Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 72




Mạc Thiên ngồi trong phòng nhìn thức ăn trước mắt, Mạc Chi Tuyệt đã bỏ đi cả ngày, đến tận bây giờ cũng không thấy trở về, vậy nên đến lúc đói bụng cậu mới để ý thời gian trôi qua lâu như vậy rồi. Bình thường hiện tại Mạc Chi Tuyệt đã nấu ăn xong xuôi rồi ngồi xuống ăn cùng cậu rồi.

Nhìn những món ăn bị cháy sém một chút mà bật cười, cậu đúng là vô dụng mà, chỉ việc hâm nóng lại nó cũng làm không xong. Mạc Thiên ngây người một lúc lâu, cảm giác thèm ăn không có chút nào.

Cậu mệt mỏi nằm bệt xuống giữa nhà, tay xoa bóp mi tâm đau nhức rồi nhìn vào khoảng không vô định kia.

Nên làm gì đây?

...

Mạc Thiên thức giấc vì bị tiếng ồn ngoài cửa đánh thức, đêm qua nằm nghĩ nên ngủ quên mất. Cậu chậm rãi ngồi dậy, phát hiện không phải nền phòng cứng nhắc mà đã nằm trên giường từ bao giờ, trên cơ thể còn được đắp một tấm chăn mỏng.

Chẳng lẽ đêm qua cậu mộng du nên tự mò lên giường nằm?

Tiếng ồn ngoài cửa không cho phép Mạc Thiên nghĩ tiếp nữa, cậu nhanh chóng nhảy xuống, đi nhanh đến mở cửa.

- Đến đây.

Người làm ồn kia chính là cái cậu đưa lịch thi đấu, gương mặt tỏ vẻ sốt ruột. Thấy được Mạc Thiên liền mừng rỡ, nhanh chóng đưa tờ giấy trên tay cho cậu rồi vội vã chạy đi ngay.

Không hiểu sao mỗi lần người này đến đưa lại như có vẻ nhiều việc như thế.

Liếc nhìn đội đấu cuối cùng của mình, Mạc Thiên nhướn mày.

Giai Thụy và Mạc Tư?

Cái tên này nghe lạ thế nhỉ, cốt truyện đúng là bị đảo lộn hết toàn bộ rồi, đáng lẽ đội sẽ đấu với nam chính là đội khác cơ. Còn nữa, cả cặp song sinh Minh Thành và Minh Viễn kia ban đầu sẽ một sống một còn thì nay cũng bị cắt đất diễn mất rồi. Đúng là trên đời không đoán trước được điều gì.

[Hai người này là ai?]

Mạc Thiên bây giờ mới nhớ đến hệ thống, bèn lên tiếng hỏi.

[Một người từ Tinh anh học viện dị năng thủy, một người cấp bậc cao dị năng suy đoán.]

[Ồ.]

Cũng là ở trong tinh anh học viện, còn cái người còn lại có vẻ cũng không tầm thường, hệ suy đoán nghe có vẻ lạ.

Nhưng dù cho thế nào, đối thủ ra sao, việc cần làm bây giờ là phải gặp mặt Mạc Chi Tuyệt, cậu vẫn chưa được thấy Mạc Chi Tuyệt đâu. Người đưa cậu lên giường nằm lẽ nào là hắn? Còn nữa những gì cậu nấu trên bàn đã được thanh lý sạch sẽ rồi.

Đêm qua không biết hắn có trở về hay không, nhưng mới sáng sớm đã biến mất từ lâu. Tại sao cứ phải trốn tránh như vậy cơ chứ!

Tuy Mạc Thiên không muốn tiếp tục duy trì quan hệ mơ hồ này, nhưng cậu cũng rất ghét việc cả hai rạn nứt trong im lặng như thế. Cậu thật sự không biết làm thế nào mới là điều đúng đắn đây.

Đột nhiên nhớ đến câu nói lúc tối của hắn "Do dự điều gì?" Đúng vậy, do dự điều gì, có thật là cậu quan tâm đến việc quan hệ huynh đệ không?

Khẽ lắc đầu rồi thay quần áo, có lẽ nên ra ngoài giải toả một chút.

Tâm trạng nặng nề cũng ảnh hưởng đến thưởng thức phong cảnh, nhìn bầu trời cứ như u ám thêm vài phần.

Rảo bước một cách u buồn, có nhiều người nhận ra cậu, còn đưa tay vẫy vẫy, Mạc Thiên gật đầu đáp lại. Chắc là do ảnh hưởng từ cuộc thi đấu kia cho nên người biết đến cũng thêm hơn trước.

Mạc Thiên rẽ ngoặt thêm vài đường, con đường xiêu vẹo nhưng lại tôn lên cái đặc biệt của nó. Nơi này là nơi mà cậu vô tình phát hiện ra, không ồn ào, không náo nhiệt, sự sống ở đây vận hành thật bình yên.

Cậu thích cái sự tĩnh lặng này, có thể thoải mái suy nghĩ mà không sợ có ai chen ngang làm phiền, nơi này không phải hẻm cụt mà cứ nối dài mãi. Bước chân vô định lang thang của con người đang có tâm sự, hiện tại cậu thật sự muốn đi.

- Này khách nhân.

Bỗng nhiên có một bà lão già khọm đang ngồi xổm, ở trước bày một vài dụng cụ kỳ lạ.

Mạc Thiên nhíu mày thắc mắc, tay chỉ vào mình dò hỏi. Bà lão kia gật đầu rồi nói tiếp.

- Sao lại đi đến chỗ này vậy.

Nghe bà nói làm Mạc Thiên bất giác để ý, không biết cậu đến đây từ bao giờ, xung quanh là một khung cảnh kỳ lạ.

- Vô tình đi lung tung thôi ạ.

Mạc Thiên lễ phép mỉm cười trả lời.

- Vậy thì mau trở về đi, nơi này không phải nơi tốt đẹp gì đâu.

Không hiểu ý của bà lão là gì, cậu chỉ biết gật đầu rồi quay người rời đi. Trước khi đi còn liếc nhìn hướng đó một cái, trời đang sáng nhưng nhìn ở đó lại có vẻ vừa tối vừa bí ẩn.

Bụng bất ngờ réo lên biểu tình, Mạc Thiên thở dài, đêm hôm qua không bỏ bụng thứ gì, hiện tại thật đói.

Cậu ghé tạm một quán có vẻ như là đông khách, thế nhưng do đến quá muộn, mọi chỗ đều bị chiếm hết, thế là Mạc Thiên đành phải đi ra.

Bỗng dưng có một bàn tay níu lấy cậu kéo lại, giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên.

- Đi đâu thế, ca?

Mạc Thiên ngạc nhiên quay đầu, đây là cái người mà cậu muốn gặp từ hôm qua đến giờ. Trên môi hắn còn treo lên nụ cười dửng dưng.

- Đệ!

- Mạc Chi Tuyệt, sao ngươi lâu như vậy, thức ăn đã đưa lên sẵn rồi đó.

Chưa để Mạc Thiên kịp gắt gỏng, giọng nói lanh lảnh của Tô Mạch đã vang lên chen ngang. Cô từ đằng sau ló ra, miệng trách móc nhưng nghe vào cứ như làm nũng.

Mạc Thiên mím môi tính đi trước, cậu không muốn ở lại nhìn cảnh này, chất vấn Mạc Chi Tuyệt để sau cũng được.

- Ngươi là, ca ca của Mạc Chi Tuyệt?

Mạc Chi Tuyệt cười tiếp, nhưng rõ ràng ánh mắt không mang nét cười.

- Nếu đã đến, vậy thì cùng ăn đi.