Mỹ Nhân Ngư Hóa Omega Tàn Tật

Chương 50




“Phòng bếp nhiều đồ dinh dưỡng ghê, là chú chuẩn bị từ lâu đúng không ạ?”

Quản gia mỉm cười: “Không có, là mới đặt online gần đây thôi.”

Ôn Biệt nói: “Rất nhiều dinh dưỡng Omega mang thai cần bổ sung, chú Hà rất có tâm.”

Quản gia thở dài: “Tiên sinh quá yêu chiều Omega bé nhỏ nhà mình, rớt một sợi tóc cũng đau lòng nửa ngày. Nếu không phải thân phận Tiểu Ngu tiên sinh quá đặc biệt, tiên sinh sẽ không nôn nóng có con tới vậy…”

Thêm một người, lại phải dời bớt sự chú ý dành cho Ngu Tố đi.

Ôn Biệt đứng hình: “Cũng đúng nhỉ…”

Quản gia: “Nhưng như vậy cũng tốt lắm. Tôi để ý Tiểu Ngu tiên sinh luôn trộm vạch bụng mình lên nhìn, có khi còn chạy tới hỏi Trì tiên sinh, tuy miệng hờn dỗi nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.”

Ôn Biệt bật cười: “Em ấy thật sự rất đáng yêu, thích sẽ nói thích, nói chuyện cũng thẳng thừng. Miệng thì hờn dỗi việc có con, thế nhưng trong lòng lại cẩn thận chờ đợi sinh mệnh mới này.”

Quản gia gật đầu: “Vâng, tiên sinh cũng vậy. Vài ngày trước ngài ấy còn lén lút liên hệ công ty cải tạo nhà cửa, thừa dịp sửa lại phòng thành phòng cho trẻ con, sửa bể bơi thành hồ nước sâu hơn rộng hơn, thả thêm một đống đồ trang trí lấp lánh và một cái giường vỏ sò, chắc chắn Tiểu Ngu tiên sinh khi trở về sẽ cực kì kinh ngạc cho mà xem.”

Ôn Biệt định đáp lại thì cửa lớn bật ra, có một người vội vạ đi vào. Là Giản Nhiêu Không.

Giản Nhiêu Không mặt xám ngoét, chỉ kịp nói: “Anh nhanh chóng chuẩn bị đi, em họ có khả năng gặp rắc rối rồi.”

Ôn Biệt bật dậy, quản gia cũng khẩn trương theo: “Có vấn đề gì thế cậu Giản?”

Giản Nhiêu Không chỉ há mồm, người đằng sau đã bước vào.

Trì Yến Hành nhíu mày, Ngu Tố được ôm trong lòng thì không thấy rõ.

Quản gia nhìn thấy vết máu tươi đỏ chói mắt, hét lên: “Tiên sinh! Cánh tay ngài…”

Trì Yến Hành ngắt lời: “Ôn Biệt, lên nhà!”

Ôn Biệt nhìn thoáng qua đã hiểu, không nói hai lời chạy lên nhà, mở đám dụng cụ chuyên dụng ra.

Giản Nhiêu Không nhanh chóng gọi theo: “Anh nhớ chăm sóc em họ cho tốt nhé anh Ôn, bác Ngu Diễm nói với ba em, em họ có thể…”

Ôn Biệt nghiêm túc gật đầu, theo thói quen đeo khẩu trang y tế lên: “Anh biết rồi, đừng lo lắng. Tố chất cơ thể Tiểu Ngu rất tốt.”

Giản Nhiêu Không không nói thêm, nhìn Ôn Biệt đóng cửa phòng lại.

Quản gia vẫn luôn đi theo, cực kì sốt ruột: “Tại sao… Ra ngoài một chuyến lại thành ra thế này chứ?”

Giản Nhiêu Không lau mặt: “Sự việc hơi phức tạp, hành lý đặt ở đâu hả chú?”

Quản gia chỉ lên tầng: “Ở phòng ngủ lớn cho khách ạ.”

Giản Nhiêu Không xoay người đi lên. Quản gia nhìn cửa phòng ngủ rồi lại nhìn phía dưới. Cậu thiếu gia xách một túi ra ngoài, quản gia cũng không bận tâm, chỉ nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ.
Trong phòng ngủ chính.

Ngu Tố hốc mắt ửng hồng, khuôn mặt trắng bệch làm người ta sinh thương tiếc.

Ôn Biệt bắt đầu gắn dụng cụ lên người cậu, không bao lâu lại lấy chút máu, Trì Yến Hành sốt ruột ở bên nắm tay.

