Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chương 31: 31: Bị Bắt Vào Đồn Cảnh Sát





Mấy ngày sau với lý do ở nhà dưỡng lại sức Nguyệt Sương nằm lỳ trong phòng chơi,ăn uống cũng là nhờ người hầu mang lên phòng cho tới khi nhận được một tin nhắn thì Nguyệt Sương mới bừng tỉnh khỏi sự lười biếng
Cô bắt đầu thay quần áo,thay quần áo,trang điểm,trang điểm, làm tóc làm tóc,!
Sau khi làm xong mọi thứ cô chạy một mạch ra ngoài lái chiếc xe sang trọng đi mất
Chiếc xe lao trên đường cao tốc với tốc độ cao, một lần nữa Nguyệt Sương bị cảnh sát giao thông dí theo nhưng lần này cô không may mắm như vậy,cô đã bị cảnh sát giao thông chặn rồi bắt lại
Sau khi trình báo mọi việc cho cảnh sát cảnh sát yêu cầu cho cô gọi người tới bảo lãnh,mà làm ra chuyện này tất nhiên cô không dám gọi cho bố mẹ nguyên chủ vậy nên đầu cô bắt đầu nảy số, chẳng biết nghĩ đến cái gì mà lại gọi cho Tần Mặc tới bảo lãnh
Thế là Tần Mặc đang trong công ty làm việc buộc phải dừng công việc lại để đi bảo lãnh cho Nguyệt Sương
Sau khi bảo lãnh Nguyệt Sương ra, Tần Mặc dẫn Nguyệt Sương lên xe,à tất nhiên thì xe kia của Nguyệt Sương đã bị tạm giữ có lẽ vào một ngày không xa Nguyệt Sương sẽ đi lấy lại xe
Ở trên xe lúc này Tần Mặc bộ dạng lãnh đạm lái xe không nói một lời à thì tất nhiên là Tần Mặc lúc nào chả vậy
Nhưng lần này có vẻ là Tần Mặc đã giận thật rồi bình thường Nguyệt Sương nói vài câu thì Tần Mặc cũng sẽ đáp lại,nhưng lần này thì Nguyệt Sương lải nhải hồi lâu mà Tần Mặc cũng không đáp lại mãi cho tới khi Nguyệt Sương nói ra một câu
Chị giận em à? em cũng không phải cố ý mà
Tần Mặc vẻ mặt không chút đổi sắc lái xe mở giọng lãnh đạm
Không cố ý, với tốc độ đó còn dám nói là không cố ý à

Đi nhanh như vậy làm gì,vội đi đầu thai à?
Nguyệt Sương vẻ mặt buồn rầu nghịch hai tay của mình
Không phải chị bảo đến công ty chơi sao?
Tần Mặc vẻ mặt nghiêm túc không chút đổi sắc
Chị có bảo em đi với tốc độ đó sao?
Nguyệt Sương thành thật lắc lắc đầu
Thế em đi nhanh như vậy làm gì ?
Tần Mặc vừa lái xe vừa hỏi
Nguyệt Sương ngượng ngùng xoắn suýt hai tay nắm chặt thành quyền để trước người
Em chỉ muốn đến nhanh chút
Tần Mặc !
muốn đi tới sớm như vậy làm gì,đi từ từ cũng không muộn
Nguyệt Sương ngẩng đầu lên vẻ mặt tràn đầy mấy chữ Ngây Thơ,Vô Tội

Em tới sớm để gặp chị nha, một ngày không gặp như cách ba thu đâu
Mặt Tần Mặc đỏ lên
Em nói linh tinh cái gì đó, có tin chị vứt em xuống xe không?
Nguyệt Sương cười hì hì vẻ mặt trêu đùa trêu chọc Tần Mặc
Chị hung dữ thật nha! nhưng em thích
Tai của Tần Mặc lúc này đã đỏ ửng lên hết rồi Tần Mặc giả vờ ho hai cái,cố gắng chuyển rời chú ý đến việc lái xe
Nguyệt Sương thì giống như chắc chắn Tần Mặc sẽ không vứt mình xuống xe dường như cứ tiếp tục trêu chọc Tần Mặc
Tần Mặc thẹn quá hoá giận hung dữ trừng Nguyệt Sương một cái trên, mặt không còn là bộ dạng lạnh lùng,lạnh nhạt nữa
Em nói thêm một lời nữa là chị vứt em xuống xe thật đó
Nguyệt Sương vẻ mặt nghiêm túc chắc chắn nói
Chị chắc chắn sẽ không vứt em xuống xe đâu
Vì sao em lại chắc chắn như vậy ?
Tần Mặc hỏi
Sao em lại chắc chắn chị sẽ không vứt em xuống xe?
Nguyệt Sương mỉm cười sáng lạn
Vì em là đại bảo bối của chị nha !