Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về

Chương 88




Trương Tiểu Bạch ban đầu nghe Long Quân Dao muốn đưa hai cha con cậu chuyển đi nơi khác sống cùng thì cậu liền ngay lập tức từ chối.

Cậu và cô vốn chẳng có quan hệ gì cả thì làm sao có thể tiếp tục sống chung với nhau dưới một mái nhà như gia đình được chứ?

Hiện tại, tuy cô ở cùng nhà với cậu nhưng dưới danh nghĩa là ở trọ cùng, là bạn cùng phòng. Vậy nên, nếu như cô có tiền và chuyển đi nơi khác sống thì không có lý gì mà cậu được quyền đi cùng cả.

Sau khi từ chối lời đề nghị của Long Quân Dao thì cậu cả đêm hôm đó không ngủ được mà cứ trằn trọc lăn tới lăn lui.

Trương Tiểu Bạch cả đêm không ngủ được thì cô cũng chẳng ngủ ngon gì, cô bây giờ vẫn còn đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể rước mỹ nhân về nhà đây.

Nếu chỉ là một người thì còn dễ dàng nhưng lần này đến hai người. Chưa kể, ở thế giới này, mảnh vỡ linh hồn của A Khiết đang ở bên trong Tiểu Bạch thực sự rất khó tính.

Không cần nghĩ nhiều cô cũng đoán ra được nếu Long Quân Dao sống cùng cậu rồi thêm một Tô Mộc thì thế nào cũng xảy ra chuyện cho mà xem.

Tiểu Bạch sẽ không dễ dàng gì đồng ý chuyện ấy đâu.

Không phải Long Quân Dao cô đây tham lam muốn một mình ôm hai người đẹp về nhà.

Nhưng chuyện quan trọng cần nói ba lần đó là, hai người ấy là một, hai người ấy là một, hai người ấy là một.

Tô Mộc và Trương Tiểu Bạch đều là một Tống Lộ Khiết mà cô yêu.

Thế nên cô không thể nào chọn một người mà bỏ rơi người kia được.

Long Quân Dao càng nghĩ thì càng rối, cô bực bội trở mình một cái rồi quay lưng vào vách mà ngủ.

Nằm gần hai mươi phút nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được, thật là khó chịu và bực mình mà. Lâu lắm rồi cô mới được trải nghiệm lại cái cảm giác này đấy.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Qua ngày hôm sau, cả hai người, Trương Tiểu Bạch và Long Quân Dao đều ở trạng thái uể oải vì không ngủ đủ giấc.

Cô thì phải nằm suy nghĩ hướng giải quyết sao cho ổn thỏa, còn cậu thì nằm nghĩ linh tinh đủ thứ về cô.

Trương Tiểu Bạch lúc này đang chuẩn bị bữa sáng, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình nên cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Còn Long Quân Dao thì cứ nhìn chăm chăm cậu suốt khoảng thời gian cậu chuẩn bị bữa sáng.

Thôi thì cô đành chinh phục Tiểu Bạch trước rồi từ từ tính tiếp sau vậy.

Sau này rước được cậu và con trai về nhà rồi thì cô từ từ thuyết phục cậu sau vậy.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Trong khi hai người lớn đầy ngượng ngập khi đối mặt với nhau thì Hồ Lô nhỏ rất ngoan ngoãn mà ngồi bên bàn chơi với con rô bốt được papa mua cho mấy hôm trước.

Hồ Lô ngồi chơi với rô bốt được một lúc thì Trương Tiểu Bạch cũng chuẩn bị thức ăn xong.

Cậu đặt cái tô nhỏ xuống trước mặt Hồ Lô, nhưng hôm nay cậu nhóc không hề giống thường ngày.

Như những ngày bình thường khác thì cậu nhóc sẽ vô cùng háo hức chờ bữa sáng của mami làm cho, và sau đó sẽ ngấu nghiến ăn hết rồi đến trường. Thế nhưng lần này thì không.

Cậu nhóc yểu xìu ngồi chơi với đồ chơi mãi mà không thèm động đến cái tô nhỏ.

Nhận thấy con trai khác thường, Trương Tiểu Bạch lo lắng hỏi:

“Hồ Lô, con sao vậy? Có chuyện không ổn sao? Hay là đồ ăn mami nấu không ngon.”

“H-hông có, đồ của mami nấu ngon ngon lắm luôn.” Hồ Lô thấy vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng của mami thì vội vàng nói.

