Mỹ Nhân Kỳ Án

Chương 1




Thành phố Tân Giang: Ngày mưa khiến cả thành phố đều xám xịt.Tại một tiệm trà nhỏ....

Một người mặc quần thể thao màu đen với áo hoodie cũng màu đen nốt, chiếc mũ áo cứ vậy tùy ý trùm trên đầu, một chân đặt trên chiếc ghế dài bằng gỗ, miệng ngậm điếu thuốc đang cháy, trông có chút lôi thôi lếch thếch, trong miệng cứ lầm bầm mãi: "Cái thời tiết quỷ quái gì đây không biết?"

Tiếng điện thoại vang lên làm gián đoạn những lời mà người đàn ông định nói tiếp: "Ngô đại thám tử, đến sống rồi." (Chỗ này chắc có người sẽ thấy kì kì nhưng bản gốc của nó chính là 来活了 á nên mình cũng không biết đề sao mới đúng nữa:(( Ai biết thì cmt chỉ mình mình sửa nhe)

Sau khi cúp máy, một tin nhắn chứa một địa chỉ được gửi đến: "Số 83 đường Bắc Uyển."

Hiện trường là một khu chung cư cũ kĩ, xập xệ. Lý do mà những người sống ở đây không chuyển đi là vì họ đều đang chờ tiền bồi thường giải thể của Chính phủ. Bởi vì là tòa nhà lâu đơi, cho nên không có thang máy, nơi người chết sống là ở tầng sáu.

Đợi đến lúc Ngô Du leo đến tầng sáu đã có phần thở dốc rồi.

Bên cạnh có người mỉm cười nói: "Thám tử Ngô, mới leo sáu tầng mà cậu đã thở dốc, xem ra cậu gần đây nhàm rỗi quá nhỉ."

Ngô Du rít điếu thuốc trên miệng: "Còn không phải do trong đồn các người không mời nổi đại thần tôi đây sao."

Có điều Ngô Du tỉ mỉ hồi tưởng lại một chút, cả một năm này, Tân Giang không hề xảy ra một vụ án mạng nào, bình thường không có việc gì hắn liền uống trà, ăn cơm, cúi đầu nhìn nhìn cái bụng của mình, cơ bắp đều ra đi hết rồi.

Hiện trường ngay thời điểm đầu tiên liền bị phong tỏa lại. May mà vụ án xảy ra trong nhà, trời mưa hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hiện trường đầu tiên trong nhà.

Máu bắn tung tóe trên bức tường trắng tuyết, trông cực kì chói mắt, toàn bộ căn hộ đều được dọn dẹp vệ sinh gọn gàng sạch sẽ ngoại trừ phòng khách; hoa quả, gối đầu, hạt dưa, rượu la liệt dưới sàn, rõ ràng là cùng người khác phát sinh tranh chấp.

"Người báo án là ai?" Ngô Du quan sát toàn bộ căn hộ.

Cảnh sát hỗ trợ tiến lên trả lời, "Báo án là một người già cũng sống ở đây, bọn họ mỗi tối đều sẽ ra ngoài xuống lầu trò chuyện. Vì vậy, hôm nay cũng tới gọi nạn nhân như thường lệ. Nhưng mà gọi thế nào cũng không ai trả lời, cuối cùng đành đẩy cửa mở ra thì phát hiện người đã chết rồi."

Ngô Du còn chưa kịp phân tích nguyên nhân tử vong, ngoài cửa liền có một vị cảnh sát nói: "Cảnh sát Lâm, bên ngoài có người nói anh ta chính là hung thủ."

"Còn đứng ngơ ra đấy làm cái gì? Hung thủ đã nộp mình tới tự thú rồi, còn không mau đi xem xem!" Ngô Du nhìn Lâm Nam vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. "Lẽ nào cậu muốn chuẩn bị công tác pháp y, đi giải phẫu thi thể?"

Lâm Nam ngay khi nghe đến giải phẩu thi thể, không nói hai lời liền di chuyển, chạy từng bước cách xa Ngô Du, "Thám tử Ngô, anh đừng đem tôi ra làm trò cười, anh đâu phải không biết tôi chỉ cần nhìn thấy mấy cỗ thi thể kia liền sợ đến nỗi nuốt không trôi cơm."

Trong lúc nói chuyện bọn họ đã đi đến trước mặt người tự nhận là hung thủ.

Lâm Nam nhìn nam sinh cao 1m78 trước mắt, trên mặt vẫn còn nét non nớt, "Cậu nói cậu là hung thủ?"

Lâm Nam thường xuyên đối măt với đủ loại phạm nhân, khí thế trên người tự nhiên không hề nhỏ, tức khắc dọa cho cậu nhóc sợ đến mức lùi về sau một bước, tay vì khẩn trương mà nắm chặt, giống như tự cho chính mình một chút động viên, cưỡng ép bản thân trả lời câu hỏi.

Lúc cậu nhóc trả lời câu hỏi có chút lắp bắp, "Phải, là tôi gϊếŧ đó."

Lâm Nam nhìn chằm chằm cậu nhóc một lúc, sau đó quay đầu nói: "Trước tiên đưa về cục đã."

Trong cục cảnh sát, Lâm Nam trực tiếp đến thẩm vấn, Ngô Du cũng ngồi tại phòng thẩm vấn giống như trước đây.

"Tên"

"Vương Khải Phủ"

"Tuổi"

"18"

"Quan hệ với nạn nhân"

"Bà ấy là bà nội của tôi."

"Động cơ gϊếŧ người của cậu là gì?"

"Nhà chúng tôi nghèo. Bà ấy còn không chịu để lại khoản tiền bồi thường giải tỏa cho chúng tôi. Tôi nhất thời tức giận, lấy dao đâm bà ấy."

