Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 242: Ngươi Rất Ưu Tú, Nhưng Ngươi Quá Nhỏ




Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi.

Bộ Phương rời khỏi giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn đi đến nhà bếp bắt đầu rèn luyện kỹ thuật thái rau và chạm trổ, kỹ thuật của hắn đã đến cấp hai, nên sử dụng cực kỳ thuận buồm xuôi gió.

Thái đao ở trong tay hắn như có thể đùa giỡn thành hoa, cực kỳ huyễn khốc, nguyên liệu nấu ăn bị thái đao cắt thành từng phần, trạng thái hôm nay của Bộ Phương không tốt lắm, hắn khẽ cau mày như đang suy tư chuyện gì.

Luyện tập xong kỹ thuật xắt rau và chạm trổ, Bộ Phương bắt đầu xào nấu món ăn mà Tiểu Hắc thích nhất, túy bài cốt.

Một lúc sau, mùi thịt ngọt thơm bay ra khỏi phòng bếp, quanh quẩn trên không trung của quán ăn làm lòng người say mê.

Bộ Phương bưng túy bài cốt trên tay, mở cửa quán ăn, đặt bát sứ men xanh trên tay xuống trước mặt Tiểu Hắc đang ngủ ngon bên ngoài, lỗ mũi của con chó mập khẽ run lên, nhanh chóng mở mắt ra, nó hưng phấn le lưỡi nhìn chằm chằm túy bài cốt.

Túy bài cốt, món ăn chó gia yêu nhất.

Tiểu Hắc nhìn chén sứ mà nhỏ nước dãi, nó liên tục vẫy đuôi, khoé miệng Bộ Phương nhếch lên, rất khó tưởng tượng con chó tham ăn này là linh thú làm tất cả mọi người phải run sợ ngày hôm qua.

Vuốt ve bộ lông mềm mại không dính chút bụi nào của Tiểu Hắc, sau đó Bộ Phương quay về quán ăn, kéo một cái ghế ra cửa, nằm lên trên đó, nheo mắt nhìn ra ngoài quán ăn.

Trong hẻm nhỏ có không ít thợ thủ công được Cơ Thành Tuyết phái đến để sửa chữa lại hẻm nhỏ, những bức tường đổ nát, mặt đất bị cày xới.

Số lượng người đến không ít, nên hẻm nhỏ được sửa chữa rất nhanh.

Kim mập mạp dẫn theo đội quân mập mạp của hắn từ từ đi đến, mấy ngày nay hắn rất ít khi đến đây, cũng vì quán ăn của Bộ Phương mấy ngày nay quá nguy hiểm, rất nhiều cường giả ở xung quanh, làm cho mỗi lần Kim mập mạp đi qua thì trái tim đều treo lên trên ngọn cây.

Hôm nay, hắn nghe nói mọi chuyện đã kết thúc, nên hẹn đám bạn bè đến quán ăn, chuẩn bị thoả mãn con sâu thèm ăn trong người.

- Bộ lão bản, buổi sáng tốt lành, đã lâu không gặp.

Kim mập mạp híp mắt chào hỏi thân thiết với Bộ Phương, hắn híp đôi mắt nhỏ lại, chỉ còn một đường bé xíu.

Cả người Bộ Phương vẫn nằm trên ghế, hơi chớp mắt nhìn Kim mập mạp.

Bị nhìn chằm chằm từ đầu đến chân, trong con ngươi của Kim mập mạp tràn đầy sự hoang mang.

Bộ lão bản làm sao vậy? Cát bay vào mắt? Kim mập mạp ngây người, sao chỉ mấy ngày không gặp thôi mà Bộ lão bản đã trở nên quái dị vậy rồi?

Bộ Phương nhìn chằm chằm Kim mập mạp, mà trong lòng hắn nhịn không được nghĩ đến nhiệm vụ mà hệ thống giao cho hắn.

Hắn phải tuyển chọn được học đồ đầu bếp, không biết Kim mập mạp này có phù hợp điều kiện không?

Kim mập mạp cả người toàn mỡ, đúng là một kẻ có tiềm lực ăn uống, không biết hắn có hứng thú luôn với việc nấu nướng không? Trong lòng Bộ Phương nghĩ như vậy, sắc mặt trở nên mờ mịt.

