Mỹ Nhân Kỳ Án

Chương 26: Cuốn nhật kí của Ngô Na Na




05/03/2019,

Hôm nay mẹ đưa mình đến học ở một ngôi trường mời, thế nhưng hình như những bạn học ở ngôi trường này không quá thích mình. Có điều ngôi trường này là trường cấp ba tư thục tốt nhất ở thành phố Giang Bắc này rồi. Mẹ đã dốc toàn bộ sức lực khả năng để cho mình đi học ngôi trường tốt nhất, mình tin rằng mình nhất định sẽ rất nhanh có thể thích ứng được với môi trường học mới này thôi.

05/09/2020,

Mình đến ngôi trường này học cũng được hơn một năm rồi, hình như các bạn học đều không quá thích mình, mình cũng không biết rốt cuộc thì bản thân làm không tốt ở điểm nào. Chỉ là mình biết hình như cho dù mình có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa cũng không có cách nào gia nhập đươc vào vòng bạn bè của bọn họ cả. Bọn họ dường như vô cùng khinh thường mình, cảm thấy mình nghèo, cảm thấy mình xấu. Lẽ nào nghèo và xấu thì không có tư cách có thể có một cuộc sống tốt hơn sao? Có điều mình không hối hận, bởi vì mình có một người mẹ rất yêu mình.

19/01/2021,

Mình cảm thấy mình chịu đủ uất ức rồi, nhưng mình không dám nói với mẹ. Gần sát kì thi đại học áp lực vô cùng lớn, dù cho mình có nỗ lực thêm bao nhiêu đi nữa, hình như việc học cũng chỉ xếp hạng ở top dưới trong trường thôi. Những người thành công kia cứ như không cần phải nỗ lực gì cả vậy, thậm chí dù chỉ là tùy tùy tiện tiện làm bài cũng có thể đạt được kết quả thi cực tốt. Thời gian càng dài, mình càng phát hiện ra rằng giữa bản thân mình với bọn họ còn cách một khoảng cách rất lớn. Mình sợ rằng nếu mình còn tiếp tục như thế này mình sẽ không trụ nổi hết cấp ba mất. Thời gian ba năm cấp ba sắp qua rồi, thế nhưng ngay cả một người bạn thân để tâm sự hết những lời trong lòng mình cũng không có.

06/05/2021,

Mình gặp được anh, đó là một ngày trời mưa, mình đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, không có mang theo dù(ô), cái khoảnh khắc mà anh chủ động nhường dù của anh cho mình, mình cảm thấy mình đã rung động rồi. Nhưng là chỉ cần mình vào trang phục anh mặc trên người thì đã đủ biết anh là người mà mình cả đời này cũng không thể với tới được. Dẫu sao thì một con vịt xấu xí giống như mình thế này làm sao có thể ở bên cạnh anh được chứ?

13/06/2021,

Hôm nay là ngày sinh nhật của mình, thế nhưng các bạn học không có một ai muốn cùng mình đón sinh nhật cả, mẹ đã làm sẵn một mâm cơm đợi mình ở nhà, thế nhưng tâm trạng của mình vẫn rất buồn. Từ sau cái lúc gặp mặt lần trước, suốt một tháng nay mình ngày nào cũng ghé đến cửa hàng tiện lợi này, mình tưởng rằng mình có thể nhìn thấy anh nhiều hơn, thế nhưng một tháng trôi qua rồi mình vẫn chưa có được nhìn thấy anh. Không biết liệu có phải là do thượng đế thương xót mình hay không, thấy hôm nay là sinh nhật mình, cuối cùng vào ngày hôm nay sau khi chờ đợi được gặp anh suốt một tháng, mình đã đợi được anh đến. Sau đó mình biết được tên của anh vô cũng dễ nghe, ngày hôm đó chúng mình ở trong cửa hàng tiện lợi nửa tiếng đồng hồ, cũng là ngày mà bản thân mình vui vẻ nhất trong suốt ba năm trở lại đây. Từ trong từng lời nói của anh mình không hề phát hiện ra anh có chỗ nào khinh thường mình, anh cũng cực kì cố gắng bảo vệ sự tự ti của mình.

