Mỹ Nhân Kỳ Án

Chương 22




Ngô Du đã có được đáp án mà mình muốn rồi, không tham gia cuộc thẩm vấn sau đó nữa, để lại một mình Phùng Hạo Vũ tự mình thẩm vấn."Cũng có nghĩa là hình xăm chữ X này là kí hiệu đại diện cho nhóm người của các anh, vì vậy nên các người là một tổ chức." Thực ra lúc nghe được đáp án này, nội tâm của Phùng Hạo Vũ có chút không thể tiếp nhận được.

"Phải."

“Vậy trở lại vấn đề, anh dùng cách thức như thế nào để gϊếŧ Vương Lộ?”

“Cái ngày mà tôi xác định được bản thân ái mộ Vương Vũ Sinh, tôi nhìn thấy Vương Lộ vừa đánh vừa mắng anh ấy, tôi ở nhà bọn họ làm mồi nhử nhiều năm như vậy, mỗi lần Vương Vũ Sinh tới nhà thì Vương Lộ lúc nào cũng đều có thái độ y hệt như vậy. Lúc đó tôi quả thực cũng cực kì bối rối, hai người chị em bọn họ tại vì sao lại cứ như kẻ thù như thế. Thời gian lâu dần tôi liền cảm thấy càng khó chịu hơn. Bởi vì tất cả mọi người đều coi tôi như là một con quái vật, chỉ có một mình Vương Vũ Sinh anh ấy đối xử với tôi đặc biệt dịu dàng. Vì thế tôi không cho phép người nào tổn thương đến anh ấy. Nhưng có một ngày nọ Vương Lộ thật sự quá mức quá quắt rồi, cô ta đổ nước rửa chân của chính mình lên người Vương Vũ Sinh.

Sau đó tôi không nhịn nổi, Vương Lộ bình thường có một thói quen là phải uống nước trước khi ngủ. Tôi liền cho thêm vào ly nước của cô ta rất nhiều thuốc độc, tôi biết, chỉ cần cô ta chết đi, Vương Vũ Sinh mới có thể được giải thoát.”

“Vậy cái cốc chứa máu lại là chuyện thế nào?” Phùng Hạo Vũ nhíu chặt lông mày, bởi vì nguyên nhân cái chết mà Mai Tây Nam nói với nguyên nhân cái chết thực sự của Vương Lộ hoàn toàn không trùng khớp. Điều này chứng tỏ anh ta căn bản không phải là hung thủ.

“Cốc chứa máu gì cơ?” Rất hiển nhiên Mai Tây Nam căn bản không hề biết chuyện này.

Mai Tây Nam được đưa khỏi phòng thẩm vấn, lúc Phùng Hạo Vũ quay trở lại bàn làm việc liền nhanh chóng gọi Ngô Du.

“Vụ án không phải đã lộ rõ chân tướng hung thủ rồi sao? Còn gọi tôi tới đây làm gì? tôi còn có việc khác phải làm đó.” Bây giờ trong đầu Ngô Du chỉ toàn tập trung đến tổ chức ‘x’, căn bản không có ý định nghĩ đến những chuyện khác.

“Lão Ngô, lần nay e là kết quả của cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, hung thủ không phải Mai Tây Nam.”

Ngô Du còn đang luôn tay lật giở tài liệu để xem, đột nhiên dừng lại động tác tay, ngẩng đầu lên nhìn Phùng Hạo Vũ, “Anh đừng có đùa tôi nữa, phán đoán của tôi sẽ không sai được đâu.”

“Cậu cảm thấy tôi có thể sẽ lấy vụ án ra đùa cợt à? Hơn nữa Mai Tây Nam nói là anh ta dùng thuốc độc độc chết Vương Lộn còn nguyên nhân cái chết thực sự của Vương Lộ căn bản không phải là vì bị tái phát độc mà chết, điểm này không phải là cậu cũng biết rõ ràng ràng sao?”

“Để tôi nghĩ nghĩ cái đã.” Ngô Du bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ quá trình bản thân tham gia vào vụ án này, rốt cuộc là đã sai ở đâu rồi?

Tất cả cảnh sát phụ trách vụ án lần này đều đang ở ngoài cửa nghe lén, “Mấy người nói thử xem đây là tình huống gì, vụ án không phải đã vô cùng rõ ràng rồi sao? Cuối cùng là sai ở đâu chứ?”

“Liền ngay cả Ngô đại thám tử cũng nghĩ không thông, chúng ta làm sao có thể nghĩ ra được đây?”

“Cuộc sống này quá khó khăn, công việc càng khó khăn, phá án lại càng càng khó khăn.”

“Cái gì cũng không phải nghĩ, quay lại sắp xếp lại bằng chứng từ đầu luôn cho rồi, tôi nghĩ vụ án này có lẽ lại rơi vào bế tắc rồi.”

Mọi người anh một lời tôi một câu rồi ủ rũ cụp đuôi chán nản rời đi.

“Cục trưởng Phùng, chúng tôi đã nhận được thông tin, đại học Giang Bắc có một nữ sinh bị sát hại, vâng, vâng…” Trên trán của viên cảnh sát đến báo cáo đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Hiện tại thì gương mặt lạnh lùng của Phùng Hạo Vũ đang trông vô cùng khó coi, tâm trạng cũng có chút khó tả, sau khi chính mình tham gia vào vụ án này, còn có thể sống sót rời khỏi phòng làm việc này hay không đây?

“Ấp a ấp úng nói cái gì thế, phiền quá, có chuyện gì thì nói lẹ lên.” Anh bực bội xoa xao hai đầu lông mày, dường như từ sau khi đến Giang Bắc, anh vẫn luôn tiếp nhận hết vụ án này đến vụ án khác chưa bao giờ gián đoạn. Cũng không phải là mệt mỏi về thể chất mà là mỗi lần xuất hiện thêm vụ án đồng nghĩa với việc có thêm một người nữa bị hại.

