Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 4: cậu rất đẹp trai nha






Chuông reo vào học, Vân Tường đứng trước cửa lớp chờ, cô giáo chủ nhiệm của lớp 11K1 đi vào lớp thấy Vân Tường và khẽ mỉm cười với cô bé:” Em là học sinh mới chuyển đến lớp cô đúng chứ?”.

Vân Tường lễ phép gật đầu:” Dạ đúng ạ, chào cô em tên là Vân Tường”.

Cô giáo mỉm cười dịu dàng:” Uh giới thiệu một chút nha cô tên là Kiều Hân là giáo viên dạy môn văn đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp 11K1, thôi chúng ta vào lớp làm quen với các bạn nha”.

Vân Tường vui vẻ mỉm cười đáp: Dạ”.

Cô Kiều Hân và Vân Tường đứng giữa bục giảng, Mộ Tuyết Vi đứng dậy hô to:” Học sinh nghiêm”.

Tất cả học sinh trong lớp đứng dậy đồng thanh hô lên:” Chúng em kính chào cô ạ”.

Cô Kiều Hân mỉm cười lên tiếng: Cô chào các em, tất cả ngồi xuống đi”.

Chờ mọi người trong lớp ổn định vị trí, cô Kiều Hân nói tiếp: Hôm nay lớp chúng ta chào đón thành viên mới đến, cô mong là các em sẽ giúp đỡ bạn ấy”.


Cô Kiều Hân quay sang nói với Vân Tường: Em tự giới thiệu bản thân làm quen với các bạn trong lớp đi Vân Tường”.

Vân Tường gật đầu: Dạ thưa cô” rồi bước lên phía trước một bước dõng dạc lên tiếng: Xin chào các bạn của lớp 11K1 mình tên là Vân Tường học sinh vừa mới chuyển trường đến và được sắp xếp vào lớp này, mình thích nhất là Đới Thiên Sơn thứ mình ghét nhất chính là mấy đứa con gái vây quanh Đới Thiên Sơn, mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình chính là chinh phục được Đới Thiên Sơn…mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong học tập và cả việc theo đuổi Thiên Sơn”.

Mặt của Đới Thiên Sơn đen hơn cả đít nồi, sao con bé này có thể trắng trợn công khai chuyện theo đuổi cậu như thế cơ chứ?!

Cô Kiều Hân khá ngạc nhiên nhưng không dám nói gì vì cấp trên đã có lệnh Vân Tường muốn là gì thì phải chìu theo nên cô đành mỉm cười gượng lên tiếng: A đúng là một cô bé dễ thương nha…các bạn trong lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé”.

Cô Kiều Hân nhìn Đới Thiên Sơn nháy mắt một cái làm cho anh nhất thời đỏ mặt không nói nên lời.

Trong lòng Đới Thiên Sơn thầm oán Tại sao ngay cả cô giáo cũng ủng hộ cái trò điên khùng của nhỏ đó chứ?!”.

Cô Kiều Hân nhìn quanh lớp một vòng rồi lên tiếng nói với Vân Tường: Em xuống bàn thứ ba dãy thứ hai ngồi chung với bạn An Chi đi”.

Vân Tường gật đầu: Dạ được ạ”.

Vị trí này rất tốt bởi vì đối diện bàn cô chính là bàn của Đới Thiên Sơn tuy là ngồi hai dãy cách nhau nhưng vẫn thuận tiện để ngắm nhìn người mà cô thích nên Vân Tường vui vẻ mang ba lô đi về chỗ.

Cô Kiều Hân cũng nói với Vương An Chi: Lớp phó văn thể mỹ, vì Vân Tường vào lớp giữa chừng có nhiều kiến thức còn chưa nắm hết em nhớ quan tâm giúp đỡ bạn mới giùm cô nhé!!!”.

Vương An Chi liền vui vẻ đồng ý: Dạ cô cứ yên tâm em nhất định sẽ giúp đỡ bạn ấy mà”.

Cô Kiều Hân tỏ vẻ hài lòng: Được rồi chúng ta học bài mới thôi”.

Tin tức về vụ cá cược giữ Đới Thiên Sơn và Vân Tường nhanh chóng lan truyền toàn trường, có người thì ngưỡng mộ vì Thiên Sơn đồng ý cho Vân Tường cơ hội, có người thì ganh tị ghen ghét ra mặt còn khinh khi Vân Tường không thể từ hạn chót toàn trường vươn lên hạng nhất được, nhiều người cũng đang chờ cơ hội để cười cợt nếu Vân Tường thua trong trận cá cược này.

Bên cạnh đó mọi người cũng khá bất ngờ vì thành tích học tập và nhan sắc của Vân Tường lại khác nhau một trời một vực như vậy.

Giờ ra chơi, Vân Tường lên phòng đào tạo hoàn tất hồ sơ nhập học, Tiêu Dĩnh Nhiên qua bàn ngồi nói chuyện với Vương An Chi: Ê tôi tưởng thành tích học tập tệ hại như vậy thì bề ngoài nhìn nó sẽ quậy lắm chứ ai ngờ trông nó cứ như học sinh ngoan ấy”.


Vương An Chi gật đầu tán thành: Cậu nói đúng đó Vân Tường đẹp thật nha còn đẹp hơn cả Tuyết Vi luôn đó…nếu mà cậu ấy tham gia cuộc thi Miss Rainbow của trường mình thì chắc sẽ lấy luôn danh hiệu hoa khôi á nha”.

