Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 36






Lâm Tư Niệm nghiền nát những con như rết, cóc băng, kỳ nhông, sau đó trộn với các loại dược liệu rồi nấu lên. Bên trong có vài loại dược liệu quý hiếm nàng không thể tìm thấy, nhưng Hoa Lệ đã liệu trước được chuyện này, nhân đêm tối phái người âm thầm mang đến cho nàng.
Uống nước thuốc vừa tanh vừa đắng, dạ dày từng đợt co giật, nàng liều mạng đè xuống cảm giác muốn nôn ra, ngồi xuống giường nhắm mặt điều tức.
Chỉ trong chốc lát, dược liệu đã có hiệu quả. Bên ngoài trời xuân ấm áp, Lâm Tư Niệm lại cảm thấy lạnh đến run rẩy, máu trong cơ thể như sôi lên nhảy loạn lung tung.
Dược hiệu rất mạnh, nàng chịu không nổi, miệng mũi dần dần rỉ ra những giọt máu đen. Lâm Tư Niệm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình điều sắp nổ tung rồi, lảo đảo bước xuống giường, vừa tìm thấy hai viên dược hoàn trong đám chai lọ nằm lăn lóc trên bàn, trước mắt liền tối đen, co quắp ngã xuống đất, bịt miệng nôn ra một ngụm máu.
Cũng may sau khi nôn ra một ngụm máu, nhịp đập rối loạn cũng dần dần bình ổn, những dòng máu đỏ cũng trở nên tươi hơn.
Nàng cố gắng bò dậy, lau đi mồ hôi trên trán, run rẩy cầm láy giấy bút trên bàn, chuẩn bị tốt tâm lý: Uống xong canh cửu độc, cơ thể lạnh buốt, tạng phủ nóng như lửa đốt, miệng mũi chảy máu, dùng hàn phách, đậu xanh, huyền sâm, vỏ mẫu đơn, tuyết liên để làm thuốc giải, có thể giảm bớt đau đớn.
Viết xong, nàng kiệt sức ngã gục xuống bàn, một lúc sau mới đứng dậy thu dọn sạch sẽ đống đồ trong phòng, thay quần áo mới bước ra khỏi phòng.
Sau khi sự nóng rát trong cơ thể biến mất, Lâm Tư Niệm cảm thấy cơ thể nhẹ đi không ít, lệ khí toàn thân đang kêu gào đòi giải phóng.
Nàng vớ lấy cung tiễn bước vào trong viện, rất thành thục giương cung lên, vậy mà có thể kéo cây cung thành hình trăng khuyết.
Vèo một tiếng, tiễn rời cung trực tiếp đâm xuyên vào tấm bia cỏ trên tường. Tiễn ghim vào tường một tấc, lông trên tiễn vẫn còn đang rung lắc không ngừng.
Lâm Tư Niệm mới luyện phá lập quyết nửa tháng đã có hiệu quả như vậy, đến nàng cũng có chút ngạc nhiên.
Nàng đặt cung xuống, khóe miệng chậm rãi giương lên một nụ cười lạnh: Chẳng trách người giang hồ liều chết cũng muốn có được nó.

Thanh Linh bưng điểm tâm đến, vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Tư Niệm cầm đang cầm cung cười lạnh, không khỏi bị dọa một trận, đến khay đồ trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống.
Chủ tử của nàng luôn là một người trong sáng rực rữ, sao có thể lộ ra một nụ cười âm ngoan như vậy?
Nhưng trông tâm trạng Lâm Tư Niệm rất tốt, quay người thấy Thanh Linh đang núp ở góc tường liền tiến lại gần, cười lấy một miếng bánh sữa dê trên khay.
Đầu ngón tay Lâm Tư Niệm không cẩn thận chạm vào mu bàn tay Thanh Linh, cả người Thanh Linh nhất thời rét lạnh: Lạnh quá! Kỳ lạ, thời tiết hôm nay rõ ràng rất nóng mà!
Nàng vô thức giương mắt nhìn Lâm Tư Niệm, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng cảm thấy gần đây tuy tinh thần của chủ tử đã tốt hơn rất nhiều nhưng sắc mặt lại càng ngày càng tái, môi cũng càng đỏ, giống như là đã hút căng một bụng máu tươi...
Cảm nhận được đường nhìn của Thanh Linh, Lâm Tư Niệm đang cầm miếng bánh sữa dê nhấp một miếng, nhíu lại con mắt hẹp dài như nhiễm lên một đường chỉ đen, tựa tiếu phi tiếu nói: "Ngươi luôn nhìn chằm chằm ta như thế làm gì, không cần tròng mắt nữa phải không?"