“Hình như là có liên quan đến ‘Merlin án’, cách thức mất mạng giống nhau.” Viên cảnh sát nói liền nhắm chặt mắt, hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của Phùng Hạo Vũ.

Gân xanh trên trán Phùng Hạo Vũ giật giật mấy cái, anh đã đang cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của bản thân, “Ra ngoài đi.” Anh kìm nén cảm xúc sắp sửa bùng nổ của chính mình lại, nói ra ba chữ này.

Viên cảnh sát nghe được vẻn vẹn ba chữ này liền sợ hãi đến mức đầu cũng không thèm quay lại mà vội vã rời đi. Vừa mới đóng cửa xong liền nghe thấy tiếng bùm bùm bốp bốp từ trong phòng làm việc của Phùng Hạo Vũ truyền tới

Tâm tình của Ngô Du cũng cực kì tồi tệ, không tốt hơn so với Phùng Hạo Vũ là bao, “Trước tiên đi đến hiện trường xem xem là tình huống gì.”

Hai người đen mặt rời khỏi phòng làm việc, mọi người trong đồn cảnh sát đến thở mạnh một chút cũng không dám, chỉ sợ rằng người tiếp theo chịu trận là chính mình.

“Quý Lam Sử, đi theo.” Phùng Hạo Vũ liếc mắt một cái cũng không liếc, trực tiếp đi thẳng ra khỏi cửa.

Lúc Quý Lam Sử nghe thấy tên của chính mình chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn cho xong, “Tại sao lại là tôi nữa?” Có điều nói thì nói thế chứ tốc độ bước chân vẫn nhanh chóng đuổi theo.

Hiện trường là một trường cấp ba tư nhân ở Giang Bắc, phần lớn học sinh đi học ở ngôi trường này đều là con cái của gia đình có tiền.

Địa điểm tử vong của nạn nhân là tại bãi cỏ trong trường, trên người mặc đồng phục của trường học. Lần này, hình dáng khi chết của nạn nhân có chút thảm, nửa thân trên nửa thân dưới giống như bị vặn rời ra vậy. Tuy rằng cũng là trên bụng cắm một cành cây, thế nhưng nữa thân trên của cô gái như đang ngửa nhìn lên trời, và phần thân dưới thì đang ùy trên mặt đất. Quan trọng nhất là bộ đồng phục màu trắng trên người cô gái đã bị biến thành màu máu.

Lục Xuyên cần lấy hộp đồ nghề của chính mình, thở hổn hà hổn hển, “Gần đây là đụng trúng cái thứ tà ma gì đó sao? Án mạng nhiều thế này, mấy ngày nay tôi đều không được nghỉ ngơi, chừ lại vẫn còn phải tiếp tục làm việc.” Thế nhưng trên miệng thì cứ phàn nàn, còn đến lúc nhìn thấy thi thể thì anh ta lập tức ngậm môi.

“Trước tiên nhìn xem xem cái thi thể này rốt cuộc là tình huống gì.” Ngô Du và Phùng Hạo Vũ nhìn thấy hình dáng khi chết của cô gái, trong lòng liền khó tránh khỏi thổn thức, là ai có thể ra tay độc ác đối với một nữ sinh như thế này.

Lục Xuyên kĩ càng kiểm tra khắp một lượt, mím môi không biết nên mở lời thế nào.

“Tra được rõ ràng thời gian tử vong rồi chưa?”

“Cõ lẽ đã chệt được tầm khoảng ba ngày rồi, chỉ là tôi không biết lúc còn sống cô bé này đã phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa. Toàn bộ nội tạng trong cơ thể cô bé đã được lấy hết ra khỏi cơ thể, hơn thế nữa, là bị lấy ra lúc cô bé ấy vẫn còn sống. Không những như thế, nửa thân trên và nửa thân dưới của cô bé này còn bị người khác cứng rắn vặn đứt thành hai nửa nữa. Vì thế cho nên mới có tình trạng thân trên thân dưới rời nhau như hiện tại.”

Lời nói của Lục Xuyên vừa dứt tiếng, toàn bộ hiện trường đều trở nên an tĩnh. Tất cả mọi người đều đang vì cô gái nhỏ mà cảm thấy đau buồn. Chỉ đến khi có một người phụ nữ ăn mặc quần áo bình thường muốn xông vào hiện trường, còn đang khóc lóc la hét, “Con gái đáng thương của mẹ, sao con lại nỡ lòng bỏ lại mẹ mà đi thế chứ.”

Tâm trạng của người phụ nữ đặc biệt kích động, “Con làm sao lại ngốc vậy hả con?” Nói rồi liền trực tiếp ngất xỉu trên nền đất.

“Trước tiên cứ đưa thi thể về cục để khám nghiệm đã.” Phùng Hạo Vũ ép buộc chính mình phải bình tĩnh trở lại.

Lúc Quý Lam Sử nhìn thấy thi thể cũng có chút chết lặng, “Lần... lần này sao lại có thể ác thế này?”

“Đáng chết, tôi nhất định phải diệt sạch tổ chức của bọn họ.” Ngô Du tung một cú đấm đấm vào thân cây ở bên cạnh, hoàn toàn không cảm thấy tay của chính mình có chỗ nào đau đớn, cảm giác tức giận trong người đã không còn cách nào kiểm soát nổi.

Khi pháp y chuẩn bị di chuyển thi thể, phát hiện cánh tay cô bé đang buông thõng rũ xuống, trong tay giống như còn đang nắm chặt lấy gì đó, “Lão Ngô, cậu mau qua đây nhìn xem.”