Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 58: Hẹn hò bên hồ




Ánh trăng bàng bạc, gió lạnh thổi lao xao, một đôi tình nhân đang đứng bên bờ hồ tận hưởng vẻ đẹp của trăng và chờ đón những làn gió lạnh thổi làm mặt hồ gợn những cơn sóng nhè nhẹ lăn tăn, tay áo của họ cũng phất phơ theo từng cơn gió trộn lẫn với hương thơm dìu dịu của cây cỏ, hòa quyện trong không gian yên tĩnh và ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ mảnh trăng treo trên ngọn liễu, bóng người trãi xuống mặt hồ.

Một lúc lâu sau đó ——

“Lục, Lục nhi?”

Hác Xích lên tiếng kêu, giọng nói lành lạnh không nồng ấm, nhẹ nhàng trái ngược với phong cảnh lãng mạn nơi này, mà có vẻ lại hợp với khí lạnh nơi đây. Khuôn mặt Hác Xích dưới ánh trăng lại đỏ sậm vì ngại ngùng, hắn không hiểu sao Lục nhi kéo hắn đến nơi này lại không nói lời nào làm hắn lo lắng tưởng rằng nàng đã bị cảm lạnh ( nguyên văn convert: trúng gió, ),nàng lại buồn nữa sao? Vài ngày trước đây rõ ràng tâm tình của nàng tốt lắm cơ mà.

Khuôn mặt Mạc Lục dưới ánh trăng hiện lên càng thêm xinh đẹp, nàng nhìn Hác Xích trong lòng dâng lên tình cảm ngọt ngào, ấm áp, Xích ca của nàng luôn quan tâm đến nàng a! Nàng lại không phải là người vô tình sao lại có thể thờ ơ với tình cảm này của hắn chứ?!

Nàng đã tự hỏi lòng mình vài ngày nay, rốt cuộc nàng cũng quyết định kéo hắn nơi này để nàng nói rõ tình cảm trong lòng của mình, nếu hắn biết nàng đáp lại tình cảm của hắn không biết hắn có ngạc nhiên hay không, nếu nàng đã nói ra không biết hắn sẽ phản ứng thế nào, cũng không biết hắn đã cảm nhận được tình cảm của nàng hay chưa?!

Dù đã suy nghĩ rất kỹ nhưng hiện tại nàng vẫn chưa có đủ dũng khí để nói ra cho hắn biết.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hác Xích, nàng mĩm cười ngọt ngào, nam nhân này thật tốt, trước kia là nàng có mắt như mù mới không nhận thấy được điều này mà lại mãi mê theo đuổi người mà nàng biết chắc không thuộc về mình, giờ phút này nghĩ lại thật buồn cười. May mắn thay nàng đã kịp nhận ra sai lầm, nếu nàng vẫn còn bướng bỉnh đắm chìm trong đó thì nàng đã bỏ lỡ một tình yêu say đắm của cả một đời người, nàng thật may mắn, Xích ca là của nàng!

“Lục nhi?”

Hác Xích mê muội nhìn tiên tử dưới ánh trăng chiếu sáng mông lung, nàng nở nụ cười, đẹp quá! Nụ cười này dành tặng cho hắn sao?, Lục nhi đã chấp nhận tình cảm của hắn sao?. Từ sau khi kết thúc chiến trận ở Mạc Bắc, Lục nhi đã thay đổi rất nhiều, nàng không còn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt như trước đây mà luôn lộ ra nét tươi cười, chất chứa sự ngọt ngào khiến hắn lúc nào cũng muốn ôm nàng vào ngực.

“Xích ca, ngươi thích ta sao?”

Mạc Lục cúi mặt thẹn thùng hỏi, nàng phải lên tiếng trước, bằng không Xích ca sẽ không hiểu tâm ý của nàng, vẻ mặt hắn lạnh lùng như băng, nhưng trong tâm lại rất nóng bỏng. Hắn rất sợ sẽ làm nàng buồn, nên nếu nàng không chủ động nói ra điều gì, hắn sẽ chỉ biết im lặng chờ đợi nàng mà thôi.

“Này, này. . . . . .”

Hắn ấp a, ấp úng không nói thành lời, khuôn mặt càng trở nên cứng ngắc hơn

“Xích ca, ngươi thích ta sao?”

Mạc lục lại hỏi thêm một lần nữa

“Ta. . . . . . Ta. . . . . .”

Hác Xích không nói thành câu được, trong lòng mãnh liệt hô “thích”, thế nhưng lời nói vừa đến miệng lại chỉ phát ra được từ “ta”, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh

Mạc Lục cảm thấy có chút hối hận vì đã ép buộc hắn, nhìn dáng vẻ của hắn nàng có chút đau lòng, chẳng lẽ Xích ca không thích nàng sao?

“Ta. . . . . .”

Mồ hôi lạnh trên đầu Hác Xích túa ra càng ngày càng nhiều

“Ngu ngốc! Đầu gỗ!”

Đang ở thời điểm hồi hộp, bỗng nhiên truyền đến tiếng quát kia

Hai người đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ cách phía sau lưng bọn họ khoảng mười trượng, bóng cây ở đó lắc lư, một thân ảnh hài hước hện ra, nhìn kỹ đó là người làm cho thiên hạ đại loạn, Phi Yên nữ thần y.

Ngay lúc đó sắc mặt hai người liền thay đổi, sao nàng ấy lại tới đây vào thời điểm này?, hai người võ công rất cao sao lại không biết có người đến gần mình như vậy, nếu là địch nhân thì bọn họ đã chết oan uổng rồi?! Mà quan trọng hơn là sao nàng ấy lại xuất hiện ở nơi này, lại còn đúng lúc vào thời điểm này nữa chứ?! Này—

“Này mặt lạnh kia, Lục muội tử đã nói như vậy sao ngươi còn không mau trả lời nhanh a?

Thanh âm trêu ghẹo của Ngọc Phi Yên lại vang lên

“Ngọc Phi Yên!”

Bỗng nhiên Mạc Lục hoàn hồn trở lại, nàng cảm thấy ảo não, lên tiếng quát, nếu không làm cho nàng ấy ngưng lại thì nàng không còn mặt mũi nào để đi gặp người khác hết.

“Lục muội tử, ta nói sai rồi sao?”

Ngọc Phi Yên mỉm cười hỏi, tâm tình của nàng tốt lắm

“Ngươi tới nơi này làm gì?”, Mạc Lục thấy hôm nay mình thật xui xẻo, muốn tìm một chổ thể hiện tâm tình lại bỗng nhiên đụng phải nữ thần y.

“Lục muội tử, ngươi nói sai rồi, phong cảnh bờ hồ buổi tối rất đẹp, không pải chỉ là chổ của một mình ngươi nói chuyện yêu đương a! Ta chỉ là đi tản bộ, cũng không cố ý đụng phải các người đang thổ lộ tình cảm, rất là cảm động, thật sự là rất ngượng ngùng a!”

Ngọc Phi Yên cười giảo hoạt, nàng thật may mắn đó nha vì gặp phải tình cảnh này, nang đang tự hỏi sao không thấy bọn họ tiến triển, thế mà không ngờ bọn họ lại ở nơi này tỏ tình làm cho nàng muốn biết họ sẽ làm chuyện gì tiếp tục nữa đây??? Cũng không uổng công nàng mạo hiểm chịu đựng gió rét để đuổi theo tướng công nhà nàng đến đây, đôi mắt long lanh của nàng liếc nhìn về phía ngọn cây.

“Ngươi? Hừ!”

Mạc Lục không thèm trả lời, hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm đợi Hác Xích, nhanh chóng rời đi