Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 45: 45: Say Rượu





Bách Nam lớn đến tuổi này, số lần uống rượu có thể đếm trên một bàn tay, cho nên tửu lượng gì đó là hoàn toàn không có.
Ban Ngọc ôm người đã say đến cười ngốc, nghe cậu lải nhải hàm hồ, đen mặt, "Đã nhờ người lén đổi rượu thành nước lọc rồi mà? Vì sao vẫn say thành thế này?"
Cung Nhạc theo bên cạnh nghe vậy xấu hổ ho một tiếng, giải thích, "Các chú các bác nhiệt tình quá, đúng lúc rối ren không cẩn thận lấy nhầm bình rượu..."
Ban Ngọc cạn lời, cúi đầu chọc chọc gương mặt đỏ bừng của Bách Nam, bất mãn lẩm bẩm, "Lúc uống vào không thấy mùi vị thay đổi sao, còn khiến mình say bí tỉ, không biết nghe lời."
Bách Nam bị hắn chọc đến không thoải mái, hơi nghiêng đầu vùi mặt vào ngực hắn, miệng hừ hừ, "Nhột quá...!Nhức đầu..."
"Hừ, ngốc chết..." Ban Ngọc thu tay, khóe miệng kéo cao, cẩn thận ôm chặt người hơn.

Hắn ngẩng đầu thấy Cung Nhạc vẫn lảng vảng bên cạnh, nhanh chóng lạnh mặt nói, "Tôi đưa Nam Nam đi nghỉ ngơi, nhờ anh tiếp đón khách khứa giúp, ừm, nhớ uống nhiều một chút."
Cung Nhạc: "......"
Hai người đi rồi, Cát Hỉ cười tủm tỉm đứng lên vỗ vỗ vai Cung Nhạc, "Nhạc Nhạc, cháu cũng không còn nhỏ nữa, đến Tiểu Ngọc cũng sắp kết hôn rồi, sao giờ vẫn còn độc thân? Nói đi, cháu thích con gái hay con trai, để chú kêu dì Cát giới thiệu cho, hay chú cũng đích thân tìm giúp nhé?"
"...!Cảm ơn chú, không cần đâu ạ."
Bách Nam uống say cực kỳ ngoan ngoãn, không kêu la ồn ào, muốn nôn cũng báo trước một tiếng.

Ban Ngọc ôm cậu, nghe cậu thi thoảng bật ra mấy tiếng rầm rì cũng ngây ngô cười theo.
Nam Nam say rượu ngoan quá đáng yêu quá...
Khúc Văn Hân đẩy cửa tiến vào thấy hai người ôm nhau, vội che kín mắt lùi ra ngoài, "Quấy rầy rồi quấy rầy rồi, mẹ ra ngoài ngay, mấy đứa cứ tiếp tục..."

