Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 33: Anh Trai Brian






Cổng của Dinh gia canh phòng rất cẩn thận.

Ngoài ra phía trong còn có nhiều camera và thiết bị giám sát phòng trộm,phòng những kẻ có ý đồ xấu.
Thế nhưng ngay cửa sổ của Brian lúc này lại có một chàng trai đang ngồi trên đó, dáng vẻ…cái dáng vẻ này..ờ thì..có thể không diễn tả được không?
“Lucifer đến thăm nhà” Mễ Lam nhìn ra hướng sau lưng Brian mà trợn mắt há mồm.
Cô lại nhìn chàng trai đó, rồi nhìn Brian rồi nhìn sang kia rồi lại nhìn lại nhóc mấy lần như thế.
Brian thấy phản ứng của cô liền lên tiếng: "Đừng nhìn nữa, đó là anh hai em"
Cậu quay sang cửa sổ: “Nolan..!! cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện”
Nolan nhảy xuống khỏi cửa sổ đi về hướng Mễ Lam mà quan sát:
“Đây là người phụ nữ mà em nói biết thuật thôi miên đàn ông sao?” hắn ngồi ngả ngớn trên giường bắt chéo chân.

Nhìn cô ta làm gì có chút phép thuật nào, chỉ có một điểm rất khác người mà thôi.
Mễ Lam nhìn cậu nhóc nhướng mày.

Cô nói cô biết thuật đó khi nào? Tên nhóc này sau lưng lại nhận xét cô như thế, đáng đánh đòn mà.
Brian che mặt: “Anh hai” cậu bắt đầu muốn chặn họng tên cầm thú này.

Anh ấy bảo đảm sẽ không nói được lời nào tốt lành.

Điển hình là mấy lời vừa rồi.
Nolan đứng dậy đi đến gần Mễ Lam, rồi tự nhiên mà đi một vòng quanh cô, quan sát và đánh giá.

Mễ Lam có một loại cảm giác lạnh người đến độ như đang đứng ở Bắc Cực vậy.

Người đàn ông này quá nguy hiểm, trên người hắn có mùi vị của sự chết chóc.

Loại đẹp kiểu này, có đẹp hơn nữa cô cũng không nuốt nổi.

Quá mặn.

“Thể xác và linh hồn không đồng nhất” đột nhiên Nolan lại nói những lời như thế.

Hắn đã quan sát rất kỹ rồi.

Thể xác này vốn yếu đuối nhu nhược như vẻ bề ngoài của nó, nhưng linh hồn cô gái này lại mạnh mẽ, tạo nên một cảm giác tách biệt hẳn ra.
Mễ Lam giật bắn người, cô lập tức lùi về phía sau mấy bước.

Không thể nào? Tên này lại có thể:
“Anh..anh có thể nhìn ra” giọng cô có chút run rẫy lúc này.

Tên này đúng là đến từ địa ngục rồi.

Đừng nói là đến mang cô trở về đó nha.
Nolan bước đến càng gần cô, Mễ Lam theo quán tính phát hiện nguy hiểm liền lùi lại né tránh, hắn dùng tay kéo cằm cô, đôi mắt tăm tối đẹp đến mê hồn kia nhìn trực diện vào mắt cô.

Đột nhiên cảnh tượng kiếp trước lại hiện lên một loạt, những nổi sợ hãi trước lúc rơi xuống vực, từng con người truy đuổi, sự phản bội của đồng đội một lần nữa như phim được tour lại.
“Ngừng…mau ngừng lại” cô hoảng sợ ngồi bệt xuống đất.

Nolan chỉ mỉm cười mà nói: “Thì ra là vậy?” thì ra cô ta chết như thế, linh hồn được trọng sinh vào cái xác này.
Brian thấy Mễ Lam bị anh mình dọa thành ra như vậy liền đẩy anh trai mình sang bên chạy tới:
“Chị Lam chị không sao chứ?”
Cậu quay sang Nolan: “Anh lại dùng năng lực thứ năng lực đáng ghét đó” chính Brian cũng rất sợ sức mạnh này của anh mình.

Anh ấy có thể nhìn ra việc cậu vừa chứng kiến, cũng có thể biết được cậu là đang nói thật hay nói dối.
Nolan cũng ngồi xuống vuốt vuốt tóc thằng em, kiểu như là an ủi.

Vẻ mặt thể hiện ta đây là anh trai tốt mà.

Có làm gì hại em đâu.
Hắn lại nhìn Mễ Lam:
“Anh chỉ là muốn tìm hiểu cô ấy thôi, lần đầu anh mới thấy một vật thể đặc biệt như vậy, rất thú vị”
Thú vị cái đầu anh, mấy lời như vậy chỉ để nam chính nói mà thôi, lời thoại không được nói bừa.

Mễ Lam hít vài hơi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cô gặp phải tên cực kỳ biến thái rồi.