“Vậy tại sao con lại không ăn? Còn ăn mau để đến trường mẫu giáo nữa cơ chứ, con không muốn gặp cô giáo và bạn bè sao? Hay là chỗ nào con không khỏe?” Trương Tiểu Bạch càng nói thì càng lo lắng mà đưa tay áp lên trán của bản thân rồi tay kia áp lên trán của đứa nhỏ.

“Mami, papa, Hồ Lô hông muốn đến trường mẫu dáo đâu.” Hồ Lô giọng nói còn ngọng nghịu đáp lại, còn dáng vẻ thì tiu nghỉu buồn hiu.

“Tại sao Hồ Lô không muốn đến trường mẫu giáo? Có thể nói cho papa nghe không?” Long Quân Dao cũng đã quen với việc bị Hồ Lô gọi là papa, vậy nên cô chỉ thản nhiên hỏi thằng bé một câu.

Nghe thấy cô hỏi thì thằng bé có vẻ càng buồn hơn, Hồ Lô cứ ngập ngừng phân vân giữa muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Trương Tiểu Bạch càng nhìn thì càng sốt ruột vì không biết con trai của mình bị mắc phải vấn đề gì nên lúc này cậu nắm lấy hai cái bàn tay nhỏ xíu của Hồ Lô nhẹ giọng hỏi tiếp:

“Hồ Lô, nói cho mami biết là có chuyện gì xảy ra được không?”

“Hồ Lô hông hể nói, nếu nói hì mami sẽ bùn.” Nói xong, Hồ Lô đưa hai tay bịt kín lấy miệng không muốn nói.

Nhìn dáng vẻ khi này của con trai thì Trương Tiểu Bạch vì quá sốt ruột mà tự dưng nổi nóng lớn tiếng với Hồ Lô:

“Hồ Lô, sao con hư thế hả? Mami đã dạy con thế nào? Dù có chuyện gì cũng phải nói cho mami nghe, không được giấu mami cơ mà. Sao con hư thế hả! Con còn hư như thế thì mami sẽ không thương con nữa.”

Bị mắng, Hồ Lô lúc này cả gương mặt nhỏ đầy thịt từ từ đỏ lên, nước mắt giàn giũa chảy xuống rồi sau đó liền khóc rống lên:

“Đ-đừng mà, Hồ Lô sẽ nói mà, mami đừng dận. Mami đừng bỏ Hồ Lô mà.” Hai chân ngắng ngủn của Hồ Lô chống đỡ thân thể nhỏ đầy thịt của cậu nhóc rồi chạy tới bên cạnh Trương Tiểu Bạch.

Ôm con trai vào lòng, nhìn dáng vẻ của thẳng bé bây giờ bỗng Trương Tiểu Bạch cảm thấy có hơi xót xa.

Sau một lúc hai người thay phiên nhau dỗ dành Hồ Lô ngừng khóc, thì khi này thằng bé ngọng nghịu lời nói đứt quãng thuật lại chuyện gì đã xảy.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Ngày hôm qua, do Trương Tiểu Bạch bận một số việc nên không có thời gian đi đón Hồ Lô tan học thế nên phải nhờ Tô Mộc đi đón thằng bé giúp.

Còn Long Quân Dao, ngay từ ban đầu cậu đã không muốn con trai quá gần gũi với cô nhưng vẫn luôn không ngăn được cả hai ngày càng thân thiết với nhau. Cũng chính vì thế, tuy không ngăn được hai người thân thiết với nhau nhưng việc đưa đón Hồ Lô đến trường cậu chưa bao giờ cho Long Quân Dao đảm nhiệm cả.

Vậy nên cô hoàn toàn không biết cậu nhóc học ở đâu, và cũng chưa từng đưa đón Hồ Lô bao giờ.

Sau khi ngồi nghe những gì Hồ Lô nói lại với giọng nói non nớt tràn ngập sự buồn tủi thì Trương Tiểu Bạch liền nổi giận.

Đại khái là, trong trường của Hồ Lô luôn có một nhóm nhóc bắt nạt thằng bé, không cho thằng bé chơi cùng và luôn gọi thằng bé là “cái đồ bị nguyền rủa”. Đôi khi, mấy đứa nhóc đó còn mắng thằng bé là không cha không mẹ.

Mỗi khi bị mắng như thế thì Hồ Lô luôn phản bác lại và nói rằng nó có mẹ, thì lại tiếp tục bị trêu, bọn nhóc kia nói gì mà con trai làm sao mà có thể có em bé, vậy nên Hồ Lô là do Trương Tiểu Bạch nhặt về.

