Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chương 42: 42: Bị Tần Mặc Mắng





Nguyệt Sương ngồi ở đó một chút nghĩ là Tần Mặc không nhìn nữa nên ló đầu xuống cầu thang
Nhưng mà cô nghĩ sai rồi Tần Mặc vẫn nhìn cô,cô vừa ló đầu xuống cầu thang nhìn thì đập thẳng vào mắt của Tần Mặc
Nguyệt Sương ngay lập tức rụt đầu lại, cổ vừa bôi thuốc vẫn chưa hết đau mà Nguyệt Sương lại rụt đầu một cái như vậy nên lại bắt đầu đau không chịu được
Nguyệt Sương vội vàng che lấy cổ xoa xoa vẻ mặt nhăn nhó
Từ dưới lầu truyền tới âm thanh của Tần Mặc
-Xuống đây!
Nguyệt Sương nghe thấy giọng của Tần Mặc đành đem khuôn mặt đau khổ đi xuống lầu,đứng trước mặt Tần Mặc vẻ mặt khép nép
Tần Mặc mỉm cười
-Cổ hết đau rồi?
Nguyệt Sương nhìn nụ cười xinh đẹp như hoa trên mặt của Tần Mặc lúc này cảm thấy không gian xung quanh lạnh đi,máu trong người như bị đông cứng
Cô vẻ mặt ủy khuất lắp ba lắp bắp trả lời
-V.

.


vẫn chưa
Tần Mặc bực mình không thôi nhưng sự bực mình nén hết trong lòng khuôn mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng
-Nếu vẫn còn đau mà cô còn làm như vậy là chê cổ chưa đủ đau à
Nguyệt Sương vẻ mặt ủy khuất không thôi
-Chắc chắn lần sau em sẽ không như vậy nữa
Tần Mặc lạnh lùng nhướng mày một cái
-Còn có lần sau ?
Nguyệt Sương vội vàng lắc lắc đầu
-không có, không có,chắc chắn không có lần sau
Nguyệt Sương vừa lắc lắc đầu mấy cái một cơn đau đớn truyền tới vẻ mặt ngay lập tức méo mó nước mắt cũng suýt chút nữa thì trào ra
Tần Mặc nhìn vẻ mặt méo mó đáng thương của Nguyệt Sương thì nhíu nhíu mày không nói gì nữa kéo Nguyệt Sương xuống ghế lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ cho Nguyệt Sương
Nguyệt Sương mỉm cười vui vẻ miệng toét đến tận mang tai
"Quả nhiên Tần Mặc vẫn thương ta hâhha!"

Tần Mặc đang nhẹ nhàng xoaxoa xoa cổ Nguyệt Sương thấy cô cười đến rung lên thì lạnh lùng ấn mạnh một cái vào cổ Nguyệt Sương
Nguyệt Sương đang cười toét đến tận mang thai cảm nhận được cơn đau truyền tới từ cổ vẻ mặt đang cười lập tức méo mó ngay lập tức ngồi im nghiêm túc không thôi
Thấy Nguyệt Sương đã ngồi im Tần Mặc vẻ mặt lạnh lùng lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa cổ cho cô
"Thật đúng là không giáo huấn một chút không được"
Một lúc sau một hương thơm từ bếp truyền ra
Dì đầu bếp bê từ bếp xuống một bát mì rồi đổ vào bát rồi bê ra bàn cho Nguyệt Sương
Nguyệt Sương nhìn bát mì nuốt nước bọt một cái với người cầm lấy đũa gắp mì đưa lên miệng
Khi đũa mì suýt thì được Nguyệt Sương cho vào miệng thì bị Một bàn tay giữ lại
Tần Mặc vẻ mặt âm trầm nhìn kĩ thì có thể nhìn ra tức giận bên trong giữ lấy đũa mì vẫn đang bốc hơi
-Cổ còn chưa khỏi giờ cô còn muốn bị bỏng à!?
Nguyệt Sương giật mình mặt trợn tròn hoảng hốt nhìn đũa mì đang bốc hơi vội thả tay ra
Tần Mặc đặt đũa mì xuống bát mì vẻ mặt âm trầm
Dì đau bếp ở bên cạnh vẻ mặt sợ hãi không thôi
-Tiểu thư! cô không sao chứ,sao cô lại bất cẩn như vậy lỡ bị bỏng thì sao
Dì đầu bếp rất là hoảng sợ
"Lỡ như vị tiểu thư này mà xảy ra mệnh hệ gì thì bà ấy chắc chắn sẽ bị đuổi,bà còn phải nuôi cháu trai không thể bị đuổi việc được"
Nguyệt Sương cắn cắn môi nước mắt long lanh trong mắt như muốn rớt ra ủy khuất cúi đầu không nói gì
Tần Mặc nhíu mày nhìn Nguyệt Sương thở dài một hơi cầm đũa lên gắp mì trong bát thổi thổi rồi đưa đến miệng Nguyệt Sương