Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 96: Làm như bạn cũ




“Trúc Âm tỷ, ngài có quen biết một người tên là Huyền U hay không?”

Ánh mắt Ngọc Phi Yên nhìn chằm chằm Diệu Trúc Âm, không biết vì sao, khi lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Âm thì trực giác của nàng lại tự nhiên liên tưởng đến Huyền U, chắc chắn hai người họ biết nhau, nàng thầm nghĩ, có lẽ tướng công nhà nàng sẽ không nói cho nàng biết đáp án, nên nàng phải hỏi Trúc Âm, trực giác của nàng luôn luôn đúng a.

Huyền U?

Khi Diệu Trúc Âm nghe được tên này thì khuôn mặt đang mĩm cười bỗng chốc trắng bệch, cứng ngắc, ánh mắt chợt dừng lại, rồi rất nhanh khôi phục lại bình thường.

Nhưng sự thay đổi đột ngột ấy không thoát khỏi ánh mắt của Ngọc Phi Yên, nàng mừng thầm vì mình đã hỏi đúng người rồi, xem ra Trúc Âm cùng Huyền U đã từng quen biết, có lẽ không chỉ là quen biết mà thôi. Một khi đã như vậy, có phải Huyền U tìm tướng công nhà nàng để hỏi chuyện nàng ấy không, đúng rồi, rất đúng nha!

“Phi Yên như thế nào gặp được Huyền U?’

Diệu Trúc Âm ôn hòa cười, vẫn như hoa cỏ mùa xuân, nàng không trả lời trực tiếp là biết hay không biết Huyền U, mà lại hỏi lại Phi Yên.

Ngọc Phi Yên mĩm cười thật tiêu sái, “Ngẫu nhiên có cơ hội kết làm bạn, đó là một nam tử có dáng như trúc, cao ngất mà thanh quý”, nói xong, trong mắt nàng hiện lên nam tử áo trắng kia.

Nàng thích hắn nướng cá!

“Phi Yên vì sao cảm thấy ta và Huyền U quen biết nhau?”

“Trực giác, trên người các người có một loại khí chất giống nhau, nhìn người này thì sẽ liền nghĩ đến người kia”, giống như bọn họ vốn là một nhưng lại bị tách đôi ra.

Trực giác sao? Nội tâm Diệu Trúc Âm rung động, đứa nhỏ này thật là nhạy cảm.

“Ngươi gặp được hắn khi nào?”

Bản thân không nghĩ sẽ hỏi, nhưng nhịn không được lại thốt ra, Huyền U, đã hai mươi năm qua chúng ta không gặp mặt, ngươi có khỏe không???

“Là gần đây”

Ngọc Phi Yên nhìn chằm chằm Diệu Trúc Âm, như nhìn thấy được được nội tâm nàng ấy đang có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, Huyền U kia bộ không biết Trúc Âm còn sống hay sao?!

Gần đây sao?

Diệu Trúc Âm đột nhiên kinh ngạc, Diệc Hân có phải đã gặp qua Huyền U rồi hay không? Nhưng hắn cũng không có nói cho nàng biết, nàng hiểu rõ khúc mắc của hắn, hắn vẫn còn oán hận Huyền U.

Hắn oán Huyền U đã đặt nàng vào trong băng quan khiến nàng bị thương nội tức, hắn hận hai mươi năm qua Huyền U không quan tâm đến nàng. Kỳ thật, nàng biết rằng trong hai mươi năm qua Huyền U luôn tìm kiếm tung tích của nàng.

Nhưng mà nàng cũng không muốn hỏi, biết được thì sẽ như thế nào, nàng cũng không biết được mình sẽ sống được bao lâu, nàng muốn hắn nghĩ rằng nàng đã rời khỏi thế gian này rồi.

“Phi Yên thực thích Huyền U sao?”

Nhìn ánh mắt lấp lánh của Phi Yên, nàng đoán được nàng ấy có tình cảm rất tốt đối với Huyền U.

Ngọc Phi Yên gật đầu, nàng thực thích Huyền U, thích nam tử thanh như trúc ấy.

“Hắn nướng cá ăn ngon lắm!” – Bây giờ nhớ đến còn làm cho nàng chảy nước miếng ròng ròng a!

Diệu Trúc Âm mĩm cười, trên nét mặt thể hiện sự hoài niệm, cá nướng sao? Nàng đã lâu lắm rồi không được ăn thức ăn do Huyền U tự mình làm, hắn đối với nàng luôn ôn nhu che chở, hắn luôn thích tự mình xuống bếp làm những món này, món nọ cho nàng ăn. Ai cũng không nghĩ đến việc một công tử như hắn lại có tay nghề cao hơn ngự trù trong Hoàng cung gấp mấy lần.

Xem ra, Huyền U cũng thực sự thích tiểu nữ oa này, hắn chỉ vì người mình thích mà làm món ăn.

“Trúc Âm tỷ có muốn gặp lại Huyền U hay không?”

Đột nhiên, Ngọc Phi Yên hỏi một câu, nàng nhìn thấy bộ dáng hoài niệm của Diệu Trúc Âm trong lòng thật xúc động, muốn cho bọn họ gặp lại nhau một lần, hai người này nếu ở cạnh nhau thật sự rất hợp, rất đẹp, nàng muốn nhanh nhanh nhìn thấy hình ảnh này.

Sao?

Diệu Trúc Âm sửng sốt, nhưng lại lắc đầu, gặp lại…?

“…”

Tiếng thở dài thực rõ vang lên, nàng lại lắc đầu…

Đứa nhỏ này thật tốt, rất quan tâm đến nàng.

*****