Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 127: Kì như nhân sinh (2)




Hôm nay sếp không có ở VP nên có nhiều time để edit truyện…:)))

Trong tay Long Diệc Hân cầm một quân cờ, nhìn chằm chằm vào ván cờ đang biến hóa kỳ lạ khó lường kia, trong mắt phượng hiện lên sự thâm trầm, một mình hắn ngồi lẳng lặng chổ này chơi cờ một mình, hắn đặt quân cờ trên tay xuống, chơi cờ một mình chính là một thú vui của hắn.

Kẻ địch lợi hại nhất trong thiên hạ chính là bản thân mình, nếu có thể thắng được bản thân mình thì còn có cái gì mà không thể không làm được?!

Những năm gần đây không ai có thể thắng hắn khi chơi cờ, nên hắn hay chơi cờ một mình, chính mình đấu với bản thân mình, khi chơi cờ, hắn rất tùy ý, tùy hứng mà đi không chút đắn đo, nhưng mà những người có tâm khi nhìn thấy nước cờ hắn đi thì trong lòng đều thất kinh, nhìn thấy hắn tùy tiện buông một quân cờ lại không ngờ rằng quân cờ ấy trở thành mấu chốt quyết định thắng thua, từ cách chơi cờ người ta có thể phỏng đoán được tính cách của người chơi cờ, người có thói quen như hắn là người điều khiển tất cả mọi người.

Đột nhiên, ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc nhẹ nhàng bắn ra một quân cờ đen vừa rồi còn nằm ở trên bàn cờ.

“Phụt”

Một đạo chỉ phong từ phía sau Thanh Ảnh đánh tới yếu huyệt hắn.

“Chủ tử thủ hạ lưu tình!”

Miệng hô to, còn người thì vận dụng hết tất cả sức lực để tránh đạo chỉ phong kia.

Khó khăn lắm hắn mới tránh được, cúi đầu nhìn xuống thì thấy áo trước ngực mình đã bị rách toang, mồ hôi lạnh trên người hắn túa ra, nguy hiểm thật!

“Ngay cả chiêu này cũng tránh không khỏi.”

Giọng nói mềm nhẹ như nước, không nhanh không chậm của Long Diệc Hân thốt ra.

Thanh Ảnh cảm thấy mình thật oan ức, hắn vốn cũng có thể tránh được mà, nhưng vì hiện tại hắn đói quá thôi, tiểu Phi Yên lừa hắn, trong nhà bếp không còn chút thức ăn nào, hắn đành cam chịu để cái bụng đói meo, đi đến gặp chủ tử báo cáo tin tức, hắn cũng không biết chủ tử lại muốn thử võ công của hắn, cho nên căn bản là hắn đâu có phòng bị.

Hắn cố đè nén tinh thần uể oải cực độ xuống, có thể thoát được đạo chỉ phong của chủ tử mà chỉ bị rách quần ào thì hắn đã thấy mình rất lợi hại lắm rồi, tuy rằng chủ tử chỉ dùng có hai thành công lực mà thôi!

“Bên kia tình huống như thế nào?”

Long Diệc Hân lấy ra một quân cờ trắng trong chén ngọc, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ.

Thanh Ảnh nhìn hắn, bẩm “Trong buổi tiệc, Mục Cảnh Thiên đã đem tên nam nhân kia tới, tiệc chưa tan Hoàng thượng đã đá tên đó ra ngoài”

Thực ngoài suy nghĩ, lần này Mục Cảnh Thiên lại tặng một nam nhân, mà với tính cách của Kiền hoàng không tức giận và đá tên kia ra ngoài thì mới là lạ, không biết bộ dáng hắn ta lúc đấy thế nào nhỉ, hắn cực kỳ thích thú, điều này sẽ làm cho Kiền hoàng cảm thấy những người bên cạnh hắn tuyệt đối không đơn giản.

Long Diệc Hân gật gật đầu.

Thanh Ảnh tiếp tục bẩm báo các tin tức còn lại.

“Tình báo ở kinh thành truyền tin nói mấy ngày nữa Hoàng thượng sẽ đến Lạc Dương”

Hai mắt Long Diệc Hân nhìn xuống bàn cờ, con cờ trắng trong tay được nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ.

