Mỹ Nhân Hội Tụ

Chương 37




Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 37: THÔNG QUA KIỂM TRA!

“Bang chủ, cái tên này giở trò lừa gạt!” Thanh Ngạo vô cùng tức giận, một mặt bi tráng, địa vị của anh ta ở Viễn Nam không thể bị lay chuyển, có rất nhiều cao thủ khiêu chiến với anh ta đều bị anh ta đánh cho đầu rơi máu chảy, hôm nay lại bị một người có bộ dáng học sinh đánh bại mình nhanh như vậy.
Anh ta không phục, cho dù sắp chết cũng phải có tôn nghiêm.
“Thanh Ngạo, bỏ đi, cậu đã thua rồi. Bác Phúc, dẫn Thanh Ngạo đi bôi thuốc đi.” Vương Thiên Hạ cũng không hề trách cứ chút nào, nói với bác Phúc đứng ở đằng sau, sau đó bác Phúc đi đến trước người của Thanh Ngạo.
Thanh Ngạo vẫn luôn rất tôn kính bác Phúc, nhìn thấy ông ta tự đi tới đỡ mình nên cũng không từ chối, quay đầu chậm rãi đi đến một căn phòng ở bên cạnh.
Cao Hạo vỗ vỗ tay một cái, khinh miệt nói: “Trên chiến trường thì anh đã chết rồi, ai mà nói với anh kẻ thù của anh có giở trò lừa bịp hay là không.”
Vương Ny Ny nhìn thấy bộ dạng này, thật sự trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thân thủ của Cao Hạo cũng không chênh lệch với Thanh Ngạo là bao, đường đường chính chính đánh thắng Thanh Ngạo thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng thằng nhóc này lại không thích dựa theo lẽ thường, vậy mà lại xuất ra thủ đoạn hạ lưu như thế này.
Vương Ny Ny có thể làm gì đây? Cô ta cũng rất tuyệt vọng nha, nếu như thằng nhóc Cao Hạo này nghe lời mình thì cũng sẽ không gây ra chuyện đến trình độ này.
“Không biết là tôi đã thông qua kiểm tra của ông hay chưa?” Cao Hạo nhìn Vương Thiên Hạ, một vẻ mặt nhẹ nhõm, giống như lúc nãy chỉ là một tuồng kịch mà thôi, mà cũng không phải là do mình diễn.
Vương Thiên Hạ híp mắt nhìn Cao Hạo, mặc dù lúc nãy chính xác là Cao Hạo đã chơi lừa gạt, nhưng mà tốc độ và sức lực kia lại là thật, ông ta cũng không cho rằng dù cho Thanh Ngạo có đọ sức công bằng với anh thì có thể thắng anh. Nếu như Cao Hạo bị những người của bang phái khác sử dụng, như vậy không thể nghi ngờ gì sẽ là một tai họa ngập đầu đối với bang Thanh Long. Nhưng nếu như để cho mình sử dụng, địa vị nhạt cảm bây giờ của bang Thanh Long ở Viễn Nam hẳn sẽ có thay đổi rất lớn.
Nghĩ tới đây, Vương Thiên Hạ ý vị thâm trường nhìn Vương Ny Ny một chút, dạng người như Cao Hạo chỉ sợ cũng chỉ có con gái của mình mới có thể lôi kéo được.
“Quả nhiên sóng sau đè sóng trước, hôm nay cuối cùng cũng để cho tôi mở mang tầm mắt. Cậu đã thông qua kiểm tra của tôi, chuyện cũ kia cũng sẽ bỏ qua.” Tâm trạng của Vương Thiên Hạ rất tốt, trực tiếp cầm lấy bát tráng men rót đầy rượu, hào sảng nói: “Cao Hạo, tôi kính cậu.”
Nhìn một chén lớn tràn đầy rượu, Cao Hạo thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng, vốn tửu lượng của mình cũng không tốt, sao đi đâu cũng phải uống rượu vậy chứ. Nhưng đây là bang chủ của bang Thanh Long, tương lai là ba vợ của mình, chén rượu này có thể không uống được hay sao?
“Ba à, tửu lượng của Cao Hạo không tốt.” Vương Ny Ny nhìn chén rượu lớn kia, cũng có chút lo lắng.