Ban Ngọc thu nụ cười lại, đen mặt, "Mẹ, Nam Nam uống say!"
Khúc Văn Hân tiếp tục lùi lại, "Mẹ hiểu mà hiểu mà, rượu say loạn tính gì đó..."
"Mẹ! Nam Nam uống say! Rất khó chịu! Con cần canh giải rượu!" Ban Ngọc rít lên.
Bách Nam bị tiếng gào của hắn làm giật mình, nhíu mày bất an, rúc sâu vào lòng hắn hơn, "Tiểu Ngọc...!ồn quá..."
Môi cọ đến xương quai xanh, hơi thở phả vào hõm cổ, Ban Ngọc lập tức đỏ mặt, luống cuống tay chân kéo cậu ra, lắp bắp, "Khắc chế một chút, say, say cũng không được, không được lấy cớ, phải ngoan một chút, ngoan một chút."
"Uống say thật à?" Khúc Văn Hân tắt tiểu kịch trường trong não đi, ghé sát vào hơn, quan tâm hỏi han, "Nam Nam uống hết bao nhiêu đấy? Đúng rồi, đám dì Cát đang tìm nó có chuyện muốn nói."
Tâm trạng Ban Ngọc lập tức biến đổi, nhét Bách Nam vào lại trong ngực, vội vàng nói, "Nam Nam không đi đâu! Con phải mang Nam Nam về nhà, em ấy say rồi, phải nghỉ ngơi!"
"Biết rồi biết rồi, bình giấm chua." Khúc Văn Hân buồn cười chọc chọc trán hắn, "Đừng vội, để mẹ kêu người đưa canh giải rượu đến đây, chờ uống xong lại đưa Nam Nam về nhà, nếu không để nó ngồi xe sẽ khó chịu."
Ban Ngọc bị bà nói đến xấu hổ, mím môi lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng, "Ừm, con hiểu rồi, cảm ơn mẹ."
Khúc Văn Hân mỉm cười, vuốt ve mặt hắn, ánh mắt dịu dàng, "Thằng bé ngốc, ơn nghĩa cái gì, chỉ là chén canh giải rượu ấy mà."
Trước khi được uống canh, Bách Nam không nhịn được nôn ra một lần, Ban Ngọc không hề ghét bỏ giúp cậu súc miệng rửa mặt, lại kiên nhẫn bưng canh giải rượu bón cho cậu uống từng thìa một.
Nôn ra được, Bách Nam hơi tỉnh táo lên một chút, rất phối hợp uống cho xong canh, mở mắt thấy là Ban Ngọc bèn hỏi, "Đây là đâu? Em về nhà rồi sao?"
"Chúng ta còn ở Cổ Vận, có nhức đầu nữa không?" Ban Ngọc buông chén, sờ lên trán và mặt cậu, nhẹ giọng hỏi.
Bách Nam ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, lắc đầu, xong lại gật đầu, cười rất dịu dàng, "Tiểu Ngọc, em không nhức đầu...!Anh xinh đẹp quá." Nói xong vươn tay vuốt lên đôi mắt hoa đào và sống mũi thẳng tắp, híp mắt, "Anh thích em."
"Nam Nam, đừng quậy nào." Mặt Ban Ngọc đỏ bừng, chụp bàn tay đang sờ lung tung của cậu.
Bách Nam ngoan ngoãn để hắn bắt, ghé sát vào hơn tiếp tục nói, "Em cũng thích anh."

Trên mặt Ban Ngọc lộ ra nụ cười ngượng ngùng xen lẫn đắc ý, cúi đầu niết ngón tay cậu, "...Ừ, anh biết."
"Anh thích em, em cũng thích anh..." Bách Nam ngã lên người hắn, chống trán vào vai hắn, cười đến thỏa mãn, "Chúng ta sắp kết hôn rồi...!Sau này là người một nhà."
Ban Ngọc bị những lời của cậu làm cho tim mềm nhũn, vươn tay ôm lấy người, thì thầm, "Nam Nam, anh sẽ đối xử với em thật tốt."
"Ừm..." Bách Nam ôm lại hắn, giọng dần dần đứt quãng, "Em cũng sẽ nỗ lực...!đối xử thật tốt...!với anh..."
Ban Ngọc ôm chặt thân thể mềm oặt của cậu, cúi đầu cọ lên trán, vỗ sống lưng cậu trấn an, "Ngủ đi, để anh trông cho."
Trên đường trở về Bách Nam tỉnh dậy một lần, mơ màng ồn ào nói muốn về nhà của mình, Ban Ngọc bất đắc dĩ, đành phải nói tài xế đổi lộ trình, vòng về căn hộ của Bách Nam.
Người say rượu đương nhiên tỏa ra mùi không hề dễ ngửi, tuy Ban Ngọc không chê Bách Nam, nhưng không thể để người yêu mình giữ một thân hôi hám như vậy đi ngủ.