Lại nhìn ván cờ trước mắt, môi hắn cong cong hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Rốt cục cũng tới sao, thật sự hắn đã phải chờ rất lâu!

Thanh Ảnh nhìn thấy nụ cười kia của chủ tử, nhàn nhạt sao ấy, thì trong lòng không khỏi rùng mình một cái, âm thầm cầu nguyện vì Hoàng đế bệ hạ, hiện tại chủ tử hắn vì muốn đem đến sự vui vẻ cho tiều Phi Yên nên bất kể chuyện gì cũng sẽ làm, Hoàng thượng phải tích thật nhiều phúc rồi hãy đến đây nha!

Nhưng mà —-

Chân mày của Thanh Ảnh có chút nhíu lại, lần này thật sự có chút phiền toái vì Hoàng thượng có mang theo hai người…

“Còn gì nữa?”

Đang lúc Thanh Ảnh chần chừ, Long Diệc Hân mở miệng hỏi.

“Lần này Hoàng thượng ra cung còn dẫn theo vài người” – Thanh Ảnh bỗng nhiên nói rất nhỏ.

“Ai?”

“Ngoại trừ Thôi Lợi ra, còn có Vương gia cùng Khúc hàn lâm”

Thôi Lợi không quan trọng, quan trọng là … Vương gia cùng Khúc hàn lâm kia, Vương gia kia không cần nói ra thì bọn họ cũng biết là ai, về phần Khúc hàn lâm, ha ha, thật sự phải nói thế nào cho hợp lý đây, người này chính là nhạc phụ đại nhân của chủ tử ấy mà.

Hoàng đế đại nhân đến đây để làm gì chứ?

Đã đến Lạc Dương này, lại còn mang theo phụ thân cùng nhạc phụ của chủ tử, vấn đề này vô cùng hấp dẫn lôi cuốn nha, hắn phải theo dõi diễn biến mới được.

Liếc mắt nhìn xem chủ tử, trên khuôn mặt hoàn mỹ của chủ tử hắn không có biểu lộ cảm xúc gì cả, không phải trong lòng đang không yên ổn đấy chứ?!

Long Diệc Hân nghe Thanh Ảnh nói những người đi theo Hoàng thượng là ai thì ngược lại trong lòng càng thêm bình tĩnh, giống như việc này đều là việc bên ngoài, không liên quan gì đến hắn.

“Chủ tử.”

Thanh Ảnh đi về phía trước từng bước, muốn dùng cờ để hỏi ý chủ tử xem có muốn ngăn cản họ đến đây hay không.

Long Diệc Hân đương nhiên hiểu được ý tứ của Thanh Ảnh, nên hắn lắc tay, khuôn mặt rất đỗi bình tĩnh.

“Để cho bọn họ đến đây”

Ánh mắt phượng vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ, trên bàn cờ không có sát khí, không thấy huyết quang, nhưng bị bao phủ bởi khí thế dời núi ngăn sông.

Chơi cờ tất nhiên phải trá, dụng tâm tất nhiên phải hiểm.

Chơi cờ, không phải vì hắn muốn thắng cờ, mà hắn muốn bày bố nhân sinh…

Nhân sinh như kì, kì như nhân sinh.

Hắn, thông qua ván cờ mà thơ ơ lạnh nhạt sắp đặt nhân sinh, hắn ở trong ván cờ cũng chính là hắn ở ngoài ván cờ.

Hiên Viên Khởi Minh một lòng muốn kéo hắn vào ván cờ hỗn loạn này, nhưng kỳ thật thì hắn đã kéo hắn ta vào một ván cờ khác do hắn đặt ra, một trong hai người ai sẽ là người thắng và ai sẽ là kẻ thua đây?

Hắn lại tùy tiện lấy một quân cờ ở trong ván cờ, nhẹ nhàng ném đi, làm đảo lộn cả ván cờ, trong chớp mắt thì cục diện của cả ván cờ đã được thay đổi … chỉ vì một quân cờ bị tùy tiện vứt bỏ.

Việc này, chính là ngoài ý muốn.

Có phải giữa hắn và Hiên Viên Khởi Minh sẽ xuất hiện một việc ngoài ý muốn hay không???