Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 205: Y Phục Không Còn, Uống Rượu Gì Nữa?




Bộ Phương lắc lư đi vào trong phòng bếp, thở nhẹ một hơi, mùi rượu nồng nặc bốc ra từ trong miệng.

Uống vào hai ly rượu này, Bộ Phương cảm thấy đầu váng mắt hoa một trận, không thể không nói, men say của rượu mới còn lợi hại hơn rất nhiều so với Băng Tâm Ngọc Hồ Tửu.

Dọn dẹp sạch sẽ lu rượu trong phòng bếp, chỉ để lại ba bình rượu bạch ngọc, trong đó chứa rượu mới, là loại linh tửu có tửu hương có thể bao phủ cả nửa đế đô.

Ba bình rượu bạch ngọc đều được che kín lại bằng giấy dán, tửu hương nồng nàn cũng bị khóa lại trong bình, không rò rỉ ra ngoài chút nào, Bộ Phương vỗ vỗ lên bình rượu bạch ngọc, liếm liếm môi, tửu hương vẫn còn thoang thoảng trong miệng hắn.

Nhìn bình rượu bạch ngọc, Bộ Phương trầm ngâm nửa ngày, suy tính đặt tên cho rượu mới……

Linh tửu dùng ba loại Thất giai linh dược ủ thành..... Gọi là, Tam Bảo Tửu? Bộ Phương vội vàng lắc đầu, tên này thật sự là quá tầm thường, sẽ khiến giá trị của rượu bị thấp xuống.

- Một ngụm vừa vào miệng liền nóng như lửa đốt, xuống đến cổ họng lại hàn băng lạnh lẽo..... Hay gọi là Băng Cồn? Không được, quá bình thường, vậy Băng Hỏa Ngộ Đạo Tửu? Thôi..... Vẫn kêu là Băng Hỏa Ngộ Đạo Nhưỡng đi.

Bộ Phương vuốt cằm trầm ngâm trong chốc lát, trong nội tâm lại có chút nôn nóng, Băng Hỏa Ngộ Đạo Nhưỡng, so với Băng Tâm Ngộ Đạo Tửu thì mạnh hơn rất nhiều, không biết so với Long Thổ Tức kia sẽ lại như thế nào đây?

Bộ Phương biết Long Thổ Tức là của riêng Nghê Nhan, cho nên hắn cũng chưa từng nếm thử tư vị của Long Thổ Tức, bởi vậy không cách nào đưa ra được nhận xét.

- Hệ thống, có thể so sánh được Long Thổ Tức và Băng Hỏa Ngộ Đạo Nhưỡng cái nào mạnh hơn không?

Bộ Phương cực kì chờ mong hỏi hệ thống.

Thế nhưng hệ thống trầm mặc nửa ngày, mới nghiêm túc trả lời hắn:

- Muốn đánh giá thì người đó phải từng thử qua Long Thổ Tức, cho nên ký chủ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cần nỗ lực nhiều hơn, nhưng Băng Hỏa Ngộ Đạo Nhưỡng đã có thể sử dụng, bắt đầu định giá bán ……

Câu trả lời của hệ thống nằm ngoài dự kiến của Bộ Phương, làm hắn hơi hơi sững sờ tại chỗ.

Nhất định phải nhấm nháp qua Long Thổ Tức mới có thể đưa ra nhận xét sao? Cái này làm cho Bộ Phương không khỏi nhíu mày.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại giãn mày ra, khóe miệng khẽ nhếch, trong đế đô này, người từng thưởng thức qua Long Thổ Tức chỉ có một mình Nghê Nhan, cho nên chỉ cần chờ đến ngày mai, Nghê Nhan thưởng thức qua Băng Hỏa Ngộ Đạo Nhưỡng này xong tự nhiên có thể đưa ra được nhận xét.

Hệ thống đang định giá bán, Bộ Phương cũng không biết giá cả sẽ là như thế nào, nhưng có một việc Bộ Phương rất rõ ràng, giá cả này tuyệt đối không thấp.

Trong chốc lát cũng chưa định được giá bán, Bộ Phương vì có men say đã sớm không cầm cự nổi, hắn ngáp một cái rồi đi ra khỏi phòng bếp, chuẩn bị đóng cửa lên trên lầu ngủ.

……

Tiểu Bạch giống như một tòa núi, sừng sững không ngã chặn ngay trước cửa tiểu điếm, hai đốm sáng đỏ trong mắt không chừng chớp nháy.

Trước mặt Thiên Hư tử là trường kiếm dày đặc, tất cả kiếm ảnh đó đều được biến ra từ trường kiếm trong tay hắn.

