Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 34: đền bù






Mộ Tuyết Vi về nhà thì thấy Đặng Dĩ Sâm và Đặng Dĩ Bân cùng ngồi trong phòng khách ở căn hộ mà cô thuê lại nên hết sức ngạc nhiên.

Đặng Dĩ Sâm rất nhẹ nhàng lên tiếng: “Tuyết Vi tiểu thư cô về rồi, hôm nay tôi đến là chút việc cần nói”.

Mộ Tuyết Vi tỏ vẻ chán ghét: “Phiền Đặng tổng nói nhanh giùm tôi còn có việc bận”.

Đặng Dĩ Sâm liền gật đầu: “Đương nhiên không làm mất nhiều thời gian của cô”.


Sau đó Đặng Dĩ Sâm đẩy một số lễ vật lớn trên bàn về phía của Mộ Tuyết Vi: “Tôi là quản lý khách sạn N2T mà để việc không hay xảy ra với nhân viên của mình thì đúng thật là rất có lỗi hôm nay tôi đến đây mang theo chút quà biếu cô, mong cô nhận tấm lòng của chúng tôi”.

Mộ Tuyết Vi nhìn cũng không thèm nhìn đống lễ vật kia một cái mặc dù toàn là đồ cao cấp, từ thực phẩm cho đến quần áo và trang sức.

Đặng Dĩ Sâm lại để thêm một phong bì màu trắng thật dày lên bàn: “Mộ tiểu thư tôi rất tiếc nhưng cô quả thật không đủ tuổi làm việc ở khách sạn của chúng tôi, Vân tổng đã bảo tôi cho cô thôi việc kèm theo một năm phụ cấp xem như đền bù chuyện kết thúc hợp đồng lao động sớm của cô”.

Đặng Dĩ Sâm lại để thêm một phong bì màu đỏ lên bàn: “Còn đây là chút thành ý của riêng tôi muốn đền bù tổn thất về thân thể và tinh thần mà Mộ tiểu thư phải gánh chịu do thằng con của tôi gây ra, mong cô rộng lượng nhận cho rồi bỏ qua những sai lầm của thằng bé”.

Đặng Dĩ Bân bị hai đại nhân vật ở Hoa Đô tìm đến xử đẹp hồn vía lên chín tầng mây nên lần này cũng tỏ vẻ ăn năn hối hận mà lên tiếng: “Bạn học Tuyết Vi lần trước là tôi ngông cuồng lỗ mãn gây ra chuyện không hay với bạn, nay tôi đã tự ăn năn hối hận và day dứt rất nhiều về chuyện mà tôi đã gây ra ngày hôm đó mong bạn rộng lượng tha thứ cho tôi một lần, sau này chúng ta làm bạn được không?!”.

Mộ Tuyết Vi lạnh lùng đáp: “Tôi tự thấy thẹn khi bản thân mình là một tiểu thư bị phá sản phải làm những công việc thấp hèn để kiếm sống nào dám trèo cao làm bạn với Đặng thiếu gia đây”.

Đặng Dĩ Sâm nói đỡ vào: “Mộ tiểu thư đừng nói vậy, Dĩ Bân đã thật sự hối hận rồi nó cũng thật lòng muốn làm bạn với cô, tôi hy vọng sau này chúng ta có thể hóa thù thành bạn”.

Đặng Dĩ Bân vội gật đầu phụ họa thêm: “Ba tôi nói đúng đó, Tuyết Vi tôi biết cậu là người độ lượng, cậu bỏ qua cho tôi lần này đi mà”.

Mộ Tuyết Vi đứng dậy làm động tác mời: “Nếu không còn việc gì nữa thì mời hai người về cho, tôi rất mệt tôi muốn được nghỉ ngơi”.


Đặng Dĩ Sâm liền vui vẻ đứng dậy: “Tức nhiên rồi, Mộ tiểu thư cứ nghĩ ngơi chúng tôi xin phép ra về không làm phiền cô nữa”.

Chờ hai cha con của Đăng Dĩ Sâm đi rồi, Mộ Tuyết Vi mới ngồi xuống ghế tỏ vẻ chán nản, cô đưa tay cầm lấy cái phong bì màu trắng lên xem quả thật bên trong có rất nhiều tiền đủ để cô sống cả một năm cũng được, cái phong bì màu đỏ tiền ít hơn nhưng quả thật không nhỏ, còn những tặng phẩm kia cũng rất tốt.

Tự nhiên nước mắt của Mộ Tuyết Vi rơi xuống , cô từ bao giờ phải vui mừng khi nhận được những món đồ như thế này, cuộc sống giàu sang cao ngạo của cô nay đâu rồi.

Thoáng trong mắt của Mộ Tuyết Vi là sự lo lắng, cô mất việc rồi lại thêm gánh nặng cho mẹ của mình, cuộc sống của cô bây giờ đúng là chẳng khác gì địa ngục hết.

Qua hôm sau, giờ ra chơi Vân Tường đi xuống can tin mua nước thì vô tình thấy Mộ Tuyết Vi ngồi ở cạnh hồ nước sau trường nên đi tới ngồi bên cạnh cô: “Hi Tuyết Vi sao cậu lại ngồi ở đây một mình vậy?”.

Mộ Tuyết Vi nở nụ cười yếu ớt: “Ở đây gió mát nên mình thích ra đây ngồi học bài”.

Vân Tường hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói: “Không khí ở đây cũng trong lành nữa hì hì…à mà mình nghe nói cậu đang đi làm thêm hả?”.

Mộ Tuyết Vi không giấu diếm mà gật đầu: “Ừ gia đình mình đang lúc khó khăn mình phải đi làm để giúp mẹ, mình làm tạp vụ cho khách sạn N2T á”.

Vân Tường gật gật đầu rồi nói: “Làm tạp vụ dọn dẹp ở khách sạn khá cực với lại giờ giấc về trễ cũng không an toàn cậu có nghĩ sẽ tìm một công việc khác không?”.


Mộ Tuyết Vi khẽ cười yếu ớt: “Việc ở đó tuy vất vả nhưng tiền lương lại rất cao…thêm nữa hầu như không chỗ nào chịu nhận một nữ sinh 17 tuổi như mình hết”.

Vân Tường do dự một lúc rồi lên tiếng: “Mình có quen một chị là chủ tiệm bánh ngọt, hiện này tiệm của chị ấy đang tuyển nhân viên bán thời gian lương cũng rất hậu hĩnh nhưng bán tới 9 giờ tối là đóng cửa rồi…hay là cậu đi phỏng vấn thử xem sao mình sẽ nói với chị ấy một tiếng châm trước cho cậu”.

Mộ Tuyết Vi tỏ vẻ vui mừng: “Nếu được vậy thì tốt quá”.

Vân Tường lúc này mới rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Mộ Tuyết Vi: “Trên đây có địa chỉ cậu đến nha”.

Mộ Tuyết Vi đưa tay nhận lấy rồi tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn cậu nhiều nha Vân Tường”.

Vân Tường xua tay: “Ơn nghĩa gì chúng ta là bạn cùng lớp mà”