[Mỹ Nhân Hệ Liệt Quyển I] Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!

Chương 85: Boss trùm là...?




Một phủ đệ tráng lệ vàng son, ấn tượng đầu tiên là đẹp, rất đẹp, rất choáng ngợp!

Thế nhưng lúc này, mọi thứ không thể miêu tả bằng từ đẹp nữa, mà phải là kinh hoàng!

Bởi vì, khắp nơi trong sân viện, thậm chí là trên nền đại điện rộng lớn bấy giờ đều là thi thể người chết nằm la liệt không nhìn ra số lượng cụ thể, chỉ có thể biết được là rất nhiều.

Nhưng điều đáng quan tâm nhất ở đây cũng không phải là rất nhiều thi thể, mà là máu chảy ra từ vết cắt sắc ngọt trên cổ từng người đang quy tụ về cùng một điểm, như một loại ma thuật rùng rợn, từng dòng máu bị cuốn đi lại không hề để lại dấu vết.

Lúc này, trong mật thất xa hoa tránh lệ, nam nhân trung niên đứng trước cửa một căn phòng đá nhỏ ở trong góc mật thất, chiếc hộp trên bàn mở nắp, một luồng khí đen không rõ hình thù đang hút vào từng dòng máu đổ xuống từ phía trên, máu từ trên trần đổ xuống gặp luồng khí đen liền tan biến như không hề tồn tại.

Hiện trường phi thường quỷ dị, đáng sợ.

Dễ thấy luồng khí đen càng lúc càng nhỏ dần, máu tươi từ trên trần đổ xuống cũng ít đi, nam nhân trung niên từ trong tay áo rơi ra một thanh chủy thủ, ông bước đến bên hộp nuốt vào một nắm hạt tròn nhỏ như đan dược, rất nhanh thì bên môi trào ra một tia máu, ông lập tức giơ tay để lên ngang người, không có một tia do dự mà cắt lên cổ tay vừa hay đúng mạch máu, máu từ cổ tay ông tuôn trào như nước tràn bờ đê rơi lên nắp hộp bị luồng khí đen cấp tốc ăn mòn.

Sau cùng khi máu từ cổ tay đã chảy hết, nam nhân trung niên cũng đã lâm vào giấc ngủ ngàn thu ngã ngửa trên sàn thì khí đen cũng hoàn toàn thu nhỏ đến biến mất.

*cộp*

Nắp hộp gỗ tự động đóng lại, một sức mạnh vô hình từ nơi nào đó xuất hiện thổi bay thi thể trắng bệch của nam nhân trung niên ra khỏi căn phòng nhỏ, cánh cửa đá theo đó mà đóng lại cái "rầm!", căn phòng biến mất và mọi thứ trở nên bình thường, nếu không biết trước nơi đó có một căn phòng đá thì người ta chỉ nghĩ nơi này là một mật thất mà thôi.

Không ai biết được nơi này đã xảy ra những chuyện gì, nơi này đang cất giấu bí mật gì...

...

Lục Trì Mạn giơ tay mở ra nắp hộp nhưng nắp hộp chẳng hề nhúc nhích giống như đã bị keo con chó siêu chắc siêu lì gắn chặt.

Mỹ thiếu niên nghi hoặc, bây giờ ta phải làm sao?

Diệu Diệu đưa ra một đề nghị: [Nhỏ máu đi tiểu kí chủ!]

Lục Trì Mạn cẩn thận cắt một chút xíu đầu ngón tay nhỏ lên nắp hộp một giọt máu.

Hoa Lạc Vũ không kịp chờ hắn rút tay về đã vội vàng nắm lấy ngậm vào miệng, nhìn viết thương trên tay hắn như bệnh nan y sắp chết đến nơi đen mặt xé một mảnh vải lớn cỡ khăn trùm đầu buộc vào đầu ngón tay của hắn thành một búi lớn.

Lục Trì Mạn: "…" Tay dường như không có đau vì bị đứt, giống như là đau vì bị buộc a!

Diệu Diệu: […] Cẩu lương chết tiệt!

An Mịch: "…" Cẩu lương chết dẫm!

Lý Dư: "…" Cẩu lương chết cẩu!

- Ba giây tĩnh lặng sau-

"Ha ha ha...cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi...ha ha ha..."

Một tràng cười nghe nhức óc đinh tai, bán nước hại dân, vô duyên vô dáng vô dạng vô hình, cười kiểu không nhặt được mồm, cười như chẳng biết chính mình cười đặc biệt khó nghe...

Bốn người Lục Trì Mạn cộng thêm một hệ thống vô hình cùng quay đầu, vẻ mặt ba gạch ngang lạnh nhạt nhìn một luồng khí đen bay ra từ chiếc hộp đã tự động mở nắp, mẹ nó cười kinh dị nhường này mà chẳng có chút xíu xìu xiu nào giác ngộ bản thân rất mực tồi tệ.

