Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 32





Ánh Phong năm nay mới có hai mươi hai, bởi vì thường ngày trốn trên cây nấp trên xà nhà ít phơi nắng, miễn cưỡng cũng xem như da trắng, mặt đẹp, chân dài. Là một cành hoa trong đội ám vệ.
Nàng ấy khác với những ám vệ bình thường, dòng họ nhà nàng ấy là thế gia ám vệ hoàng gia, bây giờ nàng ấy đang nằm trong ban của cha nàng ấy. Đội ám vệ này, trừ lão đại Chiếu Thanh của bọn họ ra, cũng chỉ có nàng ấy là có tên họ, những người khác đều gọi theo danh hiệu Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất.
Lúc Minh Nhiễm tiến vào trò chơi, vừa lúc đang đứng trên cây.
Trăng tròn treo cao trước Tử Thần Điện, ánh trăng sáng tỏ, cây cổ thụ trăm năm này mọc ở bên tây điện, cành lá xum xuê, tươi tốt, là một trong những căn cứ địa của ám vệ bọn họ ở Tử Thần Điện.
Đèn cung đình trên mái đình lục giác ở tây điện vẫn sáng ngời, phản chiếu lên cành lá xanh tươi buổi ban đêm.
Cái gọi là đứng càng cao nhìn càng xa, thân là một ám vệ phải thời thời khắc khắc mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng. Cao một chút đương nhiên là tốt, bình thường Minh Nhiễm cũng thích leo cây, nhưng vấn đề là vị tỷ tỷ này đứng cao quá chừng, vừa nhìn xuống một cái, một mảnh hư không, chân muốn mềm nhũn luôn.
Nàng ôm cây, nửa ngày mới bình tĩnh được.
Ám Bát đứng bên cạnh nàng đưa ánh mắt ra hiệu, dùng khẩu hình miệng giao lưu, “Ánh Phong tỷ, tỷ sao thế?”
Minh Nhiễm nhìn hắn cả buổi, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, nghiêng mặt đi từ từ thở ra một hơi.
Buổi chiều vừa đổ mưa, trên cây còn đọng nước, hạt mưa thường đọng trên đầu cành, lành lạnh.
Minh Nhiễm đưa tay quệt lên đầu một cái, còn chưa kịp xoa cho trán ấm lên, đột nhiên một bóng dáng màu đen nhảy ra, khiến nàng cả kinh xém tí nữa thì té từ trên cây xuống rồi.
Người này mày kiếm mắt sáng, tướng mạo rất trưởng thành, đúng là ám vệ bị nàng coi là thích khách ở thư viện Triều Lăng hôm đó, cũng là đối tượng mà nhiệm vụ lần này phải làm, ám vệ trưởng, Chiếu Thanh.
Nghĩ đến tổng cộng phải tỏ tình 66 lần, vẻ mặt của Minh Nhiễm có hơi vặn vẹo chút.
Chiếu Thanh thấy lạ nhìn nàng hai cái, cũng không nghĩ nhiều gì, sắp xếp nhiệm vụ, nói: “Ánh Phong, Thập Tam bên Cảnh Vương phủ phải quay về, ngươi đi chờ nàng đi.”
Cảnh Vương phủ?
Minh Nhiễm gật gật đầu, nói một tiếng được, biểu thị mình không sao cả. Bây giờ phòng tuyến trong lòng nàng vẫn chưa xây xong, đi ra ngoài dạo cũng được.

Minh Nhiễm nhìn Chiếu Thanh một cái thật sâu, đến khi cả người nổi da gà lên mới nhảy từ trên cây xuống.
Chiếu Thanh ngờ ngợ, hỏi Ám Bát: “Sao hôm nay nàng ấy kỳ kỳ.”
Ám Bát lau phân chim sẻ rớt xuống trên tay, lắc đầu: “Có lẽ là không thoải mái ở đâu đó.”
Võ công của Ánh Phong không tồi, nhất là khinh công rất tốt, cũng may trước kia nàng có kinh nghiệm bay lượn khi làm quỷ, Minh Nhiễm nhảy vài cái, rất nhanh đã quen tay, không đến mức trì hoãn chuyện gì.
