Mỹ Nhân Kỳ Án

Chương 20




“Được rồi, được rồi, mau nói chuyện chính đi.” Có thể người khác sẽ để bụng chuyện thường xuyên phải đối mặt làm việc với thi thể. Nhưng mấy người như bọn họ thì sẽ không để ý, dù sao thì bọn họ cũng là những con người hàng ngày lang thang trên bờ vực của sự sống và cái chết.

“Phần ngực của cô ta quả thực có vấn đề, hơn nữa ngực của cô ta tựa chừng như mỗi ngày đều có một dòng điện nhẹ chạy qua. Và nguyên nhân thật sự gây ra cái chết của cô ta, có lẽ là do buổi tối hôm đó dòng điện chạy qua có cường độ quá lớn, khiến cho cô ta bị sốc điện dẫn đến trực tiếp tử vong, còn có người giúp việc nhà cô ta nói rằng lúc còn sống ý thức của người chết không rõ ràng. Tôi cảm thấy chuyện đó có thể có liên quan rất lớn đến chuyện bị điện giật này.”

Ngô Du tựa hồ ý thức được điều gì đó, gấp gáp nói, “Nhanh, đi đưa người nữ giúp việc kia về đây.”

Chỉ đáng tiếc là khi người của đồn cảnh sát đến nói thì đã không thấy người nữ giúp việc kia ở đâu nữa rồi. “Đáng chết, vẫn là đến chậm một bước.” Phùng Hạo Vũ có một chút chán nản, “Tôi lúc đó đã cảm thấy người phụ nữ này có gì đó không thích hợp, đều do tôi tự mình quá mức đắc ý rồi.”

“Không sao, sẽ luôn có biện pháp giải quyết thôi.”

Liên tiếp suốt ba ngày vụ án không có một chút tiến triển nào, bao gốm cả việc điều tra thân phận của người giúp việc kia của bên cảnh sát, đáp án được trả về cũng là nói cái thân phận kia giả. Vụ án nhất thời đi vào cục diện bế tắc.

Phùng Hạo Vũ tức giân đập mạnh xấp tài liệu trong tay lên bàn một cái rầm, “Họp, tất cả mọi người đều qua đây họp cho tôi.”

Tất cả mọi người đều có chút sợ hãi, nhiệt độ không khí cũng có cảm giác như giảm xuống âm độ, “Hầy, làm thế nào mà một người sống sờ sờ liền sẽ vô duyên vô cớ biến đâu mất được chứ?”

Lần trước, ai trong các người đi thẩm vấn Vương Vũ Sinh, anh ta bên đó nói thế nào?”

“Còn có thể nói thế nào chứ? Người ta đã đem những gì mình biết nói hết cho chúng ta rồi, chúng ta cũng đã dựa vào manh mối mà anh ta cung cấp đi điều tra lại, đây còn không phải là kết quả điều tra không được như những gì mong đợi sao? Bây giờ lại còn vòng tới chỗ chúng ta họp ư?”

“Mây người vẫn là đừng nói nữa đi, tôi nghe nói bên phía Sở cảnh sát tỉnh để cục trưởng Phùng tạm thời tiếp quản giữ chức cục trưởng cục cảnh sát tỉnh Giang Bắc của chúng ta, vì vậy mọi người vẫn là an phận một chút đi.”

“Sao bọn tôi lại chưa nhận được tin tức này? Cậu nghe được ở đâu ra thế?”

“Tôi tự có nguồn tin của tôi, có điều chuyện này cũng chỉ là chuyện một hai ngày nữa sẽ công bố ra thôi.”

“Bảo mấy người lại họp, còn ở đó tụm năm tụm ba nói cái gì đấy? Có cái tinh lực đó tại sao không đi phá cho xong vụ án đi?” Phùng Hạo Vũ cảm thấy lúc này nhìn cái gì cũng đều bực mình, “Bây giờ, mỗi người các anh các chị cùng nhau làm một bản tóm tắt tình hình của vụ án này đi.”

