Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 139: Định nghĩa của thẹn thùng




Phòng khách của Phi Long Sơn rất lớn, nhưng lúc này chỉ có hai người.

Long Diệc Hân ngồi im lặng, ánh mắt sáng ngời xuyên thấu qua tấm màn sa đen che chắn khuôn mặt, nhìn nam tử mặc cẩm y đang ngồi đối diện, cẩm y nam tử cũng mĩm cười nhìn hắn, hai người đều biết được suy nghĩ của đối phương, nhưng không ai nói gì, không khí trong phòng tuy không có áp lực nhưng rất không thoải mái.

Cẩm y nam tử dùng chiết phiến gõ gõ trên mặt bàn, tiếng cốc cốc vang lên, chứng minh chiếc bàn này được làm bằng một loại gỗ thượng đẳng, cũng thể hiện cuộc sống nơi đây rất an nhàn nhưng không kém phần xa xỉ như chốn Hoàng cung.

“Ngươi không dự định nói chuyện à?”

Rốt cục thì nam tử mặc cẩm y cũng không nhịn được nên mở miệng trước, hắn đến đây không phải là để so tính nhẫn nại với ai kia.

Long Diệc Hân vẫn không mở miệng, tiếp tục trầm mặc, im lặng là vàng.

“Lần này ta đến đây chỉ là đến để xem mấy năm qua cuộc sống của ngươi ở đây như thế nào”

Cẩm y nam tử cũng không chấp nhất người này không thèm nhìn mình, vẫn đắc ý tiếp tục cầm chiết phiến gõ gõ trên mặt bàn, đồ vật ở đây toàn là những thứ quý giá nên khó trách hắn ta vui sướng ở đây quên cả trời đất, trên núi này, bốn mùa xuân hạ thu đông đều đẹp, quả thật là một nơi an dưỡng tốt, cách xa trần thế ồn ào náo động bên ngoài, như sống tại chốn đào nguyên.

Nhưng mà, hắn ta cũng không thể ở lại đây cả cuộc đời này, hắn ta không thấy mình ích kỉ lắm sao, hắn ta là một nhân tài nhưng lại ở chổ này làm bạn cùng giai nhân, trong khi hắn và cha mẹ hắn ta lại bận rộn việc triều chính nơi kinh thành, hắn ta không thấy bất công hay sao … hắn cảm thấy việc này không công bằng chút nào.

Ánh mắt phía sau màn sa của Long Diệc Hân hiện lên một tia giảo hoạt, đáng tiếc là ai đó lại không nhìn thấy, xem ra, hắn ta thiếu kiên nhẫn nên mới tự mình tìm đến đây, còn dẫn theo cha và nhạc phụ của hắn tới nữa, hắn ta định dời cọc đi sao, trong lòng bọn họ đều biết rất rõ suy nghĩ của đối phương, hắn thật muốn nhìn thấy hắn ta tuyệt vọng như thế nào, vừa hay đúng lúc tiểu thê tử hắn đang nhàm chán, cho nàng chút giải buồn cũng tốt.

“Ngươi tính khi nào thì theo ta về kinh?”

Nam tử mặc cẩm y chính là Kiền hoàng Hiên Viên Khởi Minh, cười rất ôn hòa, giọng nói không che đậy được sự hưng phấn, lần này hắn nhất định phải làm cho hắn ta theo hắn trở về kinh thành.

“Ta chưa bào giờ có dự tính đi kinh thành”

Tiếng nói ôn nhuận của Long Diệc Hân rốt cục cũng vang lên, tựa như chút bất ngờ, tựa như trên mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên gợn sóng lăn tăn.

“Ngươi dự tính cả đời ở mãi trong này sao?”

Kiền hoàng nhíu đôi mày kiếm lại, hiện tại nói như thế không phải là quá sớm sao, hắn cũng không cho rằng hắn đã thất bại một lần rồi thì lại thất bại một lần nữa, Du Long trên biển cả thật có thể đấu lại với Rồng trên trời sao?

Long Diệc Hân không trả lời hắn ta, có lẽ hắn sẽ không ở Phi Long Sơn này cả đời, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không bao giờ vào triều, con đường phía trước đi như thế nào là do hắn quyết định, cuộc sống của hắn không cần người khác làm chủ.

Kiền Hoàng thấy hắn thờ ơ, nên chuyển ánh nhìn của mình sang chiếc mũ sa.

“Ngươi lúc nào cũng đội mũ sa, không lẽ lúc ăn cơm cũng đội như thế này sao?”

Hắn ta không cảm thấy là rất không tiện sao, sao không gỡ mũ xuống nhìn mặt hắn, căn bản là hắn ta không xem hắn là huynh đệ, sao hắn không nhớ lần gặp nhau gần nhất là đã cách đây mười năm trước, mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng hắn vẫn nhớ rõ được hắn ta có khuôn mặt hại nước hại dân như thế nào.