Lưng Thanh Linh lạnh toát, giơ khay lên gùy xuống đất, run giọng nói: "Nô tài biết lỗi, nô tài đáng chết!"
Lâm Tư Niệm ngẩn rang, lập tức nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, giương tay nâng Thanh Linh đang thấp thỏm lo sợ đứng dậy, thở dài nói: "Ta chỉ đang nói đùa, người sao lại nghĩ là thật rồi."
Thanh Linh không biết từ lúc nào Lâm Tư Niệm có khí lực lớn như vậy, có thể một tay nâng nàng đứng dậy, lúc này liền sợ đến nói không ra lời, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh.
Từ lúc Lâm Tư Niệm vào phủ đến này, luôn luôn thân thiện không hề cãi vã, quan hệ giữa nàng và Thanh Linh rất tốt, đôi lúc còn không phân biệt trên dưới chơi đùa. Nhưng chưa bao giờ có trò đùa nào như hôm nay, khiến nàng cảm thấy sống lưng lạnh toát...
Lâm Tư Niệm vươn ngón tay lạnh lẽo ra, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Thanh Linh, cười nói: "Mắt của Thanh Linh đẹp như vậy, ta sao nỡ hủy nó đi chứ? Đi thôi, không dọa ngươi nữa."
Dứt lời, nàng buông Thanh Linh ra, cầm lấy cung tiếng hò một điệu hát giân gian trở về phòng, không biết lại muốn chơi đùa ở đâu.
Tạ Thiếu Ly từ Định Tây Vương phủ trở về, liền thấy Thanh Linh mất hồn đứng ở giữa viện, y vô thức nhìn về phía sương phòng đối diện, hỏi: "Phu nhân đâu?"
Thanh Linh nhanh chóng cúi đầu: "Phu nhân vừa trở về phòng."
Nhìn thấy trong viện lại dựng lên bia ngắm, lông mày Tạ Thiếu Ly liền nhăn lại, hỏi: "Phu nhân ngoài việc luyện cung, còn làm gì nữa."
"Thường thì đi dạo quanh các tiệm thuốc trong thành, trở về liền chui vào phòng nấu thuốc, ai cũng không được vào."
Tạ Thiếu Ly mím môi, phất tay ý bảo Thanh Linh lui xuống, tự mình mở cửa tiến vào.
Một mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, Tạ Thiếu Ly nhíu mày.
Lâm Tư Niệm đang tựa vào cạnh án kỷ bên cửa sổ hướng đông, vừa ngâm nga một tiểu khúc vừa nhắm mắt dưỡng thần. Dưới ánh nắng, gương mặt tái nhợt của nàng càng trở nên trong suốt, nhưng bờ môi lại đỏ đến kỳ lạ, càng điểm lên gương mặt nàng vài phần quyến rũ nói không nên lời, giống như một con yêu tinh lười biếng.
Nghe thấy cước bộ của y, Lâm Tư Niệm liền mở mắt, cười nói: "Huynh đến rồi."
Đây là lần đầu tiên Tạ Thiếu Ly nhìn thấy nàng cười trong mấy ngày nay. Chỉ là nụ cười này có chút quái dị, không thể nói có chổ nào không đúng.
"Hôm nay tâm trạng không tệ?" Tạ Thiếu Ly bước đến ngồi cạnh án kỷ, vươn tay nắm lấy bàn tay Lâm Tư Niệm, đầu lông mày lại càng nhíu chặt hơn: "Tay sao lại lạnh như vậy."
Nụ cười trên môi Lâm Tư Niệm cứng lại, bất động thanh sắc rút tay về: "Huynh hôm nay đến Định Tây Vương phủ làm gì, Vương gia Vương phi có khỏe không?"
Tạ Thiếu Ly trầm mặt một lúc mới nói: "Chỉ là về thăm một chút, bọn họ vẫn rất khỏe mạnh."
Tiếp đó, tầm mắt y dò xét một vòng quanh phòng, thấy trên bàn dày đầy bình thuốc, y không nhịn được hỏi: "Mỗi ngày nàng ở trong phòng nấu thuốc làm gì?"
"Sao nào, sợ muội hạ độc chết Triệu Thạc sao?" Khóe miệng Lâm Tư Niệm cong lên, để lộ một nụ cười lạnh lẽo.

Tạ Thiếu Ly nói: "Ta sợ muội ăn bậy."
Trong lòng Lâm Tư Niệm có chút chột dạ, dời tầm mắt: "Đang yên đang lành muội ăn bậy thuốc làm gì."
"Mũi tên muội bắn vào trên tường, ta nhìn thấy rồi."