Từ hoàng cung tới Cảnh Vương phủ ước chừng nửa canh giờ đi xe, băng nóc nhà suốt đường thì lại nhanh hơn chút, chờ đến khi Minh Nhiễm đáp xuống cây đa trong cửa hậu viện Cảnh Vương phủ thì cũng chỉ mới qua nửa giờ Tuất là cùng.
Thập Tam mặc y phục dạ hành che mặt, trèo ra khỏi tường, xách cái bao vải đưa cho nàng, “Ánh Phong tỷ, quy củ cũ, tỷ xem mà làm, muội đi trước.”
Nói xong thì phi thân đi, biến mất trong đêm tối.
Thập Tam thường trú ở Cảnh Vương phủ, âm thầm giám thị, nhưng một khoảng thời gian lại phải tổng kết báo cáo, không khỏi khiến người trong vương phủ nghi ngờ, dáng người Ánh Phong với nàng ấy gần giống nhau, thông thường sẽ thay nàng ấy một lát.
Thường thì các vương phủ ít nhiều gì cũng sẽ nuôi vài ám vệ, Thập Tam rất lanh lợi lại giỏi thuật dịch dung, cứ xử lý một chút là biến thành một ai đó lẻn vào bên trong chiếm vị trí.
Minh Nhiễm đeo mặt lạ da người lên, lại đổi bộ quần áo khác, trèo tường đi vào.
Thập Tam là ám vệ bên cạnh thế tử Cảnh vương Tuân Miễn, thứ như ám vệ này, ngầm bồi dưỡng sẽ phải tốn rất nhiều tiền, quý ở tinh anh chứ không phải nhiều. Chỗ Tuân Miễn cũng chỉ có hai người, mỗi ngày thay ca luôn phiên làm việc.
Minh Nhiễm gật gật đầu chào hỏi với ám vệ phụ trách an toàn của Thuận Ninh quận chúa, hai người cùng ngồi xổm trên xà nhà trong phòng của bé ấy.
Nàng nhướng mày, không nghĩ tới giờ này rồi mà Minh Từ còn ở đây.
Cả người nàng ta mặc váy trắng thêu hoa anh đào, trên búi tóc có cài trâm và hoa lụa, đang lặng lẽ lôi kéo Thuận Ninh quận chúa nói chuyện, mắt nghiêng mỉm cười, dịu dàng hết mực.
Chỉ là nguyên chủ đấu đá với nàng ta hơn nửa đời, Minh Nhiễm xem như rất hiểu nàng ta, khóe mắt nàng ta hơi rũ xuống, lúc nói chuyện thường hay ngó lên người Tuân Miễn, hiển nhiên là rất nhớ nhung.
Thấy nàng ta như vậy, Minh Nhiễm đột nhiên nhớ tới, Lý Thái hậu bệnh chết, việc hôn sự của nàng ta với Tuân Miễn sợ là phải đẩy về sau rồi.
Đích nữ Thượng thư, cháu ngoại tâm can bảo bối của phủ Hộ Quốc đại tướng quân, vị trí thế tử phi này nàng ta cũng sắp ngồi lên rồi.
Chỉ là mỗi người đều thấy rõ sau này Tuân Miễn sẽ có được vận may lớn, quý nữ các công hầu bá phủ ai ai cũng nhìn chằm chằm, lúc hai người đính hôn, những người đó hận không thể cắn một miếng thịt trên người Minh Từ xuống.
Hôn sự kéo càng dài, cuộc sống của Minh Từ cũng không tốt được, thậm chí cũng có chút thủ đoạn không cho người biết cũng xảy ra trên người nàng ta.
Phải biết rằng, nếu Minh Từ chết, thế không phải là vị trí thế tử phi sẽ trống không sao? Không chừng sau này còn là mẫu nghi thiên hạ nữa.
Trên đời này người vì quyền thế địa vị danh lợi, bí quá hoá liều không từ thủ đoạn không hề ít.
Tuân Miễn vén áo choàng ngồi xuống ghế hoa mai, hỏi: “Nghe nói ngày mai nàng muốn vào cung sao?”