“Em đừng sợ, chỉ là vấn đề nhỏ thôi, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy.”

Ngu Tố lí nhí đáp lại: “Em xin lỗi…”

Trì Yến Hành thở chậm, áp xuống cảm giác đau lòng, cẩn thận duỗi tay vuốt tóc cậu: “Sao lại ngốc thế cơ chứ.”

Ôn Biệt lấy mẫu máu đo lường, Ngu Tố giờ mới phản ứng: “Bác sĩ Ôn ghim kim lên người em?”

Trì Yến Hành ừ một tiếng.

Ngu Tố nhìn đủ loại máy móc thì cuống lên.

“Trì Yến Hành, tại sao em lại phải ghim kim?”

Ôn Biệt nói qua lớp khẩu trang: “Em đừng sợ, chỉ là kiểm tra thôi.”

Trì Yến Hành: “Chúng ta chỉ muốn xem bất ngờ gì đang chờ đợi phía trước thôi.”

Trái tim Ngu Tố đập thình thịch: “Em chỉ không muốn nhìn ai bị thương mà thôi, em có chút lo lắng, lo lắng bụng sẽ đau… Không… Không…”

Trì Yến Hành ngắt lời: “Chỉ kiểm tra một lần thôi em, có thể.”

Ngu Tố nghẹn mãi mới thốt nên lời: “Chẳng phải mọi người nói chỉ cần tiêm một phát thôi hay sao?”

Ôn Biệt bới một túi đường viên ra từ trong bọc đồ nghề vứt cho Trì Yến Hành, Trì Yến Hành im lặng bóc ra đút một viên cho Ngu Tố.

Ngu Tố không nói được nữa, miệng ngậm đường viên ngọt lịm, đầu óc lộn xộn nhớ lại chuyện ban nãy, thỉnh thoảng còn sợ hãi nhỏ giọng, không hề nhận ra Trì Yến Hành và Ôn Biệt đã ra ngoài.

“Chỉ sợ hãi quá mức khiến tâm lý bất ổn thôi, không phải vấn đề lớn, nghỉ ngơi hai hôm là được.” Ôn Biệt lấy phiếu kết quả ra.

Trì Yến Hành giọng nói vững vàng: “Em ấy… Em ấy có con không?”

Ôn Biệt gật đầu, trên mặt là nụ cười ôn hòa: “Kết quả cho thấy em ấy đã bước vào giai đoạn đầu của thai kì. Ông chủ à, cậu và Ngu Tố là cặp đôi hoàn mỹ, còn có tình cảm với nhau, lần đầu tiên đánh dấu hoàn toàn đã được nhãi con ghé thăm.”

Trì Yến Hành vươn tay nhận phiếu kết quả, tỉ mỉ xem một lần. Ôn Biệt nhìn mạch máu trên ngón tay Trì Yến Hành cũng nổi lên, không biết do vết thương đau đớn hay là do kích động, đôi tay cầm phiếu của Alpha xưa nay cao ngạo lạnh lùng cũng run bần bật.

Trì Yến Hành trân trọng vuốt từng hàng chữ, trong lòng thầm nghĩ: Cảm ơn cá con của cha.

Ôn Biệt lắc đầu nhưng cũng không hỏi vì sao Trì Yến Hành ra ngoài có một lúc đã thành thế này,: “Được rồi ông chủ lớn, tìm một nơi ngồi xuống đi để tôi xử lý vết thương cho cậu, cậu cứ thế này sẽ dọa em trai Tiểu Ngu thêm đấy.”

Trì Yến Hành gật đầu.

Chờ tới lúc sửa sang xong quay lại phòng ngủ, Ngu Tố đã ăn xong nửa túi đường viên rồi, thấy có người tới thì giật cả mình. Toàn thân cậu giống như cũng có mùi hương ngọt ngào.

“Anh khỏe rồi à?”

Trì Yến Hành bước tới nhưng không đáp lại câu nào, cực kì kiềm chế cúi xuống đặt lên trán Ngu Tố một nụ hôn dịu dàng, sau đó ngẩng lên nói: “Tôi vẫn ổn, chỉ là vết xước nho nhỏ thôi, chú Ngu không làm gì tôi cả.”

Ngu Tố bán tín bán nghi: “Em cũng khỏe rồi, bụng không đau nhưng đói ơi là đói. Chúng ta ăn uống xong thì tìm cha xin lỗi đi, là em khiến ông ấy lo lắng quá nhiều.”

