Nại Hà

Chương 23




An Nại ôm một con khỉ nhỏ đi theo sư phụ cô vào một con phố náo nhiệt, bọn họ đang đi diễn xiếc. Bởi vì trời đã quá khuya nên trên con phố ồn ào này góc khuất hai người đang đứng thật vắng vẻ, cửa hàng ảo thuật phía đối diện sôi nổi hơn bên này rất nhiều, sư phụ Cảnh Thâm nhìn cô một cái rồi đột nhiên nói:“An Nại, cô thử biểu diễn chiêu ngực nhỏ đập nát đá lớn xem.”

Anh quyết định quá nhanh khiến An Nại hoàn toàn không kịp từ chối, cô chưa kịp xua xua tay, bỗng một tảng đá còn lớn hơn cả người cô từ trên trời giáng xuống, đáp trúng giữa ngực cô, khiến cô chết ngạt.

…… Tỉnh rồi.

An Nại khiếp sợ vẫn đang nhắm chặt mắt, cô liền cảm thấy thứ vừa đè nặng trên người cô đã biến mất, vừa rồi bị thứ đó đè lên người khiến cảm giác nghẹt thở trở nên quá đỗi chân thật, căn bản không giống như nằm mơ. An Nại vỗ vỗ lồng ngực, cảm giác ức chế vùng ngực vẫn chưa tiêu tan hết, đã có người xoa xoa ngực cô, cô còn chưa kịp phản ứng, bàn tay kia đã rời khỏi.

“Bụp” Bóng đèn ở phòng khách sáng lên, mắt An Nại chưa kịp thích ứng với ánh đèn điện sáng rực, cô theo bản năng giơ tay lên cản lại một chút, sau khi chớp chớp mắt vài lần mới nhìn rõ gương mặt Sở Hà đang gần trong gang tấc.

Lúc An Nại vừa tỉnh ngủ cũng giống như Đoàn Đoàn, phản ứng có chút chậm chạp, ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng mang một chút mơ màng, Sở Hà sốt ruột nắm vai cô, giọng sốt sắng hỏi: “Sao vậy, gãy xương sườn rồi sao?”

Khi anh vừa ngả người vào sofa chợt nghe thấy một tiếng vang bịch một tiếng, cảm giác được có cái gì mềm mại phía dưới mới nhận ra An Nại đang ngủ trên sofa. Sở Hà lập tức nhảy dựng khỏi người cô xoa xoa vùng ngực cô một cái, nhanh chân chạy tới bật đèn phòng khách, rồi đi tới giữ vai cô kiểm tra phần thân dưới.

An Nại mơ mơ màng màng nhìn anh một cái, rồi xoa xoa ngực mình nói:“Không gãy.” Đã yên tâm chưa ?

Sở Hà nghe cô nói gì cũng không cảm thấy yên tâm, anh muốn đưa cô tới bệnh viện chụp X quang kiểm tra thật cẩn thận.

Đã hơn nửa đêm, An Nại buồn ngủ chết mất một bước cũng không muốn đi, ngực cô ấm ách khó chịu nên không còn sức cãi nhau với Sở Hà. Cuối cùng Sở Hà không nói gì ôm cô dậy, tự mình đi giày khoác thêm một cái áo mỏng bên ngoài cho cô rồi bế cô ra xe đưa đến bệnh viện. Lúc ngồi ngoài hành lang chờ đến lượt chụp X quang, cô liền ngẩng đầu lén nhìn Sở Hà, thấy anh đang chau mày tựa người vào tường.

Bây giờ là giữa đêm hè, khi anh bế cô đến bệnh viện thì đầu đã đầy mồ hôi, ngay cả chiếc áo trắng tinh tươm giờ đây cũng đẫm mồ hôi dán chặt vào người anh, phác họa những cơ bắp mạnh mẽ nam tính như ẩn như hiện. Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, Sở Hà lập tức quay sang nhìn cô.

An Nại nhanh chóng cúi mặt xuống, làm bộ như đang nhìn hoa văn trên nền đá.

Một bà lão bên cạnh thấy Sở Hà vì cô chạy trước chạy sau nãy giờ, thì cười tủm tỉm vỗ vỗ tay cô nói:“Con gái à, bạn trai con đối xử với con tốt chưa kìa, nhìn mặt cậu ấy xem cậu ấy đang lo lắng lắm đấy……”

Đại khái là bà cụ thấy cô và Sở Hà không ngồi cùng nhau, nên nghĩ bọn họ đang giận dỗi nhau nên mới nói như vậy.

