Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chương 17: Chương 17





Nguyệt Sương cả người dựa vào ghế phía sau mở hé đôi mắt nhìn Lý Ngọc Trân giọng nghe không ra chút nào là giận
A tại sao tớ phải giận chứ tớ không dám đâu
lỡ cậu mà tức giận một cái ném tớ giữa rừng thì sao?
Ôiii tớ nói thật đấy
Lý Ngọc Trân nụ cười cứng đờ giọng nói khóc không ra nước mắt
Bà cô của tôi ơi,tớ không dám không dám nữa đâu cậu đừng giận mà
Nguyệt Sương tỏ vẻ :
Ta không thèm để ý!
Lý Ngọc Trân luống cuống vẻ mặt đau khổ nhìn Nguyệt Sương
Hay là như thế này đi cậu muốn cái gì ở trong tư khố của tớ cũng được, tớ cho cậu tùy tiện chọn!
Nguyệt Sương mắt sáng lấp lánh
Cô nàng Lý Ngọc Trân này có rất nhiều đồ tốt a!!
Hai tay Nguyệt Sương rối rắm cuộn vào nhau vẻ mặt không tin hỏi
Thật sao? cậu không có đùa tớ đấy chứ
Lý Ngọc Trân :
!
Không là thật đấy!cậu muốn gì cũng được
Nguyệt Sương vẻ mặt gian xảo
Đây là cậu nói đấy nhé đừng đổi ý
Tất nhiên là không rồi tớ là người không giữ chữ tín vậy sao?
Lý Ngọc Trân suốt ruột nhìn Nguyệt Sương
Nguyệt Sương :
!
Nụ cười gian xảo của Nguyệt Sương sắp bật ra từ miệng nhưng cô cố kìm chế lại,cô dứt khoát nói

Tớ muốn tấm Huyết Ngọc của cậu
Lý Ngọc Trân dừng cười lấy một tay ngoáy ngoáy tai
A hình như tiếng gió to quá , tớ không nghe thấy gì hết cậu vừa nói gì vậy?
Nguyệt Sương trầm mặc,vẻ mặt như thiếu nữ bị tra nam làm tổn thương
Aizzz cậu không muốn cho tớ cũng không sao, tớ không sao hết tớ ổn mà
Nói xong nước mắt cô cũng sắp trào ra tới nơi rồi
Nhìn tình cảnh này ai cũng có thể nhận ra là Nguyệt Sương đang giả vờ nhưng không biết có phải là Lý Ngọc Trân không nhận ra thật không hay là giả vờ
Cô nàng trên mặt đầy vẻ suốt ruột
Cho cậu,cho cậu là được chứ gì,cậu đừng khóc đừng khóc a!
Tí xuống xe ai không biết còn tưởng tớ bắt nạt cậu đấy
Nguyệt Sương thở dài gật gật đầu
Aizz tớ không giận mà sao tớ có thể giận cậu chứ
Lý Ngọc Trân :
!
Cậu thay đổi rồi!
cậu không còn đáng yêu như xưa nữa
Nói xong cô nàng còn làm bộ làm tịch lấy tay lau mắt
Nguyệt Sương vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Ngọc Trân
Tớ bây giờ không đáng yêu sao?
!
Hahhah sao cậu lại không đáng yêu được chứ, cậu đáng yêu chết đi được
Nguyệt Sương gật gật đầu không tỏ vẻ gì trong lòng lại phun tào
Aaaaaa
làm ta sợ muốn chết
còn tưởng bị bại lỗ cơ

huhuhu
sao này ta nhất định phải chú ý hơn
Lý Ngọc Trân dè dặt nhìn Nguyệt Sương nhìn bộ dạng đáng thương không thôi giọng nói ỉu xìu
Cậu còn giận tớ hả?
Hay là tớ-
Tớ không có giận chỉ là không biết nói gì mà thôi
Lý Ngọc Trân :
Không phải chỉ là nói vài câu thôi sao cậu không nói tớ sẽ nói
Aizzz cậu biết không nghe nói cái vị đại tiểu thư Tần gia kia ý lúc nào cũng lạnh như băng làm bộ làm tịch cho ai xem
Chỉ có người như cô ta mới xứng với cái tên vị hôn phu kia của cậu
Aizz có câu nói gì nhỉ
Đúng rồi
Chính là
Dừng!
Nguyệt Sương xoa xoa mày
Aizz sao ta lại như vậy nghe người ta nói xấu Tần Mặc không được hơn nữa còn đặt tên nam chính ch.

ế.

t ti.

ệt kia ở gần nữ nhân của ta
Không đúng
Bây giờ vẫn chưa phải
Nguyệt Sương! Không phải cậu nói là từ bỏ rồi sao
Lý Ngọc Trân bĩu môi hỏi
Không chỉ là không muốn nghe chuyện về anh ta mà thôi
Lý Ngọc Trân suốt ruột giọng nói khuyên nhủ Nguyệt Sương
Haizz cậu làm như vậy là không được nha! cậu phải nghe chuyện xấu về hắn một chút thư thái hơn nhiều nha
Nguyệt Sương tỏ vẻ
Nghe lời cậu là được chỉ là đừng nói xấu nữ nhân sắpppp là của taaa là được!