06/07/2021,

Ngày hôm nay, hai người chúng mình đã xác định quan hệ rồi, mình cảm thấy hết thảy mọi thứ đều như đang ở trong mơ vậy. Anh không những không có ghét bỏ mình, ngược lại còn đồng ý bỏ tiền để biến mình trở nên xinh đẹp hơn. Thời khắc đó mình tin rằng anh nhất định là người mà thượng đế phái xuống để cứu vớt cuộc đời của mình.

08/08/2021,

Mình bước vào phòng phẫu thuật, mình bắt đầu bước trên con đường biến bản thân trở nên xinh đẹp, đợi đến khi bản thân soi gương lại một lần nữa, mình phát hiện ra rằng bản thân thật sự trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều rồi, khiến mình gần như sắp không nhận ra chính bản thân mình nữa, dường như con vịt xấu xí trước đây vốn chưa từng xuất hiện, đồng thời cũng khiến bản thân mình thêm tự tin hơn.

20/09/2021,

Thành tích thi tuyển đại học của mình không được như ý, mình nghĩ mình sẽ đậu đại học, sau đó tốt nghiệp tìm được một công việc tốt, liền có thể ở lại bên cạnh anh, đợi mình lớn thêm một chút nữa, mình liền có thể chuẩn bị cùng anh kết hôn.

Phùng Hạo Vũ nhìn cuốn nhật kí Ngô Na Na để lại, từng trang lại từng trang tường thuật lại tâm trạng của chính mình, tay của anh hơi hơi nắm lại thành nắm đấm, muốn cố gắng làm dịu tâm tình của chính mình, “Tôi thật sự không có cách nào hiểu nổi Vương Vũ Sinh, làm sao anh ta có thể ra tay tàn bạo đối với một người yêu mình đến thế, thậm chí còn muốn kết hôn với anh ta, cùng anh ta đi đến hết cuộc đời này như vậy?”

“Đi thôi, đem vụ án này kết án trước đã.”

“Cậu ở lại đây nghỉ ngơi chút đi đã, tôi đi.” Phùng Hạo Vũ cự tuyệt cùng với Ngô Du đi vào phòng thẩm vấn, anh nghĩ nếu như bản thân không phải là một cảnh sát, có thể anh nhất định sẽ làm ra những hành động quá khích khác, thế nhưng là một cảnh sát, anh không thể, anh cần phải dùng luật pháp để trừng phạt những kẻ có tội.

Quầng thâm dưới mắt Ngô Du quả thật rất đậm rồi, thế nhưng bản thân cậu cũng biết lúc này chính mình không có cách nào ngủ được. Đồng thời cậu cũng biết Phùng Hạo Vũ đang lo lắng điều gì, “Tôi không sao, vậy thì tôi không đi nữa, tôi ở bên ngoài đợi anh, sau khi anh có kết quả nhất định phải nói với tôi đầu tiên đấy.” Ngô Du vỗ vỗ vào vai của Phùng Hạo Vũ, đây là đang gián tiếp nói với Phùng Hạo Vũ rằng Ngô Du cậu vĩnh viễn không phải là người kéo chân sau của anh.

Lúc Phùng Hạo Vũ tiến vào phòng thẩm vấn đã đặc biệt dùng nước lạnh rửa mặt, đem toàn bộ tâm trạng có chút nóng nảy của bản thân ép hết xuống.

“Sao thế? Chỉ có một mình cục trưởng Phùng tới đây thôi sao? Thám tử Ngô đi đâu rồi?” Vương Vũ Sinh ngạo nghễ bỡn cợt hỏi, “Chắc không phải là sợ tôi nói chi tiết hơn, vì vậy không dán đến đây đấy chứ.”

“Vương Vũ Sinh, lẽ nào đây mới là mục đích thật sự của anh sao hả? Thời điểm mới vừa bắt đầu gặp mặt thì hào hoa phong nhã, làm việc ổn trọng, tất cả những cái này đều là biểu hiện giả tạo mà anh bày ra đấy à?”

