Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 50




Diễn viên thay thế vai công chúa Vân Hương và thị nữ Tiểu Y của nàng ấy nhanh chóng được bổ sung vào đoàn, có thể bọn họ đã biết chuyện gì xảy ra cho nên việc đầu tiên mà hai nữ diễn viên mới vào đoàn làm là đi chào hỏi.

Muốn có quan hệ tốt với Nam Ngôn.

Vì các cô lúc nói chuyện đã lỡ miệng nên Nam Ngôn mới biết được hai cô diễn viên này đều là người của công ty giải trí Mãn Thành, đặc biệt từ đoàn phim khác chạy vội đến đây để thu dọn chiến trường.

Trong đoàn phim, ngoại trừ đạo diễn và một số ít người, còn lại mọi người đều cho rằng số tiền đầu tư đằng sau Nam Ngôn là đến từ công ty giải trí Mãn Thành. Không những thế, lúc mà Bùi Tuyết vào đoàn có đi khắp nơi rêu rao mối quan hệ bất chính giữa Nam Ngôn và tổng giám đốc của Mãn Thành là Tống Tu Ân, cho nên mọi người đã đồn đoán rằng, liệu Nam Ngôn có phải là một cô tình nhân khiêm tốn không nhỉ?

Nhưng bất kể là như thế nào, mọi người đều thấy rất rõ trong bàn cờ giữa Nam Ngôn và Tần Di Nhiên, Nam Ngôn chưa bao giờ là người dễ bị bắt nạt, cho nên hầu hết mọi người đều giữ im lặng, thậm chí còn không dấu vết chuyển biến thái độ, lặng lẽ lấy lòng Nam Ngôn.

Nam Ngôn, người đột nhiên mang vốn đầu tư vào đoàn bất ngờ trở thành tâm điểm trong con mắt tò mò của mọi người.

Tuy nhiên, Nam Ngôn vẫn tuân thủ theo các quy định và tiến độ của đoàn phim.

Chỉ là, mỗi lần đến giờ nghỉ giải lao giữa lúc quay phim, Nam Ngôn cứ nắm chặt điện thoại suốt, cô có hơi nhớ Thẩm Quân Cố, muốn liên lạc với anh, nhưng cô không biết phải nói gì cả, mỗi lần cô mở giao diện trò chuyện ra, cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào tài khoản của anh 10 phút rồi lại tắt đi.

Sau sự việc đầu tư, Thẩm Quân Cố có gọi cho cô một cuộc.

Tối hôm qua, lúc Nam Ngôn đang ngủ thì nhận được điện thoại của anh.

"Ngôn Ngôn, chào buổi tối."

Đầu dây bên kia vẫn là chất giọng trầm ấm khiến cho Nam Ngôn mê mẩn. Từ sau khi tỏ tình ở sân thượng xong, Thẩm Quân Cố hoàn toàn không cần che giấu nữa, anh trực tiếp đổi cách xưng hô đối với Nam Ngôn.

Nam Ngôn lật người ôm gối ôm muốn ngồi dậy nhưng cô lại lười nhúc nhích, cô định lên tiếng chào hỏi và hỏi thăm anh, nhưng lời chưa nói ra miệng thì đã bị Thẩm Quân Cố đánh gãy.

"Mấy ngày nay anh hơi bận nên chưa thể tới thăm em được." Thẩm Quân Cố quả thật rất bận, cách một cái di động nhưng cô vẫn nghe thấy âm thanh lật giấy ở đầu dây bên kia, "Anh đã sắp xếp ổn thoả mọi việc trong đoàn phim rồi, em không cần lo lắng nữa đâu."

Nam Ngôn hắng giọng, lời nói đã đến bên miệng nhưng cô lại không biết phải mở lời như thế nào.

Làm sao bây giờ đây.

Cô phải nói với Thẩm Quân Cố như thế nào bây giờ, cô không biết phải có phản ứng gì đối với chuyện này nữa.

Thẩm Quân Cố hình như không cần Nam Ngôn trả lời, anh vừa làm việc vừa báo cáo tình hình của bản thân cho Nam Ngôn nghe, đồng thời anh còn cố ý chuyển hướng đề tài, cùng Nam Ngôn nói vài chuyện râu ria không quan trọng, chờ đến khi cúp điện thoại, Nam Ngôn vẫn chưa nói được điều gì.

