Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà

Chương 16: Gặp mặt nam nhân của nữ chủ




Sáng hôm sau khi Sở Vân Hiên tỉnh dậy đã thấy giường bên trống không, chắc cô đã bỏ đi rồi, bên cạnh không còn lưu lại một chút hơi ấm nào cả chứng tỏ cô đã bỏ đi từ lâu. Chắc cô hận hắn lắm! Nhưng biết làm sao được có trách thì trách tại sao hắn yêu cô quá nhiều! Khi thấy những dấu hôn lưu lại sau khi cô hoan ái với nam nhân khác hắn đã vô cùng ghen tị, hắn bị ghen tuông che mờ mắt không khống chế được chính mình muốn cô.

---Ta là dải phân cách đáng yêu-----

Liễu Hạ Băng bước đi trên đường tấp nập người qua lại, cô không xác định rõ tâm trạng lúc này của mình là gì? Hận sao? Không chắc nữa đáng lẽ người đáng hận chính là cô, chính mình còn tự thấy mình dơ bẩn nằm hết dưới thân bao nhiêu nam nhân rên rỉ , lúc hắn đi sâu vào trong cơ thể cô dù có chút bài xính nhưng lại có vẻ hoan nghênh cùng một chút chờ mong!

Liễu Hạ Băng ơi là Liễu Hạ Băng, từ bao giờ mày lại đáng kinh tởm đến nỗi chính mình không chấp nhận được chứ nói gì là người khác!

Trên con đường đông đúc, một cô gái dung nhan khuynh quốc nhưng sâu trong mắt là sự chán ghét cùng mệt mỏi nổi bật giữa dòng người tấp nập ngược xuôi.

Đang trong công cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội bỗng tiếng điện thoại vang lên...

- Alo , Hạ Băng nghe

- Bảo bối ai nha mới mấy ngày em không chịu gọi làm anh đau lòng muốn chết.

Giọng nói ai oán của người đàn ông bên dây cất lên, lúc đầu cô hơi bất ngờ nhưng khi nhìn vào màn hình đập vào mắt là chữ

' chồng yêu ' đủ biết là tên ôn thần nào gọi rồi còn ai ngoài tên họ Hàn hôm trước nữa?

- Anh gọi cho tôi có chuyện gì?

- Dạo này không được gặp em anh nhớ em muốn chết ai nha mấy ngày liền em không chịu gọi cho anh nha~~giận em rồi

~~Nghe thấy hắn nói vậy cô bật cười, từ khi nào tên này lại trẻ con đến thế chứ!

- Hừ giận được thì cứ giận.

- Từ khi nào em lại ác độc như thế hả? Em đang ở đâu anh qua đó.

- Tôi không rảnh đi trông trẻ, nhất là trẻ em to xác thôi tôi cúp máy đây.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì máy vang lên ' tút tút tút' .

Cô có cần phũ phàng vậy không?

Hắn nhanh chóng mở thiết bị định vị, hôm trước hắn có cài đặt thiết bị định vị vào máy cô.

Sau khi cô cúp máy của tên Hàn Thế Huân kia thì tiếng điện thoại khác vang lên! Là ba cô.

- Băng nhi sao mấy ngày nay ba gọi cho con mà không thấy con nghe máy! Hôm qua cũng không về nhà! Huệ Di có nói hôm trước con có về nhưng lại bị gẫy xương cổ rốt cục có chuyện gì vậy con ?

- À không có gì quan trọng đâu ba, hôm qua con đi lên bệnh viện xem lại vết thương nhưng bị bắt ở lại một ngày để họ theo dõi tình hình xương cổ.

Nói đến cái cổ cô mới nhớ từ khi tên bác sĩ kia tiêm cho cô cái thuốc gì gì đó cái cổ lành hẳn không còn đau nhức có thể gỡ băng ngay. Dù sao chuyện này cũng không thể phủ nhận được công lao của hắn nga.

