Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Chương 23: Nữ chủ tới thăm!!!




"Nhiên, tiểu Diên đâu!?" Lôi Thiếu Hiền không thấy Trạch Thần Diên thì lo lắng hỏi, thường thường không phải anh em Trạch gia suốt ngày quấn quít lấy nhau sao, sao hôm nay lại chỉ thấy Trạch Nhiên, chẳng lẽ tiểu Diên bị gì rồi!? Càng nghĩ cậu càng sốt ruột nhìn Trạch Nhiên.

Ngay cả Hàn Dật Thiên và nữ chủ Liễu Mộng Liên cũng nhìn cậu chăm chú đợi câu trả lời.

Nghĩ tới lúc nãy vào phòng gọi chị họ dậy nhưng không có kết quả gì, đành ấm ức lết xác đi học một mình thì tâm tình có hơi bực bội, chiều về phải bắt chị họ đền bù mới được, hừ hừ...

Trạch Nhiên định nói, nhưng khi thấy Liễu Mộng Liên cũng đang lo lắng nhìn mình thì ánh mắt lóe lên một cái rồi rất nhanh biến mất, cậu cười như không cười trả lời:

"Tối qua vận động kịch liệt quá nên thân thể mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi."

Nghe câu trả lời mập mờ của Trạch Nhiên thì mỗi người một ý nghĩ.

Lôi Thiếu Hiền thì bàn tay siết chặt, thân hình hơi run, hiễn nhiên là đang kiềm chế để không bộc phát cơn tức giận ra ngoài, nhưng quanh thân cậu thì đậm chất giấm chua, 'tiểu Diên vận động kịch liệt.....vận động kịch liệt.....kịch liệt' trong đầu cậu bây giờ chỉ lập đi lập lại câu nói này.

Hàn Dật Thiên thì vuốt cằm suy nghĩ 'vận động!? Tiểu Diên đang dưỡng cơ bụng sao!?"

Liễu Mộng Liên mặt đỏ như trái cà chua, trong đầu toàn hình ảnh đen tối của Trạch Thần Diên xxoo với mấy đứa con gái thân hình nóng bỏng 'vận động kịch liệt!? Chắc bây giờ Trạch thiếu gia mệt mỏi lắm, đây là thời cơ cho mình.'

Trạch Nhiên thấy mọi chuyện diễn ra theo ý cậu thì thõa mãn đi vào lớp,.......ngủ.

*****************

Trạch Thần Diên ngủ tới tận trưa mới chịu mở mắt ra, lết cái thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh, VSCN sạch sẽ rồi đi xuống lầu ăn trưa.

Hôm nay công ty Trạch Thần Tuấn có một bản hợp đồng cần ký, mà người bên kia thì yêu cầu chủ tịch đích thân đi, nhưng Trạch gia chủ bận ở bên Đào gia nên bây giờ Trạch Thần Tuấn phải đi công tác một tuần.

Trạch Nhiên thì tới trường học, chỉ còn một mình cô ở nhà, thật nhàm chán....

"Gâu." Tiểu Manh Manh hơi bất mãn vì cô bơ nó, nó suốt ngày ở bên cô chủ sao cô chủ lại coi nó là không khí vậy!?

Ánh mắt cô di chuyển xuống đất, nhìn cục bông trắng, cục bông trắng cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ, cho tới khi tiếng của ai đó vang lên:

"Diên, cậu không đi học mình lo lắm á." Liễu Mộng Liên từ phía sau bước lên.

Cô giật mình, quay đầu chầm chậm lại nhìn, nữ chủ!? Cô ta làm gì ở đây vậy!!!!

"Liễu tiểu thư!?" Cô hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn Trạch Nhiên, 'đây là ý gì!?'

Trạch Nhiên nhún vai 'không biết.'

"Ân, mình tới thăm cậu, nghe nói....nghe nói cơ thể cậu không khỏe." Mặt Liễu Mộng Liên nổi lên mấy rận mây hồng, ngượng ngùng nói.

"Hả!?" Trạch Thần Diên nghe không rõ hỏi lại.

"Mình....mình có nấu một ít canh tẩm bổ, cậu mau ăn đi." Liễu Mộng Liên chạy lại đưa cho cô một cái hộp nhỏ.

Tuy nghi hoặc nhưng vẫn mở ra thưởng thức.

"Tẩm bổ!?" Trạch Thần Diên nghi hoặc hỏi.

"Trạch thiếu gia nói cậu vận động kịch liệt quá nên cơ thể không khỏe, nên....nên mình nấu cho cậu canh tẩm bổ...." Liễu Mộng Liên ngượng ngùng trả lời.

"Phốc...khụ....khụ...khụ." Cô bị sặc tới mặt mày đỏ bừng, ho khan kịch liệt.

"Anh Diên...." Trạch Nhiên đứng một bên xem kịch vui thì bị một màn này làm cho hết hồn, vội chạy lại vỗ lưng cho cô, kết quả bị cô lườm tới sởn gai ốc.

"Không....sao." Cô quơ tay, ý bảo mình đã ổn.

"Cậu....canh này không ngon sao!?" Liễu Mộng Liên lo lắng hỏi.

"Để đó đi, tôi chỉ vừa ăn cơm chiều xong vẫn còn no, tối tôi sẽ uống canh 'tẩm bổ'." Cô nghiến răng nặn ra từng chữ, khi ánh mắt đặt trên người Trạch Nhiên thì nhấn mạnh chữ tẩm bổ.

"Ừ, lần sau.....lần sau cậu đừng quá sức như vậy." Nữ chủ đại nhân vẫn tạo cho mình một hình tượng thiếu nữ ngượng ngùng.

"Tối rồi, hôm nay tôi hơi bận, cậu về trước đi." Trạch Thần Diên mặt ngày càng đen, ra lệnh đuổi khách.

"A...xin lỗi đã làm phiền cậu, mình về đây, cậu nhớ lần sau đừng....." Liễu Mộng Liên chưa nói xong thì đã bị tiếng hét của Trạch Thần Diên làm cho giật mình.

"CÚT!!!! QUẢN GIA TIỄN KHÁCH."

Nữ chủ đại nhân ba chân bốn cẳng luống cuống chạy ra khỏi Trạch gia.

"Anh Diên..." Trạch Nhiên chưa nói hết câu thì Trạch Thần Diên đã hất đỗ to canh xuống sàn nhà, lạnh lùng xoay người đi lên lầu.

"Anh...." Trạch Nhiên chạy theo, khi bước tới gần cửa thì....

"RẦM!!" Cánh cửa mạnh mẽ đóng lại.

Để lại thân hình cứng đờ của Trạch Nhiên và cánh tay đang giơ lên để giữa không trung, ánh mắt cậu dán chặt vào cánh cửa như muốn nhìn xuyên qua nó tìm hình bóng người con gái đang giận dỗi trong kia.

-the end-

P/s: e hèm....không biết có ai muốn chương sau là H không!?

Trạch Nhiên x Trạch Thần Diên

=^= ihihi.....