Nam Ngôn bất lực nhìn điện thoại trên tay, cô mở giao diện WeChat của Thẩm Quân Cố ra, nhập tin nhắn rồi xoá, cứ nhập rồi xoá liên tục vài lần, rối rắm trong lòng cô nhiều đến nỗi có thể thắt được thành một cái đuôi sam luôn.

Nam Ngôn đau đầu kinh khủng. Vẫn là Điềm Điềm khai sáng cho cô, đợi sau khi đóng máy xong thì nói chuyện cũng được, bây giờ phải lo diễn xuất cho tốt mới đúng.

Nam Ngôn cảm thấy rất có lý, cộng thêm tâm lý đà điểu của mình, cô quyết định cất điện thoại đi chuyên tâm quay phim.

Hiện tại, trọng tâm cảnh diễn nằm ở sự tình trong hoàng cung trước khi chiến loạn xảy ra, vai diễn Vân Tranh công chúa không xuất hiện nhiều ở giai đoạn đầu khi còn quay trong hoàng cung Sở quốc, cảnh diễn của nàng chủ yếu tập trung vào lúc nàng nữ phẫn nam trang dẫn quân chiến đấu trên sa trường.

Tay nghề của thợ trang điểm Giang rất tuyệt, cô ấy đã làm quen với toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của Nam Ngôn, cách trang điểm của cô ấy gần như tôn lên vô hạn tất cả ưu điểm trên khuôn mặt cô.

Thân là Đại công chúa Vân Tranh của Sở quốc, khi đứng chung một chỗ với các tỷ muội của mình, Vân Tranh luôn là người xuất sắc nhất. Thậm chí, khi nàng đứng sóng vai với công chúa Lâm Cơ của Khương quốc do nữ chính Đổng Duyệt thủ vai, nàng vẫn là người được người khác chú ý hơn.

Nam Ngôn trong ống kính đang mặc trang phục công chúa, trang điểm nhẹ nhàng, phong thái cao quý thanh lịch, bước đi khoan thai dưới làn váy làm cho người khác phải ngước mắt nhìn.

Đổng Duyệt và Thành Sương Linh đều bị đè ép dưới sự sáng chói của cô.

Thành Sương Linh không dám có một chút bất mãn nào.

Từ tối ngày hôm đó, người đại diện của cô đã gọi điện thoại cho cô và bảo cô phải đi xin lỗi Nam Ngôn ngay lập tức, còn phải hạ thấp tư thái, miễn cho bị mất mặt do bị thay mất vai diễn nữ hai này.

Thành Sương Linh trà trộn trong giới giải trí nhiều năm nay, biết được chuyện đằng sau đoàn phim này, cô lập tức đổi thái độ đối với Nam Ngôn từ khinh thường trở thành lấy lòng, lúc này cho dù bị đối phương chèn ép bên trong ống kính, cô cũng không dám nói cái gì.

Đổng Duyệt thì có chút không vui.

Cô đường đường là nữ chính, thân phận địa vị hơn xa Nam Ngôn không chỉ một chút, ngay từ đầu cô không hề đặt cái cô nữ ba Nam Ngôn này vào mắt. Cho đến sau này liên tục xảy ra nhiều biến cố, cô mới chú ý đến cô diễn viên đóng vai công chúa Vân Tranh này.

Nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đã muộn rồi, tin tức của cô vô cùng linh thông, biết được sau lưng của Nam Ngôn có người, so với nhà đầu tư lúc trước còn lớn hơn nhiều, lớn đến mức toàn bộ đoàn phim đều lặng lẽ chuyển sang vây quanh Nam Ngôn. Cũng may là bản thân Nam Ngôn rất khiêm tốn, cư xử không khác người, nếu không thì Nam Ngôn bây giờ chắc chắn sẽ trở thành tiểu công chúa của cả đoàn phim rồi.

Cho dù không ai nói ra nhưng mọi người đều biết phải nên đối xử với cô ấy như thế nào.