Long Diệc Hân đương nhiên thấy được trong mắt của Kiền hoàng hiện lên sự hoài niệm, nhưng mà hắn cũng không muốn để ý tới.

Bỗng nhiên Kiền hoàng gấp chiếc quạt giấy lại, dùng nó chống cằm, mĩm cười thật thư thái, vui sướng.

“Bây giờ ta nhìn thấy ngươi và nghĩa muội rất tương thân tương ái, xem ra lúc trước ta quyết định tứ hôn là hoàn toàn chính xác, ngươi phải cảm tạ bà mối ta như thế nào đây?”

Nhớ ngày đó, người trước mắt này còn ép buộc hắn hủy bỏ việc tứ hôn, ha ha ha, nếu hủy bỏ thì bọn họ có được ngày hôm nay sao, mà hắn cũng không thể nào tìm được nhược điểm của người này, hắn không khỏi cảm thấy tự hào vì mình đã tạo ra nhược điểm cho Long Diệc Hân.

“Ngươi cần ta cảm tạ sao?”

Long Diệc Hân hỏi lại, cho tới bây giờ, hắn vốn vẫn không có xem trọng việc hắn ta tứ hôn, nhưng mà, nếu hắn ta muốn hắn cảm tạ như lời nói thì hắn nhất định sẽ đưa cho hắn ta một đại lễ.

Hắn thật sự muốn nhận cảm tạ sao?

Ánh mắt Kiền hoàng không còn thản nhiên như nãy giờ nữa, hắn đối với việc cảm tạ không hề có hứng thú, nếu người trước mắt này mà “cảm tạ” hắn thì tuyệt đối hắn sẽ không nhận, nhìn quà tặng của hắn ta cho Hoàng hậu thì không cần phải bàn cãi gì nữa, hắn cũng chỉ nói mà thôi, sao hắn có thể thật sự muốn nhận cảm tạ của hắn ta chứ?

“Ha ha, ta không cần cảm tạ, với quan hệ của chúng ta, nếu làm thế thì thật khách khí”

Kiền hoàng vẫn cầm chiết phiến gõ gõ xuống bàn, tiếp tục chăm chú nhìn nam nhân đang đội mũ sa trước mặt, người này thật khiến cho hắn hao tổn hết tâm tư.

“Diệc Hân, hiện tại nhạc phụ đại nhân của ngươi hình như đối với ngươi rất không vừa lòng a”

Giọng nói ôn hòa nhàn nhã nhưng không giấu nổi sự vui sướng khi người khác gặp họa, Khúc Hàn Lâm thực tức giận quá nên hóa rồ, không thể coi thường nam nhân trước mặt này được, nếu không về sau kết quả sẽ không được tốt.

Long Diệc Hân nghe hắn nói thế cũng không thèm để ý, bên trong tấm màn sa đen hiện lên một nụ cười, Khúc Hàn Lâm như thế nào hắn căn bản không có chút lo lắng, chỉ cần tiểu thê tử hắn ở bên cạnh hắn là tốt rồi.

“Diệc Hân, nói chuyện với nhau cách một lớp màn sa thật sự không được tự nhiên”

Kiền hoàng lại thốt lên cảm thán của mình, nói chuyện thế này khiến hắn không thể nào nhìn thấy được biểu hiện của hắn ta, tuy rằng hắn biết chắc, vẻ mặt người này sau tấm màn sa kia cũng chả có biểu hiện gì, nhưng mà hắn thật sự không có thói quen nói chuyện như thế này.

“Nghĩa huynh cũng cảm thấy như vậy sao?”

Một giọng nói trong veo tươi mát vang lên trong đại sảnh, Ngọc Phi Yên tươi cười tiêu sái bước đến trước mặt hai người, ngồi xuống trên một chiếc ghế khác.

“Ta cũng thấy nói chuyện với nhau mà không nhìn thấy mặt nhau thì thật là bất tiện”

Kiền hoàng vừa nhìn thấy nàng thì tươi cười chào đón, gọi to, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nghĩa muội mình thì đã có cảm giác rất thân thuộc.

“Muội tử, có phải mỗi khi tướng công nhà muội cùng ở một chổ với muội, thì không nói ra một lời nào, chỉ đánh rắm thôi, có đúng không?”

Khụ khụ khụ! Hoàng đế này thật làm tổn hại đến hình tượng nha!