Minh Từ trả lời: “Vâng, Tam muội muội tiến cung cũng nhiều ngày rồi, mẫu thân định ngày mai dâng thẻ bài tiến cung thăm.”
“Thì ra là thế.”
Minh Nhiễm nghe thế khóe miệng giật giật, thăm nàng? Thôi đi cho rồi, nói là đi thăm Minh Ngạn còn có người tin được chút.
“Ta nên đi thôi.” Minh Từ đứng dậy, dịu dàng nói với Tuân Miễn: “Muộn thêm chút nữa sẽ không dễ nói rõ với phụ thân, mẫu thân.”
Hai ngày nay Thuận Ninh quận chúa nhiễm phong hàn, nàng ta vốn qua đây thăm một chút, ai ngờ ở đến tận bây giờ.
Dân phong Đại Diễn cởi mở, hôn sự của bọn họ lui lại sau, đi qua đi lại thăm nhau cũng không có gì, nhưng mà ở lại quá muộn thì vẫn không tốt lắm.
“Ta tiễn nàng về.” Tuân Miễn sờ sờ đầu Thuận Ninh quận chúa, kéo chăn lên, buông màn che xuống.
Minh Từ cười, đương nhiên là nói được.
Hai người chăm chú nhìn nhau, thị nữ Cầm Thư bên cạnh Tuân Miễn lên tiếng nhắc nhở: “Thế tử, kéo dài chút nữa ra ngoài sẽ đụng phải Vương gia.”
Tuân Miễn hoàn hồn, đẩy cửa ra, ý cười trên mặt Minh Từ nhạt đi một chút, ánh mắt nhìn về phía Cầm Thư ẩn ẩn có ý tìm tòi.

Nàng ta đã quen với việc nắm mọi chuyện trong tay, trời sinh đa nghi, Cầm Thư cắt ngang nàng ta với Tuân Miễn chung đụng, nàng ta cứ cảm thấy nha đầu này còn có tâm tư gì đó.
Tuy là không có bằng chứng định tội nhưng nàng ta sẽ nhịn không được sẽ để ý một chút rồi điều tra, không làm rõ tuyệt đối sẽ không cho qua nhẹ nhàng.
Tính tình như vậy, chính bản thân nàng ta cũng không biết là tốt hay không tốt nữa.
Đúng lúc hai người Minh Từ Tuân Miễn bước ra khỏi ngạch cửa, bên ngoài truyền tới tiếng la hét ầm ĩ.
Một đám hạ nhân vây quanh Cảnh Vương đang nắm bầu rượu, chân thấp chân cao, nghiêng ngả lảo đảo bước vào sân.
Tuân Miễn nhìn thấy thì nhíu mày: “Phụ vương, người đây là uống bao nhiêu rồi?” Tửu lượng của Cảnh Vương rất tốt, có thể uống thành thế này, sợ là không chỉ một hai bầu đâu.
Cảnh Vương dường như không nhìn thấy y, lảo đảo đi vào trong, trong miệng nói hàm hồ: “Thuận Ninh, Thuận Ninh à…..”
Thuận Ninh cũng không ngủ, nghe thấy tiếng gọi thì xỏ giày chạy chậm ra, trên khuôn mặt trắng bệch cười tủm tỉm, mắt phượng cong cong, “Phụ vương.”
Cảnh Vương thấy bé thì sửng sốt một lát, tròng mắt ửng hồng, rơi lệ ngay tại chỗ, ông ta đẩy gã sai vặt ra, ôm Thuận Ninh quận chúa lên, bước có bước không chạy ra ngoài.
Bản thân ông ta đi còn không nổi, ôm thêm một cô nương nữa thì lại càng tệ, chạy được hai bước thì ngã nhào xuống.
Trong viện tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tục, thoáng chốc Tuân Miễn trắng mặt.
Vẫn là Minh Nhiễm và nữ ám vệ bên cạnh nhanh chân đón được Thuận Ninh quận chúa, hai người các nàng tận sức cứu cô nhóc, Cảnh Vương thì ngã nhào xuống đất, trên trán cũng chảy ra hai hàng máu.