Đổng Duyệt buồn không sao tả nổi, cô là nữ chính, nhất định không thể bị nữ ba đè ép được. Hơn nữa, thiết lập nhân vật Vân Tranh quá xuất sắc, càng về sau càng làm cho người ta yêu thích, thêm giai đoạn đầu có dung mạo nghiền ép nữa, sau khi bộ phim này phát sóng xong, không biết ai mới là người hưởng lợi đâu.

Vừa không thể đắc tội Nam Ngôn, vừa không thể để bản thân mình chịu thiệt, Đổng Duyệt âm thầm liên hệ với công ty chủ quản, sau đó thương lượng cùng đạo diễn và biên kịch, cuối cùng quyết định cắt giảm bớt cảnh diễn chung của cô và công chúa Vân Tranh trong giai đoạn đầu, chuyển cảnh quay của cô sang những nơi khác.

Chỉ cần tránh xuất hiện chung một khung hình với Nam Ngôn là được. Xét đến cùng, cô vẫn là nữ chính, giai đoạn cắt nối biên tập hậu kỳ chắc chắn vẫn sẽ lấy cô làm chủ, nói không chừng còn cắt bớt một số cảnh quay của Nam Ngôn nữa. Bất luận như thế nào, cô vừa không động chạm người ta vừa không chịu thiệt thòi, vậy là đủ rồi.

Đối với yêu cầu này, đoàn phim đồng ý ngay.

Giai đoạn đầu, cảnh diễn chung của công chúa Vân Tranh cùng nữ chính là công chúa Khương quốc và nữ hai mật thám của Tây quốc đã bị tách ra, chỉ giữ lại cốt truyện mở tiệc chiêu đãi chúng vương trong hoàng cung.

Nam Ngôn không có dị nghị gì đối với việc này, chỉ lo quay phim phần của cô cho thật tốt.

Tuy giai đoạn đầu cảnh diễn của cô cùng nữ chính với nữ hai bị cắt nhưng bù vào là cảnh diễn chung của cô với nam hai.

Trong thiết lập nhân vật công chúa Vân Tranh, nàng chỉ một lòng muốn phục quốc, không quá để tâm đến chuyện nhi nữ tình trường. Nàng và Tốn thái sư do nam chính Đinh Triết thủ vai vừa là đối thủ vừa là tri kỷ, chỉ có điều, giữa bọn họ không có một chút ái muội nào.

Nhưng nàng cũng có một tuyến tình cảm trong cốt truyện, nam hai Nhẫm Vọng đau khổ thầm mến công chúa Vân Tranh, cầu mà không có được, cả đời đều theo đuổi vì tình yêu của Vân Tranh.

Nhẫm Vọng là một hoàng tử phong lưu không biết kiềm chế, chỉ còn một bước nữa là sẽ được sắc phong thái tử, thế nhưng Nhẫm Vọng lại vì Vân Tranh mà từ bỏ hết thảy, mai danh ẩn tích đi theo bên người Vân Tranh. Vân Tranh bảo vệ Sở quốc, còn hắn thì bảo vệ nàng.

Sau này, hắn lại vì Vân Tranh mà quay về Khương quốc tranh đoạt vương vị, chỉ khi bản thân hắn trở thành Quốc quân của Khương quốc thì hắn mới có thể dốc hết toàn lực để giúp đỡ Vân Tranh được.

Đáng tiếc, Vân Tranh cự tuyệt sự trợ giúp này. Nàng không thuận theo hay dựa vào Nhẫm Vọng mà nàng dựa vào chính bản thân mình, một lần nữa phục quốc, phụ tá cho đệ đệ nàng đi lên ngôi vua.

Cảnh diễn này của Nam Ngôn là lúc công chúa Vân Tranh đang tuyển vị hôn phu. Trong danh sách gồm có hoàng tử Tốn quốc, hoàng tử Khương quốc Nhẫm Vọng và thế tử phủ Bình Quốc Vương.

Nam Ngôn mặc một bộ váy đen, mái tóc dài được búi thành kiểu linh xà kế*, đang nắm tay muội muội nàng – công chúa Vân Hương đứng bên cạnh, nàng mỉm cười nhìn nhóm hoàng tử đang đứng ở phía bên kia ao sen nhỏ.

