Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Chương 14




Editor: Miri

"Không một ai được để ta thấy cái loại màu này, hiểu chưa?"

--------------------------------

Hôm sau, Chung Uyển cùng Úc Xá ra khỏi biệt viện.

Trên xe ngựa, Úc Xá vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, lại nhìn Chung Uyển, ánh mắt có chút băn khoăn do dự.

Chung Uyển nhìn Úc Xá, ngập ngừng, "Sao? Ngươi hối hận rồi? Hay là ngươi...... không muốn từ hôn nữa?"

Úc Xá lắc đầu, "Ta không hối hận chuyện từ hôn."

Úc Xá một lời khó nói hết nhìn Chung Uyển, "Nhưng ta bỗng cảm thấy hối hận vì đã đưa ngươi ra ngoài."

Rõ ràng chỉ cần nói với công chúa một câu là có thể giải quyết chuyện này, vì cái gì lại muốn đi một vòng dài như vậy, đã đưa người này ra ngoài lại còn phải cùng y diễn kịch?

Chung Uyển nhịn cười, "Ta nói rồi, nhất định sẽ không làm mất mặt ngươi, chỉ là làm ngươi mất một chút bạc. Ngươi đã bảo là không để bụng, vậy còn sợ cái gì?"

"Không phải sợ mất mặt, ta chỉ là cảm thấy......" Úc Xá do dự, thương lượng với Chung Uyển, "Ta nhất định phải nói câu kia sao?"

Chung Uyển gật đầu: "Đương nhiên rồi, chẳng lẽ có mỗi một câu mà ngươi cũng không nhớ nổi? Chỉ một câu thôi, khi ta nháy mắt ra hiệu với ngươi thì ngươi nói ra ngay, nhớ kỹ chưa?"

Úc Xá cắn răng, gật gật đầu.

Xe ngựa ngừng ở cửa tiệm Kỳ Trân Hiên, hai người xuống xe.

"Khách quý đến, khách quý đến, nếu biết ngài muốn tới thì chúng ta đã sớm mở hết kho chứa ra, chuẩn bị một vài kì trân dị bảo mà dâng thẳng tới phủ tiểu Vương gia rồi, làm sao mà dám để tiểu Vương gia tự mình nhọc công tới tiệm? Này......Ha ha ha, là ta hấp tấp, chê cười, chê cười rồi." Chủ tiệm vội vàng từ trên lầu xuống dưới hành lễ với Úc Xá, tự mình tiếp đón hai người, "Tiểu Vương gia, ngài......muốn xem cái gì?"

Úc Xá nhìn về phía Chung Uyển: "Không phải ta xem, là y muốn xem."

Chủ tiệm lại vội tiếp đón Chung Uyển.

Chung Uyển cũng không nói lời nào, quay trái quay phải, từ từ kéo dài thời gian.

Qua thời gian một nén nhang, thiếu gia của Văn Quốc công phủ tới.

Người y chờ chính là hắn.

Vài ngày trước, Văn Quốc công thiếu gia đã đặt mua vài vật trang trí ở đây nên hôm nay muốn tới lấy. Hắn không ngờ Úc Xá sẽ ở chỗ này, cũng không dám lấy đồ vật nữa, vội tiến lên bái kiến.

Chung Uyển giả vờ không phát hiện hắn, không hành lễ cũng không nói lời nào, vẫn nhìn đồ xung quanh.

Kỳ Trân Hiên vẫn ân cần tiếp đón, "Ngài xem bộ trà cụ này, tuy là từ một lò nhỏ làm ra, nhưng ngài nhìn kỹ loại men này xem, không trơn bóng sao? Lại xem màu sắc của nó, đoan đoan chính chính một màu mơ xanh, này......"

"Đập đi." Chung Uyển cầm tiểu chung trà để lại trên kệ, dùng mảnh lụa lau lau tay, nhàn nhạt nói, "Ta không thích màu xanh lá."

Úc Xá: "......"

Văn Quốc công thiếu gia: "......"

Chủ tiệm còn cho rằng mình nghe lầm, cười gượng: "Thiếu gia, ngài......ngài vừa nói cái gì?"

Chung Uyển không kiên nhẫn nói: "Ta nói, ta không thích màu xanh, nhìn không thuận mắt."

Chủ tiệm thiếu chút nữa tìm không thấy đầu lưỡi mình, lắp bắp nói, "Không, không thích...?"

Chung Uyển nhìn chủ tiệm, gằn từng chữ một, "Không một ai được để ta thấy cái loại màu này, hiểu chưa?"