Nếu như lúc này có thể vắt chân lên, Vương Vũ Sinh nhất định sẽ vắt chân của chính mình lên, tìm một tư thế mà bản thân cho là thoải mái nhất, nửa nằm nửa ngồi nói, “Tôi vốn dĩ chính là một người như thế, chỉ có điều mấy người các anh cùng với mấy người phụ nữ chỉ ái mộ sự phù phiếm kia đều thích nhìn bộ dạng người đàn ông thành đạt, thế cho nên tôi chẳng còn cách nào, tôi chỉ có thể ngụy trang thành dáng vẻ như thế thôi.”

“Xem xong những cái này anh có hối hận không?” Phùng Hạo Vũ đặt cuốn nhật kí của Ngô Na Na xuống trước mặt Vương Vũ Sinh.

Vương Vũ Sinh hoàn toàn không thèm quan tâm mở cuốn sổ nhật kí ra, lúc này cà vạt của anh ta cũng bị anh ta kéo kéo nới ra, lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên cổ, anh ta nghiêm túc lật từng trang từng trang một, cho đến khi đọc xong toàn bộ, biểu tình trên mặt cũng mảy may không có một chút thay đổi nào, “Chỉ có vậy thôi?” Nói xong anh ta liền nèm cuốn sổ xuống đất giống như ném rác.

“Tại thời điểm này tôi đột nhiên đã hiểu anh rồi, không những từ nhỏ bởi vì tiền mà cảm thấy tự ti, càng bởi vì người bên cạnh yêu thương anh mà cảm thấy sợ hãi, anh lựa chọn trốn tránh và ngó lơ. Cho nên kiểu người giống như anh đã định trước là không thể cảm nhận được hỉ, nộ, ái, ố (1) khi sống ở trên đời này rồi.” Phùng Hạo Vũ đan chéo các ngón tay lại rồi đặt ở dưới cằm mình.

“Chỉ là một người phụ nữ như vậy, tôi muốn thì liền sẽ có cả tá người đến, tôi vì sao phải bởi vì cô ta chết mà phải đau buồn chứ? Loại phụ nữ luôn miệng liến thoắng nói yêu tôi như cô ta đều không phải chỉ vì tiền của tôi thôi chắc? Càng huống hồ bộ dạng vốn có của cô ta xấu xí như thế, tôi cho cô ta một cuộc sống mới, cô ta biết ơn tôi, điều này không phải là chuyện đương nhiên sao?”

“Tôi cũng rất tò mò muốn hỏi một câu cuối cùng, nếu như nói anh muốn gϊếŧ cô bé, đây vốn dĩ chỉ là một chuyện rất đơn giản, tại vì sao cuối cùng lại phải trong lúc cô bé ấy còn sống sờ sờ đem toàn bộ cơ quan nội tạng của cô ấy móc hết ra ngoài? Mục đích của anh khi làm như vậy rốt cuộc là cái gì? Tôi nghĩ rất lâu rồi vẫn không thể nghĩ ra nổi.” Phùng Hạo Vũ không dám tưởng tượng, Vương Vũ Sinh cuối cùng là hận Ngô Na Na hay là du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu hay căn bản chỉ là không để tâm đến cô bé đây?

Vương Vũ Sinh cúi thấp đầu, đôi vai run run lên, bộ dạng cực kì giống như đang khóc vậy.

Động thái đột ngột này của anh ta khiến Phùng Hạo Vũ có chút bối rối không biết Vương Vũ Sinh đang muốn làm cái gì, ngay khi định lên tiếng đặt câu hỏi thì liền nghe thấy tiếng cười của Vương Vũ Sinh truyền đến.

- -----------

CHÚ THÍCH

(1) Hỉ, nộ, ái, ố: 喜怒爱乐/Xǐ nù ài yuè/ các cảm xúc của con người, thích giận yêu ghét vui buồn.