Ông ta lại bò dậy, phe phẩy bầu rượu nói mê nói sảng.
Bọn hạ nhân luống cuống chân tay, Vân Thái phi hoảng sợ vội vàng đi vào, nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta thì giận sôi gan, giơ tay tát bốp lên mặt ông ta một cái, tiếng đánh rất vang.
Bà ta cả giận nói: “Thứ bất hiếu, ngươi bày dáng vẻ này ra cho ai nhìn? Sống không nổi nữa thì nhân lúc còn sớm tìm một chỗ mà cắt cổ đi, cũng đỡ phải liên lụy tới người khác!”
Lý Thái hậu vừa mới chết thì bày ra dáng vẻ này, đều xem người khác là kẻ ngốc hả?
Vân Thái phi tức giận cực độ, cũng bất chấp có Minh Từ là người ngoài ở đây, tiện tay cầm một cây gậy, dùng sức quất mạnh lên người Cảnh Vương: “Đứa con bất hiếu này, thứ nghiệp chướng nhà ngươi, ta đánh chết ngươi, cái thứ không ra gì, nghĩ ai quanh mình cũng đều ngu xuẩn! Lão nương ngươi một đống tuổi rồi còn phải chùi đít thu dọn hậu quả cho ngươi, sao ta lại sinh ra thứ như ngươi cơ chứ.”
Vân Thái phi đỏ mắt, xuống tay không hề lưu tình chút nào, vẫn là Tuân Miễn nhìn không nổi nữa mới đi lên ngăn bà ta lại.
Gã sai vặt nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng kéo Cảnh Vương bị đánh đến choáng váng ra, Tuân Miễn đỡ Vân Thái phi, an ủi nói: “Phụ vương cũng không cố ý làm ngã Thuận Ninh đâu ạ, nhất thời uống nhiều rượu quá, say rồi lên quậy chút thôi, tổ mẫu cần gì tức giận với người ấy chứ!”
Vân Thái phi sao lại tức giận vì ông ta uống rượu chứ, nhưng có một số chuyện bà ta không thể nói với đại tôn nhi này được, chỉ đành nuốt chua xót xuống, quay đầu lại nhìn Thuận Ninh quận chúa.
Vân Thái phi miễn cưỡng nở nụ cười: “Thuận Ninh có sao không?”
Minh Nhiễm ôm Thuận Ninh quận chúa, khẽ vuốt dọc sống lưng cô bé, tiểu cô nương bình tĩnh lại, hít hít mũi, mềm giọng nói: “Thuận Ninh không sao, tổ mẫu đừng tức giận.”
Trò khôi hài tàn đi, Tuân Miễn tiễn Minh Từ đang kinh ngạc về, Minh Nhiễm ôm kiếm ngồi xổm trên xà nhà, thoát khỏi trò chơi.
Chuyện Trình thị muốn dâng thẻ bài tiếng cung Minh Nhiễm căn bản không để trong lòng, ngay cả Vân Thái phi và Cảnh Vương trong Cảnh Vương phủ mới xuất hiện kia, nàng cũng chỉ xem như một tuồng kịch. Dù sao cũng không liên quan gì đến nàng, ngáp một cái uống hai ngụm nước, che chăn ngã lên giường ngủ.
Bên Trúc Vũ Hiên, Lý Nam Nguyệt cũng nằm trên giường, trong lòng cân nhắc suy nghĩ tên người nàng ta muốn đi vào giấc mộng, nhắm mắt ngủ say.
…………
Ngày hôm sau bình yên vô sự, trời xanh không mây, Minh Nhiễm ăn bữa sáng xong thì nhàn nhã ngồi trên ghế mây dưới giàn hoa đung đưa.
Sau khi lắc lư trước mặt Tây Tử với Thanh Tùng hai vòng, lại leo lên giường nói muốn đi ngủ nướng.
Mấy người Thanh Tùng Lan Hương thấy nhiều nên không trách. Hậu cung này cũng không có việc gì, vị chủ tử này không thích vẽ tranh, viết sách như mấy người Hiền phi Đức phi, khó tránh khỏi thấy nhàm chán. Ngày xuân vốn dễ mệt mỏi, ngủ cũng nhiều.