*linh xà kế:

Tô Tà đóng vai Nhẫm Vọng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vân Tranh công chúa đứng ở bên bờ bên kia, hắn muốn tới gần thì ống tay áo bị mắc phải cành cây, còn bị Vân Tranh trông thấy, hắn xấu hổ đứng tại chỗ nở một nụ cười lúng túng với nàng

Tô Tà đóng vai Nhẫm Vọng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vân Tranh công chúa đứng ở bên bờ bên kia, hắn muốn tới gần thì ống tay áo bị mắc phải cành cây, còn bị Vân Tranh trông thấy, hắn xấu hổ đứng tại chỗ nở một nụ cười lúng túng với nàng.

Nam Ngôn nâng tay áo che miệng bật cười đến cong cả đôi mắt. Tô Tà dường như có thể thấy được ánh sáng trong đôi mắt của cô, đây là lần đầu tiên cô cười với hắn sau vài tháng xa cách.

Tô Tà nhìn đến ngơ ngẩn.

Cũng may rất phù hợp với thiết lập của nhân vật nên cảnh quay này diễn ra rất suôn sẻ.

Sau khi cắt cảnh, Điềm Điềm vội chạy tới túm lấy Nam Ngôn.

"Chị Ngôn Ngôn, có người đến đoàn phim thăm chị kìa."

Trái tim Nam Ngôn co rút, phản ứng đầu tiên của cô chính là, Thẩm Quân Cố đến đây sao?

Nam Ngôn hít sâu hai hơi, vừa vén váy lên thì nghe Điềm Điềm nói: "Thầy Đông Lĩnh đến đây lâu lắm rồi, cứ đeo khẩu trang đứng ở đằng kia xem chị quay phim suốt, đạo diễn đến chào hỏi muốn mời anh ấy qua đây nhưng anh ấy không chịu, phải đợi chị quay xong xuôi hết mới chịu tới."

Đông Lĩnh?

Đôi chân đang giơ lên của Nam Ngôn không muốn đi về phía trước một xíu nào.

Cô thực sự không muốn nhìn thấy Đông Lĩnh.

"Tiểu Nam, thầy Đông vội tới đoàn phim thăm cô này, cô vào đây nghỉ ngơi một lát đi."

Đạo diễn cười vô cùng rạng rỡ, nhưng chỉ có ông biết trong lòng ông chua xót đến cỡ nào.

Thật là tổn thọ, một Thẩm Quân Cố còn chưa đủ, nay lại còn đến thêm một Đông Lĩnh?

Vị thế của Đông Lĩnh trong giới âm nhạc ngang ngửa với địa vị của Thẩm Quân Cố trong giới điện ảnh, đều là đại lão cả. Những người như vậy, có thể quen với một người đã là cực đỉnh rồi, Nam Ngôn vậy mà có thể quen biết với cả hai người bọn họ.

Như thế cũng thôi đi, Thẩm Quân Cố vì để chiếu cố Nam Ngôn mà trực tiếp đầu tư với số tiền lớn, còn Đông Lĩnh thì không cần né tránh ai, quang minh chính đại đến đây tham ban.

Bên cạnh ghế đạo diễn là Đông Lĩnh đang mặc áo thun trắng và đeo khẩu trang đen, đôi mắt của anh rực rỡ tràn đầy sức sống, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, quan sát từng bước chân cô đi qua đây.

Nam Ngôn vừa định khách khí chào hỏi Đông Lĩnh thì Đông Lĩnh đã lên tiếng trước.

"Vân Tranh...."

Tiếng gọi đầy tình cảm triền miên.

Vẻ mặt của Đông Lĩnh rất chuyên chú, trong mắt chỉ có ảnh ngược của Nam Ngôn, hình như anh không còn nhìn thấy ai khác nữa, anh dè dặt cẩn trọng bước đến gần Nam Ngôn, đưa tay về phía cô lẩm bẩm nói: "Em thật đẹp, Vân Tranh...."