Trì Yến Hành điều chỉnh tư thế ngồi bên mép giường, sờ sờ khuôn mặt Ngu Tố: “Cá nhỏ của tôi sao lại hiểu chuyện thế cơ chứ? Chú Ngu Diễm yêu thương em tới vậy cũng có lý do cả, nếu tôi có một đứa con bé nhỏ đáng yêu như em, tôi cưng chiều nó cũng không hết.”

Ngu Tố vẫn chưa bắt sóng kịp, chỉ sờ bụng: “Anh đừng nghĩ nhiều quá, em đi bắt cá tiêu hao thể lực chưa ăn gì đã đi gặp cha nên đói lả đi đấy. Anh chuẩn bị đồ ăn cho em đi, ăn no rồi mới có sức nói chuyện với cha.”

Khóe mắt Trì Yến Hành cũng trở nên ấm áp: “Cá nhỏ của tôi, cảm ơn em.”

Ngu Tố duỗi tay sửa lại cổ áo Trì Yến Hành: “Anh tốt lắm. Cha chỉ không yên tâm về em thôi, em có về biển thì ông ấy cũng không tới mức cấm cửa em đâu nên em mới thỏa hiệp, sợ ông ấy công kích anh nên mới tìm cách xoa dịu.”

Chứ em không buông tay anh đâu.

Trì Yến Hành giống như được ngâm trong làn nước ấm áp. Lời nói của mỹ nhân ngư bé nhỏ rất đơn giản, thế nhưng đều là lời thật lòng.

Từ khi gặp nhau rồi yêu nhau, vẫn luôn là vậy.

Trì Yến Hành duỗi tay đặt lên bụng Ngu Tố: “Đói à?”

Ngu Tố nghiêm túc gật đầu.

“Khả năng không chỉ có một người đói.

Mặt Ngu Tố có 7749 dấu chấm hỏi.

“Cá nhỏ của tôi.”

“Vâng?”

“Cảm ơn em không chỉ bảo vệ tôi, tôi còn muốn cảm ơn em vì đã vẽ cho tôi một lối tắt.”

Quai hàm Ngu Tố phồng lên mấy hạt đường viên. Trong mắt Trì Yến Hành đều là niềm vui.

Lối tắt nào làm Trì Yến Hành vui tới vậy?

Ngu Tố như đi vào cõi mơ: “Sao anh lại như thế hả Trì Yến Hành, anh bị cha dọa cho ngu cả người rồi à? Em sẽ tìm cơ hội nói cho ông ấy hiểu, em…”

Trì Yến Hành nhịn không nổi nữa rồi. Anh cúi xuống dán lên đôi môi vẫn hơi nhợt nhạt của Ngu Tố, cùng cậu chia sẻ hương vị ngọt ngào trong khoang miệng.

Sau đó anh thì thầm bên tai Ngu Tố: “Tôi muốn cảm ơn em, cá nhỏ của tôi à…. Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội quý giá trở thành cha của nhãi con.”

Ngu Tố: “..?”

Trì Yến Hành nhìn khuôn mặt sợ hãi của Ngu Tố, nhẹ nhàng ôm lấy cậu: “Em không có đói lả đi, là cá con bất mãn chúng ta ầm ỹ, cho chúng ta dấu hiệu tiếp đón nó ghé thăm.”

Ngu Tố trở nên ngây dại.

Trì Yến Hành đang nói gì cơ?

Cậu có cái gì?

Nhãi con? Cá con? Trì Yến Hành kêu cậu ăn nhiều thôi mà? Sao sủi cảo thủy tinh nhân tôm lại trở thành một con cá bột béo rồi?”

Ngu Tố vẫn cứ ngẩn ngơ như vậy, không thể đảo ngược lại từ lúc biết tin.

Một lúc lâu sau cậu mới có phản ứng: “Anh lên chức cha rồi? Em cũng vậy?”

Trì Yến Hành ừ một tiếng.

Ngu Tố hốt hoảng, giờ mới đuổi kịp sóng não Trì Yến Hành.

Cái này…

Quá đột ngột.
Quản gia cẩn thận bóc tôm thả vào cháo, nghĩ nghĩ lại thêm một chút rau xà lách. Nếu không phải nồi sắp đầy, chắc ông sẽ thái thêm thịt gì đó vào hầm chung rồi.

Ôn Biệt đứng ở cửa: “Tay nghề chú Hà tốt ghê.”