“Tửu lượng không tốt à?” Vương Thiên Hạ nhìn gương mặt lo lắng của Vương Ny Ny, cười haha nói: “Đều nói cùi chỏ của con gái chỏ ra bên ngoài, lời này thật sự đúng là không sai. Bây giờ con cũng chưa có gả đi đâu, vậy mà đã bắt đầu nói giúp Cao Hạo rồi.”
Cao Hạo nhìn thấy dáng vẻ đắn đo của Vương Ny Ny, trực tiếp bưng chén rượu kia lên nói: “Tôi kính ông.” Nói xong uống một hơi cạn sạch.
Nhìn thấy dáng vẻ phóng khoáng của Cao Hạo, trong lòng Vương Ny Ny cảm thấy ấm áp, cô ta biết Cao Hạo là muốn tốt cho mình.
“Tha hồ uống, ăn cơm thôi.” Lúc này Vương Thiên Hạ mới cho phép động đũa.
Bụng đã đói tới nỗi kêu vang, lúc này Cao Hạo Rốt cuộc cũng không để ý tới nho nhã, lễ độ cái gì nữa, mà mình vốn cũng không có những thứ này.
Cầm lấy đũa, thích ăn cái gì thì gắp cái đó, thịt bún gì cũng ăn một bát lại một bát.
Món ăn trên bàn này cũng không phải ít, nhưng mà mỗi một món đều nhỏ y như nắm tay, Cao Hạo Ăn không đủ ghiền, rất nhanh cả bàn đồ ăn đều bị Cao Hạo càng quét toàn bộ.
Nhìn thấy bộ dạng này, Vương Ny Ny thật sự xấu hổ không chịu được, sớm biết sức ăn của Cao Hạo lớn như vậy thì nên dẫn anh ăn hai bát mì ở bên ngoài rồi lại đến đây. Bây giờ nhìn thấy đĩa ở trên bàn đều trống không, mà Vương Thiên Hạ cũng chưa gắp chút thức ăn, khiến Vương Ny Ny ở giữa thật sự cảm thấy khó xử.
“Ông già, ông nói chứ ông đường đường là bang chủ của bang Thanh Long, tại sao lại keo kiệt như vậy. Làm đồ ăn ít ỏi giống như người vợ nhỏ nhã nhặn thêu hoa vậy đó, ăn cũng không no bụng được.” Cao Hạo nói xong còn ợ no nê một cái, nhìn y như là trư bát giới.
Đây là lần đầu tiên mà Vương Thiên Hạ gặp được một tên nhóc ngu ngốc làm càn trước mặt mình như thế này, nhưng mà ông ta cũng không biết phải phản bác làm sao, dù sao thì tên nhóc Cao Hạo này cũng đã thật sự càng quét một bàn đầy đồ ăn.
“Thằng nhóc này, lúc đầu tôi không biết khẩu vị của cậu tốt như vậy, lần sau đến đây tôi nhất định sẽ cho người làm một bàn đồ ăn ngon để chiêu đãi cậu.” Vương Thiên Hạ cố gắng để cho giọng nói của mình nghe rất hiền lành.
“Được thôi, thật sự đáng tiếc một cái bàn lớn như vậy.” Cao Hạo Khá là đáng tiếc sờ sờ lên cái bàn kia.
“Được rồi ba, bọn con đi trước đây.” Vương Ny Ny vội vàng đứng lên, chỉ hi vọng nhanh chóng mang cái tên ôn thần này đi, nếu như ở lại thêm một lát nữa đoán chừng bầu không khí sẽ càng ngày càng xấu hổ thêm.
“Ny Ny, con ở lại đi, ba còn có chút chuyện muốn bàn với con, để Cao Hạo về trước đi.” Vương Thiên Hạ đứng dậy nói với Vương Ny Ny, sau đó lại liếc mắt nhìn Cao Hạo.
Đương nhiên Cao Hạo cũng rất muốn ra khỏi chỗ này, còn muốn đi ra ngoài ăn một bát mì thịt bò nữa chứ, mà là một bát mì gấp ba bình thường.
“Vậy Ny Ny à, chị ở lại đi, tôi về trước đây.” Cao Hạo rất hiểu chuyện mà nói.
