng mất, thế là hắn cũng chẳng biết được cảm giác có mẹ ôm ấp có cha cưng chiều là thế nào.

Nhìn Lục phu nhân khóc, hắn rất muốn ôm lấy nàng an ủi một chút, mà hắn cũng đã thật sự làm như vậy.

Bởi vì không nhìn thấy linh hồn nên Hoa Lạc Vũ, An Mịch, Lý Dư ba người cùng nhìn Lục Trì Mạn đột nhiên ôm lấy một khoảng không mà nghệt mặt ra.

Các chủ đại nhân hai mắt đờ đẫn không cách nào bình tĩnh nổi, cả người lạnh toát, quay sang ôm cứng Lý Dư, thảm thiết rên rỉ: "…A Dư ~" Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, ta...ta..ta đang đứng cạnh hồn ma...người chết đó nha~, sợ hãi các thứ!!!!!

Lý Dư bình tĩnh nhìn trời, ta muốn nói ta không quen người này còn kịp không?

Cũng chỉ có Hoa Lạc Vũ là người đã trải qua, không có động tác hay biểu cảm dư thừa nào.

Lục phu nhân sửng sốt, sau đó mỉm cười, nàng xoa đầu Lục Trì Mạn, trìu mến cảm thán: "Hài tử ngoan! May quá, may mà con còn sống!"

"Xin lỗi con vì đã không thể ở bên con suốt quá trình trưởng thành, càng không thể bù đắp được phần tình cảm này cho con. Con cực khổ rồi!"

"Không cần xin lỗi!" Lục Trì Mạn lắc đầu với nàng: "Là con mới cần xin lỗi, mẫu thân và mọi người đã vì con nên mới xảy ra chuyện, là con có lỗi với mọi người!"

Lục gia khi xưa đã có thể lựa chọn đường sinh nhưng cuối cùng lại vì một đứa trẻ mà không màng sống chết kiên trì ở cửa tử, đó không phải là mấy người, đó là mấy trăm mạng người!

Cho dù hắn chỉ là nhập vào thân thể này sống nhờ, nhưng hắn nghĩ thôi cũng cảm thấy trong lòng trĩu nặng, giống như chính mình chịu ơn huệ của mấy trăm mạng người vậy!

Chẳng dễ chịu chút nào!

"Mạn Nhi! Con không có lỗi, là chúng ta tự nguyện, không oán không trách!"

Linh hồn nữ tử trở nên càng trong suốt rồi tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại, trên môi nàng là nụ cười thanh thản, Lục Trì Mạn nhìn khuôn mặt nàng vui vẻ, bên tai là âm thanh còn quanh quẩn: "Mạn Nhi! Thời gian của mẫu thân hết rồi, tạm biệt con!"

"Còn nữa, nhất định phải đề phòng Lục Lâm..."

Lục Lâm à...