Trên mặt quản gia vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

“Đây đều là mấy món bồi bổ thân thể cho Tiểu Ngu tiên sinh, trải qua sợ hãi thì phải ăn một tô cháo nóng, nguyên liệu phối vào cũng tốt cho tiểu thiếu gia.”

“Chú cho em ấy ăn nhiều một chút cũng được, đây là thời kỳ mấu chốt.”

Quản gia nói nhỏ: “Thật ra ngày thường cũng có thể ăn, mấy hôm nay đặc biệt muốn ăn nên tôi chú ý một chút, ai ngờ…”

“Có con thật ư? Tốt quá, ông chủ theo đuổi bạn đời khó khăn, có tổ tông nhỏ này phá vỡ bế tắc thay cho cha rồi.”

Chú Hà im lặng lắng nghe, sờ sờ cằm: “Cũng không biết cha Tiểu Ngu tiên sinh là người cá thế nào, nhưng xem vẻ mặt tiên sinh, có vẻ không dễ ở chung…”

Quản gia chưa dứt lời thì bên ngoài có tiếng của Giản Nhiêu Không: “Nơi này là nơi ở tạm thời bên bờ biển của em họ ạ.”

Cửa khép hờ mở ra. Ôn Biệt liếc mắt liền thấy người đàn ông cao lớn đi cạnh Giản Nhiêu Không. Người nọ tóc hơi dài mang theo hơi ẩm, tùy ý rũ xuống buộc lại phía sau, trên người mặc áo gió màu xanh biển. Lông mày rậm màu đen, ngũ quan thâm thúy, nhìn lâu còn cảm thấy hơi choáng.

Ôn Biệt đẩy kính, lễ phép nhìn Ngu Miểu plus size: “Vị này là…”

Giản Nhiêu Không đương nhiên biết uy lực của bác trai, đứng ra giải thích với Omega nhà mình: “Vị này là cha của em họ Tiểu Ngu, bác trai Ngu Diễm.”

Ôn Biệt: “…”

Trách không nổi ông chủ biết tin nhãi con tới thì y như học sinh chờ đợi kết quả thi, thì ra đây chính là người cha mãnh cá của Ngu Tố.

Không thể gian lận, ok?

Cháo trong nồi ùng ục sôi, quản nha nhanh chóng phản ứng dẫn mọi người vào nhà.

“Chào Ngu tiên sinh, Tiểu Ngu tiên sinh đang ở trên, để tôi báo một tiếng…”

“Không cần đâu, để nó ngủ. Gọi chủ nhân của ông xuống đây.”

Quản gia trải nghiệm qua thanh âm dập dờn lập thể, Ôn Biệt cũng lùi về sau mấy bước.

… Cha của em trai Tiểu Ngu mang sát khí nặng tới nhường nào chứ? Ôn Biệt cảm thấy chảy có tí máu là còn may.

Đây không phải là sinh vật con người có thể đạt tới đẳng cấp!

Giản Nhiêu Không nháy mắt với quản gia, quản gia khom lưng đi lên nhà.

“Cháu gọi Ngu Miểu vào, đừng để nó ở ngoài cửa như thế.”

Giản Nhiêu Không vâng vâng dạ dạ rồi đi ra ngoài.

Trì Yến Hành đi xuống thì thấy hai vị giống nhau tới 80% đang ngồi đó, quản gia cung kính rót trà.

“Tiên sinh từ từ thưởng thức ạ.”

Ngu Diễm không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Ngu Miểu sốt ruột: “Tố Tố đâu cháu? Nó sao rồi?”

Trì Yến Hành tự mình đẩy chén trà tới trước mặt Ngu Diễm: “Ở trên nhà ạ, em ấy kêu đói muốn dùng bữa.”

Quản gia đúng lức mang đồ ăn lên, thoạt nhìn đây chính là bữa thịnh soạn dành cho cá nhỏ.

Ngu Miểu thở dài nhẹ nhõm, Giản Nhiêu Không cũng thả lỏng, thấy Trì Yến Hành hơi mờ mịt thì giải thích: “Bác trai mười mấy năm trước đã đi đường rồi, bác gái quay về nói muốn tìm ít đồ bồi bổ cho Tố Tố.”

Trì Yến Hành ngồi gọn một góc trên sofa.

Ngu Diễm giương mắt đánh giá bốn phía, lại nhìn tới bộ bàn ghế màu xanh lam này. Căn nhà này, nơi nào cũng có hơi thở của con trai ông.

Thoạt nhìn Ngu Tố rất vui vẻ.