Nam Ngôn nhanh chóng né sang trái làm bàn tay đang vươn ra của Đông Lĩnh chụp hụt.

Đạo diễn hoang mang đầy mặt.

Cái gì vậy trời? Nhất ca giới âm nhạc đi quấy rối diễn viên nữ trong đoàn phim của ông hả?

Nam Ngôn lịch sự cười nhe răng.

"Thầy Đông, xin hỏi anh đến đây có chuyện gì không?"

Đông Lĩnh chỉ bắt được khoảng không nên miễn cưỡng thu tay về, ánh mắt như keo dán vào mặt Nam Ngôn, hồn vía lên mây: "Em kéo tôi vào danh sách đen làm tôi không liên hệ được với em."

Nam Ngôn: "....."

Ngại ghê, cô còn tưởng cô và Đông Lĩnh không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa, cho nên cô đã chặn cả số điện thoại và WeChat của đối phương, không nghĩ tới lại bị người ta chạy đến tận nơi tố cáo.

"À.." Nam Ngôn cười cười, "Thầy Đông, MV mà chúng ta hợp tác có vấn đề gì sao?"

"Không phải chuyện này", Đông Lĩnh bây giờ mới nhớ ra mục đích của mình khi đến đây, "Tôi vừa mới biết em bị ức hiếp. Nên tôi đến để nói cho em, Bùi Tuyết đã chấm dứt hợp đồng với công ty rồi, cô ta không còn được Huyễn Nhạc che chở nữa, tôi đã trút giận thay em đấy."

Nam Ngôn: "....."

Nam Ngôn nhìn Đông Lĩnh vô cùng đúng lý hợp tình ở đối diện, đôi khi cô hoài nghi không biết Đông Lĩnh có phải là anh trai khác cha khác mẹ thất lạc nhiều năm của cô hay không nữa.

Đạo diễn đứng bên cạnh nghe rõ ràng rành mạch câu chuyện, biểu cảm của ông chuyển từ hoang mang sang đần thối luôn rồi.

"... Thầy Đông thật là nhiệt tình vì công lý và lẽ phải, nhân nghĩa vô song, chính là anh hùng hào hiệp trong thời đại mới khiến cho người khác phải bội phục." Nam Ngôn ôm quyền với anh.

Đông Lĩnh mê man: "Tôi không phải anh hùng mà...."

"Thầy Đông vô cùng cao thượng! Nhưng lại cực kì khiêm tốn! Là người tốt siêu siêu hiếm có của giới âm nhạc nước nhà!" Nam Ngôn quyết định ngăn lại trước khi lời nói của Đông Lĩnh phát ra, cô dùng vẻ mặt kính nể nhìn anh, "Thầy Đông có yêu cầu rất cao và nghiêm khắc đối với đồng sự, vì thanh danh của công ty mà đưa ra quyết định rất quyết đoán, em tin tưởng chỉ cần có thầy Đông ở đây, Huyễn Nhạc sẽ càng ngày càng phát triển rực rỡ hơn nữa."

Đông Lĩnh mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì Nam Ngôn đã tiếp tục nhanh nhảu chắp tay, nở một nụ cười vui vẻ: "Đầu tiên, em xin chúc thầy Đông có một năm mới vui vẻ ạ."

Đông Lĩnh sững sờ: "... Năm mới vui vẻ?"

"Chúc mừng năm mới anh nha, em chúc anh năm mới vui vẻ và làm ăn phát tài phát lộc ạ." Nam Ngôn lại khách khí vài câu với anh rồi quay sang nói với đạo diễn, "Đạo diễn, tôi đi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo đây."

Đạo diễn đã biến trở lại thành vẻ mặt vô cảm rồi, ông nhìn Đông Lĩnh đang bối rối đến choáng váng trước mặt, khoé miệng ông co rút không ngừng.

Được rồi, nhìn vào thái độ của Nam Ngôn lúc vừa rồi là biết ngay hoa rơi có ý nhưng nước chảy vô tình.1

Nam Ngôn vừa quay lưng lại liền đưa tay lên vỗ ngực, thở phào một hơi.