Văn Quốc công thiếu gia hoảng sợ nhìn về phía Úc Xá, Úc Xá ráng chống đỡ, không nói lời nào.

Chung Uyển nhìn lướt qua kệ đồ quý trước mặt, "Cái nào màu xanh lá, đập hết cho ta."

Chủ tiệm bị dọa đến điên rồi, muốn quỳ xuống tới nơi, nhìn về phía Úc Xá với ánh mắt cầu cứu

Úc Xá gật gật đầu, "Theo ý hắn đi."

Hạ nhân mà Úc Vương phủ mang theo tiến lên phía trước, nhanh nhẹn dứt khoát bưng hết đồ vật màu xanh lá ra ngoài, bỏ vào bao vải bố, đập bang bang.

Văn Quốc công thiếu gia nghe tiếng bang bang kia, người nổi một tầng mồ hôi lạnh.

Chung Uyển nghiêng đầu, nhìn nhìn một tượng gỗ khắc hình lão hổ trên kệ, nheo mắt lại, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía chủ tiệm, chất vấn, "Ta không thích hổ, ngươi không biết à?"

Chủ tiệm thanh âm phát run, "Cái này...... ta thật sự không biết!"

"Vậy hôm nay ngươi biết rồi đấy." Chung Uyển xua xua tay, "Đốt đi."

Chủ tiệm trơ mắt nhìn hạ nhân của Úc Xá gỡ lão hổ kia xuống, đem đi.

Văn Quốc công thiếu gia đứng hầu bên cạnh Úc Xá trong lòng hoảng loạn run sợ, muội muội của hắn thuộc tuổi Dần mà!

Úc tiểu Vương gia có nam sủng cũng không sao, nhưng dung túng y thành như vậy......thì rất có sao đó!

Văn Quốc công thiếu gia quay qua nhìn Úc Xá, thấy khóe miệng Úc tiểu Vương gia giật giật, sắc mặt tuy rằng có hơi kỳ quái nhưng cũng không hề tỏ vẻ có ý muốn ngăn cản.

Tương lai sau này......muội muội của mình gả qua nhà họ rồi, lỡ vị Chung thiếu gia này nói một câu không thích thì có phải muội muội mình cũng bị thiêu sống luôn không?!

Chung Uyển đem hủy hết đồ vật có liên quan tới hổ trong tiệm, gật gật đầu: "Nhìn thế này còn có chút thuận mắt."

"Nhớ cho rõ, thiếu gia ta tuổi Ngọ." Chung Uyển ngữ khí bình tĩnh, "Đồ vật trang trí có liên quan đến ngựa trong tiệm, sau này đều phải phủ thêm vải đỏ, nghe chưa?"

Chủ tiệm run run rẩy rẩy, nhịn không được lại quay qua nhìn Úc Xá.

Hắn vẫn dửng dưng như thường.

Chung Uyển nháy mắt với Úc Xá, ra hiệu hắn nói ra một câu cuối cùng.

Chung Uyển sợ Úc Xá quên lời cần nói, cho nên y an bài một câu rất đơn giản: Ngươi còn chưa nháo đủ sao?

Sau đó Chung Uyển sẽ la lối khóc lóc làm nũng hắn, hai người làm ra bộ dáng ve vãn đánh yêu khiến Văn Quốc công thiếu gia buồn nôn, chuyện này coi như xong.

Môi Úc Xá giật giật.

Chủ tiệm trong lòng còn vài phần mong đợi, nôn nóng nhìn Úc Xá.

Úc Xá buông chung trà xuống, nói: "Vậy......đều phủ thêm vải đỏ đi."

Chung Uyển đột nhiên sặc một cái.

Văn Quốc công thiếu gia hoàn toàn điên rồi, hết dám lấy vật trang trí mình đặt mua, chạy muốn tè ra quần.

Một nén nhang sau, trong tiệm Kỳ Trân Hiên, trên đầu hơn bốn mươi tượng đồng, tượng gỗ, tượng sứ lớn nhỏ hình ngựa đều phủ một tấm khăn đỏ rực, trông cực kì oai phong khí phách, đẹp hết chỗ chê.

Chung Uyển vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, viện cớ mình mệt mỏi mà ra khỏi Kỳ Trân Hiên.

Trở lại xe ngựa, Chung Uyển đầu lớn như đấu, thất thanh nói: "Ngươi sao lại thế này?!"

Úc Xá mím môi, "Ta......không nhớ."