Ngô Du cũng bị gọi vào trong tham dự cuộc họp này, đối mặt với Phùng Hạo Vũ đang tràn ngập lửa giận, cậu cũng không biết làm thế nào. Cậu biết nếu vụ án này còn kéo dài không phá được, có thể sẽ có thêm vấn đề khác nữa xuất hiện.

“Cục trưởng Phùng, sáng sớm hôm nay tôi có đến chỗ văn phòng bất động sản hỏi thăm một chút, bọn họ nói với tôi một cái hiện tượng có chút kì quái. Bọn họ nói trong căn biệt thự kia, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy được qυầи ɭóŧ của nam giới ở trên ban công. Có điều cái này là chuyện riêng tư của chủ nhà, bọn họ cũng không tiện hỏi quá nhiều.” Quý Lam Sử cầm tài liệu điều tra trong tay, lúc nói cũng đồng thời quan sát biểu tình trên mặt Phùng Hạo Vũ, sợ rằng những đầu mối mà bản thân vừa nói không có tác dụng

“Cô nói gì cơ? Qυầи ɭóŧ của nam giới?” Ngón tay của Ngô Du gõ gõ trên bàn, không biết là đang nghĩ cái gì, “Nếu như tôi nhớ không nhầm, nhà của bọn họ nên là không có nam giới ra vào, em trai nạn nhân chỉ là phụ trách chăm lo nhà cửa thông thường, hoàn toàn không hề ở lại bên trong căn biệt thự này đi.”

Quý Lam Sử gật gật đầu, “Tôi cũng nghĩ đến vấn đề này, vì vậy tôi hỏi lại bảo vệ rằng liệu có phải ông ấy hoa mắt nhìn nhầm rồi không. Thế nhưng bảo vệ lại trả lời vô cùng chắc nịch nói rằng tuyệt đối không thể nào nhìn nhầm, bởi vì ông ta nhìn thấy không phải chỉ có một lần.”

Ngô Du lôi tập giấy và bút mang theo bên người mình ra, trên bề mặt giấy vẽ chân dung một người, hai mắt to to, gò má hơi rộng, là một kẻ đầu trọc, sống mũi tẹt, mặt chữ quốc.

“Thám tử Ngô, người trong bức chân dung này của anh tôi thế nào mà lại có cảm giác như đã gặp qua ở đâu rồi ấy?” Quý Lam Sử có chút không quá chắc chắn mở miệng hỏi.

“Đương nhiên là từng gặp rồi, bởi vì đây chính là nữ giúp việc được cô dìu đi ngày hôm đó mà.”

“Cái gì? Làm sao có thể? Bức chân dung này vẽ đàn ông mà.” Quý Lam Sử có chút kinh ngạc.

“Người này là người lưỡng tính, cô có thể nói anh ta là nam cũng có thể nói anh ta là nữ. Chúng ta đều xem nhẹ một điểm, người này quả thật có trái cổ, chỉ là không phải lộ ra cực kì rõ ràng, hơn nữa giọng nói của anh ta có một chút chói chói, giống như là đang dùng giọng giả thanh để nói chuyện vậy. Chúng ta lại hồi tưởng lại kĩ càng một chút, khung xương của anh ta hoàn toàn không hề giống khung xương của một người phụ nữ làm giúp việc, khung xương của anh ta to hơn.”

Phùng Hạo Vũ hiển nhiên chưa từng nghĩ tới kết quả như thế này, “Có điều cậu nói như vậy tôi hình như cũng có chút ấn tượng. Lúc đó khi anh ta nói xong nguyên nhân cái chết của Vương Lộ, anh ta quay về lại nói muốn giúp Vương Lộ chuẩn bị hậu sự, thế nhưng bước chân của anh ta quá nhanh, tôi khi đó còn có chút hoài nghi. Bây giờ ngẫm nghĩ kĩ lại thì chân của anh ta quả thật không giống như chân của một người phụ nữ.”