Thịt trên mặt Kim mập mạp run lên, moá nó… Vẻ mặt này của Bộ lão bản quá doạ người, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sao lại dùng ánh mắt mập mờ như thế nhìn bản công tử?

- Muốn ăn cái gì? 

Bộ Phương thu lại ánh mắt, từ trên ghế đứng lên, nhàn nhạt hỏi.

Kim mập mạp thở phào một hơi thở, đây mới là bộ lão bản mà hắn quen thuộc, vừa rồi chắc là hắn hoa mắt.

Bộ Phương nhớ kỹ món mà đám người Kim mập mạp gọi, sau đó đi vào nhà bếp bắt đầu nấu nướng, chỉ trong chốc lát, mùi thơm nồng nặc từ nhà bếp bay ra, quanh quẩn xung quanh chóp mũi của mọi người, làm bọn họ say mê.

Bộ Phương bưng món ăn ra khỏi nhà bếp, sau khi đặt đĩa thịt kho tàu trước mặt Kim mập mạp, hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện Kim mập mạp.

Đông tác cầm đũa của Kim mập mạp cứng đờ, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Bộ Phương.

- Bộ... Bộ lão bản, ngươi hoàn có chuyện gì sao?

Kim mập mạp nhỏ giọng hỏi.

Bộ Phương giật giật khóe miệng, dù bận vẫn ung dung nhìn Kim mập mạp, nói.

- Lão kim, ngươi thấy món thịt kho tàu này có mùi vị thế nào?

- Ngon! Bộ lão bản ra tay, chắc chắn tuyệt vời! 

Kim mập mạp mở miệng, giơ ngón tay cái, nói.

Ánh mắt Bộ Phương trở nên sáng ngời.

- Vậy ngươi có muốn ngày nào cũng được ăn thịt kho tàu không?

Đôi mắt Kim mập mạp trừng lớn, ngạc nhiên nhìn Bộ lão bản, nói.

- Có ý gì?

- Đi theo ta học nấu ăn, học xong ngươi có thể ăn thịt kho tàu mỗi ngày.

Bộ Phương nói thật.

Vừa nghe Bộ Phương nói vậy, sự hưng phấn trên mặt Kim mập mạp lập tức cứng đờ, sau đó chậm rãi biến thành dở khóc dở cười.

- Bộ lão bản, cái này thì không được, lão kim ta là một kẻ thô kệch, chuyện tinh tế như nấu ăn, lão kim ta không làm được, mỗi ngày ta siêng năng đến quán ăn ba bữa là mãn nguyện rồi.

Bộ Phương sửng sốt, hắn không ngờ Kim mập mạp lại từ chối dứt khoát như vậy.

Không phải hắn rất thích thịt kho tàu sao? Vì sao không muốn làm một vị đầu bếp chứ?

Trong lúc Bộ Phương đang ngẩn người, Âu Dương Tiểu Nghệ vui vẻ đi đến quán ăn, nàng thả đồ trên tay xuống, chuẩn bị bắt đầu công việc ngày hôm nay.

Nếu Kim mập mạp không muốn học nấu ăn... Bộ Phương phải dời mục tiêu khác, ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn qua người Âu Dương Tiểu Nghệ trong quán.

Nha đầu kia cũng là người có tiềm lực, mỗi ngày đều được bầu không khí tuyệt vời ở quán ăn hun đúc.

- Tiểu nghệ, ngươi qua đây một chút.

Bộ Phương vẫy tay với Âu Dương Tiểu Nghệ, Tiểu Nghệ ngẩng đầu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Bộ Phương, sau đó đến gần.

- Lão bản thối, tìm ta làm gì?

Âu Dương Tiểu Nghệ nói.

- Nha đầu, ngươi có muốn ngày nào cũng được uống canh đậu hũ đầu cá không?

Bộ Phương nói, khuôn mặt nghiêm túc.

Canh đậu hũ đầu cá, ánh mắt Âu Dương Tiểu Nghệ sáng lên, nàng há miệng, canh cá ngon tuyệt đó là món nàng thích nhất. 

