Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi

Chương 19: Có chút lắm lời




Tin tức Lãnh Kỳ Túc mua cho Mặc Sương một con chích chòe than nhanh chóng lan rộng ra khắp phủ. Tuy đây không phải chuyện gì to tát lắm, song với một người lúc nào cũng cư xử lạnh nhạt với nữ nhân như Lãnh Kỳ Túc, thì đây là trường hợp đầu tiên.

Nhìn quanh tất cả nữ nhân trong Vương phủ, được hưởng vinh hạnh dường này e rằng Mặc Sương nàng là người đầu tiên.

Cho nên những nữ nhân “gió chiều nào theo chiều ấy” bắt đầu suy tính thiệt hơn, họ ra sức tiếp cận nàng, nếu không phải đến thỉnh an trò chuyện thì cũng là sai người mang quà đến.

Nàng đối với chuyện này một chút cũng không để tâm, không ra vẻ đồng thuận cũng không bày tỏ sự bài xích. Với ai nàng cũng bày ra nụ cười vô hại cùng bộ dáng cẩn thận dè dặt, không muốn vướng vào thị phi.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, chim chích chòe nàng dùng truyền tin hỏi về người con gái tên Tố Vấn kia, cuối cùng cũng mang câu trả lời của Dật ca ca bay về.

Đúng vậy, Tố Vấn chính là người của y, nhưng y khuyên hai người vẫn nên ít tiếp xúc, để tránh người khác sinh nghi.

Lãnh Kỳ Túc cứ dăm ba bữa lại đến U Mai uyển, có lúc cùng Mặc Sương dùng cơm; có lúc cùng bình phẩm một loại trà ngon, trò chuyện đôi câu; lại có lúc hắn chỉ ngồi đó đọc sách đến khuya mới ra về.

Đối với nam nhân này, Mặc Sương thật tình không tìm ra bất kì điều gì khác thường.

Hắn ngày thường rất ít xuất phủ, trừ những lúc thỉnh thoảng được Hoàng thượng triệu kiến ra còn lại phần lớn thời gian hắn đều ở trong thư phòng đọc sách, nếu không thì sẽ ra ngoài hoa viên, một tay quân đen, một tay quân trắng tự mình đánh cờ.

Ngoại trừ lúc có Thập nhất Vương gia ghé chơi, hắn mới cùng em mình đánh cờ đến khuya mới thôi.

Nàng không biết, nam nhân từng một thời hô mưa gọi gió như hắn, thật sự đã buông bỏ tất cả sao? Hay chỉ là đang ẩn nhẫn chờ thời cơ trở mình?

Không biết vì cớ gì, nàng chỉ thấy được sự cô độc, sự cô độc tận cùng từ vị Vương gia theo miệng thế nhân là người nhàn rỗi nhất Nam Hiên hoàng triều.

Ban đêm.

Lãnh Kỳ Túc ngồi dưới ánh nến đọc sách, Mặc Sương thì nằm trên giường lười biếng đếm những hoa văn trên đỉnh màn. Đếm chán chê, nàng quay người lại, chậm rãi nâng cằm, nhìn về nửa bên mặt hoàn mỹ của hắn.

Hắn cho nàng sự sủng ái, thế nhưng lại không cho nàng tình yêu.

Đoạn thời gian sống chung vừa qua khiến Mặc Sương có chút mơ hồ, nàng tự hỏi, rốt cuộc mình và hắn là mối quan hệ gì?

Là quan hệ con cờ sao?

Mặc Sương là con cờ của hắn, vậy hắn lại là gì của nàng?

“Vương gia, thiếp có một vấn đề muốn hỏi”

“Ừ”

“Nghe các tỷ muội nói, Vương gia từng là một anh hùng, và cũng là chiến thần của Nam Hiên hoàng triều ta?”

Động tác của Lãnh Kỳ Túc có chút khựng lại, hắn chậm rãi từ trong trang sách ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, tuy rất nhanh lại dời đi tiếp tục xem sách, song sắc mặt có chút trầm đi, “Mấy lời tầm phào như thế, nàng cũng tin sao?”

“Tin, đương nhiên tin”, Mặc Sương mím chặt môi, bày ra bộ dáng của một thiếu nữ hai mắt sáng long lanh, vô cùng kích động mà sùng bái nhìn về phía hắn, “Vương gia ngài thật sự rất oai phong đó!”

Lãnh Kỳ Túc không cho là đúng, chỉ cong cong khóe môi, thế nhưng lại có một sự khổ sở khó lòng phát giác xẹt qua trong mắt. Hắn không để ý nàng, tay lại tiếp tục lật sách.

Không dễ dàng gì mới mở miệng nhắc đến chuyện này, cơ hội tốt như vậy Mặc Sương sao có thể bỏ qua? Vì thế nàng tiếp tục bày ra bộ dáng không hiểu sắc mặt của người khác mà nịnh hót nói, “Nghe các tỷ muội bảo, rất nhiều lần khi quân địch nghe đến tên của Vương gia đều không rét mà run, không đánh đã thua... Chỉ là tại sao Vương gia không cầm binh đánh giặc nữa ạ?”

“Ngươi hôm nay có chút lắm lời rồi đó!”, Lãnh Kỳ Túc đập mạnh lên thư án, hắn nhìn nàng chằm chằm, con ngươi bao trùm sự giá lạnh.