Chịu ủy khuất, oan ức nhiều như thế, nhưng Hồ Lô chưa từng thể hiện ra ngoài cho Trương Tiểu Bạch thấy mà chỉ một mình chịu đựng.

Nhìn thấy đứa con trai chưa tròn năm tuổi của mình lại quá hiểu chuyện thì cậu càng đau lòng nhiều hơn, chắc là do thằng bé không muốn cậu buồn.

Và đỉnh điểm sự việc khiến cho Hồ Lô không muốn đến trường là ngày hôm qua, trước khi Tô Mộc đến đón thì thằng bé chỉ lủi thủi chơi một mình, nhưng bỗng một nhóm con nít chạy sang trêu chọc thằng bé.

Hồ Lô khi ấy bị những lời trêu chọc kia làm cho nổi giận nên đã đưa tay đẩy ngã một đứa trong đám ấy, cùng lúc ấy cũng là phụ huynh của đứa nhóc ấy lại đến đón.

Nhìn thấy con trai cưng bị ức hiếp thì vị phụ huynh liền lồng lộn rống lên như một con thú điên và lớn tiếng mắng nhiếc Hồ Lô đủ điều.

Còn vị giáo viên mẫu giáo thì chỉ biết nịnh nọt đứng kế bên phụ họa theo để xoa dịu cơn giận của người nọ.

Khi Tô Mộc đến cũng nhìn thấy nên đã lớn tiếng cãi nhau một trận với nhóm người ấy và sau đó liền bế Hồ Lô quay về nhà.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Nghe hết những gì Hồ Lô nói, Trương Tiểu Bạch tức giận đến mức cả thân thể đều run lên bần bật, còn gương mặt của cậu cũng dần chuyển sang sắc tím.

Long Quân Dao thì chỉ yên lặng nghe những lời nói của Hồ Lô thuật lại, nhưng cô cũng không khác gì cậu, nếu như cô không kìm nén lại thì có lẽ sát khí đã tràn ngập căn phòng này rồi.

Cô lúc ấy không biểu hiện quá nhiều như Tiểu Bạch mà chỉ đưa tay ôm Hồ Lô từ trong lòng cậu qua bên mình rồi giọng nói thản nhiên hỏi:

“Tại sao chuyện lớn như vậy mà con không nói cho mami và papa nghe? Còn nữa, vì sao dì Tô Mộc không nói gì nhỉ? Có phải là con đã nói gì với dì để dì giúp con che giấu không?”

“Hồ Lô, sợ mami sẽ bùn, sợ papa sẽ dận. Còn dì Tô Mộc là do Hồ Lô khóc nháo không muốn dì nói ra.” Hồ Lô nhịp nhịp hai ngón trỏ vào nhau rồi chu chu cái miệng nói.

“Vậy à, nhưng sau này không được như thế nữa biết không! Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho ta với mami con biết, được không? Nếu con không nói thì mami của con mới buồn, vì Hồ Lô không tin tưởng mami, còn papa cũng sẽ giận không thương Hồ Lô nữa.” Long Quân Dao nhẹ giọng dọa Hồ Lô.

Dáng vẻ của cô ngồi dỗ Hồ lô bây giờ mà để cho những người quen ở thế giới thực của cô thấy chắc sẽ bị dọa cho ngất mất, vì nó trông không giống cô chút nào cả.

“Được! Hồ Lô không dấu hai người, vậy nên mami với papa dừng dận Hồ Lô nha.” Hồ Lô đưa bàn tay nhỏ lên vuốt vuốt mặt của Long Quân Dao và Trương Tiểu Bạch.

Đối mặt với dáng vẻ lúc này của Hồ Lô, Trương Tiểu Bạch trong lòng không biết nghĩ gì mà chỉ cắn cắn môi, còn mắt cũng đỏ lên rồi cậu gật gật đầu đồng ý với lời của cậu nhóc vừa nói.

Sau khi nói hết mấy chuyện ấy ra, thằng bé rất nhanh quay lại dáng vẻ hoạt bát ban đầu mà ăn hết thức ăn trong cái tô nhỏ.

Ăn xong, Hồ Lô ôm ôm cái bụng thở phù một cái, nhóc no quá rồi!

Thấy thằng bé đã ăn xong, Long Quân Dao cũng dừng đũa, cô với tay lấy cái balo của Hồ Lô rồi đi đến ôm cậu nhóc lên.

“Chúng ta đến trường thôi nào!”