"Một câu ngươi cũng không nhớ nổi!" Chung Uyển hỏng mất, "Ta mặc kệ, mấy ngày sau ngươi tìm đại lý do nào đó mà bắt chủ tiệm bỏ mấy tấm vải đỏ đó xuống! Họ đã đủ xui xẻo rồi!"

Úc Xá nói: "Mấy món bị hủy kia ta đều sẽ bồi thượng, hắn bán được nhiều thứ như vậy cùng một lúc, cũng không tính là xui xẻo."

"Gặp phải người điên, còn bảo chưa đủ xui xẻo sao?" Chung Uyển hồi tưởng mấy lời mình nói khi nãy, tự dưng cảm thấy cả người ngứa ngáy, thở ra một hơi, "Ta đúng là đã......vứt hết mặt mũi tổ tông mà."

Bất quá ngẫm lại biểu tình khi nãy của Văn Quốc công thiếu gia, Chung Uyển lại cười, nói: "Hắn vừa trở về chắc chắn sẽ muốn từ hôn, đến lúc đó ngươi thuận nước đẩy thuyền đồng ý, công chúa nhiều nhất cũng chỉ trách tội ta, sẽ không nói gì khác."

Úc Xá gật gật đầu.

Hai người lại đi Ninh Vương phủ.

Đây là điều Úc Xá đã đáp ứng Chung Uyển tối hôm qua.

Úc Xá không đi theo Chung Uyển, ở trên xe ngựa chờ. Nửa canh giờ sau, Chung Uyển từ Ninh Vương phủ bước ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bộ dạng không có chút tinh thần nào.

"Ngươi......"

Úc Xá cảm thấy lúc này nên khuyên giải an ủi hắn vài câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt.

Úc Xá nghĩ mình không nên nhắc tới Ninh Vương, không nhắc mấy tiểu hài tử kia, hỏi ngược lại: "Ta nghe nói......ngươi được Ninh Vương phi nuôi lớn?"

Chung Uyển sửng sốt, gật đầu cười: "Đúng thế, lúc ta vừa tới Vương phủ thì chỉ mới có ba tuổi, ta vốn là có một ma ma chiếu cố đi theo từ Chung phủ, ma ma già rồi, mắt không tốt lắm, không phân biệt rõ mặt người, còn may cho rất nhiều xiêm y hồng tím..."

"Vương phi vào phủ mấy năm vẫn chưa có hài tử, Vương gia lúc ấy nhận ta làm nghĩa tử. Ma ma sợ ta làm ngứa mắt Vương phi, nên cả ngày đều bắt ta ở trong phòng."

"Nhưng ta quá nhỏ, cũng không hiểu chuyện, luôn lén lút chạy ra ngoài chơi, đáng thương ma ma đã mù một nửa, mỗi ngày còn phải sờ soạng lung tung đi ra ngoài tìm ta, còn không dám lớn tiếng kêu, sợ sẽ quấy nhiễu đến Vương phi, chỉ có thể nhỏ giọng gọi nhũ danh của ta......"

"Hình như có lần ta chạy vào nội viện, khiến ma ma tức điên, bà lấy hết can đảm, run rẩy đi vào nội viện, vất vả lắm mới tìm được ta thì lại bị Vương phi bắt gặp."

Úc Xá nhíu mày: "Sau đó thì sao?"

"Vương phi thấy mặt ta đầy bùn đất, trên người còn mặc xiêm y thêu hoa như tiểu cô nương, nên căn bản không nhận ra đây là ai, còn tưởng ta là một nha đầu nào đó. Nàng hỏi rõ ràng xong mới kêu ma ma đưa ta trở về, ngày hôm sau......Vương phi kêu chúng ta dọn đến nội viện ở."

"Vương phi nói, nàng không có hài tử, nếu ôm một đứa trẻ về nuôi dưỡng thì nàng sẽ từ từ có con. Ta cũng không biết điều này có thật hay không, nhưng ta cùng ma ma liền lưu lại trong viện của Vương phi. Vương phi đối đãi với người ngoài luôn khoan dung, nàng đối xử với ta rất tốt, tự mình giáo dưỡng ta đến mười tuổi mới đưa ta đi ở một mình tại tiểu viện. Ma ma tuổi đã cao, Vương phi nói bà chăm sóc ta không nổi nữa, nên lưu ma ma ở lại trong viện của nàng dưỡng già."

Úc Xá lẳng lặng nghe, nói, "Ta trước kia cũng gặp qua Ninh Vương phi vài lần, là một người rất hiền lành."

Úc Xá ngước mắt nhìn Chung Uyển, thầm nghĩ nếu không phải tại trưởng bối hiền lành lại nuông chiều, thì làm sao dưỡng ra một kẻ có tính tình như ngươi.

