Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 210: Đại lão sắp hắc hóa (51)




Edit: Ư Ư

Quyền Trung Niên có chút không vui với cô gái đột nhiên xông vào phòng họp này.

Đang muốn nói chuyện thì Quyền Từ đã đứng dậy đi tới trước mặt Tô Yên.

Không thèm để ý tới ánh mắt người xung quanh khom lưng, ôm vào trong ngực hôn một cái.

Hành động vô lễ của anh các nguyên lão trong nhà họ Quyền đều có chút không vui.

Trường hợp nghiêm túc như vậy mà lại dám tình chàng ý thiếp ở đây à?

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Quyền Trung Niên hy vọng ông nói hai câu.

Kết quả là sau khi Quyền Trung Niên sửng sốt thì kinh ngạc khó tin.

Đây là con gái nhà ai mà có thể hấp dẫn được cháu trai của ông?

Quyền Trung Niên nhanh chóng lấy lại tinh thần ho khan một tiếng, "Quyền Từ... "

Vừa nói được hai chữ thì đã nghe Quyền Từ lười biếng lên tiếng, "Đi trước đây."

Nói xong thì Tô Yên đi ra phòng họp, rầm một tiếng, cửa phòng họp đã được đóng lại.

Hoàn toàn mặc kệ cuộc họp trong phòng.

Tô Yên được anh ôm vào một căn phòng khác yên tĩnh hơn.

Anh rũ mắt nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Tô Yên.

Ôm eo cô, chỉ cần chút lực đã có thể đặt người lên trên bàn

Đặt cô cao hơn một chút, anh dùng sức cắn cằm của cô.

"Ưm... "

Tô Yên đã sớm quen thuộc với sự thân mật của anh, giống như theo bản năng mà ôn lấy cổ anh.

Hai người dán chặt vào nhau.

Một lúc sau anh mới dừng lại.

"Hôm nay không đóng phim à? Sao lại tới đây tìm anh?"

Được anh nhắc nhở Tô Yên mới nhớ lại mục đích mình tới đây là gì.

Bộ dáng mềm mại ấm áp, đôi mắt nhìn anh chằm chằm rầu rĩ nói: "Anh lừa em."

Quyền Từ hơi nhướng mày giống như biết Tô Yên muốn nói gì, khóe môi anh mang theo ý cười, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, "Lừa em chuyện gì?"

Tô Yên nghiêm túc nói: "Ngày hôm qua anh nói sẽ tha cho La Nguyên Kiệt."

Quyền Từ như đang suy nghĩ, đầu ngón tay thong thả gõ mặt bàn, "Em tới đây là vì chuyện này?"

Ngữ khí nhẹ nhàng nghe không biết anh đang nghĩ gì.

Tô Yên thấy anh như vậy bèn vươn tay kéo cà vạt trên cổ anh, nghiêm túc nói:

"Em muốn anh nhìn thẳng vào mắt em trả lời."

"Trả lời em chuyện gì?"

"Anh là người động tay với LA Nguyên Kiệt, đúng không?"

Nghe được lời này, nụ cười bên môi Quyền Từ càng sâu.

Anh lười biếng dựa vào ghế nhưng trong lòng đã đầy giông tố bão bùng, "Đúng."

Căn bản không thèm che dấu, Tô Yên hỏi cái gì thì anh trả lời cái đó.

Tô Yên bực bội, "Vậy sao ngày hôm qua anh lại nói tha cho anh ta?"

Đôi mắt Quyền Từ sâu thẳm không nhịn được sự ghen ghét trong lòng.

Buông tha nó?

Ngày hôm qua nhìn thấy em che chở nó thì ông đã muốn sớm giết chết nó rồi chứ nói gì đến buông tha.

Nhưng anh không nói câu này ra mà kéo tay Tô Yên nói: "Ngày hôm qua tôi nói chỉ cần em làm tôi thoải mái thì tôi sẽ buông tha cho nó."

Tô Yên gật gật đầu, anh xem, đây là do chính anh nói mà?

Kết quả... Quyền Từ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, đôi mắt đào hoa híp lại giống như đang nhớ lại, "Ngày hôm qua em ngất xỉu ba lần, vì quan tâm em nên tôi cũng không tận hứng thoải mái, một khi đã như vậy, đương nhiên không thể buông tha cho nó."

Tô Yên mở to mắt nhìn anh, "Anh!"

Lúc này cô phải nói gì?

Vắt hết óc cũng không tìm được lỗ hổng.

Ừm... hình như rất đúng.

Quyền Từ nhìn vẻ mặt rối rắm của cô mà nở nụ cười.

Sao cô có thể ngoan ngoãn như vậy, ngốc như vậy?

Đôi mắt ngập nước của cô nhìn anh chăm chú làm trái tim anh mềm nhũn.

Giống như bắt nạt cô thì lương tâm của anh sẽ không được yên.

Nếu anh có lương tâm.