Thật khó tưởng tượng một Hoàng đế luôn luôn ôn nhã lại nói ra những từ tục như thế, nhưng đối với vấn đề này, Phi Yên nữ thần y thấy không thể trách hắn được … bởi vì, bên trong và bên ngoài thật khó giống y như nhau, hoặc là hắn đã bị nàng đồng hóa rồi cũng nên … thế nên nàng chả thấy kinh ngạc vì điều này…

“Nghĩa huynh làm sao mà biết được, ta cùng tướng công khi ở chung một chổ với nhau đều là ta nói chuyện một mình, trừ phi tất yếu, còn không chàng rất ít khi mở miệng”

Rốt cục rồi thì nàng cũng tìm được bạn tri âm, Ngọc Phi Yên thiếu chút nữa bắt lấy tay Kiền hoàng la lên “hãy cùng nàng lưu lạc thiên nhai nha!”

Long Diệc Hân nhìn hai người trước mặt mình đang đắc ý tán gẫu, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rạng ngời.

Hiên Viên Khởi Minh luôn đắc ý việc mình đã tạo ra nhược điểm cho hắn, nhưng hắn ta dường như không biết chính mình cũng bị ảnh hưởng bởi việc này, thê tử hắn luôn tràn ngập sức sống, như một loại mị lực thu hút những người xung quanh, kết quả là không ai có thể trốn thoát được, tính tình nàng thản nhiên tiêu sái khiến cho mọi người xung quanh đều bị ảnh hưởng theo.

Ở trên bàn cờ, nàng chính là một quân cờ không thể khống chế, không biết khi nào sẽ nhảy ra làm nhiễu loạn cả ván cờ, tuyệt nhiên không thể điều khiển được quân cờ này, là một quân cờ ngoài ý muốn, không ai có thể khống chế được, nếu người nào đó có ý định khống chế nàng, nói không chừng kết quả cuối cùng sẽ đảo ngược lại.

“Muội tử, có muốn ta đổi một người khác hay không, tướng công này của ngươi thật sự là có chút không thú vị”

Kiền hoàng tâm định khí hòa đưa ra đề nghị, xem xét đúng giờ, chờ cơ hội châm ngòi thổi gió, hắn không thèm để ý mình đã ban hôn cho nàng hết một lần rồi, nàng là nghĩa muội của hắn có gả qua cho bao nhiêu người cũng không ai dám đề cập đến, tuy nhiên hắn hoài nghi rằng người trước mặt hắn sẽ không bao giờ buông tay thả nàng.

Ngọc Phi Yên vừa nghe được thì cảm thấy thật đúng với tâm sự của mình, nàng cảm thấy Kiền hoàng biết rõ tính tình nàng không giống như các tiểu thư khuê các khác, hiện tại nàng cũng đã từng suy nghĩ đến lời đề nghị vừa rồi của hắn, cảm thấy có chút khó khăn để trả lời.

Bỗng nhiên, Ngọc Phi Yên nở một nụ cười thật mê hoặc.

“Trước mắt mà nói, biểu hiện của tướng công nhà ta vẫn là tạm được, cho nên tạm thời sẽ không có thay đồi gì”

Ý nàng là, về sau nếu nàng không hài lòng thì nàng sẽ thay đổi cũng không muộn!

Kiền hoàng nghe được lời này không khỏi cười … ha ha ha.

Long Diệc Hân à Long Diệc Hân, thê tử ngươi như vậy, ngươi là may mắn hay là bất hạnh đây???

“Nghĩa huynh cười cái gì?”

Ngọc Phi Yên rất không hài lòng, nàng nói thật như vậy mắc cười lắm sao?!

Nàng đương nhiên có khả năng mang đến sự vui vẻ cho mọi người, vì bản thân nàng luôn vui vẻ mà.

“Không có, chỉ là cảm thấy tính tình muội tử thật đáng yêu!”

Nói chuyện với nàng thật làm cho tâm tình hắn vô cùng vui vẻ, khoái trá.

“Phải không?”

Ánh mắt Ngọc Phi Yên sáng rực, nàng chuyển hướng sang tướng công nhà nàng hỏi “Tướng công cũng thấy được, tính tình ta rất đáng yêu có đúng không?”

Chắc hẳn là vậy rồi, tướng công nhà nàng luôn luôn trầm mặc, lời nói quý hơn vàng.

Nàng nhún vai một cái, nhìn sang Kiền hoàng, cười hì hì…

“Chàng đang thẹn thùng!”

“Khụ khụ ——”

Kiền hoàng không có uống nước, nhưng vẫn bị sặc vì … nước miếng.

Sắc mặt hắn có chút gượng gạo, nhìn nghĩa muội mình:

“Ngươi khẳng định là hắn đang thẹn thùng?”

Long Diệc Hân biết thẹn thùng … đánh chết hắn cũng không tin.

Mà Ngọc Phi Yên lại trịnh trọng gật đầu.

“Ta vô cùng chắc chắn khẳng định là chàng đang thẹn thùng”