Do dự nửa ngày, hắn khẽ cắn môi, áp ngượng ngùng xuống, nhẹ giọng đánh thức cậu dậy, sau đó nửa ôm nửa dẫn cậu vào phòng tắm.
"Tự cởi đồ đi, anh giúp em mở nước ấm." Ban Ngọc ấn người lên ghế trong phòng tắm, quay đầu đặt khăn tắm qua một bên, bắt đầu chỉnh nhiệt độ nước.
Bách Nam ngồi trong góc, hơi mơ màng chớp chớp mắt, chậm chạp cởi nút áo sơ mi, sau đó đứng lên, bắt đầu tháo dây lưng, ậm ờ hỏi, "Tiểu Ngọc, có muốn cùng tắm không..."
Đùng ——
Vũ trụ nhỏ trong đầu Ban Ngọc nổ mạnh, hắn xoay người đè bả vai Bách Nam, nổi giận, "Em em em, sao em lại có thể hỏi anh như vậy! Mau thu hồi đi, thu lời lại đi!"
Bách Nam lắc đầu, bắt đầu kéo khóa quần, "Tiểu Ngọc, em không dùng sữa tắm, dùng xà phòng được rồi..."
"Em, em..." Ban Ngọc không thể khống chế cúi đầu nhìn động tác trên tay cậu, sau khi lấy lại ý thức mình phải làm gì tiếp theo, lại vội vàng dời ánh mắt, hít thở sâu, hung tợn nói, "Em không nghe lời, nước đầy rồi, tự mình tắm đi, anh ra ngoài chờ! Tắm xong thì kêu anh!"

Lạch bạch lạch bạch, sầm ——
Đầu Ban Ngọc bốc khói bỏ chạy, Bách Nam mờ mịt nhìn cửa phòng tắm, khom lưng cởi quần, lẩm bẩm, "Kỳ ghê, người vừa rồi sao giống Tiểu Ngọc thế nhỉ...!Ủa mà mình đang ở đâu đây..."
Bách Nam tắm được một nửa thì ngủ quên mất, Ban Ngọc đợi mãi không thấy cậu đi ra, trong lòng vô cùng lo lắng, đấu tranh tâm lý mất nửa ngày mới đi gõ cửa, sau khi không thấy tiếng trả lời đành căng da đầu mở cửa ra...!Sau đó nhìn thấy Bách Nam trần trụi nằm liệt trong bồn tắm.
......
"Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!" Sau mấy giây phát ngốc, Ban Ngọc nổi trận lôi đình, nhanh chóng tiến lên vớt người ra, bọc khăn tắm lại, lau khô qua quýt rồi bế thẳng lên giường.
Bách Nam bị hắn lăn lộn đến tỉnh, mơ màng mở mắt ra, thấp giọng hỏi nói, "Tiểu Ngọc?"
"Nam Nam khốn kiếp! Vì sao em có thể, có thể...!Anh không thèm để ý em nữa!" Ban Ngọc nhắm chặt mắt lại, chân tay vụng về giúp cậu mặc áo ngủ, chỉ số nổi giận nhanh chóng tăng vọt.
"Tiểu Ngọc, anh bị gì thế?" Bách Nam phối hợp duỗi tay nhấc chân, mặc quần áo xong lại nghi hoặc nhìn hắn, chọc chọc mặt, "Tiểu Ngọc?"
Ban Ngọc mở mắt, bắt lấy tay cậu, nỗ lực khống chế hơi thở rối loạn của mình, giở giọng hung ác, "Không cho làm nũng, mau ngủ đi!"
"À." Bách Nam ngoan ngoãn gật đầu, duỗi cánh tay ôm eo hắn, vùi mặt vào lồng ngực cọ cọ, "Cùng nhau ngủ đi..."
"!!!"
Bách Nam thấy hắn bất động, nhíu mày lùi lại, dùng sức kéo hắn lên giường, "Tiểu Ngọc, cùng ngủ đi, người một nhà nên ngủ cùng nhau."
"Nam Nam!" Ban Ngọc mặt đỏ tai hồng giữ tay cậu, đẩy ra.
Bách Nam để hắn tùy ý kéo đẩy, ngẩng đầu, hai mắt chăm chăm nhìn hắn, đột nhiên nói, "Tiểu Ngọc, anh đẹp quá."
Động tác đẩy của Ban Ngọc dừng lại.
"Đôi mắt và môi là đẹp nhất." Bách Nam ngây ngô cười, sau đó nhanh chóng rướn người lên gặm miệng hắn.
Ban Ngọc choáng váng.
Bách Nam nhắm mắt lại, chuyên tâm gặm gặm rồi liếm liếm, liếm xong còn cắn một cái.
Ban Ngọc hơi rùng mình, lý trí bay sạch không còn một mảnh, nhắm mắt sửa đẩy thành kéo, ôm lấy người, hung tợn cúi đầu hôn lại, "Nam Nam đáng chết, hôn xong phải ngoan ngoãn ngủ! Nếu không anh không thương em nữa!"