Lâm Tư Niệm cứng người, thầm nghĩ không tốt.
Quả nhiên, Tạ Thiếu Ly tiếp tụ nói: "Phi Phi, sức lực của muội từ lúc nào trở nên mạnh như vậy?"
"Muội ở trong phủ không có gì làm, chỉ có mỗi sở thích như vậy, chăm chỉ khổ luyện tự nhiên sẽ được như thế, có vấn đề gì không?" Lâm Tư Niệm hơi không được kiên nhẫn, cả người vươn qua án kỷ, dán lên trên người Tạ Thiếu Ly, nói thầm vào tai y: "Tâm trạng muội hôm nay rất tốt, không nói chuyện này nữa. Muội với huynh cũng đã hơn nửa tháng không ở chung phòng, có nhớ muội không?"
Đâu chỉ là nhớ, mà là nhớ đến phát điên rồi.
Khoảnh khắc cơ thể Lâm Tư Niệm dán đến, Tạ Thiếu Ly liền có phản ứng.
Hô hấp của y trở nên khó khắn, nhưng vẫn cố đè nén dục vọng của mình, đẩy Lâm Tư Niệm ra xa rồi mới nhìn vào mắt nàng nghiêm túc nói: "Muội thực sự không giấu ta chuyện gì, cũng không làm ra chuyện gì tổn thương đến mình chứ? Những loại thuốc này rốt cuộc là làm..."
Lâm Tư Niệm không nói, chỉ cười tủm tỉm sáp đến, hôn lên môi Tạ Thiếu Ly.
Bàn tay mềm mại hơi lạnh của nàng du ngoại trong trong vạt áo ý. Tạ Thiếu Ly không nhịn được nữa liền kéo nàng đến đè lên án kỷ điên cuồng hôn sâu.
Trong miệng Lâm Tư Niệm có vị hơi đắng của nước thuốc, chỉ có một chút nhưng Tạ Thiếu Ly vẫn có thể nếm được. Y rút lưỡi đang đảo loạn trong miệng Lâm Tư Niệm về, vừa muốn mở miệng hỏi, Lâm Tư Niệm giống như đã nhìn thấu liền không chịu buông ra mà quấn lấy ngăn miệng y lại.
"Phu quân, muội nhớ huynh, muốn ngủ cùng huynh." Lâm Tư Niệm thổi khí bên tai y, cười nhẹ: "Huynh có muốn muội không?"
Tạ Thiếu Ly cảm thấy trong đầu mình có tiếng gì đó đứt phụt, y ôm lấy Lâm Tư Niệm, vừa hôn nàng vừa vừng vàng tiến đến bên giường.
Lâm Tư Niệm không kịp đợi cởi hết áo quần Tạ Thiếu Ly, hai người giao cảnh triền miên, đang lúc tình nồng, Lâm Tư Niệm đột nhiên cảm thấy từng cổ khô nóng từ tứ chi bách hài xông lên đỉnh đầu, nàng khó chịu rên lên một tiếng, nắm chặt tay thở dốc từng ngụm, thầm nghĩ: không phải chứ, phát tát ngay trong lúc này?!
"Sao vậy, Phi Phi?" Thấy nàng đau đớn như vậy, tình dục trong mắt Tạ Thiếu Ly cũng rút đi, lo lắng sờ mặt Lâm Tư Niệm: "Chuyện gì vậy, cơ thể nàng sao lại run rẫy như vậy."
Dứt lời, Tạ Thiếu Ly một tay chết trụ cổ tay nàng, không khỏi cả kinh, mạch tượng của Lâm Tư Niệm đang vô cùng hỗn loạn, sắc mặt cũng trắng nhợt đến đáng sợ, chỉ có đôi môi là giống như vừa hút máu tươi, đỏ đến yêu dã.
"Thuốc..." Lâm Tư Niệm cố ngăn lại vị tanh ngọt đang trào lên trong cổ, âm thanh trở nên run rẫy vì đau đớn.
Tạ Thiếu Ly đến quần áo còn chưa kịp mang đã chạy đến trước bàn, nhìn một đống thuốc to nhỏ trên bàn run giọng nói: "Cái nào?"
"Màu xanh, bình mẫu đơn màu vàng nhạt..."
Tạ Thiếu Ly lấy thuốc, nhanh chóng cho Lâm Tư Niệm uống.
Răng Lâm Tư Niệm đóng lại rất chặt, Tạ Thiếu Ly chỉ có thể nắm lấy quai hàm nàng, dùng miệng đưa thuốc vào.
Lâm Tư Niệm khó khăn nuốt thuốc xuống, toàn thân phát lạnh, giống như vừa từ dưới nước lên, tóc dài đen nhánh xỏa tung từ tấm lưng đầy mồ hôi của nàng.