“Đây cũng là lí do tại sao đã nhiều ngày như vậy mà chúng ta vẫn không tìm được người, anh ta giả vờ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, đồng thời bảo vệ đã phát hiện được qυầи ɭóŧ nam giới ở trên ban công của biệt thự.” Không còn nghi ngờ gì nữa đáp án này của Ngô Du đã mở ra cho mọi người một phương hướng điều tra mới.

Quả nhiên sau khi Ngô Du đưa ra đầu mối mới, rất nhanh đã có người đến đáp lời.

“Thám tử Ngô, người mà anh nói chúng tôi đã tra được rồi, hiện tại đang ở trong một căn nhà cũ ở Thâm Thủy Phô, bây giờ chúng tôi đi bố trí chuẩn bị bắt người nhé?

“Không cần đâu, lúc các người vừa mới rời đi, tôi nghĩ đã kinh động đến anh ta rồi, anh ta hiện tại đã không còn ở đó nữa rồi, người này vô cùng thông minh, vì vậy đối với việc truy bắt anh ta này các người nhất định phải cực kì thận trọng.” Giọng nói của Ngô Du vừa dứt, Quý Lam Sử bên này liền nói nhân viên ở cứ điểm bên kia gọi điện thoại đến. Người đàn ông kia đã tránh được tai mắt của bọn họ và bỏ chạy rồi.

Quý Lam Sử cảm thấy chính mình sắp khóc đến nơi rồi, bọn họ đã ba ngày chưa được ngủ nghỉ rồi, không dễ dàng gì mới cảm thấy có thể thả lỏng một tí, kết quả đầu mối lại bỏ chạy rồi, đây không phải là tuyên bố thẳng thừng bảo bọn họ đừng mơ tới chuyện đi ngủ nữa sao, “Thám tử Ngô, miệng của anh là từng được khai quang sao? Làm sao mà lại linh như vậy chứ?”

“Đó là bởi vì mấy người quá non, anh ta có thể ở dưới mí mắt của nhiều cảnh sát như thế còn có thể điềm tĩnh tiến hành thẩm vấn với cảnh sát như vậy. Điều này chứng tỏ tố chất tâm lý của người này cực kì mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể trong lúc chúng ta không chút phản ứng đến đây mà kịp thực hiện các biện pháp bỏ trốn, tôi cảm thấy chỉ với mấy mánh khóe theo dõi anh ta của mấy người, anh ta không trốn mới lạ đấy.”

“Vậy tiếp sau đây chúng ta phải làm thế nào?”

“Mấy cô đến mấy khách sạn kiểu nhỏ cắm điểm thử một chút xem, nói koong chừng sẽ có thu hoạch đấy, đặc biệt là mấy loại khách sạn không cần đưa thẻ căn cước ấy.” Ngô Du ngược lại không còn quá nặng nề như trước nữa, cậu biết vụ án này cách thời điểm kết thúc không còn quá xa nữa rồi.

......

Bên phía Quý Lam Sử thì ăn khổ rồi, cô nghe lời của Ngô Du, an bài người ở khắp các khách sạn nhỏ khác nhau ở thành phố Giang Bắc, thế nhưng đã năm ngày rồi, cái gì cũng không phát hiện ra. Cô khóc không ra nước mắt gọi điện thoại cho Ngô Du, “Anh có chắc chắn về hắn ta không vậy, thám tử Ngô, anh có chắc hắn ta sẽ xuất hiện ở một nơi thế này không? Đã 5 ngày trôi qua rồi, tôi cái gì cũng không phát hiện thấy, tôi sắp chết đến nơi rồi, tôi sẽ trở về đồn cho anh xem cái quầng thâm mắt của tôi nhé, tôi giống hệt như quốc bảo (1) rồi đấy!!!”

- --------

CHÚ THÍCH

(1) Quốc bảo của Trung Quốc là gấu trúc á, ý của Quý Lam Sử ở đây chính là chỉ mắt mình đen thui như gấu trúc luôn á hahaha=)))))