Vương Ny Ny một mặt thật có lỗi nhìn Cao Hạo, dù sao cũng là mình mang tới đây mà chỉ để một mình anh trở về, tâm trạng vẫn có chút áy náy.
“Cái đó… ông già, ông có thể cho tôi mượn một trăm năm mươi nghìn không?” Cao Hạo đứng ở đó chậm chạp không đi, ấp a ấp úng nói.
“Cái gì chứ?” Vương Thiên Hạ còn tưởng là lỗ tai của mình đã nghe nhầm, thằng nhóc này muốn mượn tiền của mình, không phải là một trăm năm mươi triệu, cũng không phải là một tỷ rưỡi, mà là một trăm năm mươi nghìn.
Trong não của thằng nhóc này chứa bả đậu hả?
“Là như vậy, tôi rất ít khi mang theo tiền ở bên người, hôm nay đến cũng rất vội. Hơn nữa, ở chỗ của các người quay về thành phố còn có một khoảng cách xa như vậy, bắt một chiếc xe cũng khoản chừng chín mươi nghìn, với lại vào thành phố rồi tôi còn muốn ăn một bát mì thịt bò ba phần mì. Bây giờ giá cả của một bát mì ở trong trấn của tôi cũng đã hai mươi mốt nghìn, nơi này cũng ba mươi sáu nghìn, cho nên…”
“Phì.” Vương Ny Ny nhìn vẻ mặt chân thành của Cao Hạo, nụ cười vẫn luôn kìm nén rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà trực tiếp che lấy bụng cười lớn.
Vương Thiên Hạ đứng ở một bên, vẻ mặt mờ mịt, trong lòng suy nghĩ thằng nhóc này thật sự là do Hầu Tử mời tới để trêu chọc sao?
“Cho cậu ba trăm ngàn, không cần phải trả lại, nhanh đi đón xe đi, từ chỗ này đi xuống mười phút ở chỗ ngã ba là có thể đón xe.” Vương Ny Ny trực tiếp đưa một tờ tiền cho Cao Hạo, sau đó gần như là lôi kéo Cao Hạo đi ra ngoài.
Không chừng thằng nhóc này nếu như ở chung một mái nhà với ba của mình, ba mình sớm muộn gì cũng bị thằng nhóc này làm cho tức chết.
Thật lâu, Vương Thiên Hạ ngồi ở trong sân nhìn ngôi sao lấp lánh và mặt trăng, có thể nghe rõ âm thanh của dế mèn ở xung quanh giống như là đang tranh tài.
Vương Thiên Hạ hài lòng nhìn phòng ở xung quanh, mấy căn phòng này đều là dựa theo suy nghĩ của ông ta mà xây nên, chán ghét cảnh chém chém giết giết trên giang hồ nên ông ta đã bắt đầu học được cách hưởng thụ cuộc sống an nhàn.
“Ba, có chuyện gì vậy?” Sau khi Vương Ny Ny đưa Cao Hạo lên xe mới quay về, nhìn thấy Vương Thiên Hạ một mặt bình tĩnh đang ngồi ở trong sân, tâm trạng của Vương Ny Ny cũng rất tốt. Mặc dù thằng nhóc Cao Hạo này làm cho bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng trên đường trở về Vương Ny Ny lại nhớ đến mỗi câu nói và hành động của Cao Hạo trong tối nay, cảm thấy thằng nhóc này thật sự rất thú vị, không hề có dáng vẻ kệch cỡm chút nào.
“Chúng ta đi vào Bên trong rồi nói.” Vương Thiên Hạ dẫn Vương Ny Ny vào một căn phòng cuối cùng trong tứ hợp viện, đây là nơi mà ngày bình thường Vương Thiên Hạ bàn chuyện lớn ở trong bang, ngoại trừ bác Phúc và Thanh Ngạo thì có rất ít người ngoài có thể đi vào đây.
Hai người ở bên trong trầm mặc một hồi lâu, Vương Thiên Hạ mới chậm rãi nói: “Ny Ny, con với thằng nhóc đó mới quen biết có một ngày đúng không?”
Vương Ny Ny không biết câu nói này của ba mình là có ý gì, nhưng nghĩ đến chắc chắn ba của mình hiểu rõ Cao Hạo hơn so với mình, chỉ có thể gật gật đầu.
“Cậu ta không phải là bạn trai của con?”