Không biết qua bao lâu, hơi thở Lâm Tư Niệm cũng dần dần bình ổn. Nàng mở mắt, nhìn thấy gương mặt Tạ Thiếu Ly lạnh như băng liền không khỏi sợ hãi, nở một nụ cười thờ thẫn: "Xem ra không thể làm tiếp rồi, thật xin lỗi, làm huynh mất hứng."
"Muội biết ta không để ý chuyện này." Ánh mắt Tạ Thiếu Ly trong bóng tối giống như một hồ nước không nhìn thấy đáy. Yết hầu y khẽ động, muốn nói thêm điều gì nhưng Lâm Tư Niệm đã vươn tay đè lại môi y.

"Xuỵt." Nàng nói: "Đừng nói gì, ôm muội đi để muội ngủ một lát."
Dứt lời, nàng quả nhiên khỏa thân nằm trong lòng Tạ Thiếu Ly, mệt mỏi mà ngủ mất.
Lâm Tư Niệm ngủ một mạch đến trời tối mới tỉnh. Lúc tỉnh lại còn ngẩn người một lúc, tầm mắt mới từ từ tập trung.
Nàng ngồi dậy, tấm chăn liền trượt xuống đầu vai trần truồng, ánh mắt vô thức nhìn quanh một vòng trong phòng, phát hiện Tạ Thiếu Ly đang ngồi trên án kỷ trước mặt, trong tay đang cầm vài tờ giấy viết chú giải, mặt không biểu tình hỏi nàng: "Có thể giải thích cho ta một chút, đây là cái gì?"
Trong lòng Lâm Tư Niệm trầm xuống, tầm mắt rơi xuống trên những trang giấy kia, rồi lại nhẹ nhàng rời đi, ngón tay vòng quanh tóc cười nói: "Không gì cả, muội viết chơi thôi."
Tạ Thiếu Ly đứng mạnh dậy, đứng ngược với ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, cơ thể to lớn khí thế bức người.
"Muội gạt ta không phải lần đầu, Phi Phi, lúc trước muội không phải như vậy."
Y bước nhanh đến, ném những tờ giấy kia lên giường, trong ánh mắt đều là nỗi thống khổ: "Trong ngăn kéo là thuốc gì, muội đã uống thứ gì? Một hai lần còn không đủ, muội rốt cuộc muốn sao mới có thể buông tha cho chính mình, cũng buông tha cho ta!"
Lâm Tư Niệm cúi đầu, mặc lại từng kiện y phục.
Nàng im lặng hồi lâu, đột nhiên nói: "Tạ Thiếu Ly, muội muốn quay về Lâm phủ ở."
Muội nói... cái gì?" Tạ Thiếu Ly hít sâu một hơi, trong con ngươi nhạt màu dấy lên một cơn bão táp.
"Huynh nói đúng, muội đang uống thuốc." Lâm Tư Niệm ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tạ Thiếu Ly, trong con mắt hẹp dài thậm chỉ còn mang theo ý cười lạnh nhạt: "Chỉ là một vài loại thuốc có thể tăng cường thể lực, muội có thể khống chế được..."
"□□ là thuốc tốt, ta có thể phân biệt được rõ!"
Tạ Thiếu Ly đưa tay nâng cằm Lâm Tư Niệm: "Lúc muội làm những việc này, trong lòng có từng nghĩ đến ta không? Muội có biết, trái tim của ta..."
Y nắm lấy tay nàng đặt trên lồng ngực mình, đau đớn nói: "Trái tim ta, cũng  đau đớn vì nàng."
Lâm Tư Niệm nói: "Ý muội đã quyết, huynh không cần phải khuyên muội nữa."
Khoảnh khắc đó, Lâm Tư Niệm không thể nói rõ Tạ Thiếu Ly có biểu tình như thế nào, giống như thất vọng, lại giống như đau lòng, hoặc có thể còn có thêm vài phần mờ mịt mung lung.
"Rốt cuộc muốn làm gì muội mới có thể đối xử tối với bản thân mình, muội nói cho ta biết đi có được không." Tạ Thiếu Ly đỏ mắt, có chút xao động hung ác cắn lấy môi nàng, mạnh đến nỗi dường như muốn nhập nàng vào trong cơ thể mình, giống như muốn thông qua cách này để chứng minh rằng nàng vẫn còn tồn tại.
Y nói: "Muội muốn làm gì, ta sẽ giúp muội hoàn thành. Cho nên, đừng rời xa ta..."
Y nói: "Ta chỉ cầu muội chuyện này thôi, xin đừng rời xa ta."