Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 108: cô ấy là ai?






Đới Thiên Sơn nhướng mày tỏ vẻ bất cần: “Vợ sắp cưới sao??? Thật là tức cười mà…cô ấy vừa bảo là không muốn cưới anh cơ mà bộ tai anh có vấn đề nên không nghe thấy à?”.

William Author tức quá hóa thẹn liền quát: “Đó là chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh phiền anh tránh ra đừng có chạm vào người vợ sắp cưới của tôi”.

Đới Thiên Sơn nhếch môi mỉm cười đầy yêu nghiệt: “Sao lại không liên quan…cô ấy là người của Đới Thiên Sơn này thì không ai có quyền ép buộc cô ấy làm bất cứ điều gì mà cô ấy không thích hết”.

William Author tự tin bảo: “Ba mẹ của Roise đã hứa sẽ gả cô ấy cho tôi rồi…tôi khuyên cậu nên rút lui đi”.

“Tôi chỉ quan tâm đến lựa chọn của cô ấy mà thôi”.


Đới Thiên Sơn nói rồi liền kéo Vân Tường đi theo mình, William Author đuổi ra tới thì cả hai đã lên chiếc Hennessey Venom GT của Đới Thiên Sơn phóng đi mất dạng.

Xe của Đới Thiên Sơn xé gió chạy bạc mạng trên đường, anh cũng không biết vì đâu mà lúc này lại cảm thấy mất khống chế như thế nữa.

Trong xe không khí vô cùng yên tĩnh, Đới Thiên Sơn tập trung lái xe còn Vân Tường thì ngồi yên lặng nhìn cảnh vật đang lướt qua bên ngoài của kính xe.

William Author lái xe đến nhà ba mẹ của Vân Tường, hai ông bà thấy ngạc nhiên vì anh đã nói tối nay sẽ hẹn Vân Tường đi ăn tối nên bà Marry Scarlet liền hỏi: “Will sao con ở đây Roise đâu chẳng phải tối nay hai đứa hẹn hò sao?”.

William Author cúi đầu tỏ vẻ uất ức đáp: “Dạ thưa mẹ, con và Roise đang hẹn hò rất vui vẻ thì không biết từ đâu xuất hiện một tên phá đám, thằng đó tự xưng tên là Đới Thiên Sơn còn ngang nhiên cướp Roise đi rồi…quá đáng hơn nữa là…Roise lại chấp nhận đi theo thằng đó làm con đau lòng quá đi”.

Vân Tứ Thiên lên tiếng an ủi William Author: “Không sao đâu…ba mẹ đã hứa gả Roise cho con rồi…con bé cũng hứa sẽ kết hôn cùng con mà để ba gọi nó thử xem sao”.

Vân Tường đang lo lắng vì Đới Thiên Sơn lại kéo cô đi như thế liệu anh có nghe những gì mà William Author nói, cô thực sự không muốn trở thành gánh nặng trong lòng anh nữa thì điện thoại reo, Vân Tường nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình rồi nhấn tắt nguồn luôn.

“Kít”.

Xe đột ngột thắng gấp làm cho Vân Tường giật cả mình, cô quay sang nhìn Đới Thiên Sơn chưa kịp nói gì thì anh giữ hai vai cô ép cô đối diện với anh: “Vân Tường anh hỏi, em có vị hôn phu rồi…là thằng tóc vàng lúc nãy đó?”.

Vân Tường rũ mắt không trả lời.

Đới Thiên Sơn cau mày: ‘Em muốn kết hôn với thằng đó?”.


Vân Tường do dự một lát rồi lại gật đầu: “Anh biết cả rồi còn gì”.

Đối với thái độ cam chịu của Vân Tường, Đới Thiên Sơn lại nổi điên quát: “Vân Tường em bị sao vậy? Rõ ràng là em không yêu hắn, không muốn cùng hắn kết hôn vậy thì tại sao em lại nói dối anh chứ?”.

Vân Tường gỡ từng ngón tay của Đới Thiên Sơn ra rồi quay mặt đi chỗ khác: “Đó là chuyện riêng của em không liên quan đến anh Đới Thiên Sơn”.

“Ai bảo không liên quan chứ?”.

Vân Tường tỏ vẻ bất cần hỏi: “Chuyện giữa em và vị hôn phu của em thì liên quan gì đến anh chứ?”.

Nghe Vân Tường nhắc tới người kia với tư cách là vị hôn phu của mình Đới Thiên Sơn không khống chế được bản thân mà chế trụ gáy của cô rồi cúi xuống hôn lên môi của cô một cách bá đạo đầy chiếm hữu.

Vân Tường cũng bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, qua mấy giây cô liền giơ hai tay lên đẩy Đới Thiên Sơn ra và né tránh nụ hôn của anh nhưng vô ích.

Đới Thiên Sơn buông Vân Tường và bá đạo khẳng định: “Em là của anh không cho phép gọi người khác bằng vị hôn phu…không cho phép kết hôn với người khác ngoài anh”.

“Anh điên rồi”.

Đới Thiên Sơn không phủ nhận mà gật đầu đáp: “Phải anh điên rồi…điên vì biết em quên đi lời hứa năm đó mà bỏ rơi anh”.

Vân Tường đưa tay đẩy cửa xe ra: “Em cảm ơn anh đã quan tâm nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa”.


Vân Tường bước xuống xe, Đới Thiên Sơn cũng lập tức đẩy cửa xe ra chạy theo cô…

Đới Thiên Sơn kéo tay của Vân Tường lại: “Vân Tường rốt cuộc là vì chuyện gì mà em lại xa lánh anh, thậm chí là không nhận quen biết với anh vậy hả? Rõ ràng là còn yêu anh vậy tại sao lại luôn né tránh anh?”.

Vân Tường nở nụ cười yếu ớt: “Nếu như chúng ta chưa từng quen biết chẳng phải tốt hơn sao…em sẽ không cần vì anh mà tổn thương, anh cũng sẽ không cần vì em mà phí hoài hết nửa năm không thể theo đuổi người mà anh thích…lúc đó em đã nói chúng ta rồi sẽ bình yên theo một cách nào đó, quả thật bây giờ chúng ta đều có cuộc sống riêng an yên vui vẻ rồi”.

“Em đang nói gì vậy hả Vân Tường…em có biết từ lúc em bỏ đi anh đã sống như thế nào không? Năm ấy chúng ta lỡ hẹn một lần rồi chẳng lẽ em lại muốn chúng ta như thế một lần nữa hay sao?…khó khăn lắm anh mới tìm được em, em có biết không?”.

Vân Tường khổ sở lên tiếng: “Nhiều năm về trước em đã tác hợp cho anh và cô ấy rồi…xin anh đừng làm tim em thêm vết xước nữa”.

Đới Thiên Sơn nhíu mày: “Cô ấy là ai?”.

“Mộ Tuyết Vi…chẳng phải anh từng nói với Nam Nhất là anh thích Mộ Tuyết Vi còn chuyện anh quen em chỉ là ngoài ý muốn thôi sao…anh chưa từng nghĩ sẽ thích ai ngoài cô ấy càng không nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài cô ấy”.