"Đúng vậy." Chung Uyển trên mặt cũng không hề bi thương, "Người tốt như vậy, đáng tiếc thân mình lại không tốt, vừa sinh hai người bọn họ, liền......"

Chung Uyển không nói gì nữa.

Không cần hắn nói Úc Xá cũng biết, thời điểm Ninh Vương phi hạ sinh long phượng thai kia chính là bị khó sinh.

"Ngươi......" Úc Xá không muốn Chung Uyển thương tâm, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác, "Ngươi vừa nói khi ma ma tìm ngươi ở trong phủ, bà gọi ngươi bằng nhũ danh?"

Chung Uyển ngẩng đầu, ừ một tiếng, không biết tại sao Úc Xá lại để ý tới cái này, nhạt nhẽo nói: "Ừ......Đúng vậy."

Úc Xá ngập ngừng, hỏi: "Nhũ danh của ngươi là gì?"

Chung Uyển cảnh giác nhìn Úc Xá: "Ngươi hỏi ta cái này làm chi?"

Úc Xá cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên tò mò, hắn không tự nhiên mà nói: "Chỉ là......muốn hỏi một chút."

"Nhũ danh của ta...... Ngọai trừ phụ mẫu, ma ma, còn có Vương phi gọi, thì Vương gia và người khác đều không gọi ta bằng cái tên đó." Chung Uyển không yên tâm nhìn Úc Xá, "Nếu ngươi biết rồi gọi ta bằng tên đó, vậy ngươi thành trưởng bối của ta rồi còn gì? Tâm tư của ngươi sao có thể ác độc như vậy?!"

Thiếu niên Úc Xá rất muốn nói cho Chung Uyển biết là không chỉ có trưởng bối mới có thể gọi bằng nhũ danh, nhưng lời này nói ra lại tựa hồ có cảm giác không đúng lắm.

Sắc mặt Úc Xá càng ngày càng mất tự nhiên, thế là không nói gì nữa.

Chung Uyển mặt đầy nghi ngờ, dò hỏi: "Vậy ngươi nói cho ta biết nhũ danh của ngươi trước đi!"

Úc Xá lắc đầu: "Ta không có nhũ danh."

Chung Uyển không tin: "Sao lại không có được? Vậy lúc ngươi còn nhỏ xíu, công chúa bọn họ gọi ngươi như thế nào?"

Úc Xá nói: "Lúc đó đã kêu tên."

Chung Uyển vẫn không tin, cảm thấy Úc Xá cố ý không nói, "Ta đây cũng không có nhũ danh, vừa rồi ta chỉ nói bừa thôi."

Thiếu niên Úc Xá tiếp tục nói: "Ngươi mới vừa rồi rõ ràng nói có......"

......

"Sau đó, ta lại hỏi y nhiều thứ khác, y cũng chưa từng trả lời cái gì......" Úc Xá nhìn một con ngựa sứ nhỏ khoác khăn đỏ trong phòng mình, lẩm bẩm, "Hỏi cách nào cũng đều không nói"

Phùng quản gia bật cười, "Lúc ấy Chung thiếu gia chỉ kém vài năm nữa là thành đại nhân, đương nhiên không muốn nghe người khác gọi mình bằng nhũ danh, quá xấu hổ."

"Nhưng ta lại muốn biết." Úc Xá nhẹ nhàng chọt chọt đầu của con ngựa sứ nhỏ kia, "Muốn thấy y khóc, muốn gọi nhũ danh y......muốn vừa làm y khóc nức nở vừa gọi nhũ danh của y......"

Phùng quản gia rùng mình một cái, thầm nghĩ Chung Uyển năm nay đã hai mươi mấy mà ngài còn muốn gọi nhũ danh của y, này là cái sở thích cổ quái gì.

"Lần trước không làm hắn khóc được......có vẻ khó." Úc Xá đem thoại bản trong tay đặt ở một bên, lầm bầm lầu bầu, "Thôi thì vẫn hỏi nhũ danh của y trước đi, con chó câm kia gần đây có động tĩnh gì không?"

Phùng quản gia lắc đầu: "Không nghe tin gì cả."

"Nghĩ cách làm hắn động tay chân." Úc Xá nhướng mày cười, âm trầm nói, "Dùng kẻ câm kia bức y, buộc y nói cho ta biết nhũ danh của y rốt cuộc là gì, sau này ta nhất định phải dùng nhũ danh để gọi y......"

Phùng quản gia chỉ biết đáp ứng theo: "Vâng."