May thay, Đông Lĩnh ngoại trừ có chút cố chấp thì quả thật không thể giao tiếp cùng người khác, cô chỉ dùng hai câu mà đã xoay anh ta vòng vòng chóng mặt rồi. Loanh quanh nhiêu đó là đủ, cô không thể nói chuyện thêm với Đông Lĩnh được nữa. Người này có độc thật đấy trời ạ.

Đông Lĩnh ở phim trường cả một ngày, đứng bất động ở đằng kia quan sát Nam Ngôn, cố chấp đến mức ai kêu cũng không thèm nhúc nhích.

Nam Ngôn giả vờ như không biết gì, đắm chìm trong công việc của bản thân.

Đùa à, nếu cô mà đi qua đó nói chuyện với anh ta thì cô sẽ bị tên cố chấp cuồng đó quấn lấy không buông ngay.

Trong nhóm chat ẩn danh của đoàn phim đã điên cuồng rầm rộ suốt cả ngày hôm nay.

Hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Đông Lĩnh và Nam Ngôn.

Không biết hai cái tên này được ghép với nhau sinh ra biết bao nhiêu chuyện lạ được phát tán ầm ĩ rồi.

Vào lúc mà Nam Ngôn không biết, Điềm Điềm đã báo cáo chuyện này cho Tưởng Tố, Tưởng Tố đi báo cáo ngược cho Thẩm Quân Cố biết.1

Sau một ngày quay phim, đến tối, Nam Ngôn tẩy trang và thay đồ xong thì lặng lẽ cùng Điềm Điềm và Hà Chỉ quay trở lại khách sạn bằng cửa sau. Vừa mở cửa phòng ra, Nam Ngôn liền thấy ngay người ngày hôm qua còn nói bận quá, không có thời gian nên không thể đến thăm cô được – Thẩm Quân Cố đang nghiêng đầu ngủ trên ghế sofa trong phòng cô.

Tiếng mở cửa làm anh giật mình.

Thẩm Quân Cố dụi mắt đứng dậy, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen bên ngoài, bên cạnh sofa là một chiếc vali nhỏ. Chắc là vừa vào cửa anh đã mệt đến mức không còn sức làm gì nên mới ngủ thiếp đi như thế.

Thẩm Quân Cố trông thấy Nam Ngôn đứng ở cửa, anh mỉm cười kéo thân hình cứng ngắc của cô vào trong rồi dùng tay đóng cửa lại, thuận tay đưa tay lên xoa xoa tóc cô.

"Chào buổi tối, Ngôn Ngôn."

Nam Ngôn qua nửa ngày trời mới tìm về được giọng nói của bản thân.

"Không phải anh nói anh rất bận, không có thời gian đến đây sao?"

"Anh thật sự bận không có thời gian, cho nên anh mang cả công việc của mình đến đây để làm này."

Thẩm Quân Cố sáng nay còn ở nơi khác nhắn tin với Nam Ngôn, sau đó anh phải ngồi trên 2 chuyến bay liên tiếp, vừa xuống máy bay thì phải ngồi trên xe buýt 2 tiếng đồng hồ, bây giờ đáy mắt anh cũng hiện lên vẻ mỏi mệt.

"Cho dù bận thế nào anh cũng phải đến đây."

Anh cùng Nam Ngôn bốn mắt nhìn nhau, dùng giọng nói triền miên mà Nam Ngôn thích nhất nhấn mạnh cáo trạng với cô: "Anh bị khiêu khích. Ngôn Ngôn, mọi người đều nói em và Đông Lĩnh đang bí mật hẹn hò với nhau."

Nam Ngôn không xem điện thoại, cô chớp chớp mắt, lúc này cô mới biết được, thì ra chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà lời đồn đãi đã bay cao bay xa như vậy rồi.

Cho nên, Thẩm Quân Cố vừa nghe thấy tin đồn này xong liền vội vã đến đây trong ngày?

Nam Ngôn nhìn đáy mắt mệt mỏi của Thẩm Quân Cố, trong lòng cô chua xót giống như bị ngâm trong nước chanh vậy.

Tầm mắt của Thẩm Quân Cố chuyên chú dừng ở trên người Nam Ngôn, anh rầu rĩ than thở: "Anh không vui."