Lục Trì Mạn nghi hoặc, tại sao boss trùm lại khó nhìn như thế này? Làm cái gì để mẹ ruột ghim đến hình dáng chính xác cũng không có, hỗn độn lượn lờ tưởng rằng rất duyên dáng?

Hắn nghiêng đầu nhìn vào đáy hộp gỗ, bên dưới luồng khí đen đang nhả ra từng tiếng "ha ha" đáng sợ có đi kèm hiệu ứng là một mảnh băng hình giọt nước màu xanh lưu ly, hắn đoán giọt nước này là băng vĩnh cửu tinh khiết loại thượng hạng rồi, bao nhiêu năm rồi còn chưa tan, đạo cụ này rất chuyên nghiệp nha!

Đây chính là Trích Thủy Vô Ngân?

Lục Trì Mạn thò tay vào đáy hộp lấy ra Trích Thủy Vô Ngân...sau đó..

"AAAAAAAA..."

Một tiếng hét kinh thiên động địa khó có đủ từ ngữ để miêu tả sự oanh tạc ghê rợn ập đến không kịp chuẩn bị, Lục Trì Mạn giật mình sợ hết hồn nhào sang ôm cứng Hoa Lạc Vũ.

Hoa Lạc Vũ phản ứng càng nhanh giơ chân một cái liền đạp cả hộp lẫn nắp bay thẳng ra xa, đập vào tường đá, oanh liệt rơi xuống, hộp với nắp một bước chia xa...

Quay lại một chút để nhìn phu phu nhà các chủ mới vừa bị dọa cũng sợ hãi không kém, không cần hỏi vì sao, hai người ôm nhau khuôn mặt dại ra hai mắt đờ đẫn có phải là biểu hiện của sợ đến ngu người không?

Thấy không, đây chính là sức ảnh hưởng đáng nể của boss trùm, vừa hét lên một cái liền dọa sợ hết một đám người...cùng với một cái hệ thống siêu cấp đến chết máy!

Diệu Diệu: […] Từ thủa cha sinh mẹ đẻ...ấy nhầm, từ lúc được tạo ra đến giờ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện kì lạ ở khắp nơi, lại chưa từng gặp qua cái loại boss trùm khó hiểu nhường này!

Boss trùm của ngươi ta đều là siêu cấp đẹp trai tiêu sái lãnh khốc ngầu lòi, giọng nói cất lên thì tà mị mê hoặc lòng người, là rắn rết mỹ nam kiêu ngạo. Hoặc là ít ra cũng phải có một bộ dạng tác động mạnh lên thị giác kiểu đầu voi đuôi chuột...lại nhầm, kiểu đầu lâu xương trắng hay là mặt mày cũng phải thật ghê rợn độc ác.

Này thì hay rồi, một luồng khói đen!

Ok, nó ổn!

_

"Hừ!"

Theo sau cái hừ lạnh lùng, hộp gỗ nằm úp bị lật lên, luồng khói đen thoát ra hỗn độn hồi lâu tạo thành hình dáng một con người, đáng tiếc một đám khói đen không cách nào tạo nên được ngũ quan nên nhìn qua càng thêm buồn cười.

Lục Trì Mạn còn ngang nhiên úp mặt vào ngực Hoa Lạc Vũ mà cười khúc khích, xin thông cảm cho hắn, đậu nội nó chứ, mấy sát nhân bí ẩn trong conan ít ra còn nhìn ra được mặt mũi, boss trùm này thì thôi, hắn xin phép được cười vào mặt boss!

Xấu thế này lên sàn làm gì mang nhục ra!

"Hoa Hoa! Chúng ta đi thôi!" Đồ cần lấy cũng lấy xong rồi, ở lại có ích gì? Boss trùm ấy à, cái luồng khói này ha ha...

"Được!"

Thế là boss trùm-luồng khói đen trơ mắt nhìn hai nam nhân...không đúng, là bốn nam nhân dắt tay nhau quay lưng bước đi, cực kì dứt khoát không một chút lưu luyến!

Boss trùm tức giận gầm lên: "Ta cho các ngươi đi rồi sao? Hừ, còn không mau đứng lại?...Ta nói đứng lại, các ngươi không nghe sao?...này!..."

Mẹ nó, bổn quân đã bao giờ trải qua loại phớt lờ này, vậy mà đám người này dám không nghe lời như thế?

"Hoa Hoa! Ngươi nghe thấy gì không?"

"Không!" Bạch y nam tử lắc đầu.

Thanh y thiếu niên nắm tay bạch y nam tử bước đi chẳng chút chập chùng, một tay còn lại úp lên tai bộ dạng nghe ngóng ngó nghiêng xong lại hỏi hai nam tử đi phía sau: "Các ngươi có nghe thấy gì không?"