An Nại lắc đầu, nói:“Anh ấy không phải bạn trai cháu.”

Bà lão cười tủm tỉm, căn bản không tin lời giải thích của cô, tiếp tục nói chuyện phiếm với cô:“Hai đứa đều xinh trai đẹp gái thế này, tương lai đứa nhỏ nhất định sẽ dễ thương lắm đây.”

“……” An Nại lại nhớ tới gương mặt trắng trẻo hai má bánh bao của Đoàn Đoàn, quả thực rất dễ thương.

Ở bệnh viện kiểm tra lung tung một hồi sau đó chứng minh cô không sao cả, cô biết cô không bị gãy xương mà.

Trước khi đứng dậy rời đi An Nại chào bà lão một tiếng:“Bà bà, chúng cháu đi trước .”

Bà lão cười tủm tỉm nhìn Sở Hà:“Phải cố gắng dỗ bạn gái nhé.”

“Dạ, cháu sẽ cố .” Sở Hà nghiêm túc gật gật đầu, An Nại quay sang nhìn anh một cái cũng không nói gì.

Cô mệt mỏi hai mắt như dính vào nhau, chậm chạp theo sau Sở Hà tới bãi đỗ xe. Đại khái là vì cô đi quá chậm, Sở Hà liền vươn tay nắm lấy cổ tay cô để đi nhanh hơn, An Nại cũng không đẩy anh ra, bởi vì bây giờ cô thật sự không muốn động đậy tay chân gì nữa.

Đêm đầu hạ, gió mát phe phẩy thổi qua. Vừa đi qua đại sảnh bệnh viện có cơn gió tạt qua khiến An Nại cảm thấy cả người đều tỉnh táo hơn hẳn, cô ho khan một tiếng, Sở Hà liền lập tức quay lại lo lắng nhìn cô,“Làm sao vậy?” Bàn tay đang nắm cổ tay cô rất ấm áp, anh nhìn thẳng vào mắt cô chăm chú mà nóng bỏng.

An Nại lắc lắc đầu, chờ đến sau khi cô ngồi vào xe, Sở Hà còn đang trong bệnh viện lấy thuốc cảm mạo ra cho cô.

An Nại vặn nắp bình nước khoáng, khi cô định bốc mấy viên thuốc đang nằm trong lòng bàn tay anh, Sở Hà liền nắm tay lại, tay cô đã hoàn toàn bị bao bọc bởi bàn tay ấm áp của anh, Sở Hà nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng nói:“An Nại, Anh thích em.”

Bắt đầu từ đêm tốt nghiệp thấy có người tỏ tình với An Nại, Sở Hà bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn. Trước đây anh nghĩ cứ bình tĩnh trêu chọc cô, hôn nhẹ cô, kích thích cô rồi từ từ cô cũng sẽ tha thứ cho anh, với điều kiện tiên quyết là An Nại sẽ không thích người khác, nhưng anh cũng không thể chắc chắn rằng An Nại sẽ không thích ai.

Sau khi Sở Hà nói ra những lời này thì lần đầu tiên anh có cảm giác căng thẳng lan tỏa toàn thân. Từ nhỏ đến lớn, những thứ anh muốn đều có thể đạt được quá dễ dàng, dường như rất hiếm khi anh hồi hộp như vậy.

……

Nhưng An Nại chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười thật lạnh nhạt.

***

Sáng sớm An Nại vừa đến công ty liền chạm mặt Cảnh Thâm trong thang máy, vừa nhìn thấy Cảnh Thâm An Nại chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua của cô. Cảnh Thâm mặc một chiếc áo sơ mi màu tím cực kỳ phá cách, vừa tiến vào thang máy liền mau chóng thu hút được ánh nhìn của mọi người.

Nhìn Cảnh Thâm quần áo tinh tươm điển trai, cô lại nhớ đến hình ảnh Cảnh Thâm đùa giỡn với khỉ con trong giấc mơ của mình, An Nại không nhịn được mà nở nụ cười.

Cảnh Thâm nghe tiếng cúi đầu nhìn cô cười thật tao nhã:“Em cười xinh lắm, sau này phải cười nhiều vào nhé.”

