Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chương 45: 45: Trang Trại Hướng Dương





Nguyệt Sương thở dài nằm lăn xuống giường lấy điện thoại ra
một tin nhắn đột ngột bắ n ra Nguyệt Sương ấn vào tin nhắn
Trân Trân đáng yêu : Này này Nguyệt Sương cái tin kia là thật hả
Sương sương xinh đẹp : tin gì cơ?
Trân Trân đáng yêu : cái tin đó đó ,cậu cũng thật tuyệt thủ đoạn không tệ nha
Sau sương xinh đẹp : hả cái gì cơ
Trân Trân đáng yêu : cậu chưa biết tin gì hả
Nguyệt Sương nhíu mày một cái ngồi dậy
Sương Sương xinh đẹp : tin gì?
Trân Trân đáng yêu : Có tin tức cậu với Tần Mặc đang yêu nhau đó
Trân Trân đáng yêu : trong công ty Tần Mặc đang đồn lúc vào phòng thì thấy cậu đang ngủ trên đùi của Tần Mặc còn nghe được lời cậu nói với Kỳ Phong
Sương sương xinh đẹp : sao nào thấy tớ lợi hại không?

Trân Trân xinh đẹp : lợi hại quá lợi hại luôn
Sương sương đáng yêu : Hihi tất nhiên rồi
Trân Trân đáng yêu : xem ra với bản lĩnh này của cậu không cần tớ giúp rồi
Sương sương đáng yêu : không vẫn cần cậu giúp chứ cậu lợi hại như vậy còn gì
Trân Trân đáng yêu : có gì cứ tìm tớ
Nguyệt Sương vui vẻ cười tủm ta tủm tỉm suy nghĩ xem nên làm việc gì tiếp theo,nhưng suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra được cái gì nên đành thôi
Thôi đến đâu thì đến vậy
Nguyệt Sương cắm sạc điện thoại rồi nhắm mắt ngủ
Sáng hôm sau Nguyệt Sương dậy sớm mặc một chiếc váy màu hồng trông cực kì xinh xắn đáng yêu
Nguyệt Sương nhảy nhót quyết định đi chơi để giải toả tâm trạng vừa hay suy nghĩ xem nên làm việc gì tiếp theo
Nguyệt Sương suy nghĩ mãi mà không biết đi đâu chơi vậy nên cầm điện thoại lên tra xem nên đi đâu
Nguyệt Sương bấm bấm điện thoại trên điện thoại hiện ra rất nhiều địa điểm

Nguyệt Sương nhìn nhìn rồi tùy tiện chọn một địa điểm
Cô cầm thìa khoá xoay xoay chạy về phía nhà xe lái cắm thìa khoá rồi lái xe ra
Chiếc xe chuyển động nhanh chóng cảnh tượng từ từ lùi về phía sau từ những toà nhà cao tầng san sát nhau đến những nơi vắng vẻ đồng ruộng đầy lúa vàng chiếc xe từ từ dừng lại tại một nông trại
Nguyệt Sương dừng xe rút thìa khoá đi xuống cô nhìn về phía trước
Đập vào mắt cô là một biển hoa hướng dương vàng chói hướng về phía mặt trời ,xen lẫn những bông hoa vàng trói là những cây lá xanh ươm tươi tốt nhìn từ xa nhìn cực kì xinh đẹp
Nguyệt Sương vui vẻ chạy vào, ánh mắt lấp la lấp lánh
Ở trong nông trại có rất nhiều người,có người là tình nhân có người đi một mình cũng rất đông đúc,xen lẫn những cây hoa hướng dương là những cái đầu người đi qua đi lại,mọi người xung quanh có người dải khăn ra ăn uống,có người chụp ảnh ,không khí vui vẻ tươi sáng
Nguyệt Sương hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành
"không khí ở đây rất trong lành,so với không khí ở thành phố đầy bụi bặm tốt hơn nhiều "
Nguyệt Sương bước vào vườn hoa hướng dương,cô ngửi hương thơm tươi mát xung quanh, vươn tay sờ vào những cánh hoa
"Hoa đẹp quá đi mất"
kiếp trước lúc nhỏ cô bận rộn việc học tập lớn lên rồi thì lại bận rộn với công việc,bận rộn hẹn hò trong suốt khoảng thời gian đó cô rất ít khi đi ra ngoài đi chơi,trong lòng lúc nào cũng là phiền muộn,trong đầu cũng phải suy nghĩ làm sao để hẹn hò,suy nghĩ làm sao để che giấu tính hướng của mình
Nguyệt Sương thở dài
-Thật tốt
Khi buông bỏ mọi thứ không quan tâm những thứ xung quanh cô cảm thấy rất rất vui vẻ,cảm giác không giống như kiếp trước khi cô mỉm cười vui vẻ đều có chút miễn cưỡng, mỉm cười đều có chút áp lực