Đôi mắt như kền kền của Vương Thiên Hạ tỏa ra ánh sáng như sao.
“Ba, có chuyện gì thì ba cứ nói thẳng đi.” Vương Ny Ny biết căn bản Vương Thiên Hạ cũng phải quan tâm đến chút chuyện nhỏ bạn bè trai gái của mình.
“Con biết em ba của con bởi vì người đàn ông này mà đã mất đi một cái tay?”
“Đó là đáng đời nó.” Tính tình của Vương Ny Ny vốn nóng nảy, bây giờ nghe ba nhắc đến chuyện này liền biết không có chuyện tốt lành gì.
“Đúng, đó là do nó đáng đời, nhưng con phải biết Cao Hạo đã tạo ra ảnh hưởng đối với bang Thanh Long của chúng ta lớn như thế nào, nếu như nó thật sự là bạn trai của con thì đây lại là một chuyện khác. Mà Ny Ny, ba biết suy nghĩ của con, có phải con cảm thấy anh trai và em trai của con không bằng con không?” Rốt cuộc Vương Thiên Hạ cũng đã bắt đầu nói suy nghĩ của mình.
“Ny Ny chưa từng nghĩ như vậy.” Vương Ny Ny lập tức phủ nhận.
“Con cũng không cần phải nói dối, ba nhìn con lớn lên, đối với suy nghĩ của con mà còn không biết sao? Ba cũng đã nhìn thấy, chính xác thì em trai của con cả ngày không có việc gì đi gây chuyện sinh sự khắp nơi, không nhờ vả được gì, mà anh trai của con thì không phải như vậy, nhưng mà cũng không có công lao lớn gì. Đời sau của bang Thanh Long cũng chỉ có con xuất sắc, nhưng con nên biết mình…”
“Đúng, con là một cô gái, con không thể tham dự vào chuyện trong bang phái, nhưng dựa vào cái gì chứ? Hiện tại bang Thanh Long đã sớm không bằng năm đó rồi, chẳng lẽ ba còn muốn khư khư cố chấp lựa chọn anh cả làm bang chủ, như vậy cũng chỉ càng ngày càng hỏng mà thôi.” Rốt cuộc Vương Ny Ny cũng bạo phát, ba giữ mình ở lại đơn giản là để cho mình đừng tranh chức bang chủ với anh cả, nhưng mà Vương Ny Ny không muốn nhìn thấy bang Thanh Long càng ngày càng sa sút, cuối cùng lại biến mất không còn tung tích ở Viễn Nam.
Vương Thiên Hạ cũng ngờ tới Vương Ny Ny sẽ có thể như vậy, cho nên cũng không có biểu cảm gì quá nhiều, chỉ là nhẹ nhàng thầm thì nói: “Ny Ny, chuyện này coi như ba van con, ba đã già rồi, không muốn đến tuổi già mà lại nhìn thấy anh em các con không hòa hảo, con có biết không hả? Ba có thể nhìn ra được Cao Hạo rất để ý con, nếu như cậu ta gia nhập vào đội ngũ của con thì thằng cả thua không thể nghi ngờ gì.” Vương Thiên Hạ nói ra lo lắng của ông ta, đây mới là lý do mà ông ta muốn diệt trừ Cao Hạo.
Không phải là Vương Ny Ny chưa nghĩ đến vấn đề này, chỉ là tính tình của Cao Hạo Thật sự quá khó đoán, trong lòng Vương Ny Ny cũng không có bao nhiêu sức lực: “Ba à, những chuyện khác thì chúng ta có thể thương lượng, nhưng vị trí bang chủ này phải dành cho người có khả năng. Con biết những năm gần đây ba luôn cố trợ giúp anh cả xây dựng thế lực và uy tín của mình, mà sắp xếp con làm việc trong một quán bar nho nhỏ, con hiểu ba, nhưng đây không phải là lý do con lùi bước. Con nhất định phải chứng minh cho ba thấy con có thể làm được tốt hơn.” Vương Ny Ny Nói xong cũng không nhìn biểu cảm của Vương Thiên Hạ, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.
Vương Thiên Hạ ngồi trong phòng nhỏ, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bờ môi run rẩy lẩm bẩm nói: “Chỉ mong con sẽ không hối hận.”