An Nại gật gật đầu, sau khi ra khỏi thang máy liền đi theo Cảnh Thâm tới văn phòng của anh nghe anh sắp xếp công việc, công việc của cô bây giờ cũng chưa phải làm nhiều như lúc phỏng vấn có trao đổi. Trước mắt cô sẽ quản lý trang Weibo chính của tạp chí E.A, mỗi ngày update thông tin của tạp chí, đăng một vài trang bìa tạp chí và ảnh chụp quảng cáo cho các ngôi sao nghệ sĩ, nghe cũng rất nhẹ nhàng.

Sau khi nghe anh phân công công việc xong An Nại đang định nói với Cảnh Thâm cô ra ngoài làm việc, chợt nghe thấy Cảnh Thâm ho khan một tiếng rồi nói:“Đúng rồi, hóa ra em là em gái của Sở Hà.”

Không đợi An Nại trả lời, anh nói tiếp:“Thảo nào hôm ấy Đoàn Đoàn vừa thấy em là chạy ào tới, thì ra em là cô của nó.” Buổi sáng anh có đặc biệt gọi điện cho Hà Minh, Hà Minh đã nói với anh như vậy. Trước kia Cảnh Thâm còn không biết hóa ra Sở Hà có bệnh yêu em gái, có đứa em gái xinh đẹp thế này cũng không cho anh em biết gì cả.

Nếu anh biết sớm hơn, không chừng đã sớm chấm dứt cuộc sống FA này lâu rồi.

Nhưng dù sao cũng vẫn may, giờ biết cũng không phải là quá muộn.

“Tôi không phải……” An Nại vừa mở miệng đã bị Cảnh Thâm cắt ngang ,…… sao tự dưng mọi chuyện lại chuyển hướng kì cục thế này.

“Không sao, tôi sẽ không nói với người khác.” Cảnh Thâm xua tay, xoa xoa cằm nói:“Thảo nào nhìn Đoàn Đoàn cũng có vài nét giống em như vậy, khụ khụ, à ừm, tôi là bạn tốt của anh trai em, sau này trong cuộc sống hay công việc có vấn đề gì em đều có thể tới tìm tôi, bất luận là làm sư phụ hay bạn tốt của anh trai em, tôi nhất định cũng sẽ giúp em hết mình ,” Anh nói rất nghiêm túc,“Em có thể coi tôi như anh trai em……”

An Nại muốn giải thích một chút về quan hệ của cô và Sở Hà, nhưng lại cảm thấy Cảnh Thâm cũng chỉ là cấp trên của mình, cô không cần phải giải thích việc riêng tư của cô và Sở Hà với anh, cho nên chỉ nói cám ơn anh rồi ra ngoài làm việc.

Cô trở lại bàn làm việc, đăng nhập vào weibo trang fanpage của tạp chí E.A, vừa mở bình luận liền nhìn thấy đám fan của Lâm Dao Dao đang cầu ảnh bìa tạp chí kỳ này và poster trang màu của Lâm Dao Dao, An Nại liền đăng chín tấm ảnh hậu kỳ studio chụp của cô ta.

Chỉ một lát sau bình luận lại bắt đầu kêu gọi đăng vài bài báo điện tử, An Nại quyết định đăng luôn mấy tấm ảnh bài báo mạng cho Lâm Dao Dao.

Vì Lâm Dao Dao có viết vài status khó hiểu trên trang weibo của mình, khiến các nhóm fan cãi nhau một trận lớn trên weibo. Đại khái là vì người Lâm Dao Dao nhắc tới cuối cùng có phải Sở Hà hay không ? Các cô rốt cuộc có phải đang vì Sở Hà mà cãi nhau không? Cuối cùng một vị fan đứng đầu trong club của Lâm Dao Dao kết luận lại là — tuy rằng Sở Hà nói bé con đã có mẹ, nhưng anh cũng không nói rõ người đó là ai. Nói không chừng anh ấy chỉ đang lừa mọi người thôi, rất nhiều người giàu thường có xu hướng muốn tự mình nuôi con chứ không cần mẹ đứa bé. Vì thế có thể Sở Hà và mẹ đứa bé sẽ không kết hôn, hai người yêu nhau thoải mái, nữ thần của bọn họ cũng không phải tiểu tam, cô ấy chỉ đang dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình mà thôi, căn bản không đáng bị người khác lên án.

Thậm chí còn có người đưa ra một giả thuyết, có lẽ Sở Hà thừa nhận Đoàn Đoàn có mẹ, chính là đang tung hỏa mù mà thôi, thật ra là vì bảo vệ sự nghiệp diễn viên của nữ thần các cô……

An Nại cũng bị mấy mớ logic và suy luận này thuyết phục sâu sắc .