Cha mẹ ơi sợ quá đi mất.
“Tôi không phải vật thể” còn ai là người dạy anh cách tìm hiểu phụ nữ thế kia hả? Câu này nên để trong lòng thì hơn.
Nolan nghĩ nghĩ gì đó nhìn Mễ Lam đáp: “Không ai dạy tôi cả, đây là cách riêng của tôi”
Mễ Lam: “Hả?” hắn nghe thấy trong lòng cô đang nói gì?
Nolan lại đáp: “Chỉ cần cô nhìn vào mắt tôi, tôi liền đọc được” quá dễ dàng cơ mà.
Cô lần này không nhìn tên biến thái đó nữa, liền nhìn sang Brian: “Anh trai em có phải người không vậy?”
Brian liền thành thật trả lời: “Đôi lúc em cũng có suy nghĩ như chị” anh ấy là quái vật kinh khủng hơn con boss cuối trong game nữa đấy.
Cậu nhóc liền biết khi anh trai mình xuất hiện ở đây, thì cũng là lúc cậu phải về đúng cương vị của mình.

Tiếp quản Thanh Ưng bang làm một lão đại, những ngày tháng vui vẻ sẽ không còn nữa.
Mễ Lam cũng cảm nhận được sự mất mát của nhóc.
“Em phải đi sao?” cô hỏi
Brian chỉ gật đầu, từ từ đứng lên hướng về Nolan.
“Luyến tiếc cô ấy?” Hắn hỏi em trai mình.

Cậu nhóc không thèm nói lời nào.


Anh biết rồi còn lắm lời dư thừa.
Nolan quay sang Mễ Lam: “Cô có thường xuyên đến chơi với nó”
Brian ngước nhìn anh trai mình.

Anh ấy vậy mà có thể nói ra những lời này ư? Nên biết rằng anh cậu rất ghét phụ nữ.

Vì phụ nữ là loài chuyên nói dối không chớp mắt.

Mà Nolan không thích người nói dối trước mắt mình.
Mễ Lam nghe tên yêu quái không phải người đó nói.

Tuy là rất thích Brian nhưng mà không có mất trí thường xuyên lui tới những nơi nguy hiểm.

Nhìn hai anh em nhà họ là biết nơi họ ở bảo đảm không hề an toàn.

Nhằm khi chẳng khác địa ngục là bao.
Thấy cô lưỡng lự, nhìn sang nét mặt tiếc nuối của thằng em trai mà hắn phải lắc đầu.

Thằng nhóc này phí công dạy dỗ mà, nó rất thích cô gái này.

Hắn nhìn cũng không có cảm giác chán ghét gì mấy.

Miễn cưỡng cũng được.
“Tôi có thể giúp cô trả thù, đổi lại cô phải thường xuyên đến thăm nó”
Mễ Lam liền nắm chặt tay mình.

Người này nhìn thấy nội tâm của cô, kể cả thứ cô cất giấu rất kỹ, vốn từng nghĩ qua nhưng đã kiềm nén bản thân không đá động đến kiếp trước nữa.

Vậy mà bây giờ bị hắn bới móc lên.

Sự thù hận vì bị đồng đội phản bội báo tin, và những người truy đuổi ép cô đến đường cùng.

Cô cúi đầu một lúc, rồi từ từ cất giọng:.

Truyện Light Novel
“Không cần thường xuyên đến thăm, hiện tại tôi cũng muốn rời khỏi đây, nhưng chưa có kế hoạch đi đâu.


Theo các người hoàn thành tâm nguyện của mình kiếp trước cũng tốt.

” Mễ Lam nhìn thẳng mắt Nolan “Anh phải giữ lời anh đã hứa”
Nolan nhếch miệng sau đó gật đầu.
Cô đi theo bọn họ ra ngoài cửa chính Dinh gia, chứ không phải leo cửa sổ vào như ai kia lúc nảy.
Người của Dinh gia giật mình khi thấy một người đàn ông lạ mặt từ trong biệt thự đi ra.

Cả buổi sáng nay bọn họ nhớ không lầm là đâu có cho người như thế vào.
"Phu nhân, người này" Tư quản gia tiến tới dò hỏi
"À..!! Là anh trai của Brian, đến đưa cậu ấy về nhà"
Mễ Lam vừa đáp lời thì ông chỉ nhìn nhìn nhưng không quá phận hỏi nhiều.
[...]
Lúc bước lên xe rời đi Mễ Lam cứ quay đầu nhìn về hướng Dinh gia.

Tại sao lại thấy quen thuộc đến như vậy.

Cô tự nói với lòng, đó chỉ là thói quen, sẽ sớm quên thôi.
Cô nhìn Brian:
"Chị sẽ phải quay lại giải quyết một số việc vướng bận ở Dinh gia nữa, sau đó trãi nghiệm thử thế giới của em"
Brian rất chào đón cô, cậu gật đầu nhưng có chút không hiểu, giữa cô và Dinh Tử Kiến rất tốt đẹp mà, cậu nhìn thấy người đàn ông kia thật sự rất thích cô, nhưng vì lý do gì chỉ sau một đêm Mễ Lam lại muốn rời đi.
Nolan lại thích chen ngang câu chuyện của người khác: "Cô ấy còn chưa hiểu được lòng mình!"
Mễ Lam liền suy nghĩ những lời đó, lòng cô vốn là muốn rời đi mà, ý định lúc đầu đã là như thế rồi.

Chưa hiểu gì chứ?
Cô liền không khách sáo nhìn cái tên hay đọc tâm sự của người khác mà gan to lên quát:
"Tôi còn không hiểu chính tôi, anh hiểu được à!"
Nolan: "..." hắn là bị phụ nữ quát đó
Brian: hahahaha.