Thiên Hư tử mặt mày nghiêm nghị, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi hắn, dính vào trong chòm râu dài trắng bệch.

- Để ta chém con rối sắt này!

Một tiếng quát khẽ, Thiên Hư tử vừa khởi động ý niệm, chân khí toàn thân lập tức trào dâng, âm thanh đinh đinh đinh vang vọng, sau đó kiếm ảnh dày đặc phóng về phía tiểu Bạch.

Kiếm ảnh che trời như biến thành kiếm vũ đầy trời, dày đặc đến độ khiến người ta sởn tóc gáy, không khỏi khẽ rùng mình.

Kiếm vũ này khẽ quấn lấy kiếm khí của Thiên Hư tử, đây chính là kiếm khí của Thất phẩm Chiến Thánh, uy lực vô cùng cường hãn, hết sức không tầm thường, trút xuống liên tục, ngay cả cửa thành cũng bị oanh sụp khi đối mặt với một chiêu này của Thất phẩm Chiến Thánh, ngay cả dũng khí chống cự cũng không có.

Một chiêu này..... vô cùng đáng sợ.

Người chung quanh đều trở nên nghiêm nghị, họ biết rất rõ thực lực đáng sợ của Thiên Hư tử.

Thân hình mập mạp của tiểu Bạch giữa kiếm vũ đầy trời này trông càng thêm nhỏ bé, y hệt một chiếc thuyền con trên biển cả, có thể bị sóng biển nhấn chìm bất kì lúc nào.

Thanh âm máy móc vang lên, đôi mắt máy móc của tiểu Bạch ngước lên, nhìn kiếm vũ đầy trời kia.

Ngay sau đó, kiếm vũ dày đặc nuốt chửng lấy nó.

- Ha ha ha! Phá nát nó cho ta!

Thiên Hư tử cười ha hả, lau đi dòng máu mũi rỉ xuống từ mũi, thoải mái vô cùng.

Bỗng nhiên, tiếng cười to của hắn đột nhiên im bặt.

Bởi vì ở trước mặt hắn, kiếm vũ đầy trời kia như bị một cái động không đáy nuốt chửng, đang không ngừng giảm bớt……

Chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại vài kiếm ảnh ít ỏi.

Thanh thế rầm rộ, lập tức trở nên nhỏ bé vô cùng.

Thiên Hư tử trừng muốn rớt mắt ra ngoài, hắn nhìn tiểu Bạch kia, vươn ngón tay run run chỉ..... Mẹ nó, sao trên thế gian lại có con rối đáng sợ như vậy.

Đốm đỏ trong con mắt máy móc của tiểu Bạch chợt lóe lên, trường kiếm làm từ tinh thiết ở trong tay nó bị bẻ cong ngay tại chỗ, rắc một tiếng, gãy đoạn.

Trong con hẻm nhỏ yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng châm rơi, âm thanh thanh thúy kia càng thêm vang vọng.

Tất cả mọi người lập tức hít một hơi khí lạnh, Thiên Hư tử đương trường thổ huyết, gương mặt suy sụp lui về sau mấy bước, toàn thân run rẩy không thôi.

Đó chính là linh kiếm hắn luyện chế từ tinh thiết! Cư nhiên bị con rối trước mắt này bóp nát ngay tại chỗ!

Thiên Hư tử cảm thấy thận của mình co giật một hồi, trống rỗng.

- Kẻ gây rối, lột đồ làm răn đe.

Thanh âm máy móc của tiểu Bạch vang lên, tất cả mọi người đều sửng sốt, có chút không rõ nguyên do.

Thất gia đang đứng lẫn trong đám người vừa nghe được thanh âm quen thuộc đó liền y như bị bóng đè, sợ tới mức cả người run rẩy.

Lại…… Lại tới nữa! Cuồng ma lột đồ!

Tiểu Bạch ném trường kiếm đã bị gãy trong tay xuống, nó nâng bàn tay lên, phụt một tiếng, bàn tay cư nhiên biến dài ra, xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Hư tử, chộp lấy đầu hắn nhấc bổng hắn lên ngay tại chỗ.

Đó là một bàn tay có thể bóp nát linh kiếm……

Mọi người lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nếu bàn tay này dùng lực một chút, đầu Thiên Hư tử tuyệt đối không cứng hơn linh kiếm, hậu quả tự nhiên…… Không dám tưởng tượng.

Nhưng sự thật không giống như mọi người suy nghĩ, tuy rằng hình ảnh vẫn đẹp đến mức khiến mọi người không nỡ nhìn thẳng.