Sau đó cô liền đọc được câu chuyện đám fan cuồng của Lâm Dao Dao sáng tác, họ cũng tự nhiên suy luận và đặt ra giả thuyết về câu chuyện tình thanh xuân xinh đẹp – Từ hồi trung học Lâm Dao Dao đã thích thầm Sở Hà, cô xấu hổ không dám tỏ tình với nam thần, đành tìm bạn thân nhờ tư vấn, không ngờ cô bạn tốt lại nhanh chân làm trước, Lâm Dao Dao không muốn mất đi tình bạn nên đành phải buông tha tình yêu, nhưng đã nhiều năm trôi qua cô chưa từng có một khắc nào quên được Sở Hà, cô vì anh mà cố gắng thi đỗ khoa diễn xuất của Tây Ảnh, cố gắng đóng phim khiến anh chú ý tới mình, còn ký hợp đồng với công ty của anh, rốt cục cũng dần dần bước đến bên cạnh anh……

Sau khi tự sáng tác câu chuyện tình yêu cảm động lòng người thì đám fans cuồng vô cùng phấn khởi mà tha cho Sở Hà .

Chuyện này phát triển quá bất ngờ, An Nại đọc xong cả đống comment thì kinh ngạc vô cùng, cả ngày nay cô liền quang minh chính đại hao phí thời gian vì Lâm Dao Dao cùng đám fans cuồng của cô ta.

Tạp chí E.A tan làm lúc bốn rưỡi chiều , An Nại tan làm cũng không có chuyện gì gấp nên tiện đường qua nhà trẻ đón Đoàn Đoàn, cô đến rất sớm, lúc ấy nhà trẻ còn chưa tan học.

An Nại đứng ngoài cửa, cách cửa lớn nhìn Đoàn Đoàn chơi đùa vui vẻ với cặp sinh đôi và bọn trẻ trong lớp. Một lát sau cô giáo tập trung các bạn nhỏ vào một nhóm, rổi mọi người cùng ngồi trên cỏ học hát, Đoàn Đoàn chắp tay sau lưng học rất nghiêm túc, theo hướng dẫn của cô giáo mà lắc lắc đầu theo nhịp điệu, mà ngồi bên cạnh bé là cặp sinh đôi bởi vì hướng quay đầu không đều nhau, nên sau khi đụng đầu mấy lần liền bắt đầu đánh nhau.

Tiểu Bánh Trôi bị đụng đầu thật sự rất đau, anh trai còn đánh cậu một trận, kết thúc cuộc chiến chỉ còn lại Tiểu Bánh Trôi há miệng thở dốc, khóc rất thương tâm.

Mà Tiểu Nguyên Tiêu sau khi giằn mặt cậu em một trận liền đi theo cô giáo và các bạn nhỏ xếp hàng tới WC rửa tay chân, các bạn nhỏ vừa rời đi thì trên đám cỏ không còn ai nữa, chỉ để lại Tiểu Bánh Trôi đang khóc lóc rất thương tâm và Sở Đoàn Đoàn mặt ngơ đứng bên cạnh không biết phải làm sao.

Có một cô giáo chạy tới dỗ dành Tiểu Bánh Trôi, nhưng Tiểu Bánh Trôi khóc quá mức nhập tâm nên cũng không nghe cô giáo nói gì, nhìn bé con khóc nấc lên từng cơn, cô giáo trẻ liền xoay người vẫy tay với Đoàn Đoàn:“Đoàn Đoàn, con thấy bạn con buồn bã khóc lớn như vậy, con giúp cô giáo an ủi bạn được không?”

Đoàn Đoàn mơ mơ màng màng gật đầu, cậu đi tới ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng Tiểu Bánh Trôi, thầm nghĩ, nếu muốn an ủi Tiểu Bánh Trôi thì cậu phải nói chuyện gì thật vui vẻ mới được. Chắc là khích lệ vài câu bạn ấy sẽ vui đấy nhỉ ? Đoàn Đoàn nhớ lần trước Tiểu Bánh Trôi khóc một trận làm mẫu cho cậu xong thì rất đắc ý, liền chân thành mở miệng nói:“Tiểu Bánh Trôi, cậu khóc to thật đấy.”

“Hu hu……” Tiểu Bánh Trôi lại càng khóc to hơn.