"Âm thanh khác thường à?" Lục y nam tử cũng học theo thiếu niên dáo dác nghe ngóng bảo: "Tiểu điện hạ đùa sao, nơi này ngoài chúng ta ra còn có ai đâu?"

Lục y nam tử nói xong nghiêng đầu nhìn người bên cạnh hỏi, nhịp chân lại không hề dừng lại: "Ngươi nghe thấy gì sao?"

"Không có!" Đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng cạn, vợ nói không nghe thấy chính là không nghe thấy!

Boss trùm: "…"

"CON MẸ NÓ LỤC TRÌ MẠN! TA MUỐN GIẾT NGƯƠI!"

"RẦMMMMM..."

Đi cùng với tiếng hét đầy nội lực của luồng khí đen là trần nhà sập xuống, âm thanh đặc biệt gây ấn tượng, bụi đất mù mịt, đá tảng rơi xuống như một làn mưa đá thế kỉ.

Hoa Lạc Vũ phản ứng cực nhanh ôm Lục Trì Mạn vào lòng, một tay đỡ đầu hắn úp vào lồng ngực y tránh đi một trận sặc bụi, biểu cảm trên khuôn mặt không dễ miêu tả chỉ có thể nói là không vui vẻ gì đâu!

An Mịch hành động có chậm một nhịp nhưng không đáng ngại gì, ít nhất thì vẫn kịp che chắn cho Lý Dư còn bản thân thì ăn không ít bụi, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi như thế các chủ đại nhân trong miệng là cát với cát đã lôi được mười tám đời tổ tông người tạo ra hiện trường sập trần này hỏi thăm một lượt.

Trong lớp bụi còn tung bay chưa tan hiện lên một vài bóng người đứng thẳng, tay phải cầm kiếm.

Huyền y nam tử đứng đầu cắm kiếm lên đống đổ nát, thanh kiếm bởi lực tác động quá mạnh lắc qua lắc lại hồi lâu, giọng nói cứng ngắc đóng băng: "Ngươi muốn giết ai cơ?"

Nam nhân đeo mặt nạ lông vũ đầu ngón tay lướt qua mặt kiếm sáng loáng tà mị cười hai tiếng: "Cái thứ người không ra người, ma không ra ma nhà ngươi mà cũng đòi động đến Tiểu Mạn Nhi của bổn quân?"

"Gì đây? Một luồng khói đen..ha ha..." Nữ tử một thân y phục diêm dúa lả lướt xả ngay một tràng cười đặc biệt thỏa mãn, chính là kiểu cười trên nỗi đau của người khác đó, ngữ điệu đều là khinh bỉ: "Ta cười tức chết cái đám khói nhà ngươi luôn, ngươi cũng mơ mộng lắm rồi đấy, còn muốn giết Mạn Mạn? Cũng không tự xem lại bản thân có bao nhiêu phân lượng, hứ!"

"…" Boss trùm tức đến bốc khói...không phải, hắn ta vốn chính là khói mà.

"Hừ!" Luồng khói đen lên tiếng: "Chỉ sợ các ngươi vừa biết ta là ai liền sẽ không kiêu ngạo như thế đâu!"

Dương Tịch Diễm nghé con chẳng sợ cọp bình tĩnh hỏi lại: "Vậy sao? Ngươi lại là ai vậy?"

"…"

_

[Tinh! Nhiệm vụ phụ tuyến thu thập Trích Thủy Vô Ngân hoàn thành!

Phần thưởng nhiệm vụ: Mảnh vỡ kí ức!]

[Tự động xác nhận nhiệm vụ!]

[Tự động tiếp thu mảnh vỡ kí ức!]

Lục Trì Mạn nghe âm thanh máy móc của hệ thống, chưa kịp phản ứng thì một loạt kí ức như thủy triều xông đến mạnh mẽ không cho phép cự tuyệt, không từ từ chậm rãi như một bộ phim mà nhanh chóng lướt qua đến không kịp nắm bắt.

Nhưng cũng không phải là không nhìn thấy gì, ít ra cũng vớt kịp một vài chi tiết quan trọng trong bể kí ức, hắn định thần lại cẩn thận sắp sếp các thông tin một lúc, cuối cùng thì mọi chuyện đã có thể giải quyết.

***

Boss trùm *tức đến bốc khói*: Mẹ ghẻ, không phải mẹ nói con ghẻ cũng phải đẹp sao? Ta đây là thế nào?

Mễ Ly Hi Mộc: Là thế đó:)))

Hoa Lạc Vũ: ha ha..

Lục Trì Mạn: ha ha..

An Mịch: ha ha..

Lý Dư: ha ha..

Dương Tịch Diễm: ha ha..

Niệm Dao Nhi: ha ha..

Mộc Thiên Kỳ: hừ!

Tập thể quần chúng:...*ha ha..*

Boss trùm:...*ta quá đáng thương!*

=> *Boss trùm bị cười đến tức chết*