Tiêu Dĩnh Nhiên có chút không vui: Thôi đi tuy là Vân Tường đẹp thật nhưng Tuyết Vi cũng đẹp mà, mỗi người một vẻ tôi nghĩ dù Vân Tường có tham gia thì người lấy danh hiệu hoa khôi vẫn là Tuyết Vi thôi à, tại vì lớp trưởng của mình vừa đẹp người đẹp nết lại ngoan hiền học giỏi nữa”.

Vương An Chi khẽ lắc đầu: Lớp trưởng đẹp nhưng Vân Tường cũng đẹp mà…theo tôi thấy Vân Tường giống con lai lắm đó vì màu mắt của cậu ấy rất đẹp, màu tóc cũng rất bắt mắt nữa”.

Tiêu Dĩnh Nhiên trợn ngược mắt lên bảo: Tại vì nó đẹp theo kiểu lai nên tôi mới không có cảm tình bằng nét đẹp truyền thống của chúng ta đó”.

Đăng Nguyên ở đâu ló đầu ra châm vào một câu: Thước đo giá trị cái đẹp là vô hạn sao có thể vì người ta là con lai mà ghét người ta được chứ”.

Hứa Quang Anh ngồi châm chọc: Ngay từ đầu tôi đã bảo đầu óc con nhỏ này có vấn đề thế mà không ai chịu tin hết”.

Tiêu Dĩnh Nhiên quay đầu xuống nhìn Hứa Quang Anh bằng ánh mắt hình viên đạn: Muốn chết hả thằng điên nhà họ Hứa kia?”.

Hứa Quang Anh giật giật khóe môi gào lên: Nói ai điên hả?”.

Tiêu Dĩnh Nhiên khẽ nhếch môi mỉm cười châm chọc: Ở đây ngoài ông ra thì còn ai điên được cơ chứ hahaha…”.

Hứa Quang Anh tức giận đập mạnh tay lên bàn: Mẹ kiếp…bà chết với tôi con nhỏ họ Tiêu kia”.

Nói rồi Hứa Quang Anh và Tiêu Dĩnh Nhiên lại đánh nhau…

Vân Tường đi vào lớp thì thấy cái lớp vô cùng lộn xộn, cô đi về chỗ rồi tò mò hỏi Vương An Chi: Ủa có gì mà vui thế?”.

Vương An Chi đáp: Thì Quang Anh và Dĩnh Nhiên lại đánh nhau đó mà, cậu cứ coi đi tụi nói đánh nhau cứ như phim hành động á…hahaha”.

Mộ Tuyết Vi khổ sở can ngăn: Mấy bạn thôi đi mà…sắp tới giờ học rồi a”.

Tiếng chuông reo vào học vang lên…


Hai bạn nhỏ kia mặc kệ lớp trưởng mà vẫn hăng hái tẩn nhau tại hiện trường, những học sinh khác trong lớp thì ngồi vỗ tay cổ vũ.

Vân Tường thì bỏ ngoài tai mọi thứ cứ ngồi chống cằm mà nhìn Đới Thiên Sơn không rời mắt giây nào.

Đới Thiên Sơn thì có chút ngượng khi có người cứ ngồi nhìn mình chằm chằm như thế, anh vì Vân Tường mà phân tâm nên đánh thua mất một trận trong game.

Đới Thiên Sơn cau có quay sang nhìn Vân Tường rồi lên tiếng hỏi: Sao cậu cứ nhìn mình hoài vậy hả?”.

Vân Tường mỉm cười đáp: Bởi vì... cậu rất đẹp trai nha”.

Đới Thiên Sơn cười khổ: Nè cậu thích mình vì mình đẹp trai rồi lỡ một ngày nào đó mình già nua xấu xí cậu sẽ không thích mình nữa hả?”.

Vân Tường lắc đầu: Tất nhiên là không rồi…mình thích cậu vì cậu là Đới Thiên Sơn, mình thích ngắm nhìn cậu cũng bởi vì cậu là Đới Thiên Sơn…với lại sau này cậu già thì mình cũng già rồi lúc đó cậu sẽ đẹp lão chứ không đẹp trai nữa”.

Đới Thiên Sơn đưa tay đỡ trán ai oán vì sao cậu lại có thể trong phút xúc động mà chấp nhận lời cá cược với cô nhóc này chứ, những ngày tháng sắp tới chắc chắn cuộc đời cậu sẽ gặp nhiều sóng gió với cô nhóc này rồi đây.

Một soái ca mặc quần tây đen được ủi thẳng tắp, mặc sơ mi màu xanh biển nhạt tay áo được xắn lên tới khủy, vẻ mặt tuấn tú đeo chiếc kính gọng màu đen đi vào lớp, thấy cái lớp giờ này vẫn còn đùa giỡn ầm ầm anh bất giác thở dài một tiếng rồi lặng lẽ bước bục đập tay lên bảng cái “ rầm”.

Cả lớp ngớ người ra hướng ánh mắt lên bục giảng…

Hứa Quang Anh không thèm nhìn lên bục mà gào lên: Cmn đứa nào phá đám vậy hả? Có tin ông đây cho một cước thăng thiên luôn không?”.

Tiêu Dĩnh Nhiên lần này đứng về phía của Quang Anh mà lên tiếng: Phải đó đang đánh nhau chưa phân thắng bại cơ mà”.