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu Bách Nam đau như muốn nứt ra, vươn tay vỗ trán bộp bộp —— Say rượu gì đó là kinh khủng nhất.
Bộp, một cánh tay đáp lên đùi cậu.
Bách Nam kinh hãi, hoàn toàn tỉnh táo xốc chăn lên kiểm tra—— Trông thấy một vị mỹ nhân quần áo lộn xộn đang ngủ bên cạnh mình, môi sưng đỏ, mày nhíu chặt, thoạt nhìn cực kỳ giống vừa bị ăn hiếp.
Vì sao Tiểu Ngọc lại ở đây?!
Cậu yên lặng giúp mỹ nhân đắp chăn đàng hoàng, đỡ trán trầm tư...!Tối hôm qua uống quá nhiều, đi tìm Tiểu Ngọc, sau đó...!sau đó...!Tắm rửa, ôm ôm, gặm gặm gặm, hôn hôn hôn...
Bỏ m* rồi! Cậu nổi máu cầm thú với Tiểu Ngọc thuần khiết bảo thủ mất rồi!
Một lúc lâu sau, cậu cúi đầu, dùng sức lau mặt.
Say rượu đúng là hỏng việc, có khi nào Tiểu Ngọc vì vậy mà ghét cậu không nhỉ...!Ừm, ghét luôn thì chắc không, nhưng có lẽ phải giận đến hai ba hôm gì đó...
Một tiếng đồng hồ sau, Ban Ngọc bị Bách Nam làm ầm ĩ đến nửa đêm mới được ngủ rốt cuộc đã ngủ đến no mắt, mơ màng mở mắt ra sờ soạng bên cạnh mình, "Nam Nam ngoan, đừng sợ...!Nam Nam?"
Hắn mở bừng mắt, xốc chăn lên nhìn kỹ, trống không, sờ thêm lần nữa, chăn đã lạnh.
Chẳng lẽ Nam Nam dậy rồi?
Hắn ngẩn người, sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy vội ra phòng khách nôn nóng tìm người.
Bách Nam nghe thấy tiếng động mới từ bếp đi ra, thấy hắn tóc tai lộn xộn đứng trong phòng khách, mỉm cười, "Anh dậy rồi? Mau đi đánh răng rửa mặt, em làm bữa sáng cho anh."
"Nam Nam!" Ban Ngọc quay đầu lại, hoảng hốt tiến lên ôm cậu, vừa vỗ vừa dỗ dành, "Đừng sợ đừng sợ, anh ở đây, đừng khóc, có anh ở đây mà, để anh trông em."
Bách Nam ôm lại hắn, nghi hoặc, "Tiểu Ngọc, anh làm sao thế?"
Ban Ngọc ôm chặt cậu hơn, trong đầu vẫn là cảnh tượng nửa đêm cậu tỉnh dậy khóc đến thương tâm, vội vàng nói, "Nam Nam đừng sợ, hôm nay anh lập tức dọn đến đây ở với em, anh ngủ cùng em,em đừng sợ."
"Hả?".