- Hôm nay em trai con về nước đó mau ra sân bay đón nó nha! Ta và Huệ Di đã đến đó rồi đó dù sao cũng là em trai con ,con cũng nên đón nó, từ nhỏ hai đứa chưa bao giờ gặp con rồi.

- Dạ con biết thưa cha.

Cô thật ra không muốn đến đâu nhưng ba cô đã nói thế thì đành vậy.

--- Ta là dải phân cách ở sân bay-----

Ở sân bay , Huệ Di và ba cô đã ở đó sẵn, hôm nay cô ta cố ăn mặc thật đẹp, sửa soạn tóc tai, trang điểm tinh xảo bật lên gương mặt xinh đẹp giữa đám đông.

Ả nhất định phải mê hoặc được Liễu Hạo Thiên vì hắn là con trai duy nhất trong Liễu gia, là người thừa kế tương lai của gia tộc chỉ cần lấy được lòng hắn không phải cô sẽ một bước lên mây nửa đời sau không phải lo ăn mặc. Thấy ả xinh đẹp mấy nam nhân xung quanh cũng si mê nhìn theo làm ả cảm thấy vô cùng tự tin cùng kiêu ngạo. Nhưng.....

Liễu Hạ Băng đến sân bay liền tìm ba cô và cô em gái đáng kính. Cô hôm nay chỉ mặc bộ váy xanh lam giản dị hiệu Versace cùng túi hiệu Gucci và đôi giày thể thao jordan. Gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn thoát tục xinh đẹp như một nữ thần . Thân thể cô hôm qua được Vân Hiên chăm sóc để lộ phong thái kiều diễm . Nổi bật đôi thuỷ mâu trong suốt câu hồn người, tưởng như chỉ cần nhìn vào đó không ai có thể thoát ra khỏi. Dung nhan xuất trần, cao quý nhưng không mất thanh nhã, tuyệt sắc nhưng không mất thánh khiết tựa như đoá mẫu đơn xinh đẹp vô cùng , như dòng nước trong trẻo đi qua lòng mỗi người làm rung động tâm can. Nữ nhân này dung nhan không những xuất thần mà khí chất cũng lạnh lùng khó tiếp cận khiến mọi người liên tưởng đến hình ảnh thần tiên lạc phàm.

Từ khi cô vào đây mọi hoạt động như ngừng lại, chỉ chăm chăm nhìn cô quên hết các công việc đang diễn ra. Cô thấy vậy cười khổ trong lòng, có dung nhan hoạ thuỷ này là phúc hay hoạ đây?

Cô nhẹ cất bước đến chỗ hai người đanh đứng, Huệ Di thấy ánh mắt bọn đàn ông không còn nhìn cô ta mà di chuyển qua hướng khác liền một bụng đen tức như âm tào địa phủ, lòng nguyền rủa ả nào dám cướp đi ánh hào quang của cô ta. Khi di chuyển theo tầm mắt mọi người cô ta bắt gặp thân ảnh xinh đẹp đang đi về phía mình, cả người đông cứng lại.

Sao cô ta lại ở đây? Không phải cô ta không thích làm những chuyện thế này sao ? Rồi ả đem ánh mắt nghi hoặc hướng về phía ba cô. Chắc chắn tại ông ta, làm hỏng hết chuyện tốt của cô.

- Chị hai! Chị cũng đến đón Thiên sao?

Cô ta cất giọng mềm mại, ngọt như đường ,như câu hỏi bình thường nhưng hàm ý rất sâu sắc. Cô ta cố ý gọi tên kia bằng tên thân mật tỏ ý hai người rất thân thiết. Nữ chủ à hậu cung cô tôi tránh còn không kịp hơi sức đâu mà đi quyến rũ thêm nam chủ nữa chứ!

- À ba gọi chị ra đây.

Bỗng giọng cô tiếp viên vang lên trong loa

“ Chuyến bay X từ Mĩ đã hạ cánh vào năm phút trước...”