Minh Nhiễm đăng nhập vào trò chơi, lọt vào tẩm mắt là vách tường bằng đá cẩm thạch bóng loáng, ánh mặt trời lóa mắt.
Chiếu Thanh đứng ngay bên cạnh nàng, hai người có vẻ mới từ trên cây xuống, nhận mệnh lệnh gì đó cần phải đi làm.
Minh Nhiễm không khỏi cân nhắc, cái trò tỏ tình này, nàng cũng là đại cô nương đã lên kiệu hoa, cũng là lần đầu.
Chẳng qua chuyện gì cũng giống nhau thôi, nổi trống làm tinh thần hăng hái lên, bùm bùm nói ra thì không có chuyện gì nữa, trước lạ sau quen, lần thứ ba có thể xem như việc nhà làm trôi chảy thôi.
Nàng dừng chân bất động, Chiếu Thanh cũng đổi tay cầm kiếm, hỏi: “Ngươi thất thần làm gì? Đi đi chứ.”

Minh Nhiễm quay đầu nhìn về phía y, không tự giác híp híp mắt.
Chiếu Thanh bị nàng dùng ánh mắt như thế nhìn khiến trong lòng cũng dựng lông lên, đang muốn mở miệng, đột nhiên nàng vươn tay ra.
Chiếu Thanh bị nàng đột nhiên đẩy lùi hai bước dựa lên tường, mờ mịt khó hiểu: “Ánh Phong, ngươi làm gì đấy? Nổi khùng à?”
Minh Nhiễm cúi đầu nhìn, căn bản không nghe rõ y nói gì, nắm kiếm dài chống lên tường, mặt không cảm xúc: “Muốn một hồi phong hoa tuyết nguyệt không?”
Chiếu Thanh ngạc nhiên: “Hả?”
Minh Nhiễm: “Lấy thành thân làm tiền đề.”
Chiếu Thanh: “Ha??”
Minh Nhiễm: “Còn không rõ hả? Lão nương vừa ý ngươi.”
Chiếu Thanh kinh ngạc: “Gì cơ! Ngươi, ngươi có ý gì?”
“Nghe không hiểu? Được rồi, đổi cách nói khác.” Nàng nghiêm mặt, khảy khảy tóc dài, dựa tường căng da đầu nói: “Tên nhóc con, ngươi vừa ý ta không?”
Chiếu Thanh im lặng nửa khắc, “…… Ngươi hôm nay có phải trúng gió không?”
Thất Thất: “……” Không, hôm nay nàng ấy thuần túy động kinh thôi.
“Đây là đang làm gì?”
Giọng nói nhàn nhạt truyền từ trên xuống, đánh vỡ không khí im lìm của hai người đứng ở góc tường đối diện nhau không nói gì. Trong nháy mắt, Minh Nhiễm, Chiếu Thanh cùng ngẩng đầu lên.
Ánh mặt trời hơi chói mắt.
Một người đàn ông mặc áo gấm sẫm màu, hai tay chống lên lan can bạch ngọc, cúi nửa đầu nhìn bọn họ.
Ngược sáng, sương tuyết trăng lạnh, hoang vắng, xuất trần.
Hai người không hẹn mà cùng sửng sốt một chút, Minh Nhiễm há miệng thở dốc, “Bệ, bệ hạ……”
Mắt đào hoa quyến rũ trừng lớn, đuôi mắt nhếch lên, dáng vẻ rất là kinh ngạc.
Tuân Nghiệp mím môi, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào đắt mắt nàng, giọng nói dịu dàng: “Đến một hồi phong hoa tuyết nguyệt?”
“Thành thân? Vừa ý?”
“Trẫm dường như không nghe rõ lắm, không bằng ngươi lặp lại những lời nói đó đi.”
“……”
Từng câu từng câu, tốc độ thong thả, Minh Nhiễm nghe được chân lại mềm nhũn, thiều điều muốn quỳ luôn.
Toang rồi toang rồi, tình yêu công sở muốn nảy nở, bị cấp trên bắt được.