- Muốn!

- Ngươi đi theo ta học nấu ăn, học xong thì mỗi ngày ngươi đều được ăn canh đậu hũ đầu cá.

Bộ Phương nói thật.

- Học nấu ăn sao?

Ánh mắt Âu Dương Tiểu Nghệ càng ngày càng sáng, Bộ lão bản muốn dạy nàng nấu ăn? Đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

- Đúng vậy, ngươi có muốn học không?

Bộ Phương thản nhiên nói.

- Học, sao có thể không học chứ?

Âu Dương Tiểu Nghệ nheo lại, lè lưỡi nói, làm một người chuyên ăn vặt, nếu có thể tự mình nấu nướng được đồ ăn ngon, đó cũng là một loại hưởng thụ đấy.

Nhắc nhở thân thiện: Hệ thống kiểm tra đo lường thiên phú Âu Dương Tiểu Nghệ, kí chủ muốn dạy bảo Âu Dương Tiểu Nghệ học cơm chiên trứng, dự định cần tốn thời gian một tháng.

Trong đầu vang lên giọng nói nghiêm túc của hệ thống, nhắc nhở Bộ Phương.

Phốc xuy... Bộ Phương cảm giác ngực mình bị mũi tên vô hình đâm trúng, một tháng... Học cơm chiên trứng thôi đã mất một tháng, đó là trong tình huống hắn tự mình dạy bảo, thiên phú nấu ăn của nha đầu kia kinh khủng đến thế nào?

Xem ra nha đầu này không thích hợp làm học đồ đầu bếp rồi... Nếu mình mà chọn nàng, chắc chắn sẽ mệt chết. 

- Ừm... Nha đầu, ta nghĩ kỹ rồi, bây giờ ngươi còn nhỏ, không thích hợp làm đầu bếp, ngươi cứ tiếp tục làm một mỹ nữ xinh đẹp ăn hàng đi.

Bộ Phương ho nhẹ một tiếng, ra vẻ người lớn nói với Âu Dương Tiểu Nghệ.

- Lão bản xấu xa! Ngươi đùa bỡn ta hả?!

Âu Dương Tiểu Nghệ tức giận nói, lão bản thối này có ý gì? Ghét bỏ bản tiểu thư?

Bộ Phương đứng lên, khóe miệng hơi nhếch lên, vỗ vỗ đầu Âu Dương Tiểu Nghệ, nói: 

- Không, ngươi rất ưu tú, nhưng ngươi quá nhỏ.

- Ta mặc kệ, ngươi nói muốn dạy ta…

Âu Dương Tiểu Nghệ bĩu môi thở phì phò, nàng còn muốn mình có thể làm nước lèo ngư đầu đậu hũ uống, nấu hai chén, một chén uống, một chén bot, bản thân biết nấu là có thể tùy hứng như vậy đấy!  thế tùy hứng.

- Ừm... Như vậy đi, ngươi quay về làm một phần cơm chiên trứng, ngày mai đưa cho ta xem, nếu như ta cảm thấy được, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi nấu ăn.

Bộ Phương nhéo nhéo mũi Âu Dương Tiểu Nghệ, làm cô nương ghét bỏ nhăn mặt.

- Là chính miệng ngươi nói đấy! Không được đổi ý!

Âu Dương Tiểu Nghệ hưng phấn nói.

- Ừ, nói được thì làm được.

Bộ Phương nhàn nhạt trả lời.

Hắn rất bình tĩnh, dựa theo hệ thống để đánh giá thiên phú của Âu Dương Tiểu Nghệ, nha đầu này có thể làm được cơm chiên trứng… Mới là lạ, vì vậy Bộ Phương cũng không sợ.

Ngoài cửa, khách đến càng ngày càng nhiều, Bộ Phương cũng quay về trong phòng bếp.

Âu Dương Tiểu Nghệ cực kỳ kích động và hưng phấn, hận không thể chạy nhay về trong phòng bếp nhà mình làm một phần cơm chiên trứng để chinh phục vị lão bản thối tha này.

Mà Bộ Phương thì tiếp tục đau đầu...  Học đồ nấu ăn cuối cùng phải tìm ai đây?