Bố cô định dùng máy bay tư nhân để đón hắn về nhưng hắn nhất quyết không chịu thế nên mới phải đứng đợi thế này.

Không lâu sau, bóng người đàn ông anh tuấn, khí chất xuất thần khiến bao nhiêu người khác giới phải bắn mắt trái tim về phía hắn. Mái tóc bạc kim óng mượt, sóng mũi cao thon gọn, phượng mâu sắc bén yêu dã câu hồn người, sâu thẳm như nhìn thấu mọi tâm tư, môi mỏng như có như không nhếch lên. Dáng người thì khỏi nói chuẩn đến từng milimet , trên người hắn mặc áo sơ mi quần jean nhìn giản dị nhưng toàn đồ số lượng có hạn, hình như đôi giày của hắn giống y chang đôi giày của cô nhưng cô cũng không để tâm chuyện đó lắm. Là yêu nghiệt hại nước hại dân.

Thấy hắn bước ra khỏi cửa soát hành lí nữ chủ đại nhân của chúng ta cố rặn ra nụ cười tươi rói vẫy tay lớn tiếng gọi

- Thiên bên này!

Hắn ta nghe thấy giọng cô ta bước chân nhanh chóng hướng và phía ba người . Khi thấy thân ảnh của cô hắn có hơi khựng lại một chút.

Cô gái đó là ai sao có thể xinh đẹp như thế được! Hắn dù thấy qua không ít cô gái xinh đẹp, chị ba hắn cũng là một mĩ nhân hiếm có nhưng nếu so sánh với cô gái kia thì mờ nhạt vô cùng. Cô gái ấy đang khoác tay ba hắn không lẽ là vợ bé! Nhanh chóng xoá bỏ suy nghĩ ngu ngốc kia! Ba hắn chỉ si tâm mỗi phu nhân mẹ của chị hai hắn, người mà hắn chưa từng thấy mặt không lẽ người đó là... Chị hai hắn.

- Thiên lâu rồi không gặp em càng ngày càng soái nha!

Huệ Di nhanh chóng mở mồm nịnh bợ. Tiếc quá tầm mắt của hắn chung thuỷ chỉ đặt trên người con gái mĩ lệ tuyệt sắc bên cạnh ba cô.

- Chào ba, chào chị ba, người này là..?

- À đây là chị hai con tên Liễu Hạ Băng hai đứa nhanh chào hỏi.

- Chào chị em là Liễu Hạo Thiên rất vui được gặp chị.

Hắn nở nụ cười quyến rũ tay giơ ra bắt lấy tay cô. Bàn tay mềm mại không xương trắng nõn làm hắn luyến tiếc không muốn buông ra.

Cô cũng nở nụ cười giơ tay đáp lại cho có lệ nói

- Chào em chị là Liễu Hạ Băng.

Nhìn thấy nụ cười của cô không hiểu sao tim hắn đập nhanh hơn bình thường ngơ ngẩn nhắm nhìn. Cô đã xinh đẹp tuyệt luân rồi khi cười quanh người như có vầng hào quang chói loá như nữ thần giáng thế.

Xung quanh có một người đàn ông ghen tức khi thấy thân ảnh cô đang nắm tay tên tiểu tử bên cạnh. Mặt đen như đít nồi bụng xám như âm tào địa phủ cả người toả ra sát khí nồng đậm khiến ai gần đó cũng không nhịn được rùng mình. Hắn nhanh chóng cất bước đến chỗ đôi nam nữ tuyệt sắc kia.

- Băng nhi thật trùng hợp khi gặp em ở đây.

Giọng nói cất lên ,thành công thu hút sự chú ý của cô cùng tên nam chủ bên cạnh cả ba cô và nữ chủ.

- Hàn Thế Huân sao anh lại ở đây?

Cô đặt ánh mắt nghi ngờ lên người hắn tên thối đó sao lại xuất hiện ở đây được.