Ngô Du đột nhiên bảo Lâm Nam dừng thẩm vấn, đúng lúc này cục trưởng cũng từ bên ngoài trở về, Lâm Nam cười nói: "Lâm cục, vụ án này đã giải quyết gần xong rồi, hung thu cũng đã khai báo toàn bộ quá trình gϊếŧ người, chuẩn bị kết án rồi."

Lâm Gia Hào không hề để ý đến Lâm Nam, quay đầu về phía Ngô Du hỏi: "Án này bị phá nhanh như vậy, hiệu suất làm việc hiện tại đều cao như vậy rồi sao?"

Ngô Du lắc lắc đầu, sờ sờ cằm mình, suy tư nói, "Hắn đang nói dối, hung thủ còn một người khác."

Lâm Gia Hào đánh mấy cái vào vai Lâm Nam, "Nhóc con, cảnh sát chúng ta làm việc đều phải dựa vào bằng chứng chính xác."

Lâm Nam gãi gãi đầu khó hiểu, "Tôi đây không phải dựa vào bằng chứng sao? Vật chứng bên kia với lời khai của hung thủ đều trùng khớp mà." Quay đầu nhìn về phía Ngô Du, anh đang nhìn về phía Vương Khải Phủ đằng sau tấm kính, "Ngô thám trưởng, anh đây là có ý gì? Đã chấm dứt việc thẩm vấn của tôi, lại nói với tôi hung thủ còn có người khác nữa?"

Ngôi Du vẫn mặc bộ quần áo thoải mái, chân đi đôi dép lê lớn, từ trên xuống dưới trông vẫn lôi thôi lếch thếch như trước. May mà anh ta không phải là người của cục cảnh sát, chỉ là một thám tử ngoài biên chế đến hõ trợ điều tra phá án, ngược lại cũng chẳng có ai quá mức coi trọng cách ăn mặc của anh ta, mái tóc của anh ta hơi dài che khuất hết nửa con mắt, ngồi chồm hổm ở trên băng ghế.

Cảnh sát ở phòng giám sát nhìn thấy bộ dạng Ngô Du như vậy, lại bất lực lắc lắc đầu, "Mấy người nói, lão Ngô cứ như vậy đi ra ngoài phỏng chừng chẳng có người nào tin cậu ta là thần thám đứng đầu cả nước đâu nhỉ?"

Vương Khải Phủ lúc này, cả người lỗ rõ có chút lo lắng, đứng ngồi không yên, nhìn thấy Ngô Du tiến vào có chút sợ hãi run rấy.

"Buổi tối hôm nay ăn món gì vậy?"

Câu nói không đầu không đuôi của Ngô Du khiến Vương Khải Phủ bị hỏi đến mơ hồ, nhưng cậu ta vẫn trả lời trong vô thức, "lẩu"

"Ăn cùng với ai?"

"Bạn học."

"Gϊếŧ người vào lúc mấy giờ?"

"5... 6 giờ"

"Hung khí là cái gì?"

"Một cây dao gọt hoa quả, dao tôi dấu ở tủ quần áo."

"Quan hệ với người đã chết như thế nào?"

"Bình thường."

"Cám ơn sự phối hợp của cậu." Ngô Du đứng dậy liền chuẩn bị rời đi.

Vương Khải Phủ phía sau có chút thấp thỏm lo lắng hỏi: "Nếu như án này kết thúc, tôi sẽ bị phán bao lâu?"

"Ít nhất 10 năm."

Vương Khải Phủ yếu ớt ngồi trở lại vị trí của mình, nhắm mắt lại, bộ dáng lòng như tro tàn.

"Ngày mai đi một chuyến đến nhà Vương Khải Phủ."

Rất nhanh liền tra ra nhà của Vương Khải Phủ, chiếc xe ngoằn nghèo bảy ngõ tám hẻm tiến vào một khu chung cư bình dân, chỗ này vẫn còn giữ cách bài trí lợp ngói, thậm chí lúc trời mưa lớn liên tục còn có thể bị dột nước.

Ngô Du vừa xuống xe đi đến cửa phòng liền nghe thấy tiếng ho từ trong phòng vọng ra "Khụ khụ khụ... Xuân Mai à! Tiểu Phủ tại sao vẫn chưa về? Em đến trường học xem xem?"

"Anh không cần lo lắng, tiểu Phủ gửi tin nhắn nói đến nhà giáo viên học bù rồi."

Ngô Du thông qua khe cửa nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường dường như không có cách nào di chuyển, người phụ nữ ngồi cạnh giường vỗ vỗ ngực của anh ta.

"Một lát nữa tiến vào mấy người ngậm hết miệng lại cho tôi." Ngô Du nói xong liền bước vào bên trong, "Xin chào, cho hỏi có phải phụ huynh của Vương Khải Phủ không ạ?"

Người phụ nữ dường như không nghĩ tới sẽ có người ngoài đến đây, nhất thời có chút không biết phải làm gì đứng dậy, "Xin chào, tôi là mẹ của Vương Khải Phủ, cho hỏi cậu là?"

"Không cần lo lắng, tôi là giáo viên thể dục của Vương Khải Phủ."

Ngô Du nói dối mà mặt không hề đổi sắc, "Bởi vì bình thường biểu hiện của em Vương Khải Phủ ở trường chúng tôi vô cùng tốt, đặc biệt là giờ thể dục của tôi, sau đó tôi cảm thấy em ấy cũng rất có thiên phú, vì vậy tôi muốn cùng hai người bàn một chút, tôi muốn thay mặt trường học, để em ấy lấy dang nghĩ tuyển sinh đặc biệt đến học tại một trường tốt hơn."