Ngu Diễm thu hồi ánh mắt, gõ gõ lên bàn hỏi: “Có hay không có?”

Trì Yến Hành rất nhanh đáp lại: “Dạ có ạ.”

“Mấy tháng rồi?”

“Nửa tháng ạ.”

“Nó có khỏe không?”

“Em ấy chỉ hơi đói, mấy thứ khác vẫn rất bình thường ạ.”

Ôn Biệt và Giản Nhiêu Không nghệt ra.

Làm cách nào mà hai người này có thể nói chuyện trong hòa bình?

Giản Nhiêu Không không thể không thán phục em rể hơn tuổi này.

Quả nhiên là dũng sĩ chân chính, chẳng những trực diện đối mặt với đại mãnh cá, thậm chí còn có thể nói chuyện với ông ấy.

Ngu Diễm biết giọng nói mình ảnh hưởng tới sóng não con người, lời nói không hề dong dài.

“Pheromone của cậu có trợ giúp gì cho Ngu Tố không?”

“Dạ có…”

“Kể cả đứa nhóc?”

“Rất có thể, nhưng phải đợi cá con sinh ra mới biết ạ.”

Cá con?

Danh xưng này làm đôi mắt Ngu Diễm hơi híp lại, khí thế trên người lại trở nên ôn hòa hơn nhiều.

“Ngu Tố là con của tôi, tuy không được di truyền thể trạng nhưng tính cách di truyền không ít, nó từng công kích cháu chưa?”

Trì Yến Hành: “…”

Quần chúng hóng hớt đổ dồn về phía Alpha.

Trì Yến Hành đáp: “Có hai lần…”

Ngu Diễm nhích lại lắng nghe, anh mạnh dạn nói tiếp: “Lần đầu là khi cháu còn bé gặp được, em ấy cắn lên tay cháu. Lần thứ hai vào lúc em ấy đã lớn, là khi bọn cháu có khúc mắc, có cãi nhau vài câu, em ấy khó thở nên cắn cháu, vẫn cắn vào tay ạ.”

Ngu Diễm: “…”

Chẳng lẽ ông chưa từng dạy Ngu Tố phải cắn vào cổ con mồi? Cắn vào tay? Y như cá con chưa lớn.

Ngu Diễm hơi khó ở.

“Quá trình trưởng thành của em bé người cá yêu cầu cả cha cả mẹ chăm sóc, nước biển sẽ giúp nó quen với áp suất của nước nhưng cậu là con người chứ không phải người cá, không thể xuống biển, chỉ có thể ở trên bờ. Tôi cho cậu nửa năm. Nếu Ngu Tố có thể nuôi con dựa vào pheromone của cậu mà không cần về biển, tôi mở một con mắt nhắm một con mắt để hai đứa ở bên nhau. Nếu như có bất kì vấn đề gì khiến nó khó chịu sẽ lập tức đưa cả hai về biển, ngày trở về không hứa trước.”

Giản Nhiêu Không thay Trì Yến Hành đổ mồ hôi.

Tuy Alpha không hề dễ chịu khi bị mất máu nhưng lại càng vững vàng hơn, không hề phản bác: “Cảm ơn chú, cháu sẽ làm được.”

Ngu Diễm vẫn nhíu mày như cũ.

Dù là Ngu Miểu hay Ngu Tố, bạn đời đều có trách nhiệm giống nhau.

Mọi người vừa sơ sơ bàn bạc xong thì chú Hà mang khay xuống, Ngu Diễm nhìn thoáng qua chén đĩa trống trơn thì thuận miệng hỏi: “Nó ăn sạch chỗ ấy?”

Quản gia gật đầu: “Vâng thưa tiên sinh.”

Trước kia cho nó ăn mực lớn chưa bao giờ nó ăn bằng sạch, đồ ăn con người ngon vậy à?

Ngu Diễm lại nhìn thoáng qua Trì Yến Hành, càng nhìn càng tháy phiền.

Được mỗi cái mặt đẹp, ông không hề muốn ở chung lâu dài với nhãi con loài người này.

“Nhỡ kỹ, nuôi con 20 năm không phải công cốc.”

Trì Yến Hành định lấy hợp đồng mỏ kim cương dâng lên, nghe câu nói ấy nên lập tức kìm lại. Giờ không phải lúc, không cẩn thận lại khiến cha vợ có cảm giác mình đang bán con đi thì chết dở…

Thôi, cẩn thận vẫn hơn.

(TBC)