Xé kéo!!

Thiên Hư tử lập tức cảm giác cả người lạnh lẽo, đạo bào trên người hắn cư nhiên bị cục sắt này xé toạt……

Trời đất! Cục sắt này muốn làm cái gì?! Phát rồ đến mức ngay cả một lão nhân xấu xí cũng không chịu buông tha sao?

Thất gia run lên, răng va vào nhau lập cập, tình huống quen thuộc này, hình ảnh cay mắt này.... Tất cả đều là nỗi đau trong lòng hắn!

Đôi mắt chớp đỏ của tiểu Bạch đảo qua thân thể trần truồng của Thiên Hư tử, sau đó cánh tay vung lên một cái, Thiên Hư tử sống không còn gì luyến tiếc bị nó vứt ra ngoài như một bao cát, văng ra xa, rớt xuống mặt đất làm bụi bặm văng tung tóe.

Nghê Nhan chớp mắt một cái, sau đó nhanh chóng dùng tay bịt kín đôi mắt của Diệp Tử Lăng:

- Tiểu cô nương nhà người ta đừng có nhìn mấy cái này!

Thập Tam Đạo Tặc lập tức cảm thấy ê cả răng, âm thầm hít khí lạnh hết lần này tới lần khác, mẹ nó, quả nhiên y như lời Thất gia đã nói..... Cục sắt này chính là cuồng ma lột đồ, nó không giết ngươi nhưng lại muốn lột sạch ngươi, quả thực phát rồ!

Thiên Hư tử bò dậy từ trên mặt đất, gió thổi qua, trứng hơi hơi lạnh, một gương mặt già nua vô cùng bệch bạc, bây giờ hắn đã thanh tỉnh lại từ trong sự quyến rũ của rượu ngon, y phục không còn, uống rượu gì nữa?

Cái con rối bằng sắt trước mắt này có sức chiến đấu phi thường cường hãn, đây là át chủ bài của tiểu điếm..... Khó trách dám trồng một gốc cây Ngũ Văn Ngộ Đạo thụ, thì ra ở đây có một con rối có thể tiện tay lột sạch y phục của một Thất phẩm Chiến Thánh, quá mức đáng sợ.

Thiên Hư tử đã không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa, hắn tùy ý xuất ra một chiêu, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, bấm kiếm quyết, trường kiếm đó xoay quanh nửa thân dưới của hắn, như hóa thành một cái tạp dề...... Ít nhất có thể che đậy được cái hình ảnh cay mắt kia.

Tiêu Nhạc há hốc mồm, không hổ là Kiếm Hư Các lão tổ, dám chơi!

Lộc cộc, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, vẻ say sưa trên mặt Bộ Phương vẫn chưa tan hết, hắn đi tới cửa, liếc mắt nhìn Thiên Hư tử cả người trần truồng đang dùng kiếm xoay tròn để che hạ thể lại, khóe miệng nhếch lên.

Hắn vỗ vỗ cái bụng mập mạp của tiểu Bạch, nói:

- Đóng cửa, muốn rượu, ngày mai tới xếp hàng sớm một chút......

- À, số lượng rượu có hạn, tới trước được trước.

Bộ Phương nhàn nhạt nói, tiểu Bạch chuyển động thân hình, trở lại bên trong tiểu điếm, lập tức tiến vào trong phòng bếp, Bộ Phương thì kéo ván cửa lại, dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, hắn đóng cửa.

Đóng cửa kĩ càng rồi, Bộ Phương cảm giác mí mắt mình đang không ngừng dính vào nhau, không mở ra nổi, hắn thở ra một hơi nồng nặc mùi rượu rồi đi lên lầu hai tắm rửa một cái, sau đó bò lên trên giừng, nặng nề ngủ.

Số lượng rượu có hạn, tới trước được trước …… Những lời này làm không ít người nhíu mày, suy nghĩ đủ kiểu, sau đó sôi nổi ra về.

Xem ra rượu này …… Chỉ có thể uống vào ngày mai.

Cường đoạt? Hình ảnh cay mắt kia của Thiên Hư tử vẫn còn ở  trước mắt, bọn họ không phải đồ ngốc, tự nhiên sẽ không động thủ với cái con tiểu Bạch cuồng ma lột đồ này.

- Đi thôi, trò hay đêm nay đã kết thúc, sáng mai chúng ta nhanh nhanh tới uống rượu.

Nghê Nhan vỗ vỗ đầu Diệp Tử Lăng, nói, sau đó lôi kéo nha đầu đi ra khỏi hẻm nhỏ.